Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại [Đồng nhân]

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại [Đồng nhân]

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại [Đồng nhân]

Thể loại: Đồng nhân, ngược tâm, SE.

Nguồn: marionettereigia

Tác giả: Zinnia Reigia

Tình trạng: Hoàn

Văn án

“Chàng nói rằng chàng hận nàng.

Chàng nói rằng hương vị của nàng quá nồng nặc mùi tanh của biển.

Chàng nói rằng nàng không thể thuần khiết như vị công chúa kia.”

“Ta yêu rồi… nhưng tình yêu đó thậm chí còn khó giữ hơn cả mạng sống. Làm sao đây, biển cả của ta.”

Cổ tích nàng tiên cá - Mặt trái của thần thoại

Cổ tích nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại


Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4 – End

 

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Đêm đến.

Bóng đêm trùm lên nàng, cái bóng của nàng trải trên đất, liêu xiêu lay động.

Nàng ngồi đó, tay vân vê lưỡi dao hoen rỉ.

Hắn đứng trước cửa phòng nàng, trước cánh cửa gỗ im lìm chết chóc. Cười cái sự ngu xuẩn của nàng. Nàng yêu hắn, hắn biết. Nhưng, hắn cần ở nàng nhiều hơn thế. Hắn quay lưng, vị Thứ Phi của hắn đang cần hắn.

Những bước chân vọng lại, âm vang, dội vào lòng nàng, sự đau thương điên loạn.

Nàng là Tiên Cá đáng thương. Nếu số phận của nàng không thể tìm thấy tình yêu, đành thế vậy, nàng sẽ giết chết tình yêu của nàng. Tình yêu vỡ vụn của nàng, tình yêu băng hoại của nàng.

“Ngươi nói thật đi… là ngươi đã khiến Thứ Phi biến mất phải không?” hắn điên cuồng siết lấy cổ nàng, nàng nghi hoặc rồi gật đầu.

Nàng biết cô ta sẽ đi, đi rồi trở lại, như một đấng cứu thế.

“Vì sao ngươi buộc cô ta đi?” sao nàng không nhìn thấy sự mỏi mòn của hắn chứ, hắn trông đợi một câu trả lời của nàng, không phải vì Công Chúa kia, mà là vì hắn.

“Vì ta hận ả, ả cướp ngươi đi…”

Một tiếng cười mãn nguyện. Nàng không hiểu.

“Và nếu ngài muốn bức ta, ta sẻ giết ả.”

“Ả ta chết rồi…” hắn đặt nàng xuống “Ta giết ả.”

Nàng co mình lại, tiếp tục chơ vơ nhìn hắn, bất an dâng lên, nàng nghi kị nhìn hắn. Hắn có thể giết kẻ mà hắn yêu thương, hắn sẽ giết nàng. Nàng thà giết hắn, và giết mình còn hơn là để hắn cứ cô đọc và để linh hồn nàng vỡ ra như bong bóng. Linh hồn nàng không thể bất tử, không thể bất tử để hắn phải hoảng sợ hồn ma bóng quế. Nàng không hiểu đâu, hắn yêu nàng, nàng không hiểu đâu.

Nàng hẹn hắn ở một nơi xinh đẹp, nàng nói đó là nơi nàng yêu nhất, nàng khẩn khoản hắn đến đó cùng nàng. Nàng không biết hắn đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Nàng không biết trong đêm chuẩn bị, hắn đã mang theo cái gì cho nàng đâu, chiếc nhẫn của mẹ hắn, của người duy nhất hắn yêu sau nàng, chiếc nhẫn đó là giành cho nàng, là giành cho Hoàng Hậu của hắn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung đến thế, hắn lần đầu tiên cảm thấy khát khao đến thế, mùi muối biển của nàng, mặn mà pha trộn với mùi hoa hồng ấm ngọt. Hắn yêu thích hương vị đó hơn bất cứ hương vị nào trên đời này.

Nàng mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, cá tính của nàng, vẻ đẹp của nàng, sắc đỏ và tím của nàng, tất cả là mặt nạ cho buổi diễn kết thúc tình yêu ngày hôm nay. Dắt con dao của nàng vào người, nàng chấp nhận nỗi đau vì hắn.

Hắn không yêu nàng, nàng biết chứ.

Hắn hận nàng, nàng biết chứ.

Vì thế, nàng sẽ kết thúc đau khổ và dày vò của hắn, sẽ cao ngạo làm nàng công chúa thứ 13 của biển cả.

Trời mùa hạ lộng gió. Nàng không biết thế gian có bốn mùa, với nàng, ngày nào cũng thế, nóng lạnh nàng đều không cảm nhận được, nàng không hề biết rằng ngay cả bầu trời, cũng khác nhau.

Nàng chờ hắn, trong bộ dạng xinh đẹp, đôi mắt âm u ánh lên nét cười man rợ.

