[Novel K: Memory of Red] Totsuka’s funeral: Cry

Đám tang của Totsuka: Khóc

“Tôi sẽ không bị thương.”

… Đó là lời Totsuka đã nói khi tiếp cận Suoh, dù đã được cảnh báo rằng cậu không nên đến gần bọn họ. Chuyện xảy ra khi Suoh mới trở thành King và đang chán chường với việc phải kiềm nén sức mạnh của mình.

Mặc dù Totsuka khá yếu, thế nhưng sự thật thì ngọn lửa của Suoh không thể làm cậu bị thương. Khả năng này tuy có khác thường nhưng kì thật lại rất có ích. Cậu có thể dung hòa cả ngọn lửa mà Suoh điều khiển lẫn đồng đội của anh. Thậm chí cho dù có bị nhấn chìm trong biển lửa đó, cậu vẫn cười với vẻ mặt điềm tĩnh và không hề lo sợ.

Giờ đây, máu, xương, tro cốt, chẳng còn gì sót lại.

Mọi thứ được đặt bên trên mỏm đá, cả chiếc quan tài trắng mà Totsuka Tatara đang yên nghỉ, tất cả đều bốc cháy dưới ngọn lửa của Suoh.

Suoh nhìn đôi bàn tay mình. Nơi đốm lửa thành hình giờ đã tắt, nhưng thứ bên trong hẵng còn âm ỉ.

Cơ thể của người đã từng khẳng định rằng sức mạnh mà Suoh sở hữu là dùng để bảo vệ mọi người, giờ đã chìm trong lửa và vụt biến mất trong tay anh.

‘Vậy ra, đã chết thật rồi.’

Suoh nghĩ, nhìn hơi thở của chính mình tan biến trong cái lạnh giá của những ngày cuối năm, biến luồng nhiệt khí bên trong cơ thể thành những làn khói mỏng manh trắng xám.

Đối với người không có niềm tin vào thánh thần hay thậm chí chẳng có lấy một người thân như Totsuka, Suoh cho rằng việc thổ táng là điều chẳng cần thiết.

Chính Kusanagi đã đề nghị tìm nơi nào đó mà Totsuka có thể nhìn thấy biển. Chỉ có điều, dù sao thì người đã khuất cũng đâu thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm sau khi bị khiêng ra đây thiêu được.

Sóng biển cuộn trào chẳng thể ngăn những tiếng thổn thức của các thành viên HOMRA. “Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.” Yata gằn giọng trong tiếng khóc.

Suoh quay lưng về phía các thành viên còn lại, những người chưa có ý định trở về. Anna ngước nhìn anh, Suoh nhẹ vỗ đầu cô bé và quyết định rời đi để hút một điếu xì gà.

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Đối nghịch với ngọn lửa đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng anh, mặt biển lại bình yên lạ thường. Giữa sự im ắng đó, tiếng vỡ vụn từ thanh kiếm vang lên thật rõ ràng.

“Không sao đâu~ Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

Suoh cười cay đắng khi nhớ lại câu nói quen thuộc đó. Chẳng có gì là ổn nữa đâu.

Nếu như Totsuka còn sống, cậu hẳn có thể ngăn cản Suoh làm chuyện mà anh đang âm thầm tính toán. Nhưng tiếc thay, cậu đã đi rồi.

Suoh dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ chiếc bông tai trái của mình. Nhưng dĩ nhiên việc đó là không thể, vì người đó đâu còn ở đây nữa.

Anh hít sâu vào, cảm nhận làn khói thuốc căng tràn trong cuống phổi, rồi lại nhả chúng ra. Mẩu thuốc lá còn sót lại rơi trên nền đất và bị dẫm cho tắt hẳn.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Dù có là một ngày như hôm nay, những ngôi sao vẫn rải rác khắp bầu trời trong veo, như thể đang mỉa mai bọn họ vậy.

Theo hướng thanh gươm vô hình lơ lửng trên đầu mình, Suoh nhếch khóe môi như cười nhạo.

“Từ giờ, cứ ngoan ngoãn mà ở đó đi.”

“Chỉ một chút nữa thôi, nhưng không phải bây giờ.”

End.

Advertisements

2 thoughts on “[Novel K: Memory of Red] Totsuka’s funeral: Cry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s