[Review Kokuhaku] Confessions – Lời thú tội – Một bộ phim ám ảnh

[Review Kokuhaku] Confessions – Lời thú tội – Một bộ phim ám ảnh

Lần đầu tôi biết tới Kokuhaku là qua một bài giới thiệu khá ngắn gọn đăng trên một tờ báo mạng. Cách dẫn cũng khá gợi, và hình ảnh dùng để minh họa cũng làm tôi cảm thấy muốn coi. Đặc biệt khi mà lời dẫn về nội dung và rating chỉ tới mức 15+ đập nhau chan chát, thì tôi thực sự cảm thấy tò mò.

confessions kohaku review

Link film : http://phimvang.com/phim/loi-thu-toi-confession-kokuhaku.html

Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi, đó là gần hai tiếng của phim, bầu trời trong phim luôn là màu xám bẩn. Màu xám của mây trước bão, màu xám tối nhất, lạnh nhất, và cũng âm u nhất. Có lẽ nó cũng giống như màu của bộ film: xám và tối.

Bộ phim mang tên Kokuhaku, tên tiếng anh là Confession. Bộ phim đưa ra cho người xem suy nghĩ tận sâu nhất, mỹ miều có cái tên “lời thú tội”, của năm nhân vật : cô giáo Moriguchi Yuko, mẹ con Naoki Shimomura, Shuya Watanabe, Mizuki Kitahara. Lần lượt từng người, từng người một kể lại câu chuyện mà họ thấy, họ biết, họ tham gia.

Mở đầu là cô giáo Moriguchi. Ngày bế giảng của học sinh lớp B, cô đã dùng chất giọng đều đều của mình để kết thúc một năm học đầy ám ảnh. Giữa khung cảnh chộn rộn của ba mấy con người chỉ chăm chăm lo làm việc của mình, cô cất tiếng, nói về những điều mà một giáo viên cần nói cho học sinh.

“Các em sắp bước vào giai đoạn phát triển thứ hai. Canxi trong sữa không chỉ giúp xương phát triển, mà còn để nuôi dưỡng trí não…”

Cô miên man nói. Không ai nghe cô, nhưng cô vẫn nói. Vì đó là trách nhiệm của một giáo viên. Cho dù học sinh của cô coi lời cô chỉ là gió thoảng, cô vẫn phải nói. Và bởi vì chúng là học sinh của cô, nên cô phải dạy chúng, nhiều điều, bao hàm cả điều cô biết, và biết chắc.

Cô dạy chúng bài học cuối cùng. Bài học xây dựng từ cái chết của Minami, đứa con gái bốn tuổi của cô. Đứa bé thơ ngây không sức tự vệ, trí não non nớt chưa đủ hiểu mọi thứ trên thế gian, đã vì khoảng tối trong tâm hồn của những đứa bé 13, 14 tuổi ném xuống hồ bơi, chết chìm, kéo theo không chỉ mẹ nó, mà còn cả những người xa lạ rơi vào khoảng tối không lối ra.

Moriguchi-sensei đã viết lên bảng bài học cuối cùng. Sống. Cô đã lật trang giáo án đầu, giảng cho chúng rằng.

“Cô đã pha một chút đồ… Vào hai bịch sữa mà hai người này uống. Đó là mẫu máu nhiễm HIV của Masayoshi Sakuramiya”“…Thời gian ủ bệnh sẽ là từ 5 tới 10 năm. Thời gian đó đủ để các em suy nghĩ về những việc các em gây ra và nhận ra giá trị của cuộc sống.”

Cô đã làm rất tốt, đúng không?

Kok

Kokuhaku

Cuộc đời tràn ngập những bất công. Luật pháp cũng chỉ giống như một cái hộp nhựa, nhìn thì kín, nhưng vẫn tồn tại những khe hở nhỏ, đủ cho một vài phần tử bay ra, lan vào không khí rồi lẩn quất bám vào một vật hy sinh.

 

Tôi vẫn biết rằng không nên lấy oán báo oán. Nhưng nếu có một kẻ gây oán với tôi mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào, liệu tôi có nên tự mình dạy cho kẻ đấy bài học của cuộc sống?

.

Yoshiteru Terada là thầy giáo mới đứng lớp thay cô Moriguchi. Trái ngược hẳn với cô Moriguchi, Yoshiteru là một thầy giáo năng nổ và vô cùng nhiệt tình. Mái tóc quăn quăn, mái được bờm lên, giọng nói vang xa, trái ngược hoàn toàn với bầu trời xám tối hay những đôi mắt không hề có chút trong của đám học sinh. Yoshiteru Terada có lẽ là một mẫu người vươn đến cái xa chứ không đặt chân sâu xuống phía dưới. Vì vậy mà dù năng lực lẫn nhiệt tình đều dư thừa, thầy cũng không thể nào cứu được ai trong số ba người học trò và một người đồng nghiệp đang bị quỷ Satan xích cổ bên mình.

