[Review] Code Geass – Rolo

Code Geass – bộ anime nổi đình nổi đám của năm 2007-2008

Bộ anime đã thành công dựng lên bức tượng đài bất tử mang tên Lelouch vi Britannia.

Bộ anime đã lấy đi nước mắt của biết bao người, mang đến cho những người xem nó biết bao sắc thái cảm xúc…

…vui vẻ – hạnh phúc – hồi hộp – ngưỡng mộ – tức giận – phẫn nộ – đau đớn – thương xót – ám ảnh…

Tất cả đều có trong Code Geass!

Ở bài review này, tôi sẽ không đề cập đến toàn bộ nội dung của câu chuyện, càng không phải nói về LeLouch, bởi tôi chắc chắn đã có quá đủ những bài cảm nhận về con người ấy rồi.

Điều tôi muốn viết bây giờ là một nhân vật phụ trong Code Geass, một nhân vật chỉ được xuất hiện ở ss2, một nhân vật mà tôi tin có không ít bạn ghét bỏ, căm hận…nhưng đó lại là nhân vật mà tôi có cảm tình nhất, hơn cả Lelouch, hơn cả C.C, là Rolo – đứa trẻ đáng thương ấy!

tải xuống

Rolo là một trong những đứa trẻ mồ côi được thu nhận làm vật thí nghiệm cho việc chế tạo thêm Geass để phục vụ đế quốc Britain.

Cậu không có gia đình, không quá khứ, không tương lai, mọi thông tin về cậu gần như là một tờ giấy trắng.

Tất cả chỉ là một cái tên mà người ta đặt cho vật thí nghiệm như cậu, Rolo, cái tên ngắn gọn, đơn giản, dùng cho việc liên lạc và giao nhiệm vụ ám sát cho cậu.

Rolo, cậu bé đó lớn lên cùng với những mệnh lệnh chết chóc, sứ mạng duy nhất của cậu là phục vụ Britain, ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của cậu là ám sát theo lệnh cấp trên. Họ nói cậu không phải con người, mà là một cỗ máy được tạo ra cũng chỉ vì mục đích giết người. Đã là cỗ máy, thì không cần có tên, không cần tương lai, càng không cần đến hai chữ “cảm xúc”.

Thử tưởng tượng mà xem, đứa trẻ đáng thương ấy đã phải chịu biết bao đau đớn trong quá trình làm thí nghiệm? Đã phải nỗ lực rèn luyện ra sao để trở thành kẻ ám sát? Đã phải sống trong xuyên suốt là những ngày tháng đối mặt với máu và cái chết…Một đứa trẻ với ánh mắt vô hồn cứ lớn lên như thế, hoàn toàn giống như một cỗ máy, một cái xác vô hồn, đơn giản chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Ấy vậy mà đến một ngày, khi cậu được giao một nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt, cậu phải giả làm em trai của người có tên LeLouch. Tôi tự hỏi, cậu ấy đã khó khăn ra sao để hòa nhập vào một môi trường mới? Trường học, bạn bè, anh trai, gia đình…tất cả đều là những khái niệm cậu chưa bao h biết đến…chắc hẳn để hòa nhập với tất cả, cậu đã nỗ lực rất nhiều đúng không, Rolo?

Ngày qua ngày, dần dần trong đôi mắt cậu tôi nhìn thấy có tia sáng của sự sống. Dù tất cả chỉ là nhiệm vụ, dù với con người kia, cậu chỉ là kẻ thế thân cho cô em gái, nhưng những cảm xúc đang nảy mầm trong cậu là thực, những lời nói quan tâm mà cậu nhận được, Rolo-cậu ấy thực sự trân trọng nó, có lẽ đâu đó trong cậu đã chấp nhận người anh trai hờ này, chỉ là chính cậu cũng chưa nhận ra mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt cậu khi được LeLouch tặng chiếc móc treo điện thoại-món quà mà anh nói là để chúc mừng sinh nhật cậu…Nhưng thực sự, đó là ngày sinh nhật em gái người đó, vì cậu là kẻ thế thân, nên cũng được chúc mừng sinh nhật, cũng được tặng quà…đó lần lần đầu tiên trong đời cậu, Lelouch, anh có biết không? đứa trẻ đó vốn luôn nghĩ mình là một cỗ máy, không cha mẹ, không gia đình, càng không có thứ được gọi là sinh nhật…vậy mà trong ngày hôm ấy, đứa trẻ đó được người ta chúc mừng sinh nhật, được tặng quà, được cảm nhận ý nghĩa việc sinh ra trên thế giới này. Ở bên LeLouch, không biết từ khi nào Rolo đã dần mỉm cười, mỗi ngày lại nở nụ cười nhiều hơn, từ tận sâu trong trái tim, nụ cười thật hiền lành mà tưởng như vốn khiếm khuyết nơi cậu.

lelouch_and_rolo_cooking

code-geass-rolo

Rolo cậu ấy tin tưởng vào những lời hứa hẹn, những lừa gạt của con người kia.

