Tấm Cám – Ngoại truyện 3 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

[ Fiction ] Khi Cám có não hay yêu thương đong đầy bi kịch

Phần III:

1.

Nên nói ta là tội nhân thiên cổ hay nàng là tội nhân thiên cổ? Cả hai ta đều đã giết một người rất nhiều lần.

Nàng giết Tấm, còn ta, ta tự giết chính mình, và đang tâm cướp ngôi của em trai. Bản thân ta là một gã bất tài, còn nàng là một kẻ ngu xuẩn. Ta là một kẻ cuồng vọng, nàng cũng có khát khao của riêng mình.

Xét về mặt nào đấy ta và nàng quá giống nhau.

Khác là ta yêu nàng, nàng yêu kẻ khác, kẻ khác lại yêu chị nàng. Hoặc đơn thuần là ta đã nhầm tưởng như thế. Người con gái như nàng đáng lẽ là người con gái hạnh phúc. Nhưng nàng lại khước từ hạnh phúc của nàng. Hay là ta đã khiến nàng tin rằng nàng không thể hạnh phúc?

Ta chiếm đoạt nàng. Ta yêu nàng, một thứ tình yêu còn mãnh liệt hơn cái cuồng vọng bá chủ của ta. Vì sao ta yêu nàng? Khi biết nàng là kẻ có thể giết người không ghê tay ư? Hay vì sự ngu xuẩn của nàng, không bao giờ dám nói ra những gì nàng nghĩ. Chỉ sợ rằng khả năng nghĩ của nàng bị đánh mất rồi.

Ta khinh thường Tấm. Ta không biết cô ta là loại người như thế nào nhưng không nhận ra sự khác biệt giữa ta và em trai thì có lẽ, nàng ta chỉ muốn bước lên ngôi vị quyền lực mà thôi.

Ta hiểu, khi con người bị dồn vào chân tường và những đớn đau của riêng mình, hẳn sẽ tìm cách thoát khỏi nó. Tấm đã chọn con đường quyền lực và bước lên ngôi vị hoàng hậu bất kể người bên cạnh nàng ta là vua thật hay vua giả. Nàng ta không nhận ra sự khác biệt, lại chỉ suốt ngày tìm cách làm đẹp lòng ta bằng những thứ mà một người dâu hiền vợ thảo thường làm. Vẫn cung phụng ta mà quên mất vua thật không bao giờ giống ta.

Cho đến khi ta gặp Cám.

2.

Nàng thật sự rất kì quặc. Luôn lẩn trốn vinh hoa phúa quý. Cũng luôn luôn lẩn trốn ta. Nàng như luôn tìm kiếm hình bóng của Tấm ở nơi đây, và sợ hãi trước những thứ mới lạ. Sợ hãi cả ta.

Duy nhất một lần ta và nàng nói chuyện với nhau một cách tử tế, ta nhận ra nàng luôn nhìn thẳng người đối diện. Ánh nhìn mờ đục, gương mặt thẫn thờ và cử chỉ chậm chạp.

Không hiểu sao ta bị nàng thu hút.

Cho dù nàng có khoác lên mình vẻ ngờ nghệch của một con ngốc, cũng khiến ta thu hút, vì nàng chân thật. Nàng có sự chân thạt mà ta không biết nên diễn tả theo cách nào. Nhưng có lẽ ta yêu nàng. Và yêu không vì lí do gì cả.

Tiếc là nàng yêu em trai ta.

Ta lâm vào một tình yêu vô vọng, và nàng lại rơi vào hoàn cảnh trơ trọi.

3.

Ta biết nàng lén đến tìm em trai ta. Ta cũng biết nàng tìm được căn hầm bí mật mà ta đã che giấu. Ta biết hết, nhưng ta không làm gì cả. Nhìn nàng ngồi đối diện với em trai, ta đột nhiên thấy chút nực cười. Nàng ngồi trước mặt hắn thận sự rất nghiêm chỉnh, rất trang trọng. Ta nên thấy sao nhỉ? Kính trọng em trai ta sao? Thật ngớ ngẩn, nó là một gã tàn nhẫn, còn ta, ta chỉ là một gã khờ.

