Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 4

Đêm đến.

Bóng đêm trùm lên nàng, cái bóng của nàng trải trên đất, liêu xiêu lay động.

Nàng ngồi đó, tay vân vê lưỡi dao hoen rỉ.

Hắn đứng trước cửa phòng nàng, trước cánh cửa gỗ im lìm chết chóc. Cười cái sự ngu xuẩn của nàng. Nàng yêu hắn, hắn biết. Nhưng, hắn cần ở nàng nhiều hơn thế. Hắn quay lưng, vị Thứ Phi của hắn đang cần hắn.

Những bước chân vọng lại, âm vang, dội vào lòng nàng, sự đau thương điên loạn.

Nàng là Tiên Cá đáng thương. Nếu số phận của nàng không thể tìm thấy tình yêu, đành thế vậy, nàng sẽ giết chết tình yêu của nàng. Tình yêu vỡ vụn của nàng, tình yêu băng hoại của nàng.

“Ngươi nói thật đi… là ngươi đã khiến Thứ Phi biến mất phải không?” hắn điên cuồng siết lấy cổ nàng, nàng nghi hoặc rồi gật đầu.

Nàng biết cô ta sẽ đi, đi rồi trở lại, như một đấng cứu thế.

“Vì sao ngươi buộc cô ta đi?” sao nàng không nhìn thấy sự mỏi mòn của hắn chứ, hắn trông đợi một câu trả lời của nàng, không phải vì Công Chúa kia, mà là vì hắn.

“Vì ta hận ả, ả cướp ngươi đi…”

Một tiếng cười mãn nguyện. Nàng không hiểu.

“Và nếu ngài muốn bức ta, ta sẻ giết ả.”

“Ả ta chết rồi…” hắn đặt nàng xuống “Ta giết ả.”

Nàng co mình lại, tiếp tục chơ vơ nhìn hắn, bất an dâng lên, nàng nghi kị nhìn hắn. Hắn có thể giết kẻ mà hắn yêu thương, hắn sẽ giết nàng. Nàng thà giết hắn, và giết mình còn hơn là để hắn cứ cô đọc và để linh hồn nàng vỡ ra như bong bóng. Linh hồn nàng không thể bất tử, không thể bất tử để hắn phải hoảng sợ hồn ma bóng quế. Nàng không hiểu đâu, hắn yêu nàng, nàng không hiểu đâu.

Nàng hẹn hắn ở một nơi xinh đẹp, nàng nói đó là nơi nàng yêu nhất, nàng khẩn khoản hắn đến đó cùng nàng. Nàng không biết hắn đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Nàng không biết trong đêm chuẩn bị, hắn đã mang theo cái gì cho nàng đâu, chiếc nhẫn của mẹ hắn, của người duy nhất hắn yêu sau nàng, chiếc nhẫn đó là giành cho nàng, là giành cho Hoàng Hậu của hắn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung đến thế, hắn lần đầu tiên cảm thấy khát khao đến thế, mùi muối biển của nàng, mặn mà pha trộn với mùi hoa hồng ấm ngọt. Hắn yêu thích hương vị đó hơn bất cứ hương vị nào trên đời này.

Nàng mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, cá tính của nàng, vẻ đẹp của nàng, sắc đỏ và tím của nàng, tất cả là mặt nạ cho buổi diễn kết thúc tình yêu ngày hôm nay. Dắt con dao của nàng vào người, nàng chấp nhận nỗi đau vì hắn.

Hắn không yêu nàng, nàng biết chứ.

Hắn hận nàng, nàng biết chứ.

Vì thế, nàng sẽ kết thúc đau khổ và dày vò của hắn, sẽ cao ngạo làm nàng công chúa thứ 13 của biển cả.

Trời mùa hạ lộng gió. Nàng không biết thế gian có bốn mùa, với nàng, ngày nào cũng thế, nóng lạnh nàng đều không cảm nhận được, nàng không hề biết rằng ngay cả bầu trời, cũng khác nhau.

Nàng chờ hắn, trong bộ dạng xinh đẹp, đôi mắt âm u ánh lên nét cười man rợ.

Khi hắn đến, nàng đưa hắn lên bờ vực sâu hoắm, bên dưới, sóng biển xô vào cuồng điên, mạnh mẽ đe dọa. Nàng nhìn chính sự chênh vênh dưới chân mình, và ngồi xuống, buông thõng chân ra khoảng không rộng lớn, nắm lấy tay hắn, kéo xuống ngồi bên cạnh nàng.

“Một lần thôi, hãy để em làm bất cứ điều gì và đừng gạt em ra, đừng nói, hãy để mình em tự diễn vai diễn này thôi.”

Nàng nhìn hắn, đôi mắt hắn không hề suy chuyển, hắn gật đầu chấp thuận.

“Em biết chàng không yêu em, đôi tay em vẫn rớm máu vì chàng, chiếc còng này, đã uống lấy máu của em, rất nhiều lần rồi, em không đau, thứ đau, là ở trong tim. Em là kẻ ít nói đến vụng về, yêu đương đến cực đoan, em sẽ giết người, em sẽ hại chàng, em sẽ khiến cho tất cả hóa thành bình địa, đống tan hoang và đổ nát sẽ ngã dưới chân em. Chàng không biết điều đó đúng không?”

Nàng ngừng lại, gió luồn qua tóc nàng, bay bay. Hắn gật đầu.

“Chàng đã hứa sẽ không nói gì, sẽ không gạt em ra…” nàng tựa đầu mình lên vai hắn “Em không biết sự lãng mạn nào cả, cha mẹ và các chị không nói cho em, nhưng em nghĩ, điều này có lẽ là sự lãng mạn duy nhất an ủi được trái tim của em đã nhiều lần nứt toác. Em không biết cảm giác gì, cho đến khi gặp chàng, với Hoàng Tử trước, là sự say mê nhất thời của một đứa con gái, chưa từng chuyển thành tình yêu thuần túy.”

Hắn nhíu mày, nàng nói tiếp, giọng cứ đều đều, đọc lên cảm xúc của mình, trong tay áo, ló ra lưỡi dao của Đại Dương ngày ấy.

“Lâu rồi em không nhìn thấy pháo hoa, có lẽ, cũng khó lòng thấy lại, có thấy lại, cũng không phải là bên cạnh chàng. Em xin lỗi, đó là lời duy nhất em có thể nói mà thôi. Em thà rằng để chàng đau thương, chứ nhất quyết không tự dày vò bản thân thêm nữa. Em xin lỗi chàng.”

Hắn ngạc nhiên khi nàng ngẩng lên, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ. Rồi thấy thốn đau nơi ngực. nàng dùng dao, đã đâm thẳng vào tim chàng, kể từ khi đó, nhịp đập tim nàng vỡ tung rồi lặng ngắt.

Hắn nhìn nàng, kinh hoàng nhìn nàng. Nàng kéo hắn dậy, ấn mạnh con dao vào tim hắn, máu tứa ra, vấy trên tay nàng, nàng nhếch cười. Là nàng của ngày đấy, còn tàn nhẫn, còn lạnh lẽo của ngày ấy, lại dấy lên trong nàng. Ánh mắt nhìn hắn, từ yêu thương bỗng hóa thành thù hận.

Hắn quỵ xuống khi nàng rút mạnh con dao ra, lưỡi dao vẫn sáng sáng quắc khác thường. Mũi dao xoáy vào vết thương sâu hoắm, làm quả tim đó đột nhiên trống hoắc, máu cứ tuôn ra, mặt đất, váy, tóc, bầu trời, ngập tràn sắc đỏ.

Nàng dìu hắn đứng dậy, ôm hắn thật chặt.

“Thà rằng không thuộc về bất cứ ai, còn hơn là thuộc về kẻ nào khác ngoài em…”

Hắn khẽ nói. Tiếng thì thào cuốn đi theo gió. Trong một giây, đã khiến nàng chết hẳn lí trí của mình.

“Ta… luôn cố… nói… ta yêu nàng… rất… yêu!” hắn đã có thể, nói ra câu nói của riêng hắn cho nàng…

Nàng buông tay, thân xác đó tung mình vào không chung, chiếc hộp mang theo mầu huyết dụ từ ống tay áo của hắn văng ra. Nàng xoay người, tung mình xuống biển, nắm lấy tay hắn, quơ quạng điên cuồng dò tìm lấy cái hộp văng ra đó, khi bắt được thứ đồ nhỏ nhắn, nàng bật cười khô khốc.

Nhẫn cưới.

Đỏ… tím… đen… của riêng mình nàng.

“Hoàng Tử của em…”

Câu chuyện của nàng kết thúc, nàng tiên cá, kể cả khi nắm giữ mạng sống cho mình, cũng không thể tìm thấy cái gọi là tình yêu đích thực. Biển cả ôm lấy nàng và người tình yêu dấu, thân xác nàng lại nhuốm máu. Có đau, cũng không còn có thể nữa.