Vì thầy có đôi mắt quá trong veo, nên thầy không thể thấy rằng những nụ cười hay lời tung hô của đám học sinh trong lớp là hoàn toàn giả tạo. Thầy cũng mải mê với kế hoạch cứu-vớt cuộc đời một nam sinh trầm-tính mà không để ý cô học trò vẫn luôn nhìn thẳng về trước mặt mà khinh bỉ mọi thứ chung quanh Kitahara Mizuki. Thầy quá tự tin rằng, chỉ cần cố gắng là có thể, nên hàng tuần đều cố gắng tới nhà kéo Naoki, vô tình mà dồn mẹ cậu ta vào mức khủng hoảng, vô tình trở thành con rối trong bài giảng cuộc sống của Moriguchi-sensei. Thầy không có lỗi, thầy chỉ vô tình trở thành người có lỗi.

“Các em có thể dựa vào thầy khi các em cần…”

Cho nên thứ trái mà thầy thu về được, đắng ngắt và nhuốm mùi bụi bẩn của mưa rào. Thầy thất thểu ra đi giữa cơn giông hè đổ ập xuống, không che nổi cho chính bản thân khỏi ướt đầm. Vì trong bài giảng này, thầy cũng chỉ là một học sinh ngu ngơ khù khờ, như Shimomura Naoki mà thôi.

Thầy giáo, thầy có thấy, thế giới này thật đáng sợ không?

Trong câu chuyện Moriguchi-sensei kể lại cho mọi người, có hai nhân vật xuất hiện, tạm gọi là A và B.

A là nhân vật muốn giết người mà thất bại.

B là nhân vật không muốn giết người, nhưng cuối cùng lại giết chết Minami.

Shimomura Naoki là B. Cậu ta là người đã giết chết cô bé bốn tuổi Minami.

Cố tình. Cố tình trên sự vô ý.

Kokuhaku 2

Cậu ta là một kẻ hay bị bắt nạt. Mẫu người nhẫn nhục chịu đựng mọi điều xảy ra tới cho mình. Mẫu người không có bè bạn chung quanh, khi có rồi thì xây dựng thế giới quan của mình trên vai một người duy nhất.

Vì thế mà Nao-kun bé nhỏ đáng thương mới trở thành kẻ giết người. Vì thế giới mà cậu ta nhọc công xây dựng cũng chỉ như cậu ta, lung lay và yếu ớt.

Shuuya chẳng sai khi chọn cậu ta làm quân tốt thí. Nếu là tôi, tôi cũng chọn một kẻ thất-bại như vậy. Một con ốc chui mình trong vỏ, trừ khi nó tự bước ra, còn đâu nó mãi mãi cũng chỉ là một con ốc. Dễ lợi dụng, dễ vứt bỏ, và cũng dễ tạo ra trò vui cho kẻ khác coi.

Cậu ta chọn cô bé con Minami rốt cục cũng chỉ vì cậu ta. Cậu ta muốn ném cô bé đó xuống hồ cũng chỉ vì cậu ta. Và cậu ta ném cô bé lại càng vì cậu ta. Shuuya ít ra còn đang cố gắng bấu víu để trở thành một kẻ đáng thương hại, nhưng cậu ta vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng còn một chút nào để người khác thương hại cả.

“Con chỉ muốn bảo vệ bạn mình thôi Nao-kun…” – “Không, là tôi đã muốn giết nó.”

“Con không biết cô bé còn sống.” – “Biết! Nó đã mở mắt ra nhìn tôi”

tumblr_mmfzp86i5y1s3lgd7o3_1280

Than ôi, một kẻ có người mẹ chỉ biết ôm ấp con mình nói câu “Thật bất công mà” , rốt cục cũng chỉ biết níu kéo sự sống từ sự hôi hám bẩn thỉu. Naoki, cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu bốc mùi là cậu vẫn còn sống sao? Nực cười, thật nực cười đó Nao-kun, vì thi thể để một hai ngày cũng bốc mùi y chang cậu vậy. Cậu rốt cục đâu còn sống?

Mẹ cậu, rốt cục cũng nhận ra rằng con mình đã chết. Bà ấy thương cậu lắm đó, vì thế mà quyết định rằng, sẽ đưa cậu lên lại thiên đường. Những dòng chữ cuối cùng trong nhật ký đẫm bức bách của bà ấy, cũng chỉ là cách cuối cùng để bà giải thoát cho cậu thôi. Đáng tiếc là, bà ấy yêu nhưng không hiểu cậu. Bà ấy chỉ cố để người khác không đâm cậu chứ không dạy cậu đừng tự đâm mình. Rốt cục rằng, nỗ lực bảo vệ bà ấy, lẫn bà ấy bảo vệ cậu đều tan vào hư vô. Mẹ cậu đâm cậu một dao, cậu rạch bà ấy cả tá. Cậu đã thấy hài lòng chưa?