Vì người đó hứa sẽ tạo ra một thế giới tươi đẹp cho cả hai sinh sống. Cậu ấy ngốc nghếch tin vào điều đó, để rồi làm theo tất cả những gì anh sắp đặt…một lần nữa, lại bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến, giống như trước kia….chỉ có điều, lần này là cam tâm tình nguyện, cậu thực hiện tất cả theo lời anh bảo trong hạnh phúc, vì cậu ấy đã có ước mơ, có tương lai muốn hướng tới, bên cạnh LeLouch…Rolo tin lời anh, tin tất cả những điều anh đang làm và muốn làm là vì cậu, vì anh, và vì tương lai của hai người bọn họ….Rolo, đứa trẻ đơn thuần đó thật ngốc nghếch làm sao.

Cao trào của mọi việc xảy tới khi Shirley- cô gái yêu thầm LeLouch biết được thân phận thật của anh ấy. Cô gái đó rất tốt, thật sự rất tốt, một cô gái với tâm hồn cao thượng được nuôi dưỡng từ tình yêu thương, đùm bọc của bạn bè và cha mẹ…Shirley, cô ấy rất yêu LeLouch, yêu tới mức khi biết anh là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, khiến cha cô bị liên lụy mà mất đi tính mạng, cô ấy vẫn muốn bảo vệ anh, sẵn sàng bắn viên đạn về phía Villatte-người đang muốn giết LL…tới khi mất đi ký ức về anh, tình yêu của cô với anh, một lần nữa lại dần nảy nở…băn khoăn, giằn vặt…nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn đứng về phía LL, vì cô biết, bên cạnh anh chẳng con bao nhiêu người thực sự để anh tin tưởng. Cô ấy quyết định đến gặp LeLouch, muốn nói cho anh biết sự lựa chọn của mình, cô muốn bảo vệ anh ấy.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại gặp Rolo trước. Cô nói tất cả cho Rolo nghe, nói rằng cô cũng giống cậu, đều yêu quý LL, rằng cô sẽ trở thành đồng minh của 2 anh em họ…Cô gái ấy thật sự rất tốt, giống như là thiên thần vậy…

Nhưng Shirley, cô ấy đã lầm rồi, hai người bọn họ, vốn dĩ đã khác nhau…

Nếu cô ấy là thiên thần nơi thiên đàng, thì Rolo-đứa trẻ này giống như Luciffer-thiên thần bị ruồng bỏ mà rơi xuống địa ngục…làm sao cậu ấy có thể cùng sống chung được đây?

Rolo, cậu ấy lớn lên trong một thế giới chỉ có màn đêm bao phủ, ngày qua ngày, lang thang như những hồn ma lạc lối. Cho tới khi LeLouch xuất hiện, giống như mặt trời rọi sáng thế giới cậu. Rolo khao khát thứ ấm áp ấy, cả thế giới của cậu lúc này chỉ là không gian có mặt trời và những tia nắng kia…Rolo, cậu ấy chỉ cần có như thế…Đứa trẻ bị chúa bỏ rơi ấy không oán hận quá khứ, không tham lam cầu thị thêm điều gì, vì vốn dĩ từ trước đến nay chưa có ai trao cho cậu dù chỉ là một chút tình cảm, một chút thương hại hay quan tâm…chẳng có gì ngoài sự ghét bỏ, sợ hãi, dùng ánh mắt nhìn cậu như quái vật…vì thế, cậu ấy chỉ cần như hiện tại là đủ rồi, thế gian này cậu không cần thêm gì cả…thế nên, xin đừng cướp đi mặt trời của cậu, vì đó là thứ duy nhất cậu có, cũng là toàn bộ những gì cậu có cho tới giờ…

Với Rolo, Shirley lúc này giống như một người xa lạ muốn cướp đi LeLouch của cậu…Cả hai cùng yêu LL, nhưng Shirley là với trái tim cao thượng, một  trái tim được nuôi dưỡng bởi một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc, nên cô ấy mới có thể sẵn sàng nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, sẵn sàng cho đi nhiều hơn, vì đã được “nhận”-nên muốn “cho đi”…còn Rolo của tôi, cậu ấy chỉ là đứa trẻ bị thần ruồng bỏ, cậu ấy đã lớn lên như một công cụ chờ lệnh, cả một tuổi thơ cô độc, ngập tràn máu, chết chóc và sợ hãi,…từ khi bắt đầu cậu ấy đã chẳng có gì, thế nên biết lấy gì để “cho đi” đây? thế nên, khi lần đầu tiên cậu ấy tìm được nơi để trở về, lầm đầu tiên cậu ấy tìm được ý nghĩa sống, tìm thấy ước mơ, thấy tương lai như một con người thực sự, cậu ấy sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ điều đó, vì cậu ấy chỉ cần như thế thôi, chỉ cần con người ấy. Rolo yêu thương người anh trai hờ này, nhưng trong chữ “yêu” ấy còn có một chữ “cần” sâu nặng hơn nhiều….Thế nên cậu muốn giữ anh cho mình, vì cậu chẳng có gì cả, vì chúa đã lãng quên cậu ngay khi vừa tạo ra đứa trẻ này…nhưng không sao, Rolo không oán hận, cũng không đòi hỏi thêm điều gì, thứ cậu muốn chỉ là giống 1 năm ấy, có LL bên cạnh, vậy là đủ rồi…nên cậu muốn níu giữ hiện tại, níu giữ anh…cậu không muốn đánh mất nơi trở về…ích kỷ như vậy một chút, có là quá đáng lắm không???