Ru mình từ nay, quên một tình yêu không bao giờ có kết thúc.

~~~ The End ~~~

 

Advertisements
Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 3

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 3

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 3

Nàng sống trong cung điện của hắn, bị bỏ rơi, nhưng không hề thiếu thốn. Nàng đã có thói quen tước đoạt, sẽ có thói quen cướp bóc, nàng tàn nhẫn hệt như một loại ma quỷ ghê tởm nhất trên đời. Nàng sẵn sàng giết người khi nàng không đoạt được thứ mình muốn. Bỗng chốc, thế gian quanh nàng chợt trở nên hiu quạnh. Mọi thứ đổ vỡ. Nàng đã quá quen trong sự nuông chiều, nên trở nên cực đoan tàn nhẫn đến táng tận lương tâm. Nàng không cần sự yêu thương, nhưng nàng cần cái gọi là “được người khác cần và được cần người khác”.

Nàng một lần nữa, lại lùng sục cả Hoàng cung để tìm kẻ có thể cần nàng và nàng có thể cần. Thời gian cứ trôi qua với sự vô vọng của nàng. Mái tóc của nàng vẫn đỏ rực kiêu sa, đôi mắt của nàng vẫn màu tím loang tàn bạo, làn da nàng vẫn nõn nà như sứ, nụ cười nàng vẫn khinh ngạo bất cần, chỉ có điều, nàng thay đổi.

Nàng đẹp hơn, đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến nỗi, người ta có thể chết vì cái đẹp đó. Nàng không ngần ngại sử dụng vẻ đẹp của mình, để san bằng nhiều thứ, để tước đoạt nhiều thứ nữa. Cho đến một ngày… nàng cô độc.

Nàng cô độc và cảm giác nghiệt ngã này khiến nàng cay đắng. nàng cần một người có đủ tư cách để đứng bên nàng. Nàng cần một người có thể ở cạnh nàng. Nàng quá cần, và trong đầu nàng, người đầu tiên nàng nghĩ đến, là hắn.

Nàng bước trên hành lang lạnh giá, tìm đến chủ nhân lâu đài. Dừng chân lại, nàng đứng tựa ngoài cửa, nghe thấy tiếng thở dồn dập bên trong, khóe môi khẽ nhếch. Hắn đang yêu đương, nàng không phiền hắn. Nàng rời lâu đài, cầm theo thanh kiếm lấy được từ một tên lính trẻ. Nàng đứng trên ngọn đồi phía sau, phóng tầm mắt hòa vào màu xanh thảo nguyên bát ngát.

“Thì ra, trần gian cũng có nơi đẹp thế này.”

Và từ đó, cứ chiều chiều nàng lại lên đó, và, rất nhiều lần, rất nhiều lần nàng nhìn thấy hắn ngồi đơn độc trên ngọn đồi, vầng hào quang cam sẫm phủ lên người hắn, đẹp đến bải hoải. Nàng cũng nhiều lần nhìn thấy hắn múa kiếm khi những cơn gió hoang liêu bạt ngàn thổi tới, vẫn vẻ ngoài phóng khoáng và khi đó, con tim nàng, lần đầu tiên đổi nhịp.

Khi say mê Hoàng Tử, nàng chưa bao giờ để con tim mình thay đổi, vẫn nhịp đập đều đều, chưa bao giờ gay gắt hay hồi hộp, quả tim nhỏ bé của nàng, từ lâu đã quên mất cái cảm giác và tốc độ đập nhanh như thế. Tim nàng lỗi nhịp rồi. Nàng biết, thứ cảm giác này, không phải say mê nhất thời, mà là yêu thương chân thật.

Một lần nữa, thế gian lại thấy nàng cười, một nụ cười ma quái và chiếm hữu. Kể cả khi hắn khinh thường nàng, căm hận nàng, nhưng nàng biết, hắn sẽ không lợi dụng nàng như kẻ đã bị nàng giết kia.

Nàng có thể an nhàn sống và tìm cách chiếm hữu tình yêu của hắn, nhưng nàng không ngờ, lại một màn kịch nữa lặp lại: một cô công chúa đức hạnh khác lại tìm đến hắn và được hắn yêu thương, trong một buổi tiệc mừng chiến công của hắn. Công cuộc chiếm hữu nô lệ của những bậc đế vương, những cuộc chiến dai dẳng mang theo máu và âm mưu ghê tởm. Và chiến công này là của hắn, đánh chiếm đất nước nhỏ xa xôi và giàu tài nguyên đó, và chiến lợi phẩm mang về không chỉ có thế. Còn có thêm một nàng công chúa xinh đẹp và lạnh lùng. Nàng công chúa đó là tù binh của đất nước đã bị hắn chiếm, dám ương ngạnh không khuất phục hắn. Nàng cười thầm.

Không khuất phục ư? Chỉ sợ rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã bị hắn hớp hồn, nhưng lại ra vẻ kiêu sa đoan chính. Nàng chẳng thiết tha gì, đã rất nhiều, rất nhiều lần nàng tạo cơ hội để cô ta biến mất, để cô ta có thể tự do, nhưng không… Nàng Công Chúa cố chấp với chính sự đoan trang đã phản lại sự tự do mà hiếm khi trên trần đời này có thể tìm thấy. Nàng ta, thật sự cuồng si gã Quỷ kia đến nao lòng.

Nàng thở dài, đành lén để người đưa cô ta biến mất, và thay thế cô ta. À đâu, nàng có thở dài đâu, nàng chỉ cảm thấy nực cười và mệt mỏi trước khi một lần nữa vở kịch này lặp lại. nàng đưa cô ta đi ư? Không, là bắt cóc cô ta trong đêm mà chính ra cô ta phải hiến mình để thuộc về hắn. Và hiển nhiên, nàng thay thế cô ta.

Người nàng có mùi son phấn, không có mùi của hoa hồng. Nàng tắm bằng hoa và đan lên áo những cánh hoa rạng rỡ nhất.

Nàng có đôi mắt sắc lạnh, nàng đứng trước gương, tập cho đáy mắt trở nên dịu dàng.

Môi nàng chỉ nồng mùi muối, nàng đã làm, đã làm mọi thứ để gột sạch những tàn tích của biển trong người nàng.

Bước vào phòng với bộ dạng thướt tha kiểu diễm, nàng mỉm cười khi hắn ở đó, bình thản cầm cuốn binh thư, lãnh đạm lạnh lùng. Cũng một đêm như thế, cách đây rất lâu, nàng đã đợi chờ một vị Hoàng Tử khác, và đêm nay, kì lạ thay, là kẻ khác đợi. Không phải đợi nàng. Đáng buồn làm sao…

“Cô gái ấy đã được em đưa đi rồi. Một đêm thôi và em sẽ trả cô ta cho ngài.”

Hắn nhìn nàng, cho nàng toại nguyện, tuột áo của nàng ra, là một đêm mây mưa hoan ái đầy đau khổ. Khi da thịt đụng chạm, nàng chỉ thấy nỗi đau đến từ trong tim.

Nàng yêu rồi. Nàng đã si lụy còn hơn cả thứ tình ái ngày nào. Rồi từ đó, nàng uốn mình, từ một kẻ trong mắt chỉ có máu, nay trong mắt nàng, chỉ có bóng đêm cùng cô độc. Nàng mang lên người những bộ quần áo xa hoa, nàng mang lên người những trang sức chói lòa, và cá tính của nàng khiến nhiều người điêu đứng, chỉ có hắn vấn thờ ơ, lướt qua nàng. Và ban cho nàng cái còng tay bằng sắt. hắn kề bên tai nàng câu nói lạnh lùng khi tìm lại được nàng công chúa.

“Ác quỷ hay thiên thần, ta vẫn sẽ giam giữ ngươi lại!”

Trong sự bàng hoàng của đôi mắt tím xa xăm mênh mang và nụ cười nhếch lên lạnh lùng cao ngạo, và trong cả ánh mắt hả hê thầm kín và sự run rẩy của nàng công chúa kia, hắn đã cười, một nụ cười khiến tim nàng nghẹn lại. Hắn sung sướng khi thấy một người con gái phóng khoáng như nàng bị giam lại bởi chiếc còng sắt đó sao? Và hả hê hơn hi giam nàng lại ư? Nàng bị khóa, bị giam cầm, nàng tù túng đến quẫn bách, như nàng không lo, nàng sẽ thấy ánh sáng mặt trời sớm thôi.

Xét cho cùng, một con quỷ, cũng chẳng thể chạm đến thiên thần.

Điều đó luôn đúng, đồng loại mới có thể tìm đến với nhau và hắn gọi nàng đến, đồng loại của hắn và uống rượu cùng nàng. Đôi tay bị khóa đến bỏng rát, nàng từ tốn rót rượu cho mình, thưởng thức trong thinh lặng, và vị rượu đến đầu môi, thật đắng chát.

“Ngài biết không, em có thể giết ngài, khi em không thể có được ngài.” Nàng u mê nói, đôi chân mày bên kia nhíu lại, nét đẹp như khắc của hắn khiến nàng lại cong môi khiêu khích.

“Thế sao?” hắn hờ hững đáp rồi tiếp tục uống.

“Em đẹp đúng không? Đẹp nhất trần gian này, có cô gái trần tục nào đẹp được bằng em đây? Không có đúng không? Cả hai cô gái mà ngài thích nữa, chẳng ai trong số họ đẹp bằng em cả.” nàng cười nhàn nhạt, đôi mắt buông lơi vẻ ngà ngà say.

“Đúng thế!”

“Vậy vì sao… ngài không yêu em?” xiêu vẹo đứng lên, nàng đến bên hắn, tì ngực vào hắn và đứng lên, xoay mìh, vạt áo tung bay huyền ảo, rồi nàng giật phăng từng lớp vải trên người xuống, một tấm thân đứng trước mặt hắn, nàng cười ngọt ngào.

“Ai nói ta không…?” Dứt lời, đã đến bên nàng, dùng thân che chắn cho nàng và đưa nàng về phòng ngủ, tiếp tục dày vò nàng. “Ta cần thân xác xinh đẹp này của ngươi.”

Nàng nhắm mắt, khóc thầm…

Nàng ở trên giường hắn mỗi ngày, nàng để hắn cuồng dã và đôi khi sát thương nàng khi dùng dao cứa lên ngực nàng. Nhưng, trong nỗi đau, cảm giác khẽ khàng vấn khiến nàng hạnh phúc.

Hắn nhìn nàng nhẫn nhịn, nhìn nàng chịu đựng, và nàng câm lặng như cá. Lại câm lặng như cá, một hồn ma với đôi còng tay sắt thắt chặt đến rớm máu. Những vết sẹo hiện lên trên nền da ngọc trai trắng sáng, đôi mắt tím có nếp thâm quầng mờ nhạt, nàng đẹp hơn, yếu đuối mòn mỏi, nàng đẹp một cách tiều tụy.

Hắn nhìn nàng, lại hả hê. Hắn bên nàng quá nhiều để rồi lại thân thuộc mùi hương của nàng, cử động của nàng khi nằm ngủ sâu trong tay hắn khi trời dần sáng. Nàng cựa mình rất khẽ, và tiếng thở nàng, nhiều khi là ngắt quãng, với những chơi vơi hắn không hiểu. Nàng không giống những người đàn bà đã ân ái cùng chàng, không rúc mặt vào ngực chàng, cố tìm hơi ấm, nàng tránh xa chàng khi cơn mây mưa đã dứt, đi tìm một tấm chăn riêng cho mình và cuốn chặt lấy thân người gầy mảnh. Và sau đó, vùi mặt vào khối để ngủ.

Nàng có thói quen dùng tay phải kì lạ, đó là khi nàng uống trà, mỗi lần cầm ấm lên, nàng đều không cứ thế mà cầm, sẽ là ngửa lòng bàn tay ra, rồi úp xuống một cách duyên dáng, những ngón tay thon sẽ làm một động tác tuyệt vời rồi mới cầm ấm trà lên. Đó là một phản xạ tự nhiên của nàng.

Hắn đã quen nhìn nàng ngồi một chỗ, đôi mắt tím trống rỗng dõi về phía trước và làn môi nhoẻn cười, nụ cười ngạo mạn không bao giờ đổi thay. Nụ cười quyền quý.

Hắn không biết nàng là ai, nhưng, nàng là một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trong một sự nuông chiều đến hư hỏng và trong nhung lụa bạt ngàn. Hắn đã thấy nàng ánh mắt của nàng khi nhìn châu báu, đó là ánh mắt không mảy may hứng thú, là ánh mắt vô tình lãnh đạm, là ánh mắt khinh thường. Nàng không thích cảnh xa hoa như hắn tưởng. Và hắn mới biết, nàng luôn có mặt ở ngọn đồi sau lâu đài và trầm mặc ngồi đó. Vẫn đôi mắt mang theo bóng đêm tàn nhẫn vô hình.

Vì đã quá thân quen, nên đến khi, nàng biến mất, như khói như sương lại khiến hắn hoảng sợ. Kể cả khi vị Công Chúa kia đã trở về, vẫn dáng vẻ kháng cự yếu ớt, nhưng thậm chí, không thể gây hứng thú cho chàng. Không đúng, có dấy lên yêu thương ngọt nhạt, rồi sau đó, lại tìm kiếm Tiên cá trong thân xác của nàng ta.

