[Fic] MikoTotsu – Part 1

10559781_1448861342051766_3071809499803508669_n

Totsuka Tatara cơ bản không phải là kẻ có nhiều tình cảm.

Ngây ngốc, cười đùa và tỏa sáng, đó dường như là tất cả những biểu cảm có được của Totsuka. Lúc nào cũng vậy, tươi tắn, hiếu động, tò mò, thích thú với mọi thứ, trông cậu thanh thuần tựa một con chim câu trong nắng vàng, tuổi thơ như trải đầy hoa hồng cùng chăn êm nệm ấm, thực tế đều không phải. Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, gia đình nhận cậu về thì tan vỡ, cha nuôi nghiệp ngập không ra gì, Totsuka chủ yếu không nhận ra những thứ mình trải qua đều là thảm cảnh. Miệng cười cũng không vì thế mà bớt xanh trong.

Đó cũng là một loại tàn nhẫn. Ngày đó cha nuôi cậu nói, Totsuka, vô cảm với bi kịch của bản thân, bỏ qua dễ dàng như vậy những lỗi lầm đau thương của người khác với chính mình, ấy cũng là một loại tàn nhẫn, nụ cười của cậu cũng không vì thế mà suy suyễn mảy may. Cậu con trai tóc trà lúc ấy nghiêng đầu rất nhẹ, khung cảnh đằng sau đã chợt như bừng lên, và đơn giản như thế sống động, đơn giản như thế yên lành, như muốn chứng minh những lời ông nói là thiên chân vạn xác.

Ngày đó cha nuôi còn nói, mong cậu tìm ra được một thứ đủ quan trọng để gắn bó với, thật ra chỉ một phần là sự thật.

Bố mong con tìm được một người đủ quan trọng để khiến nụ cười con rơi xuống. Đây là sự thật.

Sau đó, ước nguyện của ông được đáp ứng, Totsuka tìm ra được một người rất quan trọng đối với bản thân.

Nhờ người này, cậu phát hiện ra mình có một dự án mà cả đời sẽ thực hiện.

Cái cười kia cũng gián tiếp vì người đó mà thật sự rơi xuống…

Suoh Mikoto. Totsuka đã chết. Vì Suoh Mikoto.

Nhưng sai rồi, sai hết rồi, vì ngay từ ban đầu, nụ cười đó là do không ai khác ngoài Totsuka tự tay tháo xuống.

Bởi vì rốt cuộc cũng là muốn một lần được nhìn thấy cả thế giới chôn theo.


Ngày cha nuôi của Totsuka qua đời, gương mặt cậu trai lại chẳng lộ chút biểu cảm gì đặc biệt.

Trong tang lễ đơn điệu ấy cậu chỉ đơn giản mỉm cười, trông có một chút bối rối, kể lại cho Kusanagi cùng Suoh chuyện bị cha gọi là người vô cảm có lẽ là đúng thật.

Suoh lúc đó vẫn bất động thanh sắc, chỉ im lặng nhìn cậu đăm đăm, trong ánh mắt không biết đã có bao nhiêu thứ xoay chuyển. Vận mệnh cả đời sau này, cũng là trong cái chớp mắt rất lâu đó, thu lại hết bóng hình tươi sáng của Totsuka vào trong, biến động rất lớn.

“Đi.”

Hắn nói cộc lốc, nhìn cậu tròn mắt ngước nhìn.

“Vâng?”

“Chẳng phải ngươi muốn thấy ta làm vua sao?”

/Ta sẽ làm vua của ngươi/

Nói đoạn, liền quay đầu sải chân bước, không hề nhìn lại.

Suoh Mikoto vào giây phút đó quyết định được ý nghĩa sự tồn tại của mình.

Hắn sẽ trở thành Vua.

Vua của Totsuka Tatara.

Nhưng mà, một bước, hai bước, ba bước tiến tới.

Suoh Mikoto, nhìn kỹ lại đi.

Là ai đang chạy theo ai đây?


Tôi chỉ là một cận thần bên ngài

Lại muốn khống chế tự do của ngài.

Tôi đứng nơi đồi trọc trơ vắng lặng.

Ngài ở tận cùng lòng nham thạch nung trào.

Ước nguyện từ đầu không phải cùng ngài đi đến hết nhân sinh,

Tôi mong, có thể giữ ngài cùng ở lại.