Shimomura Naoki, cậu đã trả thù xong cuộc đời bốc mùi này chưa?

tumblr_n1heefUXns1ss9i1co4_500

.

Kitahara Mizuki. Cô bé này, có lẽ là người có đôi mắt ít bị mây mù bao phủ nhất.

Cô ấy tồn tại một bản thể khác trong người, có tên là Điên Rồ. Điên Rồ là một kẻ muốn phản lại ý nghĩ giết chết chính mình của Mizuki, là kẻ trữ hàng tá thuốc quanh mình để rồi một ngày, Điên Rồ xay nhuyễn chúng, bỏ vào trong nồi canh của gia đình, giết sạch hết họ đi.

Mizuki không muốn chuyện đó xảy ra. Cô ngăn Điên Rồ lại, nhưng kể cả khi Điên Rồ không xuất hiện, Mizuki vẫn chỉ nhìn thấy bầu trời đầy mây mù.

Mizuki yêu thương Shuuya. Cô mới chỉ có mười ba tuổi, nhưng thực lòng yêu thương cậu bạn bằng tuổi mình. Tình yêu cũng chỉ dừng ở nụ hôn nơi đầu môi, nhưng ở một mặt nào đó, cô đã đưa thân mình bảo vệ cậu ta. “Moriguchi-sensei ah…” Cô luôn tự nhủ như vậy. Mizuki hiểu, hơn độ tuổi của mình, về khoảng tối trong tâm hồn của cô giáo Moriguchi, hiểu cả tia sáng hấp háy trong con ngươi của Shuuya khi nói về người mẹ tài giỏi. Mizuki, chết vì biết quá nhiều.

Mizuki thương hại Naoki và ghét thầy giáo Yoshiteru. Đó dĩ lẽ cũng là điều không khó hiểu. Bởi lẽ một người vẫn còn kiểm soát được như Mizuki sẽ chẳng thể nào ưa được kẻ mất kiểm soát như Naoki, lại càng chẳng thể thích người không cùng thế giới như thầy Yoshiteru. Nhưng cô và Shuuya có lẽ đều nghĩ rằng, hãy dìm luôn cả người như Yoshiteru xuống địa ngục đi. Anh ta không được tồn tại đâu. Mizuki à, khi cô mỉm cười với Shuuya trước khi chỉ tay vào thầy Yoshiteru khẳng định, người khiến Naoki giết chết mẹ mình là thầy ấy, cô cũng đã phần nào đang giết chết luôn Điên Rồ trong bản thân cô đúng không?

Nhưng, Mizuki cuối cùng cũng không cứu nổi Shuuya, cứu chính bản thân mình. Bị Shuuya giết chết bằng hàng loạt đòn giáng từ chiếc búa sắt, điều Mizuki lẩm nhẩm mãi vẫn là tên của cô giáo Moriguchi. Cô nhớ lại lần cuối cô gặp cô giáo, nhớ đến gương mặt bình thản lạnh lùng của cô, và lời nói thì thầm trong khoảng tối của cô Moriguchi, rằng cô ấy sẽ trả thù tất cả cho tới tận cùng. Cô thì thầm mãi, thì thầm lời van xin hãy tha thứ cho Shuuya, rồi chết không nhắm mắt, dưới tay người mình yêu thương.

tumblr_m5pia7qxO51r8upkio1_500

Kitahara Mizuki, tôi cho rằng cô là một cô bé thiện lương. Thực ra thì Điên Rồ tồn tại trong tất cả chúng ta, là tôi, là cô, hay là những kẻ ta gặp trên đường. Điên Rồ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, có thể ở sâu trong trái tim như tôi và cô; có thể đột ngột xuất hiện rồi chi phối như với Naoki và cô Moriguchi; hoặc là luôn nhảy nhót chung quanh khóe mắt như với Shuuya… Điên Rồ luôn tồn tại. Cô bé biết về sự tồn tại của Điên Rồ, nhưng lại không biết về sự hiện hữu của con người đáng sợ ấy… Thật tội nghiệp, cô bé à…

Mizuki, cuộc đời này, thật khó khăn phải không?.

Nếu như Naoki là nhân vật B, thì dĩ nhiên còn tồn tại nhân vật A. Và trong thế giới nhỏ hẹp này, nếu A không phải Naoki, Mizuki hay bất cứ ai, thì A tất nhiên phải là Shuuya.

tumblr_m16o2itX371qeezxio1_r1_500

tumblr_inline_mrre4uXCx21qz4rgp

Shuuya là kiểu nhân vật bị lãng quên sự tồn tại. Cậu ta là một thiên tài – dòng máu thiên tài chảy trong huyết mạch của cậu ta, như lời bà mẹ cậu vẫn luôn nói với cậu. Bỏ đi vì thất vọng, nhưng bà vẫn không quên gieo vào cậu lời nguyền rủa, con chắc chắn làm được, vì con mang trong mình dòng máu của mẹ.