“Nàng có yêu ta không?” Hắn hỏi thân xác bên dưới mình bằng chất giọng trầm đến đê mê.

“Ta hận ngươi!” một sự dối trá trắng trợn, hắn cười, vẫn là mùi vị hoa hồng chàng mong muốn đó, nhưng, lại thiếu đi sự mặn mà và mệt mỏi của người con gái ấy.

“Thật ư?” Hắn cười “Vậy nếu ta bỏ rơi ngươi, ngươi sẽ hạnh phúc đúng không?”

“KHÔNG!” nàng ta thét lên vội vã và rối rít ôm lấy chàng, thổn thức “Ta yêu chàng, nhưng chàng đã tước đoạt gia quyến của ta. Nhưng ta yêu chàng… Ta thật sự yêu chàng!”

Cái gì đó xẹt qua chàng… hoang mang dấy lên, người con gái kia chưa một lần nói “Yêu”, chưa một lần, nàng chỉ chờ đợi và cực đoan cướp lấy chàng, bằng mọi giá. Một sự lo lắng xâm chiếm lồng ngực chàng. Buông vội Công Chúa chàng từng yêu thích, chàng lại lao đi tìm Tiên Cá trong vô vọng. Chàng thậm chí, chưa bao giờ hỏi tên của nàng.

Nàng đã biến mất, biến mất trong thinh lặng, cùng đôi bàn tay bị khóa lại, rớm máu. Đôi bàn tay với những vết trầy đỏ nâu sần sùi rách toác. Nàng cứ đi, lang thang rất lâu, từ sáng cho đến khi đêm tối đổ bộ lên nàng, dõi vào tâm nàng, nàng nhận ra, mình đã ở biển. Nàng bước đi từ bao giờ nhỉ? Nàng đã lặng lẽ quay lưng khi đứng trước cánh cửa gỗ ở phòng hắn. Nàng biết, vị công chúa kia đng cùng hắn ở trong. Cười. nàng không biết nụ cười đó của mình ra sao, nàng chỉ biết cõi lòng nàng đắng ngắt và bất chợt có gì đó thôi thúc nàng quay lưng.

Là biến mất.

Nàng sẽ chỉ biến mất một chút thôi, rồi sẽ quay lại, nhưng, biển đẹp quá, êm đềm cho con tim của nàng quá.

“Ta yêu rồi… nhưng tình yêu đó thậm chí còn khó giữ hơn cả mạng sống. làm sao đây, biển cả của ta.”

Nàng dịu dàng hỏi. lần đầu tiên nàng dịu dàng. Khi yêu thương, khi thương đau, nàng đều có cái gọi là Lần Đầu Tiên. Lần đầu tiên nàng cười dịu dàng, lần đầu tiên nàng không gắt gao chém giết những kẻ bên hắn, lần đầu tiên rũ bỏ sự tàn nhẫn, lần đầu tiên… lần đầu tiên.

Nàng rũ mình xuống, rồi bất chợt, con dao trong người nàng rơi xuống. Nàng nhìn lưỡi dao đã gần hoen rỉ, quá lâu rồi, nó không uống máu, bất giác, trên mặt, một nụ cười thê lương. Đã không thể độc chiếm khi hắn sống, nàng sẽ giết hắn, và tung mình xuống biển. Có chết, cũng là trong đại dương, có chết, cũng là trong lời ru của biển cả.

Nàng nhận ra, lại nhoẻn cười lãnh đạm và quay trở về, những bước chân vội vã, và thấy hắn đứng đó, đôi mắt đen nhìn nàng giận dữ, túm lấy nàng, mặc kệ nàng nghĩ gì, đã cúi xuống, hôn thật sâu, nụ hôn vấn thêm mùi máu. Nàng nghi hoặc tiếp nhận, nhưng rồi lại chìm đắm trong nụ hôn cường bạo đó, mặc cho hắn gần như rút cạn không khí của nàng, mặc cho hắn có cực đoan đem nhốt nàng lại. Nàng cam tâm, chỉ cần hắn ở đó như thế.

“Nàng là công chúa của ta…” Hắn thều thào, rồi ôn nhu bế nàng lên, không mảy may quan tâm tới tiếng kim khí rơi chạm đất.

“Vâng…” Nàng đáp lời, nước mắt tuôn rơi.

Truyền thuyết nói “Nước mắt nàng Tiên Cá, là báo hiệu cho bi kịch của nàng.”

Nhưng nàng đang hạnh phúc, nàng chỉ cần bản thân nàng hạnh phúc, đã là quá đủ rồi. Nhưng… nước mắt của nàng ngày hôm đó, đã chính thức đánh vỡ lọ giam lời nguyền giành cho nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể ở bên hắn.

Nàng Công Chúa thấy nàng trở lại, bên cạnh hắn, bên cạnh Hoàng Tử sắp lên ngôi, nàng lo sợ, nàng dày vò mình rồi đưa ra quyết định. Nàng sẽ làm điều đê tiện đó, buộc Hoàng Tử nhìn nàng. Nàng có thể không xinh đẹp, nhưng nàng có sức mê hoặc vô cùng.

Và nàng khiến Tiên Cá tin rằng Hoàng Tử vẫn chỉ coi nàng như một nhành hoa vỡ nát… Nàng tiên cá đó, lại một lần nữa, đem trái tim thương tổn dồn vào trong uất hận.

Nàng yêu thương, yêu thương rất nhiều. Đứng trên ngọn đồi phủ đầy gió, phía sau lưng, là hắn. Đôi tay nàng chưa từng được mở ra, đôi mắt nàng chưa bao giờ thôi tăm tối, nàng đã có rất nhiều cảm xúc đầu tiên, những cảm xúc của trần thế, nhưng nàng không thể thay đổi nhân cách của nàng, nhân cách nàng đã tôi luyện trong xa hoa, trong độc chiếm, trong sự nuông chiều đến tha hóa của cha mẹ và các chị. Nàng nhìn hắn, Hoàng Tử của nàng, Hoàng Tử mà người ta gọi là Quỷ, nàng mở miệng, khẽ hỏi.

“Người tên là gì?” suốt những ngày thàng bên hắn, nàng chưa bao giờ mở miệng hỏi hắn về tên. “Ta tên là Cellia Royal.”

“Ta ư?” Hắn nhìn nàng, đôi mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười ấm áp đến ngột ngạt “Ta là Edward Cruell, là Tân Hoàng Đế của xứ xở này.”

“Ta thích màu đỏ, máu tím, và cả màu đen. Ta yêu biển cả, ta thích giông tố, ta thích nhìn kẻ khác khóc lóc cầu xin ta… Còn ngài?” nàng vẫn hỏi, đều đều, như tiếng sóng.

“Ta yêu quyền lực, ta yêu mùi máu, ta yêu cảm giác chinh phục, và ta thích đàn bà.” Hắn đáp lời nàng, một câu trả lời không khiến nàng ngạc nhiên nhưng khiến nàng hoảng sợ, nàng không đòi hỏi hắn thành thật đến thế, nàng cười buồn bã.

“Ngài có yêu ta không?”

“Nàng thì sao?” hắn chờ đợi, trong đôi mắt đen của hắn, không một tia hồi hộp, nhưng trong lòng, bất giác nôn nao đến lạ.

Nàng không đáp, nhường lại khoảng không cho gió và ánh sáng dần lùi về phương Tây.

Nàng phất tay áo, lắc đầu rồi quay lưng bước xuống đồi, trở lại Lâu Đài của hắn. Nàng gặp vị Công Chúa kia, sớm đã được trở thành mọt Thứ Phi của hắn. Nàng cùi đầu và nhún mình, nàng không danh phận ở nơi này. Khi nàng lướt qua cô ta, người con gái đó, còn cố tình kéo đôi tay bị còng của nàng lại, đôi mắt đẹp nhìn nàng, cười lười nhác.

Nàng gạt tay cô ta ra, nụ cười nhỏ nhắn nham hiểm của nàng dọa cô ta lùi lại. Nàng có thể sẽ giết cô ta, nhưng giết người rồi, những vết thương trên người nàng sẽ rất đau, chúng sẽ lại tứa máu, và nàng sẽ chết ở nơi giá lạnh này.

Nàng nhớ biển cả của mình. Nàng nhớ cha của mình, nàng rất nhớ.

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

Nàng chưa bao giờ bước vào cùng phép thuật này kể cả khi vua cha có thúc ép nàng. Nàng luôn cợt nhả và đùa bỡn lấy những vị phù thủy mực tí hon bằng những cái quẫy đuôi hất họ ra khỏi nàng. Nàng ghê tởm túi mực của loài động vật đáng thương đó. Nàng càng không thể chịu đựng người đàn bà nắm trong tay quyền hạn của vùng đất linh thiêng này: Mụ Phù Thủy già. Mụ phù thủy già đã sống cả vạn năm, đã nghe những khúc ca bi tráng nhất của những khúc tình buồn day dứt, của chiến tranh đau thương, của mất mát tột cùng lại là một con Bạch Tuộc khổng lồ, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài lừa gạt và dọa dẫm, thực chất, đó là một nữ phù thủy trẻ trung và xinh đẹp với mái tóc màu tìm huyễn hoặc và nụ cười tươi hơn cả đám san hô mang màu huyết dụ.

Tiên Cá xuất hiện ở đó, như một kẻ càn rỡ quấy phá không khí linh thiêng, nàng sục xạo khắp nơi cốt để tìm ra thứ thuốc khiến nàng hóa thành kẻ có lốt người trần tục.

Nàng điên cuồng tìm kiếm nhưng không thể thấy, chỉ cho đến khi những ngón tay mảnh dẻ của nàng siết lấy cái cổ thon mảnh của nữ phù thủy, và những lời nói độc địa được thốt ra đe dọa, nàng mới nhận được một lọ thuốc thủy tinh và thứ nước trong đó mang một màu vàng mê li. Nàng phải men theo một trong những hang động sâu nhất của Thủy Cung để tìm đến lọ nước nàng hàng mong đợi. Nàng say đắm ôm lọ thuốc vào lòng, bàn tay buông cái cổ kia ra, và khẽ đặt lên má phù thủy một nụ hôn mờ ám. Ngay sau đó, nàng dùng tay siết chết nàng ta. Việc nàng biến mất không ai được phép biết, kể cả cha nàng.

Không hay biết, lời nguyền dành cho nàng đã được thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia, lời nguyền giam vào một cái lọ, một cái lọ vô hình dễ vỡ.

Chỉ chờ đến khi định mệnh hình thành..

Nàng lùng sục một hồi lâu, rồi mãn nguyện khi cầm lấy một con dao đã cũ, hoen rỉ. Khi nàng cứa thử lên da thịt dần lạnh của Nữ Phù Thủy kia, lưỡi dao ăn máu, bỗng trở nên bóng loáng và sắc lẻm. Nàng nhìn thứ vũ khí mới lạ, khuôn mặt vẫn nhoẻn ra nụ cười tà đạo.

Nàng rời khỏi đó, trồi lên trên mặt biển bình yên, đôi mắt tím ánh lên những sắc vàng vọt của buổi chiều tà tà đẫm máu. Tịch dương rực rỡ và áng mây trôi về phương trời kia vàng rực rỡ và gay gắt. Nàng nằm trên nền cát, dốc lọ thuốc kia vào miệng. Thứ dung dịch đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng nàng như thiêu cháy chính ruột gan và trái tim vốn đã chết. Nàng rùng mình và rên rỉ, thứ thuốc đó khiến cả thân người nàng như bị cứa hàng ngàn vết dao, đau đến tái tê. Rỉ máu và trần trụi.

Nàng lên mặt đất, đặt những bước chân trần lên nền cát rồi nằm xấp xuống. Cảm nhận cái gai phủ khắp da thịt nàng, rồi khẽ dùng dao, cứa lên tay một vệt thật dài. Nàng bất tử, nàng là Công Chúa thứ 13 của Thủy Cung, những vết cắt sẽ rất mau lành, kể cả khi nàng đội lên dáng vẻ của một người con gái sắp chết. Nàng mỉm cười, nỗi đau qua đi, phủ lên người nàng là cát và gió, nàng ở đó, đẹp hoang sơ nguyên thủy và chìm trong sự ngọt ngào quyến rũ của những mưu toan trong đầu óc.

Và nàng biết chàng hoàng tử sẽ xuất hiện. Ân cần mang nàng đi, bồng bế nàng trên đôi tay rắn chắc. Không… nàng hoảng hốt và nhín mày khi chạm vào cái ánh nhìn của hẳn. Hắn không phải là chàng hoàng tử dịu dàng trong những câu chuyện khi xưa, hắn là một vị Hoàng Tử tàn nhẫn, khác với kẻ đứng trên mạn thuyền vào buổi tối lệ hoa ngày đó, hắn đã tước đi rất nhiều hạnh phúc của đất nước khác, một con người được mệnh danh là Quỷ. Hắn đẹp hơn kẻ trên mạn thuyền rất nhiều, nhưng, nàng đang say đắm Hoàng Tử kia, liệu có thể nào quay sang cuồng si với gã đàn ông trước mặt. Huống hồ, nàng nhận thấy rằng, hắn không yêu nàng. Không một chút yêu nàng. Nàng im lặng nằm yên, trên người phủ tấm áo choàng hăng hắc mùi của hắn, mùi hương kì lạ khiến nàng chợt cảm thấy ấm áp, có lẽ, nàng đã lãng quên cảm nhận của con tim quá nhiều để nhận ra ngay từ giây phút ấy…