Ta thả nàng đi tìm hắn, tự do tìm hắn. Nàng có ngỡ là nàng thông minh nên mới không để ta phát hiện hay không?

À, vì sao ta chiếm ngôi em trai ta ư? Có lẽ vì ban đầu, ta nhầm tưởng rằng ta muốn chiếm đoạt Tấm, chiếm đoạt người phụ nữ mà nó yêu, về sau, ta mới nhận ra, người nó yêu là ai, và người ta yêu là ai. Bất chợt, Tấm bị đẩy ra khỏi câu chuyện của chính nàng ta, và bất chợt, đây lại là câu chuyện về nàng.

Khi chiếm ngôi, ta vẫn để nó làm việc của triều chính, còn ta, vẫn lặng im theo dõi nàng, và chiếm đoạt nàng.

Phải, ta tàn bạo.

Chỉ tàn bạo với nàng và nó.

4.

Ngày nàng quyết định sẽ cứu nó đến nhanh hơn ta nghĩ.

Và ta không nghĩ nàng lại có thể tự nguyện dâng nàng cho ta. Nàng biết ta tức giận lắm không? Hẳn là không rồi, làm sao nàng biết nàng bị ta theo dõi được.

Ta cười khi thấy nàng vụng về lục tìm trong đống đồ đạc của ta chùm chìa khóa song sắt. À, nàng cũng đâu có biết chứ.

Ta ngồi nhẩm tính từng ngày, chờ đợi khoảnh khắc nó đến và giết chết ta, chiếm lấy nàng, chấp nhận nhìn nàng cuốn theo tình yêu vô vọng của nàng.

Ta từng hỏi nàng nàng có biết yêu không, nàng bặm môi không trả lời, quay lưng lại với ta còn ta chỉ thầm cười, ôm trọn nàng vào lòng.

Nàng có kháng cự, nhưng kháng cự để mà làm gì khi nàng vẫn nằm trong tay ta, và nàng nằm im, âm thầm nghe tiếng đêm rơi rớt ngoài kia.

Ta yêu nàng.

Thứ tình yêu kì quặc chỉ khiến ta muốn ôm ấp lấy nàng nhưng lại trao nàng cả sự tự do. Cũng trao nàng cả mạng sống của ta nữa. Ta bật cười. Thì ra kẻ điên nhất là ta.

5.

Một đêm, nàng trở về, tự động ngã vào lòng ta. Lần này, ta biết nàng thật lòng ngã vào lòng ta. Ta bình tĩnh ôm lấy nàng, vuốt dọc sống lưng nàng nghe nàng thổn thức. À, nàng biết chính ta đã cho nàng và nó được đến với nhau. Nàng biết chính ta đã mở đường cho nàng tìm thấy lối thoát của sự tự do mòn mỏi.

Ta bật cười.

“Nàng yêu ta không?”

“Không, ta chỉ cảm kích người.”

“Nàng yêu nó?”

“Ừ, ta yêu bệ hạ thật sự.”

Ta không buông nàng ra, chúng ta nói chuyện rất lâu. Đêm đó, thấy nàng khóc, đột nhiên ta cảm thấy thật mãn nguyện. Ta muốn nàng đau lòng, để hiểu ta đau ra sao.

6.

Ta không chết. Nàng chết.

Ta căm hận Tấm, cũng căm hận em trai ta. Nhưng ta cũng đội ơn nó. Vì nàng chết, ta mới có thể trở thành người canh mộ cho nàng. Ta mới có thể ngày đêm ngồi với nàng, ngắm những quãng thời gian tuột khỏi tầm tay ta.

Rồi một mai ta chết, ta sẽ là người nàng yêu. Cũng sẽ khiến nàng thuộc về ta mãi mãi.

Advertisements

One thought on “Tấm Cám – Ngoại truyện 3 [Đồng nhân/Nữ phụ văn]

  1. Pingback: Tấm Cám – Ngoại truyện [Đồng nhân/Nữ phụ văn] – Hắc Lão yêu nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s