Kỳ thật như thế này cũng tốt.

Tôi biết ngài muốn bảo vệ tôi.

Tôi biết ngài không thể mất đi tôi.

Kỳ thật như thế này là tốt rồi.

● ● ●

Bảy tháng mười hai, Totsuka lôi kéo Yata vào nhà bếp học nấu nướng.

Anh cột cho cậu chiếc tạp dề màu hồng vẫn thường mang, bản thân lại tròng một chiếc màu đen trông cũ kỹ, Yata được biết là chiếc tạp dề anh đã đeo khi còn sống một mình.

Kết quả sau buổi học đầu tiên tuy không mấy phấn khởi, nhưng đến gần cuối ngày cậu nhóc cũng đã học được cách căn chỉnh lửa mà không đốt ít tóc trên đầu mình, và THỰC SỰ dùng gas thay cho nguyên cánh tay bốc cháy để nướng thịt.

Yata hỏi, “Sao tự dưng anh muốn dạy tôi học nấu ăn?”

Totsuka cười cười đáp, “Để lỡ sau này tôi có đi, thì Kusanagi-san vẫn có người đỡ giúp một số việc.”

Yata lại thắc mắc, “Anh sắp đi đâu?”

Totsuka hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêng đầu trả lời rằng, “Neh, không có, tôi chỉ tự dưng nghĩ đến mà thôi.”

———————

Bảy tháng mười hai, Totsuka ngồi bên quầy bar sắp xếp những cuộn phim, chiếc camera để bên cạnh, ống kính đen lìm, chẳng nhấp nháy.

Kusanagi vừa lau xong chiếc ly có vẻ bẩn cuối cùng, chống cằm hỏi, “Này, cậu theo sở thích quay phim cũng phải hai năm rồi đấy nhỉ?”

Totsuka ngẩng đầu nhẩm nhẩm tính, gật gật đáp, “Đúng vậy, bắt đầu từ lúc HOMRA vừa thành lập.”

“Thứ này có gì thú vị nào?”

Totsuka tròn mắt vói tay cố lấy lại chiếc máy nhưng cách biệt chiều cao khiến anh chỉ có thể huơ hào trong không trung. Kusanagi cười trêu chọc, lật qua lật lại chiếc máy cổ kỳ quặc, thử nhấn một vài nút. Màu đỏ sáng lên từ khuôn lỗ nhỏ bên phải và chẳng bao lâu thì âm thanh rè rè quen thuộc lại phát ra.

“Thôi mà Kusanagi-san, trả lại cho tôi đi. Cách cầm của anh sẽ làm ống kính quay vỡ mất.”

Người chủ quán bar không quan tâm, hai tay dí ống kính đến cận mặt Totsuka như cách người ta sắp hỏi cung tội phạm. Anh xòe tay che mặt theo bản năng, lè lưỡi né trái né phải kêu phàn nàn.

“Eh—Kusanagi-san ăn gian quá! Tôi không quen bị quay phim thế này.”

“Thế cậu bình thường quay lén chúng tôi thì sao hả?”

“Đâu có, tôi vẫn công khai quay vậy mà. Mọi người có ý kiến gì đâu?”

“Ai dám đến góp ý tôi mới sợ.” Kusanagi nhướn nhướn mày. “Mà sao cậu chú trọng chuyện lưu giữ kỷ niệm đến thế nhỉ?”

“Hì hì, lưu giữ kỷ niệm là chuyện rất rất quan trọng nha. Còn vì tôi là cận thần của King nữa.”

“Hể, liên quan gì đâu chứ?”

“Liên quan mà.” Totsuka bụm miệng nói như người ta đang tiết lộ bí mật. “Tất cả vì tôi là cận thần của King thôi.”

“Thua cậu đấy.” Người chủ quán bar khẽ thở dài. “Thôi cũng tốt, từ ngày có cái máy cậu bắt đầu ngừng tha về quán mấy đồ vật kỳ quặc.” Anh ta ngưỡng cằm về phía chậu bonsai và khối trang trí hình quả trứng. “Tôi dám nói HOMRA là quán bar duy nhất trưng bày bonsai và trứng giả trên quầy đây.”