Nàng câm lặng tựa cá, nàng ít nói, nàng chỉ cúi chào vị Hoàng Tử này và vị Công Chúa nọ, còn đối với kẻ đã đưa nàng vào cung, nàng không muốn dây dưa với hắn.

Nàng ngày đêm bên vị Hoàng Tử trẻ trung và tìm mọi cách ngăn cản Công Chúa. Nàng vòi vĩnh chàng, nàng thông tuệ, nàng lém lỉnh, nàng cười. Nàng thậm chí còn ngồi hát cho Hoàng Tử nghe, múa cho chàng xem, vào những đêm trăng rằm bão tố, dù mỗi bước chân, cảm giác đau đến ngạt thở cứ cứa vào tim nàng, bỏng rát. Và… nàng ghen tuông.

Sự ghen tuông của nàng, khiến Hoàng Tử vừa bối rối, lại vừa có sự hả hê thầm kín. Chàng nhìn nàng căm tức khi Công Chúa đến và hôn chàng.

Nàng cứ kêu gào trong tuyệt vọng, phẫn nộ chinh phục vị hoàng tử mà nàng đã ấp ủ lòng chiếm hữu từ lâu. Và… cười lạnh nhạt khi cuối cùng, cái ngày hoàng tử và công chúa thành hôn đã đến. Nàng đứng một góc nhìn màu mè xa hoa trong tòa lâu đài cổ kính, chìm trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm kia và cười lạt lẽo.

Nàng rời gót và bất thần chạm phải gã Hoàng Tử ngày xưa đã đưa nàng về hoàng cung. Vẫn mùi hương đó, xốc vào mũi nàng và len lỏi đan trong con tim bỗng trở nên thổn thức. nàng mặc kệ, và khi lướt qua, bàn tay hắn sượt qua tay nàng và tóm gọn tay nàng lại. Tay hắn lạnh băng, và tay nàng cũng thế. Vậy vì sao nàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ tay hắn nhỉ.

“Ta biết cô yêu hắn, hoặc chiếm hữu hắn, hãy khiến họ đau khổ đi!”

“Đó luôn là điều mà xưa nay tôi muốn làm…”

Nàng quay lại, cái liếc ra đằng sau đẹp đến mê mẩn, còn hắn, thản nhiên đón nhận ánh nhìn đó và buông tay nàng ra, tiếp tục rảo bước về phía sảnh đường, nơi hôn lễ diễn ra tưng bừng và không gian cứ ngập trong tiếng c]ời nói, tiếng nhạc ồn ã vui tươi.

Tiên Cá lên đỉnh tháp của lâu đài, nàng từ đó đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối sớm đã vây lấy nơi đây, chỉ còn phía xa nhợt nhạt vầng sáng hắt hiu lụi tàn của mặt trời. Nàng ngạc nhiên, sao không thấy pháo hoa, thứ pháo đẹp lãng mạn và rực rỡ, nổi bật trên bầu trời và khơi dậy những rung động mãnh liệt trong cái vẻ đẹp chớp nhoáng đó.

Nàng rời bước tiến đến tẩm cung của hoàng tử và công chúa, mặc kệ lời xì xào bàn tán trước nhan sắc và thái độ ngạo mạn của mình. Nàng lần theo những bậc thang hình xoắn ốc và mang theo bó đuốc. những bước chân cứ chậm rã bước lên và khi nàng xuất hiện trước cánh cổng, nàng lần đầu tiên cất giọng nói lạnh lùng đến thế.

“Mở cửa ra đi người yêu của ta! Ta sẽ giết chàng và cô gái đó mất!”

Chàng cười khi nàng cố gắng mòn mỏi gọi chàng trong đêm tân hôn của chàng với nàng Công Chúa. Chàng mặc kệ những lời nói vang lên bên ngoài căn phòng và phía sau cánh cửa, nàng đứng đấy, tựa lưng vào mặt gỗ nhẵn nhụi và vẫn lặp lại đều đều câu nói đó. Không sát khí, không gì cả, vô thần như một thân xác rỗng không. Hoàng tử bình thản nằm ngủ yên bên nàng công chúa, không mang đến những câu hỏi của người con gái chàng cưới về.

Ngày hôm sau, ánh sáng tràn vào trong căn phòng khỏa lên trên đôi tình nhân hạnh phúc những tia nhảy nhót tưng bừng. Họ hạnh phúc bước ra ngoài và giật mình. Tiên Cá vẫn ở đó, tay vịn vào cửa sổ bên dãy hành lang nơi họ đi qua. Gió vờn mái tóc nàng thả tung trong ánh nắng tinh khôi. Nàng kiêu kì đứng đó, thản nhiên và vui mừng, thánh thiện như cánh thiên thần. Họ hiếu kì nhìn nàng và công chúa bình tâm tiến đến, mặc cho cái nắm tay hời hợt của hoàng tử giữ nàng lại.

“Đừng lại đây cô gái, ta không chắc ta sẽ làm gì nàng đâu!” – Tiên Cá lên tiếng, nàng quay người lại, ánh sáng trùm lấy nàng, vầng hào quang đẹp đẽ từ mái tóc đỏ và ánh nắng đấy đã che đi phần tối tăm trong nụ cười bạc bẽo.

“Ta xin lỗi, nhưng…”

“Ta đã nói nàng đừng lại đây!” – Tiên Cá nhún vai và xoay hẳn người đối diện với nàng công chúa đó.

“Ta chỉ muốn…” – Công chúa mỉm cười rồi sau đó quay đi, trở lại với hoàng tử.

Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình, cho đến ngày, chàng nhận được tin công chúa của chàng bị thương. Khi đó chàng đã mãn nguyện khi nàng cầm dao, đâm vào Công Chúa kia với tia nhìn ai oán. Nàng đã yêu đương một cách cực đoan. Cực đoan… yêu đương, có xa lạ không?

Chàng tìm nàng, cúi xuống, thì thào vào tai nàng, để mặc đôi mắt kia, đôi mắt tím xinh đẹp kia giãn ra kinh hoàng.

Chàng nói rằng chàng hận nàng.

Chàng nói rằng hương vị của nàng quá nồng nặc mùi tanh của biển.

Chàng nói rằng nàng không thể thuần khiết như vị công chúa kia.

Chàng nói rằng nàng rút cục cũng chỉ là kẻ thế thân một khi nàng tổn hại đến Công Chúa của chàng.

Nàng cắn răng, day day môi dưới. Rồi đứng chạy vội theo chàng, chới với dùng đôi tay mảnh dẻ ôm siết lấy chàng tứ phía sau, thì thầm thật khẽ.

“Hãy yêu em đi!”

Và chỉ cần có thế, Hoàng tử quay lại nhìn nàng, ánh mắt chàng tràn trề sự hài lòng và niềm kiêu hãnh. Bế bồng nàng lên, Chàng đưa nàng về phòng ngủ và ném nàng lên chiếc đệm của mình. Lao xuống, ghì xiết lấy nàng và bàn tay, tháo từng nút thắt trên tấm áo của nàng.

Nàng có mùi của biển, mùi vị ngày đó trên người chàng, chàng đã từng nhung nhớ đến da diết, thèm khát đến hoang mang, nay, khi mùi vị đó đang bên dưới chàng, chàng lại chỉ cảm thấy kinh tởm.

Nàng đẩy chàng ra, cười khan lạnh lẽo. Nàng đọc trong đáy mắt của kẻ mà nàng khát khao chiếm đoạt sự ghê tởm mùi hương và thèm khát thân thể nàng.

“Thì ra thế, rút cục, ngươi cũng chỉ là thèm khát thân thể của ta. Tìm Công Chúa của ngươi đi!” nàng gạt chàng ra, đứng lên, nhặt áo của mình và khoác vào, dáng người mong manh bước ra khỏi căn phòng, để mặc kẻ phía sau sững sờ trước lời nói của nàng và quỵ chân sụp đổ.

Chàng đã làm gì rồi? Đã gây ra sai lầm gì vậy? Chàng có phải vừa để con quỷ hèn hạ đê tiện khốn nạn tởm lợm, một bản ngã của chàng trỗi dậy không? Chàng đã hả hê trên con đường chinh phục người con gái cao ngạo mà chàng đã si mê kể từ khi bắt gặp đôi mắt tím buồn mênh mang vào ngày đó sao? Chàng đã buông tay nàng công chúa đã chờ đợi nàng suốt ngần ấy năm tháng chàng ron ruổi trên biển ư? Cuống cuồng đứng lên, chạy vội đi tìm người đàn bà của mình, nàng Công Chúa hiền lành ấy ở đâu? Hành lang lạnh lẽo đến bơ vơ, chàng dừng lại đột ngột và đứng sững ra nhìn cái xác vô hồn ở đó rồi lao đến vên dịu dàng ôm ấp lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng và khóc mặc cho Công Chúa ngây dại, trong tay, từ khi nào đã có thứ kim loại lạnh lẽo, lưỡi dao sắc của đại dương. Những giọt nước đắng lòng. Chàng đã phản bội lại nàng, người con gái trắng trong như tuyết. Nhìn xuống nền đá hoa sáng như gương, chàng thấy bóng dáng của mái tóc đỏ, đôi mắt tím và dáng vẻ xinh đẹp, vẻ đẹp của quỷ.

“Là nàng ta nói ta nên đâm nàng ấy. Ta đã làm thế. Nàng ta sẽ không chết…” – nàng thì thào, dù trong tay chàng, người con gái kia vẫn bất động đến đáng thương.

“Ta biết!” trả lời, đôi mắt dõi vào hư không, câm nín.

“Là ta cứu ngươi ngày hôm đó, nhưng nàng đã có mặt ở đó và nghiễm nhiên cướp chàng đi!” nàng tiếp tục mỉm cười rồi thản nhiên đứng tựa vào cột đá.

“Ta biết!” vẫn câu trả lời hờ hững đến thương tâm

“Là ta đã tự muốn giết nàng, nhưng ta muốn xem chàng có thể hả hê khi thấy ta ghen tuông. Chàng đã hả hê, chàng yêu ta không?” một câu hỏi, nàng không cần câu trả lời.

“Ta có!” khẽ đáp lại, ánh mắt chàng di chuyển xuống người đàn bà trong tay mình đang run rẩy.

“Phải rồi… nhưng ta là một con quỷ, và ta đã hết hứng thú với chàng rồi.” nàng thở dài…

“Ta biết!” Chàng nhìn nàng, vẫn nụ cười dịu dàng thảm thương và tình yêu của trái tim thối nát.

Chàng, chính chàng đã cầu khẩn Công Chúa sai khiến Tiên Cá giết nàng. Chính chàng ra lệnh cho Công Chúa phải ôm chàng vồn vã, hôn chàng đắm say. Chính chàng đã thúc đẩy hôn lễ và hoan ái để cho Tiên Cá vì chàng mà giết Công Chúa và chàng sẽ cướp đoạt nàng ấy.

Nàng tiến gần đến chàng, nhìn chàng ôm người con gái đó với nỗi đau sâu sắc.

Đêm hôm đó, nàng bước lặng trên nền đá và xoay múa trên những thảm hoa xinh đẹp. Nàng vô tình nhìn thấy bóng dáng cô độc của nàng công chúa mà đáng ra phải hạnh phúc. Nở nụ cười quyến rũ mê hoặc, nàng tiến gần đến bên người phụ nữ ấy và nắm tay nàng ta.

“Chuyện gì thế công chúa? Nàng đã có được người đàn ông nàng yêu, nàng không hài lòng sao?” – Tiên Cá siết mạnh cổ tay của Công Chúa khiến cô ấy khẽ kêu lên một tiếng than đau.

“Ta… nàng…” – Công chúa nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra, người con gái đó không yếu đuối hay nhu mì, chỉ cương quyết và bình thản dùng đôi mắt phẳng lặng tuyệt đẹp của mình nhìn vào Tiên Cá, nói từng chữ sau đây – “Nàng có thể khiến ta bị thương được không?”

“Để?” – nghe thấy thế, Tiên Cá nhíu mày và buôn vội tay nàng ra, quay đi lạnh nhạt – “Để làm gì? Chẳng phải nàng đã có mọi thứ nàng cần?”

“Nàng hẳn đùa ta. Nàng biết chắc chắn rằng Hoàng Tử khát khao nàng hơn hẳn là ta.” – Công Chúa tiếp tục nói, giọng điệu đều đều và bình thản.

Tiên cá sững lại, nàng quay đầu, một tia hồ nghi hiện lên trong mắt nàng.

“Vậy thì một phép thử quả là đáng giá phải không?”

Nàng biết… và mỉm cười

Nàng nói rằng chàng chê người nàng tanh tưởi, nhưng lại si lụy nó.

Nàng nói rằng chàng không hận nàng mà lại mang vẻ chiếm hữu quá cao.

Nàng thản nhiên nhìn sâu vào mắt của nàng công chúa.

“Đừng vờ ngây dại nữa, Công Chúa à. Nàng đã cược sai lầm khi nghe lời Hoàng Tử tìm đến ta. Nàng chấp nhận lời cầu khẩn của hắn để đến xin ta ban cho nàng một vết thương. Nàng thua mất rồi. hay nàng thắng đây. Hãy ôm lấy nỗi đau của mình và để sự ích kỉ của mình giết chết tất cả nàng nhé!”

