Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

Nàng chưa bao giờ bước vào cùng phép thuật này kể cả khi vua cha có thúc ép nàng. Nàng luôn cợt nhả và đùa bỡn lấy những vị phù thủy mực tí hon bằng những cái quẫy đuôi hất họ ra khỏi nàng. Nàng ghê tởm túi mực của loài động vật đáng thương đó. Nàng càng không thể chịu đựng người đàn bà nắm trong tay quyền hạn của vùng đất linh thiêng này: Mụ Phù Thủy già. Mụ phù thủy già đã sống cả vạn năm, đã nghe những khúc ca bi tráng nhất của những khúc tình buồn day dứt, của chiến tranh đau thương, của mất mát tột cùng lại là một con Bạch Tuộc khổng lồ, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài lừa gạt và dọa dẫm, thực chất, đó là một nữ phù thủy trẻ trung và xinh đẹp với mái tóc màu tìm huyễn hoặc và nụ cười tươi hơn cả đám san hô mang màu huyết dụ.

Tiên Cá xuất hiện ở đó, như một kẻ càn rỡ quấy phá không khí linh thiêng, nàng sục xạo khắp nơi cốt để tìm ra thứ thuốc khiến nàng hóa thành kẻ có lốt người trần tục.

Nàng điên cuồng tìm kiếm nhưng không thể thấy, chỉ cho đến khi những ngón tay mảnh dẻ của nàng siết lấy cái cổ thon mảnh của nữ phù thủy, và những lời nói độc địa được thốt ra đe dọa, nàng mới nhận được một lọ thuốc thủy tinh và thứ nước trong đó mang một màu vàng mê li. Nàng phải men theo một trong những hang động sâu nhất của Thủy Cung để tìm đến lọ nước nàng hàng mong đợi. Nàng say đắm ôm lọ thuốc vào lòng, bàn tay buông cái cổ kia ra, và khẽ đặt lên má phù thủy một nụ hôn mờ ám. Ngay sau đó, nàng dùng tay siết chết nàng ta. Việc nàng biến mất không ai được phép biết, kể cả cha nàng.

Không hay biết, lời nguyền dành cho nàng đã được thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia, lời nguyền giam vào một cái lọ, một cái lọ vô hình dễ vỡ.

Chỉ chờ đến khi định mệnh hình thành..

Nàng lùng sục một hồi lâu, rồi mãn nguyện khi cầm lấy một con dao đã cũ, hoen rỉ. Khi nàng cứa thử lên da thịt dần lạnh của Nữ Phù Thủy kia, lưỡi dao ăn máu, bỗng trở nên bóng loáng và sắc lẻm. Nàng nhìn thứ vũ khí mới lạ, khuôn mặt vẫn nhoẻn ra nụ cười tà đạo.

Nàng rời khỏi đó, trồi lên trên mặt biển bình yên, đôi mắt tím ánh lên những sắc vàng vọt của buổi chiều tà tà đẫm máu. Tịch dương rực rỡ và áng mây trôi về phương trời kia vàng rực rỡ và gay gắt. Nàng nằm trên nền cát, dốc lọ thuốc kia vào miệng. Thứ dung dịch đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng nàng như thiêu cháy chính ruột gan và trái tim vốn đã chết. Nàng rùng mình và rên rỉ, thứ thuốc đó khiến cả thân người nàng như bị cứa hàng ngàn vết dao, đau đến tái tê. Rỉ máu và trần trụi.

Nàng lên mặt đất, đặt những bước chân trần lên nền cát rồi nằm xấp xuống. Cảm nhận cái gai phủ khắp da thịt nàng, rồi khẽ dùng dao, cứa lên tay một vệt thật dài. Nàng bất tử, nàng là Công Chúa thứ 13 của Thủy Cung, những vết cắt sẽ rất mau lành, kể cả khi nàng đội lên dáng vẻ của một người con gái sắp chết. Nàng mỉm cười, nỗi đau qua đi, phủ lên người nàng là cát và gió, nàng ở đó, đẹp hoang sơ nguyên thủy và chìm trong sự ngọt ngào quyến rũ của những mưu toan trong đầu óc.