Totsuka nhoẻn miệng cười. Anh biết Kusanagi-san tuy tỏ vẻ không thích nhưng thi thoảng vẫn hay lấy khăn lau bụi cho khối trứng, tỉa tót chút nhánh cây. HOMRA đều là những con người âm thầm tốt như vậy. Được gặp mọi người thật là hay.

Ah.’ Totsuka chợt nghĩ, ‘hôm nào cũng phải chỉ Kusanagi-san cách quay phim mới được.

Để lỡ một ngày mình không có ở đây, cũng còn người tiếp tục lưu giữ những kỷ niệm.


No blood. No bone. No ash.

Bảy tháng mười hai, khi đang ngủ, Suoh bỗng dưng mơ về một chuyện xưa…

Thật lâu trước đây có một ngày Totsuka chống cằm hì hì hỏi.

“King, nếu tôi chết đi thì ngài sẽ làm gì?”

Suoh không đáp, chỉ trừng anh qua lớp thủy tinh của ly rượu. Kusanagi dừng tay lau cốc. Mọi người xung quanh dường như không nghe thấy, tiếp tục cuộc chuyện trò náo nhiệt nơi hậu cảnh.

“Neh… King, nếu tôi chết đi…” 

Totsuka mơ màng dựa vào quầy bar, môi cười trong veo và thuần khiết. Chất giọng ngày thường sẽ chuyển thành lời hát cho Anna mềm dịu trôi như thơ.

“… Hãy lấy máu của tôi, vật tùy thân của tôi, giữ lại bên cạnh ngài.

Hãy đốt xác của tôi, cho xương cũng tan thành tro bụi.

Và đem tro bụi đó tung tán lên bầu trời, để tôi được hòa vào không khí đi theo ngài mọi lúc.”

No blood. No bone. No ash.

Đừng giữ lại thứ vô dụng như xác. 

Totsuka nói đơn giản như người ta đang bàn chuyện tiết trời, bữa tối hôm nay có món đậu, cô mèo hàng xóm vừa sinh thêm một lứa. Anna mím môi, lặng lẽ siết những quả cầu thủy tinh trong lòng tay. Từ nơi ngài đang ngồi, Suoh có thể thấy toàn thân cô run rẩy.

Dường như cô bé biết.

Kusanagi dự đoán Suoh sẽ cho Totsuka một cốc như mỗi lần anh nói chuyện gì đó rất điên khùng, nhưng Đức Vua chỉ nhìn Cận Thần của mình bằng đôi mắt long lên vàng rực. Và Kusanagi nhận ra có những suy nghĩ không thể đánh rơi chỉ vì một cú cốc.

“Totsuka-san! Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?”

Yata nhảy đến quầy bar khi bắt đầu thua trận đấu võ mồm với Fushimi. Ở sau lưng, Totsuka có thể thấy Fushimi đang nhíu mày. Anh chỉ cười trấn an cậu ta theo một cách rất riêng và xoa xoa đầu Yata.

“Mọi người đang tìm khẩu hiệu chung cho HOMRA~ Neh, Yata-chan, cậu thấy [No blood, no bone, no ash] nghe thế nào?”

“No blood, no bone, no… ash?”

“Nghĩa là không máu, không xương, không tro tàn. Chúng ta chính là lửa. Một khi lửa liếm qua–” Anh giơ ngón chọc chọc má cậu nhóc, “thì sẽ không giữ lại gì nguyên vẹn cả.”

Các thành viên bắt đầu tụ tập lại và truyền tai nhau lời Totsuka vừa nói. Kusanagi nghi ngờ rằng bọn nhỏ thực ra chẳng nghe hiểu quái gì đâu, dù Totsuka bảo gì cũng sẽ gật đầu theo lia lịa. Đúng như dự đoán, chẳng mấy phút sau anh đã thu được lời hưởng ứng của toàn thể gia tộc.

“Neh, King, vậy ngài thấy thế nào?”

Suoh nhìn gương mặt mong chờ của đám nhóc, gương mặt mong chờ của Totsuka.

Ngài biết anh đang đặt câu hỏi cho cái gì.

“Không trả lời nghĩa là đồng ý nha?”

Totsuka nhe miệng cười tinh nghịch. Vài người cũng bắt đầu khúc khích. Kusanagi thật ra chỉ thấy hơi đau đầu. Anna cúi gằm uống sữa dâu.

Đức Vua thở dài, quay lưng bỏ lên lầu hai.

“Cứ làm theo ngươi muốn.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s