Nàng nói, nói rất nhiều, rồi rũ váy bỏ đi, tìm về biển cả.

Đứng trước bờ biển, nàng thở dài ai oán. Nàng muốn gì đây? Cái kết cho họ ư? Nàng cười. Sự bạc nhược đớn hèn của Hoàng Tử và tình yêu bệnh hoạn của Công Chúa. Nàng không hiểu hai từ: “sinh ra” và “dành cho nhau” nhưng có lẽ, họ thực sự như vậy.

Nàng quay trở lại, với một thanh gươm sắc bén. Công Chúa vẫn ở đó, mãn nguyện ôm chàng, nụ cười chan chứa trên làn môi tái ngắt, vết thương của nàng đang lành lại, nhưng tại đây, nơi tim nhói lên buốt giá. Hoàng Từ nói chàng yêu vị mĩ nhân ngư kia, nàng bình thản nhìn lên, buông chàng ra, nhìn cả chàng và Tiên Cá. Dùng toàn sức lực, nàng xoay mũi dao trong tay, đâm thẳng vào lồng ngực của Hoàng Tử. Tiên Cá mỉm cười nhìn Công Chúa, nàng đi đến bên cạnh cô gái đó, cười như mặt biển đông lại, và dùng gươm, thanh gươm của nàng, đâm vào cả người con gái ấy. Đôi tình nhân ngã xuống, hành lang lạnh ngắt, thân xác lạnh ngắt. Họ yêu nhau, yêu bằng tình yêu ghê tởm của sự phục tùng và nô lệ thể xác.

Thế sao? Nhưng vì sao, nàng thấy họ chỉ là họ khi ở bên nhau, đan những linh hồn vào nhau, linh hồn bất tử của người trần đoản mệnh?

Rồi, Tiên Cá nhìn lên tay mình… Vết nứt toác của vết sẹo trên tay khiến nàng hoang mang cùng cực. Nàng đã làm gì rồi? Giết người ư? Nàng quên mất, chỉ cần giết người, một vết thương dù nhỏ nhất trên da thịt nàng cũng sẽ rách ra, tứa máu, đó là quy luật của Thủy Cung. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, cầu cứu những bóng ma lơ lửng trên tường rồi suýt ngất lịm đi, khi kẻ đó đến với nàng.

Hắn bình thản đến bên nàng, người đang quỵ dần xuống khi Hoàng tử và Công Chúa trút hơi thở cuối cùng.

Kẻ tàn nhẫn như Quỷ. Hắn cô độc cao ngạo nhìn đôi tình nhân đã chết, máu dàn trải ra nền hoa cương sạch sẽ, hắn không để mắt đến nàng. Máu hòa với nhau, hắn quay lại, nhìn nàng chăm chú, khóe miệng giật giật.

Hắn yêu nàng Công Chúa đã chết. Vì sự thánh thiện của nàng, vì đôi mắt trong như ngọc, vì tâm thần thuần túy dịu dàng. Hắn chán ghét Tiên Cá, hắn chán ghét sự đeo đuổi của nàng cho Hoàng Tử kia nhưng lại biết ơn nàng vì đã khiến người tình trong tim hắn đau đớn. Hắn hài lòng khi Công Chúa đau, hắn thật sự hạnh phúc về điều đó. Nàng ấy là của hắn, kể cả khi thân xác đã bị dày vò bởi tên Hoàng Tử tha hóa, hắn vẫn hài lòng.

Nhưng, hắn không thể để nàng chết. Nàng không đáng bị giết bởi một kẻ chàng căm ghét. Còn Tiên Cá, nàng nhìn hắn, một cái nhìn mỉa mai lóe lên trong máu tím hoang tàn.

Và hắn cứu người con gái chới với dưới chân mình hôm đấy, bởi màu tím mơ hồ mông lung như thôi miên dụ hoặc. Cứu ư? Bình thản đưa nàng đi, mặc hai cái xác vẫn còn ấm ở đó và nhìn máu cứ trải dài trên nền đá. Hắn cười. Cảm giác lạ lùng làm sao. Hả hê ư?

Một điệp khúc của bản tang ca… lặp lại hoài, lặp lại mãi…

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 1

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 1

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 1

Cổ tích là gì? Là những câu chuyện thần tiên với những nàng công chúa dịu dàng và xinh đẹp. Là những bến đỗ tình yêu hạnh phúc trăm năm, là thăng trầm chưa bao giờ dừng lại những kết thúc lại ngọt ngào hơn cả mật ngọt. Nhưng mặt trái của thần thoại, lại là những thứ khác, khi ở sâu thẳm trong lòng, nhân cách đều có thể trộn hòa, tráo đổi…

Ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mà loài người và loài vật còn nói chuyện được với nhau, khi mà trời đất vẫn dung hòa và hoàn hảo, thì câu chuyện đã xảy ra, mang theo cả bi kịch vun đầy máu và nước mắt. Cũng là ngày xa xưa đó, dưới lòng đại dương, biển cả mở ra những ngày tháng huy hoàng và đón chào sự xuất hiện của nàng công chúa thứ 13.

Nàng xinh đẹp, mái tóc đỏ rực như lửa và làn da trắng nõn nà, đôi mắt sắc sảo mang theo màu tím của hoàng hôn, nàng xinh đẹp, nét đẹp mang theo vài phần ma quái, không có sự tinh khôi trong trắng thuần khiết như các chị nàng, nhưng nàng đẹp nhất. Nàng được yêu thương và nuông chiều bởi người cha đầy quyền lực, lớn lên trong nhung lụa, nàng đã sớm quen với việc muốn gì có nấy.

Nàng như thế, những tháng năm tuổi thơ sống trong vầng hào quang của nuông chiều, nàng như thế, hiển nhiên được yêu thương, hiển nhiên dắt trong mình thói quen tàn độc. nàng đã được nuông chiều trên sự ích kỉ của bản thân, ngày xưa đó, thời thơ ấu đó, là khoảng thời gian trầm và lạnh cho con tim của nàng trở nên nhỏ bé và hèn hạ, đê tiện và tàn nhẫn.

Nàng 16 tuổi, vẻ đẹp ngọt ngào sáng bừng đại dương, năm đó, lần đầu tiên, nàng trút bỏ làn nước và tung mình lên không để ngắm cảnh đẹp trần thế. Đôi môi nàng cong lên kiêu kì, khi trước mặt nàng, đất liền hiện ra, hoang sơ và trần tục. Nàng bĩu môi khinh thường. Ở nơi này, sao sánh được với xa hoa tại thủy cung kia? Ở nơi này, đâu thể ngày ngày hát ca và vui đùa thỏa thích tại đáy đại dương kia? Ở nơi này, có gì mạo hiểm như việc chui vào bụng cá mập và vỗ về chúng rồi sau đó thoát ra, mang theo cái xác cá về làm thành đệm trải. ở nơi này, đâu có âm nhạc huyền vi của thần thánh? Nàng khinh thường rồi ngạo mạn cười vào sự nghèo nàn của đất liền, rồi nàng lặn xuống biển sâu.

Nàng bỏ đi, buông lại phía sau một mảng trời phù phiếm mà hoang sơ. Nàng lặn sâu xuống đáy đại dương với niềm kiêu hãnh là nàng công chúa đẹp nhất ở nơi này. Nàng cười và lướt đi cùng những cơn sóng, thản nhiên bỏ mặc và lãng quên.

Nàng không biết, sự xuất hiện của nàng đã bị loài người phát hiện, một nàng công chúa kiêu sa nhưng hiền lành, giản dị nhưng quý phái. Một nàng công chúa kiều diễm đôn hậu xuất hiện ở nơi này, là để ngóng đợi vị hôn phu của mình từ biển trở lại. Người con gái của một vương quốc nhỏ bên bờ biển với trái tim dịu dàng và nhất mực chung thủy. Cũng như những tháng năm của đời nàng, nàng chọn cách chờ đợi và hiến dâng. Và cũng như bao ngày, những bước chân lặng lẽ hằn trên nền cát, đôi mắt xanh nhìn mãi về phía phương trời kia và chờ đợi. và ngày hôm đó, định mệnh đã khiến nàng nhìn thấy nàng tiên cá đó. Đã thấy nhan sắc diễm lệ của nàng ấy, và bất giác, trong lòng gắt gao muốn nắm lấy trái tim Hoàng Tử của mình. Con người là sinh vật ích kỉ và đáng thương, bàn tay nàng vô thức đưa lên vò chặt con tim thổn thức trong lồng ngực. Vì sao, cảm giác sợ hãi này là gì đây?

Nàng tiên cá lặn xuống Thủy cung, không thèm đếm xỉa gì đến cảnh đẹp trần thế. Nàng mặc sức vui đùa với đàn cá và các chị của nàng. Mái tóc màu đỏ rực rỡ, đôi mắt tím loang tà mị, nàng ngày ngày sống trong sự đằm thắm của hạnh phúc. Thời gian cứ lững thững trôi qua và nàng bỏ quên vận mệnh trên trần gian ngày đó. Nàng vẫn mải mê vui đùa và chẳng mảy may lo âu. Vẫn cứ đi khắp đại dương này và bất cứ nơi đâu, nàng cũng reo rắc sự sùng bái và khinh bỉ bởi nhan sắc và tính cách của nàng.

Cho đến một hôm, nàng nghe tiếng trên đầu mình những tiếng nổ lạ lẫm và tiếng reo hò phía trên, và các chị của nàng đều reo lên khe khẽ.

“Pháo hoa đấy, đó là pháo hoa. Pháo hoa đẹp làm sao, em à, lên xem chứ?”

“Vâng!” không khỏi tò mò nàng đáp lời và buông tay khỏi đám rêu phong và thôi không đùa nghịch với lũ cá, quẫy đuôi nổi lên mặt nước. Trước những cơn gió phiêu du, nàng ngẩn mình, khi pháo hoa bay đầy trời, muôn ngàn mầu sắc lung linh rực rỡ đến không ngờ.

Nàng say đắm ngắm nhìn thứ ánh sáng huyễn hoặc nở bung ra trên trời cao và đắm say với nó.

Khi đó, nàng 18 tuổi. thời gian dưới thủy cung nhanh hơn nhiều so với mặt đất. Hai năm dưới biển bằng hai tháng trên đây, nàng ngày ấy, nay đã là người con gái đẹp tựa tảng băng chìm trong ánh hoàng hôn giá rét.

Nàng nương theo dòng nước, khoát tay, tiến về phía sau để thu gọn cả bầu trời trong tầm mắt, cho đến khi nàng chạm phải mạn thuyền nàng không thấy.

Ngước nhìn lên, đôi mắt nàng mở to, làn môi cong lên một nụ cười say đắm, trong ánh sáng này, chàng trai đứng trên mạn thuyền kia, còn đẹp hơn cả thứ pháo hoa phù phiếm, nàng nhìn chàng, say mê vô hạn. lần đầu tiên nàng tìm thấy sinh vật lạ kì với vẻ đẹp như thế, nàng mỉm cười, và tất cả mọi thứ, tim nàng, mạch máu nàng đều kêu gào nàng hãy chiếm lấy chàng trai đó. Chỉ nghĩ có bấy nhiêu nàng ngụp lặn xuống biển sâu, nàng nghĩ rồi, nàng là con người chỉ có sự yêu thương cho những điều nàng say mê, nàng sẽ cướp đoạt chàng, nếu có thể, nàng sẽ biến chàng thuộc về nàng mãi mãi.

Nàng toan tính đến viễn cảnh và trong đầu sẵn sàng những kế hoạch chinh phục đê hèn của mình. À không, nó không đê hèn, nàng chỉ ước ao đoạt được người con trai đó mà thôi.

Nàng trở về thủy cung, cầu xin phụ vương cho trời nổi lên giông tố. Nàng cầu xin Phụ vương sai khiến sóng bạc đầu đập vỡ con thuyền đó, mặc kệ sự sống chết của bao kẻ. Người cha già nhìn nàng nghiêm khắc, thét lên tiếng vang trì và đày đọa nàng vào tù ngục. Vị chúa tể biển cả bất lực khi nhìn thấy đứa con gái của mình lại mặc sống chết bao sinh linh nơi trần thế. Ông khoát tay đầy giận dữ và đẩy nàng vào trong căn hầm của những bóng đêm lạnh lẽo. Nàng khóc lóc, nàng quỵ lụy, nàng đớn đau thét gào. Nàng bất chấp cả việc cướp đoạt trượng thần của phụ vương, chỉ cần con tàu có thể đắm, nàng đau thương giày vò bản thân mình, nàng tha thiết xin cha cho nàng thứ duy nhất nàng muốn ở trần gian, đó là một con người đoản mệnh.

Vị quân vương hùng mạnh của biển cả lờ đi những lời cầu xin van nài thống thiết, đôi mắt xanh dịu dàng của ông cay đắng nhìn sâu vào màu tím mênh mang của con gái mình. Nỗi buồn cứ sâu thẳm và nước mắt cả hai trào ra lúc nào không hay. Nàng khóc vì bất lực vì hận thù và vì thống khổ, còn ông, người cha già đã khóc trong sự bất lực và đau thương cho chính đứa con gái của mình.