Vậy nên cậu sợ hãi Shirley sẽ mang anh đi, mang đi thế giới của cậu, hiện tại và tương lai của cậu…mất anh, cậu phải tiếp tục hướng về phía trước như thế nào? ánh sáng nào chỉ lối cho cậu?

Đứa trẻ đơn thuần sợ hãi trước sự đe dọa của người lạ, nó phản ứng tự vệ, để bảo vệ thế giới của nó….Và Rolo đã bắn Shirley.

Cái chết của cô ấy khiến mọi thứ cứ thế trở nên hỗn loạn, ban đầu chỉ là muốn lợi dụng, nhưng giờ trong LL chỉ còn lại cảm giác căm hận Rolo, hận không thể một khắc cướp đi tính mạng cậu…Rolo-đứa trẻ ngốc ngếch của tôi cũng từ đấy mà bị cả thiên hạ căm ghét, bị người đời nguyền rủa…vì cậu là ác quỷ, là ác quỷ đã bẻ gãy cánh một thiên thần…

Rolo-Lamperouge-code-geass-17902599-1280-720

LL hận Rolo, rất hận Rolo…

Anh sử dụng cậu triệt để, cho tới khi không còn giá trị lợi dụng nữa, anh vứt bỏ đứa trẻ này giống như một món rác thải.

Với ánh mắt đầy căm ghét, kinh thường cùng những lời nói không thể tàn nhẫn hơn…anh nói ra tất cả sự thật từ trước đến nay, rằng cậu là một kẻ ngu ngốc, bị anh lợi dụng, rằng cậu là kẻ đã cướp đi vị trí của Nunally-em gái anh ấy, anh ghét cậu, càng hận cậu, rằng mãi mãi không bao giờ cậu có thể bước vào thế giới của anh…tất cả những gì cả hai có suốt thời gian qua chỉ là giả dối, cậu chỉ là một công cụ để anh sai khiến…trong anh, với cậu chỉ toàn là ghét bỏ và thù hận mà thôi…

LL, anh ấy nghĩ muốn giết chết cậu.

Tôi nhìn Rolo, đứa trẻ ấy chỉ đứng đó với gương mặt đau đớn, nhìn vào anh, nghe từng câu, từng chữ mà người kia cất lên…có gì đó như vỡ nát…tôi cứ thế òa khóc, khóc thay cho đứa trẻ đáng thương này…thượng đế đã quá nhẫn tâm với cậu rồi, Rolo à…

Cuộc chiến của LL đang dần đến hồi kết, bất ngờ, việc anh sở hữu sức mạnh Geass- thứ sức mạnh đế vương có thể sai khiến người khác, bị những người lãnh đạo trong Hội hắc hiệp sĩ của anh phát hiện, họ nghi ngờ anh đã sử dụng nó lên họ, nghi ngờ mọi thành quả mà anh làm cho tới giờ…tất cả mọi công lao của anh, họ đem bỏ đi không thương tiếc, thứ họ nhìn thấy nơi anh lúc này chỉ là sự sợ hãi, sự bài xích, ghét bỏ…họ đuổi anh khỏi vị trí lãnh đạo, muốn bắt anh giao cho quân địch như một sự trao đổi để giành lại độc lập cho Nhật Bản….tất cả bọn họ, những người đồng đội đã từng sát cánh bên anh suốt thời gian qua…ngay lúc này, không chút ngần ngại quay lưng, phản bội anh. Đến cả Kallen, cô gái luôn ngưỡng mộ và thầm mến anh cũng dễ dàng mất đi niềm tin nơi con người này…

LeLouch, anh đã thấy rõ chưa? thế giới này, có bao nhiêu người thực sự trân trọng, thực sự tin tưởng anh?

Là cô em gái anh luôn yêu thương thay vì hiểu cho anh lại đi nghe lời kẻ khác mà đứng về phe quân địch đó ư?

Hay là những người trong hội Hắc hiệp sĩ, những kẻ vẫn luôn gọi anh là chỉ huy, là đồng đội, và lúc này đang dồn anh vào chân tường?

Ngoài C.C- cô gái biết tất cả mọi thứ về anh, giờ phút anh mất tất cả, khi cả thế giới đều phản bội lại anh….Rolo, đứa trẻ ấy xuất hiện, chẳng ngần ngại đứng ra che chắn cho anh, bảo vệ anh, bằng cả tính mạng của cậu….Anh rất đúng, LL à, đứa trẻ này thực sự rất ngu ngốc..quá ngu ngốc mất rồi…

Rolo đưa LL thoát khỏi sự truy đuổi của đoàn Hắc hiệp sĩ cùng đội kỹ sĩ bàn tròn Britain…bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu ấy sử dụng Geass cho tới khi trái tim vì không chịu nổi áp lực mà ngã xuống.

