[Fic] MikoTotsu – Part 2

maxresdefault

● ● ●

Từ thời điểm trở thành Xích Vương, Suoh Mikoto liền không còn là Suoh Mikoto.

Được giao cho năng lực gây kinh khiếp mọi kẻ, đổi lại mất đi cả một đời tự do, bất kể là lý trí, cảm tình hay cơ thể đều phải chịu một lời nguyền xiềng xích. Tựa như sư tử đang thống trị sơn lâm bị lôi vào lao ngục. Núi cao rừng rộng chợt thu hẹp thành bốn bức tường khép, một hồi điên cuồng cắn xé mới nhận ra, thế giới chỉ còn một mình hắn vùng vẫy.

Vì vậy bao nhiêu hiếu chiến, tàn bạo không có nơi giải phóng, sư tử chỉ có thể cố sức tàn phá lao ngục để vùng thoát, không biết đằng sau bức tường là một vực dung nham nóng bỏng chờ đợi hắn ngã nhào.

Bất quá, vương dù bị giam cầm vẫn là vương. Vẫn có thuộc hạ nguyện một lòng theo hắn, yêu kính hắn, luyến tiếc mạng sống thay hắn. Thuộc hạ vì không muốn hắn lao đầu vào chỗ chết, hay muốn tạ tội vì đã dẫn sư tử đưa vào lồng, bèn tự mình biến thành một dải xích trói buộc.

Xích còn, sư tử còn. Xích gãy, sư tử cũng không còn gì lưu hắn lại.

—————-

Đứng nhìn thi thể Totsuka được đặt trên bàn đá, Suoh có một ảo giác đang rơi vào đáy vực.

Còn hơn cơn thiêu đốt dần mòn đang âm ỉ bên trong. Còn hơn ác mộng đang chực chờ nuốt chửng. Sắc đỏ diễm lệ bên khóe môi Totsuka, đối nghịch với màu da trắng nhợt đẹp lạnh lẽo, nói không nên lời mê hoặc người, mà cùng thời điểm khiến ngài muốn đem toàn bộ thế giới này chôn cùng trong biển lửa.

Trở thành Vương, điểm tốt duy nhất là Totsuka cũng phải trở thành Xích.

Thuở đầu Suoh còn chưa khống chế được sức mạnh, Totsuka thường được đưa ra làm vật thế mạng thay người hay đồ vật xung quanh. Anh liều lĩnh lao vào vòng lửa, đôi lúc quăng mình ra trước thứ gì đó hiểm nguy, có khi nhe răng chịu ngài cốc đầu một cái, tay xoa xoa cục u, miệng lại nhoẻn cười. Những buổi chiều khi bóng đêm dần kéo tới, Totsuka lại lôi thứ đồ chơi nào mới lạ ra giới thiệu, hoặc hát một bài, làm một ít việc ngu ngốc.

Totsuka có thể không hiểu hết nỗi cô độc của ngài, nhưng hơn ai hết anh là người biết rõ những nhược điểm.

Vì là kẻ dẫn dắt sư tử vào căn ngục mang tên Vương,

thuộc hạ trói buộc tự do chính mình cùng hoàng đế.

Anh luôn bước theo sau Đức Vua, từng chút từng chút xóa bỏ đi vết xém. Một mực giữ khoảng cách phải có giữa vương – thần. Mọi giờ phút nhắc ngài nhớ đến ngôi vị đeo trên lưng.

Rất nhiều năm trước kia, khi cả hai còn chưa bị những ràng buộc này kìm giữ, Totsuka còn là đứa nhóc đầy một bụng nghịch ngợm, không lưu ý quanh mình đang xảy ra gì đó, thấy hay đều sẽ thử, chán đi bèn bỏ lại, ngày thứ hai là có thể quên sạch sẽ.