“Con sẽ chết thưa cha! Để không làm ô nhục nơi này thêm nữa, con sẽ chết thưa cha!”

Nàng mỉm cười, khóe môi nhếch lên một vòng cong ranh mãnh và tàn độc, nụ cười nham hiểm và chất chứa mưu toan chìm xuống, lặn dần trong đáy mắt quá đỗi dịu dàng và ưu thương.

Và cha nàng chấp thuận. Sự nuông chiều, đã khiến nàng như thế, coi thường tất cả, khinh ngạo tất cả, và khiến nàng, sớm đã trở nên tha hóa và băng hoại đạo đức vì sự bao che và yêu thương đó…

Khi giông bão nổi lên, những đám mây cuộn tròn trên bầu trời, biển cả thét gào và làn sóng xanh hóa thành một màu xám đục ngầu, nàng lướt trên mặt biển, tiếng cười lạnh lẽo giòn tan hòa vào tiếng thét gào của cơn giông kéo đến. Và khi con thuyền bị sóng đánh vỡ tan và gió vùi dập cùng những cơn mưa xối xả dỗi xuống, nàng hả hê khi những mảnh gỗ bắn ra, những vết rạn trên con tàu đó và sự hoảng loạn của đám người cùng tiếng kêu la thảm thiết gây cho nàng sự thích thú say mê.

Và nàng cứu chàng, hoảng từ của lòng nàng đấy. Nàng đưa chàng lên bờ nằm ôm chàng bên bờ biển, đặt nụ hôn nồng nàn mùi biển lên môi chàng, cuốn lấy chàng trong say đắm, vuốt ve khuôn mặt cương nghị xinh đẹp của chàng, không ngừng đặt lên những nụ hôn vồn vã lên mặt và cổ chàng. nàng quyến luyến chàng, cứ dây dưa trên người chàng và không ngớt ôm lấy mùi hương của chàng. Nàng không biết đến tình yêu, nàng chỉ biết đến sự say mê cuồng dã cho chàng, với chàng mà thôi. Nàng vuốt mái tóc đỏ của mình, rúc đầu lên cổ chàng, khẽ gọi, giọng du dương đến mê mẩn.

Ngày đó, lần thứ hai, nàng công chúa nhìn thấy nàng, lần này, nàng kinh hãi khi nàng ta quyến rũ đến vậy. Tình cờ đến mê mẩn, nàng công chúa đứng ngây người nép vào tảng đá khổng lồ bên bờ biển, tim nhói lên với nỗi xót xa vô bờ bến. Sự lo sợ đã khiến tim nàng như ngừng đập, yếu đuối nhu mì, nàng vẫn không cam lòng để người con gái kia cướp lấy chàng đi. Nàng quay đầu, gạt nước mắt và xua đàn chó ra của hoàng cung ra, đuổi lấy vị tiên cá kia đi. Trước khi nàng ấy lặn xuống biển, Công Chúa sửng sốt khi nhận được cái nhìn của Tiên Cá. Nàng ấy cười thật tươi, và từ từ lặn xuống, chỉ có màu tím huyễn hoặc đã đâm một nhát dao vào tâm can của Công Chúa. Một màu tím mà sau này nàng mới biết, đó là án tử hình ngọt ngào cho chính nàng và tình yêu bệnh hoạn của nàng.

“Chàng dậy đi thôi… đã sống sót được rồi…!” Công Chúa lay Hoàng Tử và khi chàng mở mắt, nàng cười dịu dàng.

“Là nàng cứu ta sao? Ta đã về rồi đây…” Hoàng tử ôm lấy nàng, để nàng thổn thức trong niềm vui tột cùng và những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên ngay sau đó.

“Không sao, đã ổn rồi, ta còn sống… ta còn sống!” Chàng gắt gao ôm lấy nàng, thưởng thức mùi hương son phấn dịu nhẹ trên người nàng có phần thắc mắc, mùi biển nồng mặn kia vẫn vương trên môi chàng, mùi tanh của biển vẫn còn vấy trên người chàng, vì sao, lại không thấy trên người của Công Chúa?

Chàng mặc kệ, vẫn ôm nàng trong gió vi vu của biển. Không hay biết, phía sau mỏm đá kia, một mĩ nhân ngư nhìn chàng, đôi mắt tím ánh lên những tia bất nhẫn. Tiên Cá mỉm cười, nụ cười của đại dương ngày bão tố. Mái tóc đỏ thuôn thả trên làn nước, nàng ngụp xuống biển sâu, tìm đến vùng phép thuật huyền bí.

Tấm Cám – Ngoại truyện 3 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

Tấm Cám – Ngoại truyện 3 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

[ Fiction ] Khi Cám có não hay yêu thương đong đầy bi kịch

Phần III:

1.

Nên nói ta là tội nhân thiên cổ hay nàng là tội nhân thiên cổ? Cả hai ta đều đã giết một người rất nhiều lần.

Nàng giết Tấm, còn ta, ta tự giết chính mình, và đang tâm cướp ngôi của em trai. Bản thân ta là một gã bất tài, còn nàng là một kẻ ngu xuẩn. Ta là một kẻ cuồng vọng, nàng cũng có khát khao của riêng mình.

Xét về mặt nào đấy ta và nàng quá giống nhau.

Khác là ta yêu nàng, nàng yêu kẻ khác, kẻ khác lại yêu chị nàng. Hoặc đơn thuần là ta đã nhầm tưởng như thế. Người con gái như nàng đáng lẽ là người con gái hạnh phúc. Nhưng nàng lại khước từ hạnh phúc của nàng. Hay là ta đã khiến nàng tin rằng nàng không thể hạnh phúc?

Ta chiếm đoạt nàng. Ta yêu nàng, một thứ tình yêu còn mãnh liệt hơn cái cuồng vọng bá chủ của ta. Vì sao ta yêu nàng? Khi biết nàng là kẻ có thể giết người không ghê tay ư? Hay vì sự ngu xuẩn của nàng, không bao giờ dám nói ra những gì nàng nghĩ. Chỉ sợ rằng khả năng nghĩ của nàng bị đánh mất rồi.

Ta khinh thường Tấm. Ta không biết cô ta là loại người như thế nào nhưng không nhận ra sự khác biệt giữa ta và em trai thì có lẽ, nàng ta chỉ muốn bước lên ngôi vị quyền lực mà thôi.

Ta hiểu, khi con người bị dồn vào chân tường và những đớn đau của riêng mình, hẳn sẽ tìm cách thoát khỏi nó. Tấm đã chọn con đường quyền lực và bước lên ngôi vị hoàng hậu bất kể người bên cạnh nàng ta là vua thật hay vua giả. Nàng ta không nhận ra sự khác biệt, lại chỉ suốt ngày tìm cách làm đẹp lòng ta bằng những thứ mà một người dâu hiền vợ thảo thường làm. Vẫn cung phụng ta mà quên mất vua thật không bao giờ giống ta.

Cho đến khi ta gặp Cám.

2.

Nàng thật sự rất kì quặc. Luôn lẩn trốn vinh hoa phúa quý. Cũng luôn luôn lẩn trốn ta. Nàng như luôn tìm kiếm hình bóng của Tấm ở nơi đây, và sợ hãi trước những thứ mới lạ. Sợ hãi cả ta.

Duy nhất một lần ta và nàng nói chuyện với nhau một cách tử tế, ta nhận ra nàng luôn nhìn thẳng người đối diện. Ánh nhìn mờ đục, gương mặt thẫn thờ và cử chỉ chậm chạp.

Không hiểu sao ta bị nàng thu hút.

Cho dù nàng có khoác lên mình vẻ ngờ nghệch của một con ngốc, cũng khiến ta thu hút, vì nàng chân thật. Nàng có sự chân thạt mà ta không biết nên diễn tả theo cách nào. Nhưng có lẽ ta yêu nàng. Và yêu không vì lí do gì cả.

Tiếc là nàng yêu em trai ta.

Ta lâm vào một tình yêu vô vọng, và nàng lại rơi vào hoàn cảnh trơ trọi.

3.

Ta biết nàng lén đến tìm em trai ta. Ta cũng biết nàng tìm được căn hầm bí mật mà ta đã che giấu. Ta biết hết, nhưng ta không làm gì cả. Nhìn nàng ngồi đối diện với em trai, ta đột nhiên thấy chút nực cười. Nàng ngồi trước mặt hắn thận sự rất nghiêm chỉnh, rất trang trọng. Ta nên thấy sao nhỉ? Kính trọng em trai ta sao? Thật ngớ ngẩn, nó là một gã tàn nhẫn, còn ta, ta chỉ là một gã khờ.

Ta thả nàng đi tìm hắn, tự do tìm hắn. Nàng có ngỡ là nàng thông minh nên mới không để ta phát hiện hay không?

À, vì sao ta chiếm ngôi em trai ta ư? Có lẽ vì ban đầu, ta nhầm tưởng rằng ta muốn chiếm đoạt Tấm, chiếm đoạt người phụ nữ mà nó yêu, về sau, ta mới nhận ra, người nó yêu là ai, và người ta yêu là ai. Bất chợt, Tấm bị đẩy ra khỏi câu chuyện của chính nàng ta, và bất chợt, đây lại là câu chuyện về nàng.

Khi chiếm ngôi, ta vẫn để nó làm việc của triều chính, còn ta, vẫn lặng im theo dõi nàng, và chiếm đoạt nàng.

Phải, ta tàn bạo.

Chỉ tàn bạo với nàng và nó.

4.

Ngày nàng quyết định sẽ cứu nó đến nhanh hơn ta nghĩ.

Và ta không nghĩ nàng lại có thể tự nguyện dâng nàng cho ta. Nàng biết ta tức giận lắm không? Hẳn là không rồi, làm sao nàng biết nàng bị ta theo dõi được.

Ta cười khi thấy nàng vụng về lục tìm trong đống đồ đạc của ta chùm chìa khóa song sắt. À, nàng cũng đâu có biết chứ.

Ta ngồi nhẩm tính từng ngày, chờ đợi khoảnh khắc nó đến và giết chết ta, chiếm lấy nàng, chấp nhận nhìn nàng cuốn theo tình yêu vô vọng của nàng.

Ta từng hỏi nàng nàng có biết yêu không, nàng bặm môi không trả lời, quay lưng lại với ta còn ta chỉ thầm cười, ôm trọn nàng vào lòng.

Nàng có kháng cự, nhưng kháng cự để mà làm gì khi nàng vẫn nằm trong tay ta, và nàng nằm im, âm thầm nghe tiếng đêm rơi rớt ngoài kia.

Ta yêu nàng.

Thứ tình yêu kì quặc chỉ khiến ta muốn ôm ấp lấy nàng nhưng lại trao nàng cả sự tự do. Cũng trao nàng cả mạng sống của ta nữa. Ta bật cười. Thì ra kẻ điên nhất là ta.

5.

Một đêm, nàng trở về, tự động ngã vào lòng ta. Lần này, ta biết nàng thật lòng ngã vào lòng ta. Ta bình tĩnh ôm lấy nàng, vuốt dọc sống lưng nàng nghe nàng thổn thức. À, nàng biết chính ta đã cho nàng và nó được đến với nhau. Nàng biết chính ta đã mở đường cho nàng tìm thấy lối thoát của sự tự do mòn mỏi.

Ta bật cười.

“Nàng yêu ta không?”

“Không, ta chỉ cảm kích người.”

“Nàng yêu nó?”

“Ừ, ta yêu bệ hạ thật sự.”

Ta không buông nàng ra, chúng ta nói chuyện rất lâu. Đêm đó, thấy nàng khóc, đột nhiên ta cảm thấy thật mãn nguyện. Ta muốn nàng đau lòng, để hiểu ta đau ra sao.

6.

Ta không chết. Nàng chết.

Ta căm hận Tấm, cũng căm hận em trai ta. Nhưng ta cũng đội ơn nó. Vì nàng chết, ta mới có thể trở thành người canh mộ cho nàng. Ta mới có thể ngày đêm ngồi với nàng, ngắm những quãng thời gian tuột khỏi tầm tay ta.

Rồi một mai ta chết, ta sẽ là người nàng yêu. Cũng sẽ khiến nàng thuộc về ta mãi mãi.

Tấm Cám – Ngoại truyện 2 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

Tấm Cám – Ngoại truyện 2 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

[ Fiction ] Khi Cám có não hay yêu thương đong đầy bi kịch

Phần II:

1.

Lần đầu tiên ta gặp Tấm là khi nàng đánh rơi giày xuống sông. Nhìn sắc đẹp của nàng ta đã mê mẩn gần như ngay lập tức, nếu như ta không nhìn thấy một bóng dáng khác. Nhỏ nhắn, lọt thỏm trong đám đông, âm thầm dõi theo Tấm. Là dõi theo Tấm chứ không phải truy tìm ánh nhìn của ta như tất cả những người khác, kể cả Tấm.

Và từ lúc đấy, ta quyết định tim ta có môt mối tình bí mật.

Ta thích Tấm công khai, cưng chiều và yêu quý nàng như món bảo vật xinh đẹp. Nàng quả thật rất xinh đẹp duyên dáng. Đến mức hoàn mĩ. Ta hài lòng khi có nàng trong tay. Hài lòng thực thụ. Không phải kẻ nào cũng có được một báu vật như thế, nhưng ta thì có. Và ta yêu chiều Tấm tột cùng.