LeLouch hỏi cậu tại sao lại làm thế, vì anh chỉ toàn lợi dụng cậu mà thôi…Rằng việc sử dụng Geass liên tục của cậu sẽ nguy hiểm tới mức nào…rằng anh đã không còn lý do để sống, vì thế nên cậu không cần phải làm như vậy…Anh muốn ngăn cậu lại, nhưng Rolo vẫn không ngừng sử dụng Geass của mình, vì chỉ có cách này, cậu mới có thể bảo vệ anh,được.

cg19-15

1869e765ea3a30_full

“Không được nói như thế Nii-san…” 

“Vì trước giờ em luôn là công cụ trong tay người khác…”

“Em bị giáo đoàn sử dụng…”

“Người đã giải thoát cho em, là Nii-san…”

“Không thể phủ nhận bấy lâu nay, Nii-san cũng lợi dụng em…nhưng khoảng thời gian kia, là có thật”

Rolo nói trong tiếng thở khó nhọc, trái tim của cậu ấy lúc này, đã sắp đến giới hạn rồi…

“Những ký ức sâu đậm đó…cuối cùng đã giúp em…tìm được phần người…”

“Vì thế nên…em…không phải…là…công cụ.”

“Đây là…ý nguyện của em!”

Giờ phút cuối, Rolo nói rằng LeLouch đã nói dối cậu đúng không…rằng cái gì mà muốn giết cậu…ghét bỏ cậu..

Anh mỉm cười nhìn về gương mặt đang tái nhợt kia,

“Đúng vậy, em đã nhìn thấu được anh rồi…”

“Đúng là em trai anh có khác!”

“Vì em…hiểu tất cả…về…nii-san…mà”

Rolo dần nhắm mắt, hơi thở kia đã hoàn toàn ngưng lại….yên nghỉ nhé, cậu bé của tôi…

Cậu đã sống, không phải chỉ như công cụ, mà là một con người thực sự…

Hết mình vì lẽ sống của mình, vì nii-san của mình

Thời gian qua, cậu đã rất vất vả rồi…

Thế nên, lúc này đây, hãy nghỉ ngơi đi nhé…

Tới nơi đó, và đợi nii-san của cậu thêm một chút nữa thôi…

Cậu sẽ không cô đơn đâu, LeLouch sẽ đến ngay mà…

Vì đó là anh trai của cậu, phải vậy không, Rolo?

Advertisements

[Review] Hideyoshi Nagachika – Tokyo Ghoul

Hideyoshi Nagachika – 永近 英良

Tên thường gọi: Hide

Chủng loại: Con người

Tình trạng: [Manga] Mất tích….[Anime] Đã chết.

[Ngày mất: 26/3/2015]

hideyoshi

Ngày sinh của cậu….tôi thậm chí cũng không biết.


Hide, nhân vật phụ ít xuất hiện nhưng vẫn được nhắc đến vào những lúc quan trọng.

Khi Kaneki trở lại trường học sau cuộc phẫu thuật, hai người cùng nhau đi qua hành lang. Kaneki cứ bước sau Hide, như không dám tiến đến, không dám lại gần, sợ thương tổn Hide… Vì cậu ấy nhận ra mình không còn là người nữa rồi.

Cả tuổi thơ của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy, trừ người mẹ kính yêu đã qua đời, là Hide.

Hiện tại của Kaneki, điều cậu ấy trân trọng nhất, là Hide.

Sau tai nạn đó, trước khi vào Anteiku, thứ mà Kaneki yêu quý, yêu đến sợ hãi mất đi, sợ hãi thương tổn đến, là Hide. Tất cả đều là Hide…

Vì muốn bảo vệ Hide, lần đầu tiên Kaneki để lộ kagune – sức mạnh ghoul trong cậu.

Vì Hide, Kaneki quyết định luyện “ăn” thức ăn của người.

Vì có Hide, cậu ấy mới có thể giữ được “phần con người” trong mình.

Và cũng vì Hide, Kaneki mới lựa chọn “con đường đó”.

Hide – cậu là lẽ sống của Kaneki, là động lực để Kaneki tiếp tục hướng về phía trước, là ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy tăm tối của con người đó.

Vậy nên, tôi muốn cậu phải sống…bất cứ ai cũng có thể chết, chỉ riêng cậu, tôi vẫn muốn cậu được sống, được hạnh phúc, để nụ cười ấy tiếp tục rọi sáng cái thế giới chỉ toàn một màn đêm trong Tokyo Ghoul.

tumblr_nltwa7QrF71u8smfxo2_500

Hide- cậu ấy rất thông minh.

Nếu không đọc cả manga, mà chỉ đơn thuần xem anime, sẽ khó có thể nhận ra điều đó.

Cậu ấy biết mọi chuyện, nhưng lại chọn việc không nói ra, âm thầm giữ kín, âm thầm dõi theo Kaneki. Có lẽ một phần cũng vì mối ràng buộc vững chắc giữa hai con người đó, Hide mới cảm nhận được có điều gì đó đã xảy đến với Kaneki. Và rồi cậu ấy cũng biết, Kaneki đã trở thành một Ghoul – kẻ chuyên ăn thịt con người.

Nhưng thay vì sợ hãi cậu ấy như bao kẻ khác, Hide lại lo lắng cho Kaneki nhiều hơn cả.

Hơn ai hết, Hide luôn quan tâm tới Kaneki, đau lòng khi nhìn con người ấy ngày một tiều tụy, cố gắng đấu tranh lại bản năng của Ghoul trong cơ thể.