Kusanagi từng hỏi Đối với tình yêu cậu có suy nghĩ gì. Totsuka không do dự liền đáp:

“Không quan trọng. Với tôi mà nói, kiên nhẫn duy trì một hứng thú thực sự quá khó khăn. Huống hồ từ nay còn phải luôn đứng bên cạnh quý ngài bom nổ chậm King đây, neh, tôi nghĩ cũng đã đủ khiêu chiến cả đời rồi ~”

Anh chỉ về hướng ngài, mỉm cười đến bừng sáng. Hình dạng đáng yêu nhưng trong lời nói luôn vẽ một lằn ranh phân định.

Qua vài năm, cả hai không còn là những đứa trẻ thong dong không vướng bận. Suoh thay đổi, Totsuka cũng thay đổi, trở nên càng thuần thục, càng làm cho ngài không có khả năng từ chối, mà lại càng xa xôi. Thỉnh thoảng nhìn mắt anh mông lung toát ra đầy dịu dàng, không rõ là vì ai, khiến cho tâm Suoh từng trận từng trận đau tê dại.

Nếu có vướng bận trong lòng thì không thể trở thành vương,

mà ngài, nhất định sẽ là đấng quân vương tốt nhất. 

 Tôi sao có thể chấp nhận để mình làm thứ vướng bận ngáng đường King được đây?”

 

Khi nói những lời trên, trong mắt Totsuka chỉ là một màu nâu đạm nhiên, cả môi cười cũng mang theo thoáng vô tình tàn nhẫn.

Phảng phất như anh có thể đọc hết mọi suy nghĩ của ngài trên gương mặt. Mục đích, dục vọng, tâm tư. Ánh mắt dịu dàng nhưng khiến kẻ khác nảy sinh thứ khao khát muốn làm mọi cách để bắt anh thuần phục. Đối với ‘một chút dao động‘ của Suoh, Totsuka đường hoàng đưa ra lý do khiến ngài không có gì phản bác. Can đảm dùng trách nhiệm ràng buộc ngài bên anh, rồi lại dùng trách nhiệm phân cách anh và ngài, cho đến nay Totsuka là người thứ nhất, cũng là người duy nhất.

Xích Vương biết Totsuka không thuộc về ngài, ngài cũng không muốn để bất luận kẻ nào khác giành được.

Nhìn mắt linh động chẳng bao giờ nữa mở ra, nhìn môi hay cười sẽ không nữa nhoẻn rộng, Suoh nhẹ nhàng nhấc lên mảnh vải trắng, phủ qua gương mặt anh say ngủ.

Các đốt ngón tay bị siết chặt, gây âm hưởng nghe tanh tách giòn tan.

Bất kể là vì lý do gì.

Cho dù kẻ kia cũng là Vương, dù cái giá là chính mình và hàng vạn người phải chết.

Dù phải bỏ lại HOMRA, Kusanagi cùng Anna ở lại.

Dù phải buộc người duy nhất cùng thấu nỗi cô độc của vương làm một việc đau lòng.

Nhưng cũng vì cô độc.

Chính vì cô độc.

Cướp đi cận thần của hắn, tuyệt đối không thể tha thứ!

Kusanagi từng so sánh Totsuka giống như thuần thú sư, mà Suoh là dã thú, thực ra là vô cùng chính xác.

Quan hệ giữa họ, nói cho cùng, chỉ là đức vua và cận thần, mệnh lệnh và phục tùng, sư tử và thuộc hạ, tù nhân và xiềng xích.

Mà nay xích đã gãy.

Dã thú ra khỏi ngục. 

Và sẽ không chết…

…cho đến sau cuộc đi săn cuối cùng.

● ● ●


Họ chỉ thấy sức mạnh của ngài, không thấy được cô độc.

Họ chỉ biết ngài có một gia tộc, cũng không biết con đường ngài phải đi một mình.

Họ sợ hãi con người ngài hiện tại, ngài lại sợ thứ tương lai sắp tới.

Họ có tự do, hạnh phúc, lại khao khát miện mão ngài đang mang.