Và nàng biết chàng hoàng tử sẽ xuất hiện. Ân cần mang nàng đi, bồng bế nàng trên đôi tay rắn chắc. Không… nàng hoảng hốt và nhín mày khi chạm vào cái ánh nhìn của hẳn. Hắn không phải là chàng hoàng tử dịu dàng trong những câu chuyện khi xưa, hắn là một vị Hoàng Tử tàn nhẫn, khác với kẻ đứng trên mạn thuyền vào buổi tối lệ hoa ngày đó, hắn đã tước đi rất nhiều hạnh phúc của đất nước khác, một con người được mệnh danh là Quỷ. Hắn đẹp hơn kẻ trên mạn thuyền rất nhiều, nhưng, nàng đang say đắm Hoàng Tử kia, liệu có thể nào quay sang cuồng si với gã đàn ông trước mặt. Huống hồ, nàng nhận thấy rằng, hắn không yêu nàng. Không một chút yêu nàng. Nàng im lặng nằm yên, trên người phủ tấm áo choàng hăng hắc mùi của hắn, mùi hương kì lạ khiến nàng chợt cảm thấy ấm áp, có lẽ, nàng đã lãng quên cảm nhận của con tim quá nhiều để nhận ra ngay từ giây phút ấy…

Nàng câm lặng tựa cá, nàng ít nói, nàng chỉ cúi chào vị Hoàng Tử này và vị Công Chúa nọ, còn đối với kẻ đã đưa nàng vào cung, nàng không muốn dây dưa với hắn.

Nàng ngày đêm bên vị Hoàng Tử trẻ trung và tìm mọi cách ngăn cản Công Chúa. Nàng vòi vĩnh chàng, nàng thông tuệ, nàng lém lỉnh, nàng cười. Nàng thậm chí còn ngồi hát cho Hoàng Tử nghe, múa cho chàng xem, vào những đêm trăng rằm bão tố, dù mỗi bước chân, cảm giác đau đến ngạt thở cứ cứa vào tim nàng, bỏng rát. Và… nàng ghen tuông.

Sự ghen tuông của nàng, khiến Hoàng Tử vừa bối rối, lại vừa có sự hả hê thầm kín. Chàng nhìn nàng căm tức khi Công Chúa đến và hôn chàng.

Nàng cứ kêu gào trong tuyệt vọng, phẫn nộ chinh phục vị hoàng tử mà nàng đã ấp ủ lòng chiếm hữu từ lâu. Và… cười lạnh nhạt khi cuối cùng, cái ngày hoàng tử và công chúa thành hôn đã đến. Nàng đứng một góc nhìn màu mè xa hoa trong tòa lâu đài cổ kính, chìm trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm kia và cười lạt lẽo.

Nàng rời gót và bất thần chạm phải gã Hoàng Tử ngày xưa đã đưa nàng về hoàng cung. Vẫn mùi hương đó, xốc vào mũi nàng và len lỏi đan trong con tim bỗng trở nên thổn thức. nàng mặc kệ, và khi lướt qua, bàn tay hắn sượt qua tay nàng và tóm gọn tay nàng lại. Tay hắn lạnh băng, và tay nàng cũng thế. Vậy vì sao nàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ tay hắn nhỉ.

“Ta biết cô yêu hắn, hoặc chiếm hữu hắn, hãy khiến họ đau khổ đi!”

“Đó luôn là điều mà xưa nay tôi muốn làm…”

Nàng quay lại, cái liếc ra đằng sau đẹp đến mê mẩn, còn hắn, thản nhiên đón nhận ánh nhìn đó và buông tay nàng ra, tiếp tục rảo bước về phía sảnh đường, nơi hôn lễ diễn ra tưng bừng và không gian cứ ngập trong tiếng c]ời nói, tiếng nhạc ồn ã vui tươi.

Tiên Cá lên đỉnh tháp của lâu đài, nàng từ đó đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối sớm đã vây lấy nơi đây, chỉ còn phía xa nhợt nhạt vầng sáng hắt hiu lụi tàn của mặt trời. Nàng ngạc nhiên, sao không thấy pháo hoa, thứ pháo đẹp lãng mạn và rực rỡ, nổi bật trên bầu trời và khơi dậy những rung động mãnh liệt trong cái vẻ đẹp chớp nhoáng đó.

Nàng rời bước tiến đến tẩm cung của hoàng tử và công chúa, mặc kệ lời xì xào bàn tán trước nhan sắc và thái độ ngạo mạn của mình. Nàng lần theo những bậc thang hình xoắn ốc và mang theo bó đuốc. những bước chân cứ chậm rã bước lên và khi nàng xuất hiện trước cánh cổng, nàng lần đầu tiên cất giọng nói lạnh lùng đến thế.