Nhưng Hide chỉ có thể âm thầm dõi theo con người đó, âm thầm quan tâm. Nếu để ý kỹ, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ý tứ trong từng câu nói của Hide với Kaneki. Phải, cậu ấy biết tất cả, nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Bởi cậu ấy sợ, sợ Kaneki sẽ vì thế mà bỏ đi. Vì Hide cũng biết rõ, bản thân quan trọng với Kaneki như thế nào. Nếu ở gần mà gây nguy hiểm cho Hide, Kaneki thà rời xa, thà biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy, chỉ cần Hide có thể an toàn, có thể sống yên bình như trước.

Hide không muốn điều đó xảy ra, nên cậu ấy không nói gì cả, im lặng nhìn cậu bạn thân thay đổi.

Im lặng, nhưng không có nghĩa là không làm gì cả. Hide vào CCG. Cậu ấy muốn hiểu hơn về ghoul, muốn tiếp cận thông tin về ghoul, muốn nhìn thế giới mà Kaneki đang phải sống…vì hơn ai hết, Hide muốn bảo vệ con người ấy. tumblr_ngwrgfyBvy1s61dfgo1_500 tumblr_inline_nlxeqmpNPe1qbolbn

Hide hay cười, nụ cười ấm áp và tỏa sáng như ánh mặt trời.

Vì chính điều đó, tôi đã bị cậu thu hút, ngay từ lần đầu tiên cậu xuất hiện.

Nhưng vẫn là nụ cười ấy, cậu lại xé nát trái tim tôi, khiến tôi không thể ngừng rơi lệ.

Ngày hôm ấy, Hide đã ra đi cũng với một nụ cười, một nụ cười tuy không còn rạng rỡ và ngây thơ như trước…nhưng vẫn là Hide, một Hide dịu dàng và ấm áp, một Hide vẫn luôn quan tâm tới Kaneki, hơn bất cứ ai.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy…

Nụ cười đó…ánh mắt đó…giọng nói trìu mến đó…

Tất cả như vẫn như còn vang vọng đâu đây…

Câu nói cuối cùng của Hide:

” Let’s go home, Kaneki ! “

10369406_830006110385987_1026422091_n

Tôi đã khóc…khóc vì câu nói ấy, khóc vì cậu, và vì cả Kaneki nữa. Tất cả cảm xúc như chợt vỡ òa, theo hai dòng lệ, cứ không ngừng tuôn trào… Cho tới cuối cùng, Hide vẫn luôn quan tâm Kaneki như vậy, hơn cả chính bản thân mình…

Đừng chết, Hide.

Tôi cần cậu.

Kaneki càng cần có cậu!

Cậu là mặt trời của chúng tôi…

Mà mặt trời thì không thể chết…không được phép chết!

tumblr_nltwz0gxMg1rbrys3o3_500tumblr_nlu1kc4CKL1r6q7tio5_500tumblr_nlu1kc4CKL1r6q7tio2_500

Don’t go taking all of this on yourself, Kaneki.


bonus

[Review] Nabari no Ou – Yoite, điểm nhấn của cả câu chuyện

Nabari no Ou là câu chuyện xoay quanh cậu bé Miharu – một cậu học sinh bình thường, bỗng một ngày bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp của thế giới ngầm – thế giới ninja trong bối cảnh hiện đại.

Nhắc đến Ninja, chắc hẳn bất cứ một fan A-M nào cũng nghĩ ngay đến Naruto, lẽ dĩ nhiên sẽ có sự so sánh nào đó giữa hai tác phẩm này. Tôi biết có rất nhiều người chê Nabari no Ou nhạt, quá nhạt, nhất là khi đem nó đặt cạnh 1 tác phẩm “thương mại” như Naruto. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, với ánh mắt bớt khắt khe hơn, bạn sẽ thấy câu chuyện này khá tuyệt, tuyệt theo hướng mà nó nhắm tới.

Nabari no Ou không quá dài, không có nhiều nhân vật, bối cảnh câu chuyện cũng khá hẹp. Tuy là shounen nhưng những phân cảnh Action lại không nhiều, cũng không hẳn là đặc sắc. Có lẽ, bởi tác giả muốn “thực tế hóa” phần nào về thế giới ninja, muốn tránh cái lối mòn trước đó, và thay vì hack cho họ có sức mạnh ma thuật, như thứ được gọi là “Ninjutsu”, ông để cho hầu hết các nhân vật của mình di chuyển đúng nghĩa theo cách của một ninja thực sự, và thậm chí trong đó còn có cặp anh trai-em gái cùng gia tộc của họ, những người đơn thuần chỉ sử dụng thanh kiếm samurai. Hoặc có lẽ, chính bởi tác giả cố ý muốn lấy đó làm đòn bảy, làm ánh đèn sân khấu để những “nhân vật quan trọng” thêm phần tỏa sáng. Phải, duy chỉ có Yoite, một ngoại lệ, kẻ sử dụng được cấm thuật Kira.