Làm Vương, đã định trước cả đời này chỉ có ngài hiểu chính mình đơn độc.

                ‘Nhưng sau hết, dù trên đầu treo gươm, chân đeo xích, bốn bề đều là lửa,

                                                             cũng quyết định trở thành Vương của ngươi.

                                                                                                      – Suoh Mikoto –

Họ chỉ thấy nụ cười của ngươi, không thấy được lo buồn.

Họ chỉ biết ngươi yếu ớt, cũng không biết ngươi là chìa khóa cho một quần núi lửa.

Họ nghĩ ngươi là một người đơn giản, mà không rõ trong đầu ngươi có bao nhiêu phức tạp.

Ta có quyết định của ta, ngươi có lựa chọn của ngươi.

Làm cận thần, sẵn sàng đem chính mạng ngươi dâng ta.

                                                   Nhưng sau hết, dù mình này đầy thương tích,

                                                đổ cạn máu, nát tan xương, tro không còn lưu lại, 

                                         cũng chỉ muốn là cận thần trung thành nhất bên ngài.

                                                                                           – Totsuka Tatara –


Ta đem tự do giao cho ngươi, muốn đổi lấy toàn bộ của ngươi,

Thần phục, kính nể, trung thành, máu, xương, thịt. 

Cho phép ngươi ích kỷ. 

Cho phép ngươi tuỳ tiện.

Ta đem mạng sống giao cho ngươi, đổi lấy ngày tháng ngươi bên ta,

Chiều ý ngươi, bảo vệ ngươi, bỏ qua tất cả, trở thành Vương vì ngươi.

Ngươi đứng nơi đồi trọc trơ vắng lặng.

Ta ở tận cùng lòng nham thạch nung trào.

Ngươi biết ta muốn độc chiếm mình ngươi.

Biết ta không thể từ bỏ ngươi.

Như thế này là đủ rồi.

● ● ●

Suoh Mikoto không chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường. Hắn là người nắm sức mạnh, là sư tử, là Vương. Suoh Mikoto tự mình sinh ra đã mang trong mình xiềng xích của kẻ phải đứng đầu thiên hạ rồi. Bất quá trước khi gặp Totsuka, hắn vẫn còn chạy trốn định mệnh của mình, chỉ có Hồ Ly Tinh kia hiểu rõ nhất, mắt nhìn người không thể sai lệch mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ cảm xúc nào, rằng chỗ của hắn nhất định phải là ngồi trên ngai vàng. Và chỉ có cậu mới có thể đem thứ xiềng xích đó, không, không phải quàng lên cổ Suoh, chỉ là khiến hắn ta tự nguyện đeo hết lên người. Dù có chết cũng không hối hận.

Nam nhân có chấp nhất, vương có chấp nhất, Sư Tử có thứ cả đời mình theo đuổi. Suoh Mikoto là nam nhân, là vương, là Sư Tử. Chấp nhất cả đời của hắn là Totsuka Tatara. Dĩ nhiên là không thể quay đầu lại.

                                                       Không phải không biết đó là vực sâu không đáy.

                                                                        Chỉ cần biết ở đó có ngươi, vậy là đủ.

Lãnh khốc đó, hoang tàn đó, cô liêu tĩnh mịch đó, đều là một lòng tự nguyện nhận lãnh. Những tưởng như vậy là chấm dứt, là có thể như vậy đủ ở bên cậu ta, mà rốt cuộc vẫn không thể. Mà rốt cuộc, vẫn là phải đem cả thế giới thiêu cháy thành tro, vẫn không giữ được cậu ta bên cạnh.

● ● ●

Đứng trước xác Totsuka, trong tay nắm khuyên tai Totsuka, Suoh mờ mịt chấm dứt dòng hồi tưởng.

Nhớ những lần Kusanagi nói, Totsuka giống như ‘bình chữa lửa ’, ngài luôn thấy không sai, nhưng cũng không chính xác.