Nhưng, khi đêm đến, ta bị ám ảnh bởi ánh mắt mờ đục của một gương mặt mờ nhạt. Phải, gương mặt đó không xinh đẹp xuất chúng, làm điên đảo chúng sinh, nhưng lại khuấy động lòng ta mạnh mẽ. Đó là một nét đẹp khác, nhỏ nhắn, lọt thỏm trong tay ta. Ta đã bao lần tưởng tượng người ta yêu đương là người con gái nhỏ nhắn ấy. Phải, ta sẽ ủ nàng trong vòng tay, yêu đương nàng bằng mọi sự cẩn trọng, vì nàng quá bé nhỏ, dễ luồn lách khỏi ta và chạy mất lắm.

Ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ làm gì nàng, và những lần tưởng tượng Tấm là nàng, ta đều khiến bản thân minh trở nên hết sức sung mãn.

Và rồi, ta bị tiếm ngôi. Bởi người em trai của ta. Người em trai song sinh.

Thật lạ kì, khi lén lút nhốt ta vào hầm tối, hắn lại sai Tấm về nhà để làm giỗ. Và những ngày sau đó, người vào hầu hạ hắn là Cám.

Phải, là nàng, người con gái nhỏ nhắn trong mơ của ta.

Ta đã phát điên khi biết Cám thất thân bởi hắn, cũng đã thề rằng sẽ làm mối hận thù này được giải quyết gọn ghẽ. Ta sẽ giết hắn, kẻ dám cuớp người con gái ta yêu thương nhất.

2.

Thật tình cờ ta gặp nàng. Nàng mỗi lúc càng trở nên nhỏ bé, rồi lẫn trong nét ngẩn ngơ là cả một nỗi hoang mang ám ảnh. Ta đọc được sự sợ hãi của nàng khi nàng giáp mặt ta. Là hắn làm nàng đau? Là hắn đã hành hạ nàng? Ta căm phẫn nhưng cố xoa dịu sự giận dữ đó bằng những cử chỉ xa lạ. Phải, người đứng trước mặt ta là người ta yêu. Sâu thẳm trong lòng ta ta biết, ta yêu nàng.

Và nàng yêu ta, ta dám chắc điều đấy.

Nàng là người con gái ngu ngốc. Ta biết tội ác của nàng dồn lên Tấm, nhưng trong thâm ta thỏa mãn khi nghĩ rằng đó là nàng làm vì ghen tức. Nàng ghen với Tấm vì Tấm có ta. Ta đã thỏa mãn tột cùng khi nghĩ đến nguyên nhân ấy. Vậy tức là nàng có yêu ta?

Rồi ta bất chợt nhận ra, quãng thời gian nàng giết Tấm, là quãng thời gian nàng ở bên hắn, không phải bên ta. Điều đấy khiến cuộc đời tù đày của ta trở nên bi thương. Thật điên rồ!

Rồi ta khẳng định một lần nữa: nàng căm ghét hắn. Bởi này đã sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy ta.

Một phần nào dó trong ta nhếch mép lên, cười hả hê.

Ta nhận ra nàng đẹp hơn, cũng nhận ra thực chất nàng rất e dè và nhút nhát. Nàng im lặng và chỉ trả lời khi có người hỏi, đến sau này ta mới biết tất cả đều là thói quen. Một thói quen tự giấu bản thân đi, để có thể làm cả mẹ nàng và cả Tấm hài lòng.

3.

Nàng tìm cách thả ta ra. Nàng không nói nhưng ta biết nàng đã làm gì để trộm được chìa khóa ấy. Nàng lại lên giường cùng hắn. Ta hình dung sự run rẩy của nàng khi tình nguyện đứng trước mặt hắn. Ta cũng tưởng tượng ra gương mặt hắn khi nhìn nàng, bất thần nắm chặt tay lại, móng tay hằn vào lòng bàn tay, ứa máu.

Khi nàng xuất hiện trước mặt ta, tươi cười đưa ra chiếc chìa khóa, ta gần như muốn bóp chết nàng lúc ấy. Nhưng ta kìm lại, bình tĩnh nhận lấy chìa khóa. Khi ta mở cửa tù ra, ta nhìn nàng thầm dò hỏi.

“Ta luôn thắc mắc, ngoài kia luôn có binh lính, lần nàng vào đây gặp ta là tình cờ chạy thẳng vào lúc bọn chúng có việc, vậy những lần khác thì sao?”

“Ta tìm thấy đằng sau có một con đường mòn đi xuống lòng đất dẫn thẳng về hoàng cung.”

Nàng không cung kính với ta, cũng không mặn mà trả lời, tất cả các câu ta hỏi nàng đều tìm cách trả lời ngắn gọn nhất.

Khi ta hỏi nàng muốn thưởng gì khi ta giành lại giang sơn, nàng lại cố tình nửa đùa nửa thật nói muốn cái vị hoàng hậu.

Khi ta nhìn nàng đầy thâm ý, ta chỉ muốn nàng khẳng định câu nói ấy, khẳng định thật tâm nàng muốn làm vợ ta, nàng lại lảng đi coi nó như một lời nói đùa.

Ta phát điên mất!

Những ngày sau đó ta có nàng. Ta có được trái tim nàng nhưng không thể chạm vào nàng. Nàng cứ ở cõi xa xăm, bình tĩnh chờ đợi. Chờ đợi gì ta không rõ, nhưng đôi khi nàng biến mất.

Ta suýt nữa bỏ tất cả kế hoạch của ta để đi tìm nàng. Ta suýt nữa một mình xông thẳng đến hoàng cung và túm cổ kẻ đã cướp nàng khỏi tay ta.

Nhưng ta đều không làm thế, rồi ngày hôm sau, nàng trở về, ta mới mỉm cười an lòng.

4.

“Bệ hạ, ta đã giết Tấm.”

Câu nói đấy là câu nói ta không bao giờ quên. Nàng vẫn ăn mặc thật giản dị, bình tâm uống trà. Cái cách nàng kể chuyện về cái chết của Tấm không mảy may khiến ta xúc động. Ta chỉ nhìn gương mặt của nàng trong ánh nến bập bùng ấy, muốn ghì lấy nàng và bắt nàng im lặng.

Nhưng nàng cứ kể, kể trơn chu câu chuyện của nàng, về một khát vọng ta cho là hèn kém. Tại sao trong câu chuyện đó không có ta? Tại sao cả câu chuyện, mọi nguyên nhân nàng giết một kiếp của Tấm đều có hình bóng hắn? Tại sao là vì sự ghê tởm hắn mà giết Tấm chứ không phải vì nỗi lo ta sẽ yêu Tấm mà giết?

Tại sao?

Ta đã định hét vào mặt nàng như thế. Nhưng sau đó, ta đã để nàng đi, không kịp giữ nàng lại. Đó là một đêm mà trong lòng ta chỉ có sự hỗn loạn.

Nàng không phải mĩ nhân, một con đàn bà tầm thường hèn nhát, vậy tại sao lại có khả năng dày vò cùng lúc cả ta, hắn và Tấm?

Và hơn nữa, tại sao nàng có thể chờ đợi cái chết đến với mình?

Nàng bình tâm đến thế nào chứ?

Có lẽ đơn thuần ta bị ám ảnh về những gì nàng làm. Nàng không xứng đáng trở thành người ta yêu thương. Không xứng.

Nàng có một thói quen mà mãi đến khi nàng ra đi ta mới nhận ra, đó là luôn ngủ rất muộn sau khi ta di ngủ. trước khi đi, nàng luôn hãm trà để trong phòng ta. Suốt những ngày tháng ta ở cạnh nàng ta mới nhận ra điều đó.

Tiếc là…

5.

Ngày Tấm trở về. Nàng đột nhiên vui vẻ lạ lùng, như một con chim líu lo quanh Tấm. Ta đã định bảo vệ nàng khỏi cái chết, nhưng nàng lại khăng khăng đòi được giết. Ta hiểu rõ điều đấy khi nàng quấn quýt với Tấm, còn Tấm, không khoan nhượng ngày một hành hạ nàng như những gì mẹ con nàng đã từng hành hạ Tấm.

Đột nhiên ta nhận ra, ta không yêu Tấm vì cái gì cả, vì nàng chẳng có gì ngoài vẻ đẹp động lòng và sự ngoan ngoãn giả tạo cho những nỗi căm ghét và oán hờn khôn nguôi. Tấm là hình mẫu của cái thiện, và nàng lại đang tâm đi giết chính hình mẫu đấy.

Đêm trước ngày nàng chết, nàng tìm gặp ta. Thật lạ lùng, lại có thể ung dung đến mức ấy. Nhưng ta biết, nàng vẫn âm thầm run rẩy trong giọng nói bình lặng kia.

“Ta yêu chàng.”

Ta cười, mãn nguyện.

“Ta yêu chàng.”

Đó là tất cả những gì ta đòi hỏi ở nàng. Không trông mong việc nàng sẽ ở bên ta vì ta sẽ ruồng bỏ nàng vì nàng không còn là con gái nữa. có lẽ đó là cái giá cho cả ta và cả nàng.

Nàng, lần đầu tiên ta thấy nàng xinh đẹp. Thật sự xinh đẹp, bấy lâu nay, thứ gì đã làm nàng trở nên ngu xuẩn đến thế.

“Bệ hạ, ngu và ngoan có phải là có tội không nhỉ?”

“Với nàng thì là có.”

“Vậy tội của ta thì đáng bị gì?”

“Ta không biết, nàng có thể sẽ… chết chăng.”

“Cũng phải… ta sẽ chết.”

Đó là lần đầu tiên nàng trở nên thành thực với cảm xúc của mình. Bấy lâu nay, nàng chỉ nhất nhất làm theo lời mẹ, kể cả có phạm tội sát nhân.

Muôn đời đuổi theo hình bóng Tấm, có lẽ nàng không biết ta đã yêu nàng mức nào. Nàng sẽ không biết đâu.

6.

Ta đã những mong cái chết của nàng thật thanh thản. Không thể tin Tấm có thể nhẫn tâm hành hạ kẻ đã chết như vậy. Tấm lại nói rằng sáu lần nàng chết đi sống lại đều do một tay Cám làm. Ta nhìn Tấm, thở dài và hỏi “vậy vì sao nàng không trở thành người luôn? Cám chưa bao giờ giết nàng khi nàng là người cả, loài người có thể tự do đốn cây, đốt củi giết chim, nàng muốn đổ lỗi cho ai?”

Và ta luôn tự hỏi, liệu ta có thể sống với người đàn bà nhẫn tâm ấy không? Cuối cùng câu trả lời là có thể. Vì xét cho cùng ta cũng rất nhẫn tâm, trước khi Cám chết, ta đã không thể cho nàng hai chữ “Hạnh phúc.”

Ta cũng chưa từng nói ta yêu nàng.

Một tháng sau ngày nàng chết, ta mới có thể đến thăm một ngôi mộ giả ta làm tặng nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời ta khóc.

“Ta yêu nàng.”

Tấm Cám – Ngoại truyện 1 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

Tấm Cám – Ngoại truyện 1 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

[ Fiction ] Khi Cám có não hay yêu thương đong đầy bi kịch

Phần I:

1.

Ta yêu chàng.

Đó là lời nói dối chân thật nhất ta từng thốt ra trước mặt người đàn ông bạc tình ấy. Là lời nói cuối cùng, cũng là duy nhất của ta khi đối diện với chàng. Là lời nói duy nhất không u mê hay ngu xuẩn. Là lời duy nhất ta thốt ra từ cảm nhận chân thật của mình. Là lời nói cuối đời trước khi ta đi vào cõi chết.

Người con gái ấy sống.

Và đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời.

Ta nhìn hình dáng chị và ta hiểu cái chết của ta đến từng ngày từng giờ. Thật kì lạ cho ta, đến cuối đời mới đột nhiên trở nên minh mẫn. Hay nên nói đến cuối đời ta mới thoát ra khỏi ảo giác và những cảm xúc hỗn độn trong tâm?

Ừ, ta yêu chàng.

Và chàng phụ ta.

Hay nên nói ngay từ đầu kẻ phản bội là cả ta và mẹ?

Mẹ à… con yêu mẹ. Kính yêu mẹ bằng tất cả sự kính trọng của con.

Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt chàng, ta sẽ gặp tử thần của ta.

”Chị Tấm à…”

Ta nhìn người đàn bà lộng lẫy trước mặt, bình tĩnh trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng.

“Cám à em, sao thế?”

“Chị sao trắng đẹp vậy?”

“À… chị sẽ chỉ cho em nhé.”

Giây phút ấy ta đã hiểu, người con gái được ta tôn sùng như người đàn bà tốt bụng nhất thế gian kì thực là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian.

Và ta nghe thấy tiếng cười của chị vang lên khi tiếng thét của ta dội đến, dấn thân vào nước sôi, để mặc chị róc da róc thịt, ta biết kết cục của ta không tốt đẹp, cũng biết mình không có quyền oán trách nên đã tự hiến mình cho kẻ thù kết liễu. Chỉ là không ngờ chị lại tàn nhẫn đến mức ấy.

2.