Toàn bộ câu chuyện, tôi nghĩ, mà đúng hơn là khẳng định đi =)) mối quan hệ giữa các nhân vật mới là thứ mà tác giả nhắm tới. Với số lượng nhân vật không nhiều, việc phân tích tâm lý cũng như sự rắc rối trong các mối quan hệ sẽ là một lợi thế của Nabari no Ou. Và ở đó, ta cũng thấy được cái nhìn công bằng hơn cho các nhân vật vẫn thường bị gọi là “phụ”. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ nhân tạo, câu chuyện về cặp anh em samurai, câu chuyện của những người đứng đầu các gia tộc…Mà đặc biệt là mối quan hệ giữa Miharu-Yoite, và có lẽ là cả Kazuhiko và Yoite nữa.

Với tác giả, Miharu là nhân vật chính, nhưng với tôi, Yoite mới lại là điểm nhấn của cả câu chuyện. Cậu ấy xuất hiện mãi sau, nhưng lại nổi bật tới mức khiến tôi chẳng thể rời mắt. Mạnh mẽ, bí hiểm, u ám và “bất thường”  là ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu. Rồi càng dõi theo cậu, tôi lại dần nhận ra tất cả những điều ấy chỉ là lớp vỏ ngoài, lớp vỏ mà cậu đã cố gắng tạo ra để bảo vệ chính mình. Yoite, con người ấy mới mong manh và yếu đuối biết chừng nào.

Phải, tôi đã hoàn toàn bị cậu thu hút. Một Yoite với đôi mắt đen không chút gợn sóng. Một Yoite đang chịu đựng sự tàn phá từ bên trong cơ thể…từng ngày…từng ngày…đau đớn, từng tế bào như muốn tan vỡ…cậu ấy chờ đợi ngày được “biến mất”, nhưng không phải là chết, mà là sự xóa đi tồn tại của bản thân, biến mất khỏi thế giới này, không chút gì lưu lại. Đôi mắt đen ấy vẫn luôn khiến tôi đau lòng. Đôi mắt đen như thể trong đó chỉ có sự trống rỗng, đau thương và những nỗi tuyệt vọng.

Thực sự, Yoite, cậu ấy sợ bị ruồng bỏ, sợ đau đớn và sợ cái chết. Nhưng cậu không nói điều đó cho bất kỳ ai, chỉ trừ Miharu. Tại sao lại là Miharu, một con người xa lạ với cậu? Tôi tin, đó là trực giác, là duyên phận, là sự đồng cảm giữa hai linh hồn lạc lõng. Họ không tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân, cứ trôi dạt trong tuyệt vọng, đôi tay vẫn hoài chơi vơi trong khoảng không vô định, cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó…một thứ có thể níu giữ họ lại.

Gặp gỡ Miharu, chắc chắn có cái gì đó trong Yoite đã dần thay đổi. Dường như, trong thâm tâm Yoite cũng nhận ra, đó là người mà cậu có thể tin tưởng, có thể cho đi, có thể cầu xin, có thể dựa vào, có thể nói ra tất cả.

…..

“Tôi không muốn chết…”

“Tôi thực sự không muốn chết…”

“Làm ơn hãy cứu tôi…”

“Miharu…”

 

Một Yoite lúc nào cũng tự giam cầm bản thân trong trống rỗng và đau thương. Một Yoite không dám có bất cứ một mối liên hệ nào với cuộc sống này, lúc nào cũng chỉ thu mình lại, mà không thể cho đi những tuyệt vọng của bản thân…Một Yoite như thế đã dần thay đổi, từ khi gặp được Miharu.

Và với Miharu, cậu bé vốn chẳng tha thiết bất kỳ điều gì trong cuộc sống này. Mọi thứ cậu làm, trước giờ vẫn luôn là kiểu “làm lấy lệ”, chẳng cầu gì, cũng chẳng luyến tiếc gì, không có thứ gì khiến cậu để tâm thực sự…Cho đến khi gặp Yoite, Miharu đã tìm thấy thứ quan trọng của mình, tìm được thứ cậu muốn có, muốn đạt được, một mục đích rõ ràng, Miharu muốn thực hiện ước nguyện của Yoite.

Theo một cách nào đó, Yoite chính là tâm điểm của toàn bộ câu chuyện; là người thắt nút, ràng buộc lấy Miharu, lấy Kazuhiko, là nguồn gốc của sự khởi đầu…và cho tới cuối cùng, chính Yoite cũng là người tháo gỡ tất cả…Vì chỉ có kẻ nắm giữ chìa, mới có thể mở được ổ khóa.

Yoite đã tan biến, biến mất hoàn toàn trong Nabari no Ou, nhưng với tôi, sự tồn tại của cậu vẫn còn đây rõ ràng…cảm xúc dành cho cậu vẫn mạnh mẽ như thế, chẳng hề thay đổi…trái tim vẫn sẽ đau mỗi khi nghe thấy cái tên này…tôi nhớ cậu, Yoite.

[Review] Ren Honjo – Manga NaNa

Ren không phải là nhân vật ưa thích nhất của tôi trong NaNa. Nhưng anh là nhân vật mà tôi ấn tượng nhất.

Khác với đại đa số các nhân vật trong NaNa – những người thường yêu thương rất nhiều và không hiểu rõ những mối quan hệ của bản thân, Ren là người rất rõ ràng trong tình cảm. Anh yêu Nana – cô ca sĩ chính của Blast.

images

Nana và Ren rất giống nhau. Họ lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, cùng chung nỗi cô đơn, cùng bước đi chung trên một con đường…Hai con người cô độc ấy hiểu nhau như chính bản thân mình vậy…Ren yêu Nana vì tất cả những điều đó. Và Ren sẽ mãi yêu Nana vì nỗi cô đơn ấy, yêu đến suốt cuộc đời.