Totsuka là gió. Gió có thể dập tắt lửa, cũng có thể làm lửa cháy lên càng mãnh liệt.

Từ sau ngày bảy tháng mười hai, Suoh trở lại ghét đường vòng.

Trên đầu treo gươm, chân đeo xích, sau lưng là thần dân, trước mặt là biển lửa. Nhắm mắt, một mạch bước thẳng về phía trước.

Dù là con đường dẫn tới bờ hủy diệt, cũng không giảm tốc độ.


Khi Suoh còn ở trong ngục SCEPTER4, có một lần, Fushimi đến tìm ngài.

Hắn nói, “Bỏ qua Yata và những người khác, còn Anna thì sao? Nếu trong trường hợp xấu nhất ngài phải…, thì bọn họ…?

Suoh không tỏ vẻ chấn động, chỉ nằm yên, đợi đến khi Fushimi mất kiên nhẫn sắp bỏ đi mới lên tiếng.

“Fushimi, biết chấp nhất với một người là như thế nào không?”

Fushimi sửng sốt. Suoh chậm rãi tiếp. “Đó là ngươi không có cách buông bỏ.

Fushimi kinh ngạc. Cảm giác đó hắn hiểu. Hắn đối với Misaki cũng là như thế này. Biết không còn lối quay đầu, sở dĩ chỉ có thể tiến tới, vì dừng lại thì hắn không cam tâm.

Im lặng nửa ngày, Fushimi rốt cuộc chậm rãi nói. “Bao nhiêu người ngưỡng vọng ngài…”

Suoh cười nhạt. “Bọn họ cũng từng mở lòng với ngươi, ngươi có chấp nhận?”

Fushimi lại im lặng.

Không liên quan kẻ khác.” Suoh trầm ổn nói. “Quyết định của ta là của ta.”

Không gian rơi vào tĩnh mặc. Ánh sáng bên ngoài những song sắt chiếu vào trong căn ngục tối tăm. Fushimi siết tay, đi theo lối cầu thang thoát hiểm mà trở về văn phòng.

Chấp nhất của người này với Totsuka Tatara, từ vài năm trước hắn đã biết. Cùng là thứ khao khát, cuồng vọng, tham cần mà hắn đang ôm ấp. Nhưng người kia mãi mãi mạnh mẽ hơn, ổn trọng hơn, lấy đi ngưỡng mộ của Misaki, vì thế hắn không thể đồng cảm, ngược lại còn cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng chính vì mạnh mẽ hơn, ổn trọng hơn, chấp nhất lại càng nặng nề hơn.

Vì thế, dù Fushimi không thể thích Suoh, cũng không có cách thù hận.


                   Người quan trọng đến đâu vẫn là người. Cậu ta chết đi, mặt trời vẫn mọc. 

                                 Bình minh ngày tám tháng mười hai , một bình minh tan hoang, 

                                                            hằn trên gương mặt những đứa trẻ khóc lóc. 


Người mạnh mẽ đến đâu vẫn là người. Nhà vua chết đi, mặt trời vẫn lặn.

Hoàng hôn ngày mười tám tháng mười hai,

một hoàng hôn bi tráng, đau thương, mà đẹp lặng.

10 thoughts on “[Fic] MikoTotsu – Part 2

  1. Mình chỉ có thắc mắc này là Fic bạn dịch hay bạn viết vậy? Đọc xong buồn hết sức TT.TT
    Còn mấy câu trích dẫn màu xanh là trong LN hả bạn? Hay ở đâu?

      • chèo thuyền nhỏ cũng có cái thú mà =)) dù đa số mọi ng chỉ coi anime và đống hàng fanservice của nhà sx nên thuyền MikoRei mới áp đảo, chứ kỳ thực đọc LN sẽ thấy, MikoTotsu mới là chân ái =)) về phần Lam Vương, đúng hơn, đó là sự đồng cảm với người đứng cùng vị trí, cùng là những vị vua cô độc gánh trên vai trọng trách nặng nề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s