Khi hắn đến, nàng đưa hắn lên bờ vực sâu hoắm, bên dưới, sóng biển xô vào cuồng điên, mạnh mẽ đe dọa. Nàng nhìn chính sự chênh vênh dưới chân mình, và ngồi xuống, buông thõng chân ra khoảng không rộng lớn, nắm lấy tay hắn, kéo xuống ngồi bên cạnh nàng.

“Một lần thôi, hãy để em làm bất cứ điều gì và đừng gạt em ra, đừng nói, hãy để mình em tự diễn vai diễn này thôi.”

Nàng nhìn hắn, đôi mắt hắn không hề suy chuyển, hắn gật đầu chấp thuận.

“Em biết chàng không yêu em, đôi tay em vẫn rớm máu vì chàng, chiếc còng này, đã uống lấy máu của em, rất nhiều lần rồi, em không đau, thứ đau, là ở trong tim. Em là kẻ ít nói đến vụng về, yêu đương đến cực đoan, em sẽ giết người, em sẽ hại chàng, em sẽ khiến cho tất cả hóa thành bình địa, đống tan hoang và đổ nát sẽ ngã dưới chân em. Chàng không biết điều đó đúng không?”

Nàng ngừng lại, gió luồn qua tóc nàng, bay bay. Hắn gật đầu.

“Chàng đã hứa sẽ không nói gì, sẽ không gạt em ra…” nàng tựa đầu mình lên vai hắn “Em không biết sự lãng mạn nào cả, cha mẹ và các chị không nói cho em, nhưng em nghĩ, điều này có lẽ là sự lãng mạn duy nhất an ủi được trái tim của em đã nhiều lần nứt toác. Em không biết cảm giác gì, cho đến khi gặp chàng, với Hoàng Tử trước, là sự say mê nhất thời của một đứa con gái, chưa từng chuyển thành tình yêu thuần túy.”

Hắn nhíu mày, nàng nói tiếp, giọng cứ đều đều, đọc lên cảm xúc của mình, trong tay áo, ló ra lưỡi dao của Đại Dương ngày ấy.

“Lâu rồi em không nhìn thấy pháo hoa, có lẽ, cũng khó lòng thấy lại, có thấy lại, cũng không phải là bên cạnh chàng. Em xin lỗi, đó là lời duy nhất em có thể nói mà thôi. Em thà rằng để chàng đau thương, chứ nhất quyết không tự dày vò bản thân thêm nữa. Em xin lỗi chàng.”

Hắn ngạc nhiên khi nàng ngẩng lên, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ. Rồi thấy thốn đau nơi ngực. nàng dùng dao, đã đâm thẳng vào tim chàng, kể từ khi đó, nhịp đập tim nàng vỡ tung rồi lặng ngắt.

Hắn nhìn nàng, kinh hoàng nhìn nàng. Nàng kéo hắn dậy, ấn mạnh con dao vào tim hắn, máu tứa ra, vấy trên tay nàng, nàng nhếch cười. Là nàng của ngày đấy, còn tàn nhẫn, còn lạnh lẽo của ngày ấy, lại dấy lên trong nàng. Ánh mắt nhìn hắn, từ yêu thương bỗng hóa thành thù hận.

Hắn quỵ xuống khi nàng rút mạnh con dao ra, lưỡi dao vẫn sáng sáng quắc khác thường. Mũi dao xoáy vào vết thương sâu hoắm, làm quả tim đó đột nhiên trống hoắc, máu cứ tuôn ra, mặt đất, váy, tóc, bầu trời, ngập tràn sắc đỏ.

Nàng dìu hắn đứng dậy, ôm hắn thật chặt.

“Thà rằng không thuộc về bất cứ ai, còn hơn là thuộc về kẻ nào khác ngoài em…”

Hắn khẽ nói. Tiếng thì thào cuốn đi theo gió. Trong một giây, đã khiến nàng chết hẳn lí trí của mình.

“Ta… luôn cố… nói… ta yêu nàng… rất… yêu!” hắn đã có thể, nói ra câu nói của riêng hắn cho nàng…

Nàng buông tay, thân xác đó tung mình vào không chung, chiếc hộp mang theo mầu huyết dụ từ ống tay áo của hắn văng ra. Nàng xoay người, tung mình xuống biển, nắm lấy tay hắn, quơ quạng điên cuồng dò tìm lấy cái hộp văng ra đó, khi bắt được thứ đồ nhỏ nhắn, nàng bật cười khô khốc.

Nhẫn cưới.

Đỏ… tím… đen… của riêng mình nàng.

“Hoàng Tử của em…”

Câu chuyện của nàng kết thúc, nàng tiên cá, kể cả khi nắm giữ mạng sống cho mình, cũng không thể tìm thấy cái gọi là tình yêu đích thực. Biển cả ôm lấy nàng và người tình yêu dấu, thân xác nàng lại nhuốm máu. Có đau, cũng không còn có thể nữa.

Ru mình từ nay, quên một tình yêu không bao giờ có kết thúc.

~~~ The End ~~~