Tôi vẫn nhớ đã từng đọc được ở đâu đó câu chuyện về Tugumi. Bạn đã từng nghe qua?

Tại một thị trấn trải dài bên bờ biển…Một con bé gầy xanh xao với nước da trong suốt in từng sợi gân mạch máu, sống từng ngày chờ đợi cái chết đến. Đó là Tugumi…Tugumi ích kỷ, Tugumi sợ hãi, Tugumi nổi điên…Và con bé đó yêu. Nó nói “em yêu anh” chỉ vì Kyoichi có chiếc gối được khâu từ một chiếc khăn tắm cũ với hàng trăm lá cờ của các nước trên đó…Cái gối cậu bé vẫn nhìn chăm chăm hàng đêm với cái đầu trống rỗng giữa những cơn đau vật vã trong bệnh viện…Cái gối Tugumi hiểu rõ nhất dù chưa một lần nhìn thấy…Cái gối chỉ có hai đứa trẻ ấy hiểu rõ.

Vì họ có “chiếc vỏ gối với hàng trăm lá cờ”.

Nana cảm nhận rõ hơn ai hết nỗi cô đơn hằng đêm Ren trút sang cô. Và chỉ Ren biết được những khoảng trống rỗng đau đớn ngự trị trong Nana. Chỉ họ hiểu được nỗi cô đơn không nói thành lời của nhau. Chỉ Ren chia sẻ với Nana chiếc khăn len trong cái đêm mùa đông băng giá ấy. Vòng khăn ấm áp chở che cho hai con người tay trắng như nhau… Nana và Ren phải ở cạnh nhau, điều đó tất yếu đến không thể nào lý giải được.

images (18)

Khi Ren lựa chọn rời lên Tokyo, gia nhập Trapnest, anh muốn Nana theo cùng. Tính cách của cô ấy, tôi tin anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy muốn hát, muốn thành công, nhưng phải cùng Blast. Chấp nhận từ bỏ tự trọng, từ bỏ giấc mơ ấy, để lựa chọn hạnh phúc như một cô gái bình thường khác, làm sao Nana có thể?

Anh biết rõ, nhưng vẫn hỏi cô điều đó. Có lẽ vì quá yêu nên sâu thẳm trong anh vẫn le lói chút hi vọng, hi vọng cô có thể vì anh mà đồng ý. Thực tâm khi ấy tôi đã nghĩ, nếu đã yêu như vậy, sao anh không ở lại? …gia nhập Trapnest là một cơ hội ngàn vàng, nhưng với Blast, anh vẫn có thể chơi Bass, vẫn có thể thành công, cùng với Nana cơ mà.

Tôi biết, họ rất giống nhau…phải…cả Ren và Nana, họ đều có tham vọng, đều muốn đạt được thành công với đam mê của mình…Nana muốn hát, còn Ren thì không thể sống mà không chơi Bass được…và có lẽ cũng vì quá hiểu đối phương mà khoảng thời gian trước khi chia ly của họ lại bình lặng như vậy…một sự bình lặng kỳ lạ…đến những người xung quanh còn lo lắng hơn kẻ trong cuộc. Tôi đã tưởng rằng vì cả hai quá mạnh mẽ, cả Ren, cả Nana, nên họ vẫn có thể đứng vững như thế, có thể đơn giản chấp nhận chia tay khi mà bản thân vẫn còn yêu đối phương sâu đậm.

…nhưng sai rồi…giây phút Nana siết chặt lấy Ren…giây phút cô ấy ngã khuỵu gối ngay khi chuyến tàu lăn bánh…giây phút Ren gục xuống khóc tới co thắt thân mình….tôi chợt nhận ra, hai con người ấy cần nhau tới nhường nào…cả hai đã trở nên quá quan trọng với đối phương…quá thân thuộc, như chung hơi thở, chung linh hồn…một người rời đi, một người ở lại…còn lại sau cùng một trái tim đang rỉ máu, một linh hồn khuyết mất nửa bên…đau đớn, nhưng vẫn cố chấp như thế…Ren và Nana, thực sự rất giống nhau.

Hai năm xa cách không chút liên lạc, Ren vẫn đeo mãi chiếc vòng cổ bị khóa, mà Nana là người cầm chìa. Ngày hai người gặp lại, anh chỉ biết ôm chặt cô trong vòng tay, thân thể không khỏi run rẩy…

”Nhớ quá.”

Chỉ hai chữ thôi, đơn giản, nhưng lại bao hàm biết bao điều cả hai muốn truyền đạt…giây phút ấy, không chỉ Nana, chính tôi cũng không cầm được nước mắt…Suốt hai năm dài ấy, Ren vẫn thế, vẫn yêu Nana đến hao mòn..

Đau khổ như vậy…suốt hai năm trời…làm sao có thể vượt qua?