Lời nói là vô tình nhưng hậu quả là có thật. Cũng như hình ảnh bọt bong bóng xà phòng vỡ cái bụp, dù mỏng manh yếu ớt, nhưng cũng vẫn là vỡ tung.

Sự nguyền rủa mẹ cậu đặt lên cậu đã sinh ra một tâm hồn méo mó tới thảm hại. Chế tạo ra Máy Tử Hình, giết những con vật chung quanh, đăng lên blog, cười cợt cả thế gian… chung quy cũng chỉ là những điều mà một đứa con nít bị bỏ rơi đang cố làm để thu hút chú ý. Shuuya đáng thương bị quên lãng, chỉ chăm chăm tìm lại một chỗ đứng cho mình. Cậu ta mới thật là đáng thương làm sao. Và thế gian này, cũng còn bao nhiêu người giống như cậu ta, vô tình bị quên mất đi rằng, tôi còn tồn tại. Người ta thường gộp chung con người ở mọi phương diện, mà quên đi mất rằng, tôi và bản thể của tôi, có thể không phải là một.

Cũng chính vì cậu ta là đứa bé học kém nhất, nên Moriguchi sensei đã dạy cho cậu ta bài học dài hơi nhất, kể từ khi trang giáo án đầu mở ra, cho tới khi cuốn giáo trình được khép lại. Đối với một kẻ không biết rằng mình vẫn đang sống như Shuuya, cách trừng phạt tốt nhất là làm cho cậu ta ngấm tới từng tế bào rằng, cậu ta đang hít thở, đang sống một cách mãnh liệt.

Moriguchi đã rất kỳ công. Cô nghiên cứu và đưa ra một bài giảng tuyệt vời tới giây cuối cùng. Dường như mọi thứ mà bộ não mười ba tuổi thiên tài kia nghĩ tới, cô đều có cách vượt lên trước một bước. Từ việc đưa ra thông tin, cô đã làm lây HIV cho Shuuya và Naoki, tới việc thấu hiểu sự tối tăm tới tận cùng của cậu học trò nhỏ để tước đoạt đi chút ánh sáng cuối cùng của cậu ta… cô làm hết. Moriguchi sensei đã chỉ cho cậu ta thấy, không phải năm hay mười năm sau, mà là cả đời này, cậu phải gặm nhấm sự quằn quại đau đớn của cái chết không thuộc về mình.

Watanabe Shuuya, cậu muốn sống nữa chứ?

confession 2

confession 3

Bài học khép lại, Moriguchi đã thành công. Cô đã khiến hai kẻ giết con cô cả đời sống trong tăm tối, chết chìm trong bể nước mắt mặn đắng. Cô đã gián tiếp trừng phạt hai bà mẹ – những người đại diện cho một tầng lớp lớn hơn – về cái cách mà họ vùi dập tương lai của chính mình. Và hơn cả, cô đã tự mình đâm cả ngàn mũi dao vào tim để tạ tội cho những gì cô đã làm.

Suy cho cùng, bài học này, đối tượng cô muốn hướng tới nhất, cũng vẫn là chính cô, phải không Moriguchi-sensei?

.

Có thể nói, Kokuhaku là một bộ phim thành công, không chỉ ở hình tượng nhân vật, nội tâm nhân vật, mà còn ở cả cách thể hiện nội tâm. Phim u ám nhưng lại không sử dụng những hình ảnh kinh dị, ngược lại, lại là những hình ảnh hết sức bình dị, ví dụ như hình ảnh bầu trời trước cơn mưa bão, hay là người mẹ của Shuuya đi xuyên qua đám trẻ con đang thổi bọt bong bóng xà phòng, và cách Shuuya nghe thấy một-thứ-quan-trọng vỡ tung… Đều là những hình ảnh giản dị nhưng có sức gợi lớn tới người xem.

Nhạc phim cũng là một thứ làm tôi hài lòng. Khác với bối cảnh phim u ám, nhạc phim lại không thực sự đi theo chiều hướng đó. Ngược lại, có rất nhiều phân cảnh sự dụng nhạc trái nền – tức là nội dung phân cảnh càng xót xa thì nhạc lại càng tươi vui. Tôi cho đây cũng là một cách mà đạo diễn đã thể hiện rất rõ sự khác biệt của cuộc đời vẫn đang trôi này.

Tóm lại, tôi thích bộ phim và hy vọng mọi người nếu có thời gian hãy coi nó để hiểu và suy ngẫm một chút về khoảng tối trong tâm hồn con người.

Advertisements