Hồi nhỏ, ta và Tấm ở cùng làng. Chị ấy là hình mẫu ta đeo đuổi, là người con gái hoàn mĩ nhất trong mắt mọi người. Chị có một mái nhà hạnh phúc, có ba, có mẹ, chỉ là mẹ chị mất sớm. Ta vẫn nhớ sự dịu dàng của mẹ chị ấy. Người phụ nữ ấy đã từng xoa đầu ta mỉm cười khi ta chạy đâm vào bà. Đó là nụ cười đẹp nhất ta từng thấy, chẳng bù cho mẹ ta.

Mẹ rất lạnh lùng, cũng rất độc ác. Kì thực, bà thương ta vô cùng vì ta là người con duy nhất ở bên bà. Mẹ ta có ba người con, chị cả đã đi lấy chồng từ sớm, vì không thể sống chung với sự độc tài của mẹ. Chị cả rất đẹp, nét đẹp hao hao giống Tấm và mẹ Tấm. Chị hai của ta thì chết yểu, khi chị vừa tròn năm tuổi, chị đã bị ma dắt ra sông. Mẹ chỉ còn ta, ta ráng làm con ngoan, ngoan đến mức ta quên đi mình có một khối óc và một con tim.

Mẹ ta tham vọng, luôn muốn tìm cách biết ta trở thành người đẹp, nhưng ta biết ta không thể, đó là vận mệnh của ta, bình thường và tầm thường. Rồi bất thình lình, một sự vụ xảy ra khiến vận mệnh tầm thường của ta thay đổi: Mẹ Tấm chết, mẹ ta lấy cha Tấm, ta và Tấm trở thành chị em.

Trở thành chị em với Tấm từ lâu đã trở thành một niềm khát vọng to lớn và thầm kín nhất trong tâm hồn ta. Rồi khi ta ở cùng với tấm, ta mới nhận ra Tấm là một đỉnh núi cao vời vợi. Chị hiền lành nết na, chị xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chị khéo léo và tài giỏi. chị có những thú vui của một cô thôn nữ bình thường, biết yểu điệu dịu dàng, còn ta chỉ như một cục thịt thừa thãi và xấu xí bên cạnh chị. Nên ta đứng xa dần và cuối cùng chỉ có thể ngắm chị từ xa.

Cũng từ khi đấy, tất cả những gì ta có thể theo đuổi là trở thành đứa con ngoan để vượt mặt chị.

Ta không khéo léo, ta nghịch như quỷ và luôn giếm mẹ điều đó, và ta đã trộm của Tấm đống tép vì sợ mẹ mắng. Cuối cùng, khi nhận dải yếm đỏ trong tay, ta đã lén đem trả chị cái yếm đấy. Và… ta bất ngờ trước những gì chị làm.

“Đi ra đi!”

“Tấm, em xin lỗi.”

“Đi ra!”

Chị giật trên tay ta chiếc yếm rồi kéo rèm buồng, ta cũng đành tha thẩn ra hiên nhà ngắm sao trời. Rồi nghe tiếng như tiếng xé vài, ta vội nhìn vào phòng chị, thấy chị đã xé nát cái yếm ta đưa.

“Tấm…”

“Đó là cái giá khi em cướp đi của chị một thứ, kể cả khi đã được trả lại, chị vẫn xé nó ra.”

Ta sợ hãi, từ đó tuyệt nhiên không dám làm gì Tấm nữa.

Rồi đột nhiên mẹ bảo ta giết con bống, và chị làm hoàng hậu. Mẹ bảo ta giết chị, ta đã giết. sáu lần biến thân của chị, là sáu lần ta thầm cười trong đau khổ. Phải, ta biết cái ngày ta chết thật sự rất gần kề.

3.

Hoàng đế là người đàn ông tầm thường háo sắc. Ta sợ người đàn ông đó. Hắn đã ba lần cưỡng bức ta dù rằng ta chỉ mượn thân phận chị vào hầu hạ vua đợi ngày chị về. Ta biết chị sẽ về, cổ tích cho chị quyền sống, còn ta, chỉ có cái chết.

Vốn dĩ người mang thân phận thay thế như ta không được ân sủng, chỉ ngày ngày làm việc của một cung nữ, tuyệt đối không được bước lên long sàng của vua.

Vậy mà đã ba lần hoàng đế cưỡng bức ta.

Tại sao?

Ta là con đàn bà tầm thường, nhỏ bé, với một vóc dáng không sắc sảo đẹp đẽ như Tấm. Ta cũng không có gương mặt duyên dáng, gương mặt của ta đều hết sức thản nhiên và lờ đờ, đến mức có thể coi là đần độn. Từ bao giờ ta bị lọt vào mắt của người? Trong cung mỹ nữ muôn vàn, hà cớ chi thêm ta, hà cớ gì tuyển thêm Tấm?

Rồi ta mới biết người đàn ông kia hoang dâm vô độ. Ta đột nhiên hãi hùng cuộc sống trong cung, lẩn trốn trong đám đông và ra sức phá hủy biến thân của Tấm hòng để hắn vì thế mà giết quách ta đi, hoặc là chán ghét ta đem nhốt ta vào tù.

Nhưng cuối cùng, hắn lại càng điên cuồng trên thân thể ta. Thậm chí là mãn nguyện mỉm cười nói rằng ta ghen tuông rất đáng yêu. Ta ghê tởm, rồi chịu đựng trước nỗi đau mà hắn truyền sang cho ta.

Tại sao lại là ta?

Tại sao?

Rút cục từ đầu đến cuối, cái gì ta đã sai? Vì ta ngu và ngoan? Hay chỉ đơn thuần ta là con nhỏ hèn nhát đến mức không dám chạy trốn và chạy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình như chị cả?

4.

Ta gặp chàng khi ta đang phơi đồ cho hoàng đế. Sau cái đêm đầy bạo động, thân xác ta trở nên mềm rũ và căm phẫn với chính bản thân. Ta định chết nhưng ta không dủ dũng cảm để ra đi. Rồi ta gặp chàng.

Em song sinh của hoàng đế.

Ta giật mình khi nhìn thấy gương mặt ta vẫn phải đối diện hàng ngày lại bị giam trong một mật đạo. Định bỏ chạy, chàng lại gọi với theo ta.

“Cô ơi…”

Đó là thứ chất giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với thứ tiếng khều khào ta nghe từ người đàn ông kia. Cuối cùng ta và chàng nói chuyện, mới nhận ra chàng mới là hoàng đế. Kẻ đang ngồi trên ngai vua kia là kẻ mạo danh. Và chàng chính là người đã chọn Tấm.

Hoang đường!

Ta phẫn uất với tất cả bất công đang đổ dồn lên đầu ta. Ta bị thất thân, bị cướp đi sự trong sạch với kẻ phạm tội. Ta phát điên lên với số phận cay nghiệt của mình, nhưng lại không có cách nào nổi giận trước chàng. Rồi từ đó, ta đến tìm chàng, tâm sự, cười đùa cùng chàng, hòng làm mờ đi hình dáng Tấm trong lòng chàng, cũng là hòng gột sạch đi những vết nhơ trên người ta. Rồi một đêm, ta quyết định cứu chàng ra.

Đó là quyết định khó khăn nhất ta từng làm. Cũng là quyết định điên rồ nhất.

“Nàng có muốn được thưởng gì khi ta giành lại giang sơn không?”

“Vị trí hoàng hậu thì sao?”

Ta nửa đùa nửa thật rồi vội thu nụ cười của mình lại khi bắt gặp cái nhìn lạnh tê của chàng.

“Phải rồi, đó là vị trí của Tấm, ta cũng không thể chạm tới vị trí đó, đặc biệt khi ta đã thất thân.”

“Ta không có ý khinh thường nàng.”

“Ta biết.”

Nửa tháng sau đó, chàng đoạt lại giang sơn, những ngày tháng chàng trên chiến trường, ta chỉ có thể đứng sau lưng ủng hộ, làm những việc mà người đàn bà có thể làm, giặt giũ, nấu nướng, hầu hạ và trò chuyện cùng chàng. Đột ngột chàng hỏi ta.

“Nàng có biết Tấm ở đâu không?”

“Ta không biết.”

Ta lắc lắc đầu, lời ta nói là thật, kể từ khi ta nhìn thấy cây thị mọc trên đống lông vũ, ta biết rằng cuộc đời của ta không thể tồn tại khi có Tấm. Ta nguyện chết, chỉ cần là có thể nhìn thấy chàng.

“Hắn đã hại nàng bao nhiêu lần?”

“Ta không đếm.”

Ta kì thực không dám nhớ lại, ta chạy trốn hắn, chạy trốn sự truy đuổi cùng cực của hắn với ta, rồi lẩn trốn trong ngục tù cùng chàng. Và ta nguyện sẽ chết khi chàng hạnh phúc.

Khi chàng đoạt lại giang sơn, ta bất chợt được chàng để bên mình. Là để có kẻ tâm tình, chứ không phải là vợ. Ta biết. Ta rất ngốc nghếch, ta ít nói, hay run sợ và không xinh đẹp, nên ta chỉ có thể ở bên chàng, chăm sóc cho chàng từ xa, chờ ngày Tấm trở lại và giết chết ta.

“Bệ hạ, ta đã giết Tấm.”

Đó là một đêm cuối hạ đầu thu, ta ngồi bình tĩnh kể cho chàng nghe mọi chuyện trong cuộc đời ta. Chàng chăm chú nghe, khuôn mặt không lộ vẻ suy nghĩ gì, chỉ bình thản thưởng trà nghe chuyện. Như câu chuyện kể về người khác chứ không phải câu chuyện về ý trung nhân của mình.

Ta kể xong, chàng xoa đầu ta rồi không nói gì. Còn ta, ta tự hiểu đó là cái cách chàng an ủi ta, xoa dịu ta rằng ta sẽ chết thật nhẹ nhàng.

Chàng và kẻ phản bội, tức là hắn đều có một điểm giống nhau: rất tàn nhẫn.

Hắn tàn nhẫn theo cách cuồng bạo, như mặt trời nóng giận thiêu đốt tất cả.

Chàng tàn nhẫn như bóng đêm, lạnh lùng ẩn nhẫn rồi dội vào lòng ta những cơn rét buốt.

Xét cả ta và Tấm nữa, có lẽ bốn chúng ta đều là kẻ chẳng ra gì. Nhưng người duy nhất chết chỉ có ta.

Vì ta là kẻ xấu.

5.

Đêm trước ngày ta chết, ta và chàng gặp nhau. Chàng mời ta uống trà, thăm dò ta về sự trở lại của Tấm, ta đáp rằng ta biết chị ấy sẽ trở lại. Chàng cười xòa.

“Hai người sẽ hạnh phúc.”

“Ta biết.”

Thản nhiên uống trà, thản nhiên cười. Ta ngắm trăng đêm nay, đêm trăng cuối cùng, Lưỡi trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời đêm. Ta nhìn mảnh trăng vỡ vụn ấy mà lòng đột ngột sâu thẳm.

“Ta yêu chàng.”

Ta mỉm cười, chân thật nhìn chàng, nhìn sâu vào đôi mắt chàng, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. Phát hiện ra một điểm nhỏ nhặt trên gương mặt chàng khác hắn. Đó là một nốt ruồi màu nâu chìm trong đôi lông mày. Kì thực ta đã nhìn ra từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là không biết chàng để ý hay không mà thôi.

Ngày sau, khi ta chết rồi, ta sẽ lang thang nơi trần thế, sẽ đi theo chàng, và tan vào giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống của chàng.

Chết rồi ta có đau lòng không?

Chắc là có, vì ta sẽ đau lòng lắm, khi nước mắt của chàng rơi xuống là vì Tấm.

Ta chết…

Đó là một cái chết đau thương. Thịt ta bị róc, Tấm cho người dùng nó làm mắm. Thứ thịt ô uế của ta đừng làm mắm, ăn vào sẽ độc hại lắm.

Tấm cũng nói thế.

“Đó là thứ thị ô uế, ta muốn tặng cho người khác, đừng bảo với hoàng đế.”

Ta hiểu rồi, đến lúc này ta mới thoảng thốt thét gào trong vô vọng. Thứ âm thanh vô hình của ta làm sa có thể vang ra, làm sao có thể bật ra thành tiếng nức nở. Tấm sẽ gửi ta cho mẹ ta, mẹ ta sẽ chết, bà sẽ chết vì đau khổ mất thôi.

Tấm… chị là kẻ từ bi, người ta đã gọi chị là kẻ từ bi, vậy tại sao, tại sao chị phải tàn nhẫn đến thế. Hãy giết mẹ em, đừng để bà phải đau khổ khi thấy cái chết của con mình. Đừng mà!

Ta đã gào lên trong vô vọng, đã quỳ xuống bấu víu gấu váy Tấm và thứ ta chạm vào chỉ là không chung mờ nhạt.

Mẹ ta chết, ta trở thành một hồn ma xơ xác. Ta vẫn bước theo Tấm, những bước chân mòn mỏi tột cùng. Ta biết ta và mẹ đáng bị vậy. Nhưng… chị ấy luôn nói chị ấy từ bi. Chị ấy không thể tàn độc đến thế.

Ta nhìn chị và chàng yêu nhau, ta quay mặt đi, trong tim ta thổn thức những cung cảm xúc chết dần.

Ừ, ta yêu chàng.

6.

Ta tan biến. Giọt nước mắt đầu tiên của chàng rơi xuống. Là khi chàng đứng trước mộ ta.

Chàng khóc vì ta.

Vĩnh biệt…

Ta yêu chàng. Cảm ơn chàng đã khóc vì ta…