Ren muốn giữ tâm trạng ổn định, muốn chơi bass, và vẫn muốn sáng tác nhạc cho Trapnest, anh tìm đến ma túy như một sự cứu rỗi. Không có Nana, Ren đã lạc lối như thế… Rồi Ren cai thuốc, cơn nghiện dày vò cơ thể anh..đau đớn..không thể thở được…nhưng anh vẫn phải tham gia hoạt động quảng bá cùng Trapnest, vì chỉ một hành động bất thường, giới truyền thông có thể sẽ biết chuyện, và anh, thì không muốn hủy hoại Trapnest…Một mình chịu đựng, một mình cố gắng vượt qua. Anh không nói cho Nana, càng không muốn để Nana nhìn thấy bộ dạng anh lúc này…Ren vẫn luôn thế. Chẳng thể thay đổi. Con người ấy, với Nana, vẫn luôn là những cố chấp không thể gạt bỏ.

Cơn đau vẫn gặm nhấm cơ thể anh…ngày qua ngày…như thách thức giới hạn chịu đựng của con người ấy.

Trong chiếc xe của chính mình, Ren đã không còn khả năng điều khiển, phải phó mặc cho người trợ lý. Hai bàn tay gầy guộc ấy siết chặt lấy đôi vai, đầu gục vùi xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn…

“Tôi muốn gặp Nana.”

Tôi cứ thế bật khóc.

Phải. Xin hãy đưa Ren tới chỗ cô ấy. Nếu không, anh ấy sẽ chết mất.

Nana_and_Ren_by_rfb_rules

Tình yêu của Ren khiến tôi ngưỡng mộ, khiến tôi ao ước…nhưng lại cùng thấy sợ hãi.

Như ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, dần thiêu rụi mọi thứ xung quanh, rồi sẽ có ngày hủy diệt cả chính người thắp lên nó.

Ren yêu Nana, và sẽ yêu tới khi trái tim anh ngừng đập…yêu tới mức từng có ý nghĩ muốn giết chết cô ấy, muốn biến cô thành một thứ đồ…để anh có thể luôn mang theo bên cạnh…tới bất cứ đâu.

Ren hiểu Nana yêu anh nhiều tới nhường nào, nhưng anh cũng biết…khoảng thời gian hai năm xa cách ấy quá đáng sợ. Đã không còn có thể như xưa, giữa hai người lúc này dường như có một bức tường vô hình,  cả anh và cô đều cảm nhận được. Ở bên nhau, họ vẫn thấy cô đơn, dù tình yêu của cả hai chẳng hề thay đổi…Ren biết, trong trái tim Nana cũng có Yasu – người đem lại cảm giác an toàn và luôn sát cánh bên cô, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô ấy mệt mỏi… “Tên trọc ấy”- kẻ sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp bản thân vì ước mơ của Nana, điều mà anh không thể làm được…phải…Ren sợ một ngày Yasu sẽ mang cô đi mất…Và anh cầu hôn Nana. Bằng cách này, anh có thể thêm siết chặt cô bên mình, cũng lại kéo cô ra xa khỏi “tên trọc ấy”.

….

Câu chuyện nếu dừng lại ở đó, có lẽ mọi người sẽ đều hạnh phúc. Ren có Nana. Hachi là vợ Takumi. Nobuo thì có bạn gái mới. Mỗi quan hệ của Reira và Shin ngày một tiến triển. Và Yasu nay cũng đã có Miu bên cạnh…

Nhưng sự cân bằng đó đã bị phá vỡ. Ren chết. Cái chết đột ngột và đau thương.

Trong cái đêm đầy tuyết ấy, Ren ra đi, một lần nữa bỏ Nana ở lại.

images (1)

Vụ va chạm khiến toàn thân anh thương tổn, chỉ có riêng tôi tay vẫn lành lặn không vết xước, vẫn kẹp chặt miếng pick không rời.

Có lẽ giờ phút ấy, anh đã dùng toàn bộ cơ thể mình để bảo vệ đôi bàn tay này…đôi bàn tay chứa đựng đam mê và ước mơ của anh, là lẽ sống mà anh vẫn hằng theo đuổi. Cho tớ phút cuối, anh vẫn đặt tình yêu ấy lên trên cả tính mạng.

Tôi có nên hận anh vì tất cả điều đó? Hận anh không biết luyến tiếc sinh mạng bản thân? Hận anh vội ra đi khi chưa kịp gặp Nana lần cuối? Hận anh để lại món quà trơ trọi, chẳng một tiếng chúc mừng? Hận anh nhuộm trắng ngày sinh nhật hôm ấy? Anh còn phải đặt tên cho đứa trẻ của Hachi, còn phải đưa Reira trở lại, còn rất nhiều việc, rất nhiều người vẫn đợi anh ở nơi đó…sao anh có thể cứ thế mà ra đi?

Ren đã sống, sống và hiến dâng hết mình cho cây đàn cùng tình yêu với âm nhạc của mình, và với cả người con gái ấy.

Để tới khi ra đi, anh cũng ích kỷ ôm theo tất cả.

Ren chết đi, mang theo luôn Trapnest cùng Blast..và  cả tương lai của tất cả bọn họ.

Để những con người kia sống mãi với vết thương sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Ngày tuyết tháng ba ấy, một linh hồn rời bỏ nhân gian, nhuộm trắng tương lai của những người ở lại.

043