“Mở cửa ra đi người yêu của ta! Ta sẽ giết chàng và cô gái đó mất!”

Chàng cười khi nàng cố gắng mòn mỏi gọi chàng trong đêm tân hôn của chàng với nàng Công Chúa. Chàng mặc kệ những lời nói vang lên bên ngoài căn phòng và phía sau cánh cửa, nàng đứng đấy, tựa lưng vào mặt gỗ nhẵn nhụi và vẫn lặp lại đều đều câu nói đó. Không sát khí, không gì cả, vô thần như một thân xác rỗng không. Hoàng tử bình thản nằm ngủ yên bên nàng công chúa, không mang đến những câu hỏi của người con gái chàng cưới về.

Ngày hôm sau, ánh sáng tràn vào trong căn phòng khỏa lên trên đôi tình nhân hạnh phúc những tia nhảy nhót tưng bừng. Họ hạnh phúc bước ra ngoài và giật mình. Tiên Cá vẫn ở đó, tay vịn vào cửa sổ bên dãy hành lang nơi họ đi qua. Gió vờn mái tóc nàng thả tung trong ánh nắng tinh khôi. Nàng kiêu kì đứng đó, thản nhiên và vui mừng, thánh thiện như cánh thiên thần. Họ hiếu kì nhìn nàng và công chúa bình tâm tiến đến, mặc cho cái nắm tay hời hợt của hoàng tử giữ nàng lại.

“Đừng lại đây cô gái, ta không chắc ta sẽ làm gì nàng đâu!” – Tiên Cá lên tiếng, nàng quay người lại, ánh sáng trùm lấy nàng, vầng hào quang đẹp đẽ từ mái tóc đỏ và ánh nắng đấy đã che đi phần tối tăm trong nụ cười bạc bẽo.

“Ta xin lỗi, nhưng…”

“Ta đã nói nàng đừng lại đây!” – Tiên Cá nhún vai và xoay hẳn người đối diện với nàng công chúa đó.

“Ta chỉ muốn…” – Công chúa mỉm cười rồi sau đó quay đi, trở lại với hoàng tử.

Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình, cho đến ngày, chàng nhận được tin công chúa của chàng bị thương. Khi đó chàng đã mãn nguyện khi nàng cầm dao, đâm vào Công Chúa kia với tia nhìn ai oán. Nàng đã yêu đương một cách cực đoan. Cực đoan… yêu đương, có xa lạ không?

Chàng tìm nàng, cúi xuống, thì thào vào tai nàng, để mặc đôi mắt kia, đôi mắt tím xinh đẹp kia giãn ra kinh hoàng.

Chàng nói rằng chàng hận nàng.

Chàng nói rằng hương vị của nàng quá nồng nặc mùi tanh của biển.

Chàng nói rằng nàng không thể thuần khiết như vị công chúa kia.

Chàng nói rằng nàng rút cục cũng chỉ là kẻ thế thân một khi nàng tổn hại đến Công Chúa của chàng.

Nàng cắn răng, day day môi dưới. Rồi đứng chạy vội theo chàng, chới với dùng đôi tay mảnh dẻ ôm siết lấy chàng tứ phía sau, thì thầm thật khẽ.

“Hãy yêu em đi!”

Và chỉ cần có thế, Hoàng tử quay lại nhìn nàng, ánh mắt chàng tràn trề sự hài lòng và niềm kiêu hãnh. Bế bồng nàng lên, Chàng đưa nàng về phòng ngủ và ném nàng lên chiếc đệm của mình. Lao xuống, ghì xiết lấy nàng và bàn tay, tháo từng nút thắt trên tấm áo của nàng.

Nàng có mùi của biển, mùi vị ngày đó trên người chàng, chàng đã từng nhung nhớ đến da diết, thèm khát đến hoang mang, nay, khi mùi vị đó đang bên dưới chàng, chàng lại chỉ cảm thấy kinh tởm.

Nàng đẩy chàng ra, cười khan lạnh lẽo. Nàng đọc trong đáy mắt của kẻ mà nàng khát khao chiếm đoạt sự ghê tởm mùi hương và thèm khát thân thể nàng.

“Thì ra thế, rút cục, ngươi cũng chỉ là thèm khát thân thể của ta. Tìm Công Chúa của ngươi đi!” nàng gạt chàng ra, đứng lên, nhặt áo của mình và khoác vào, dáng người mong manh bước ra khỏi căn phòng, để mặc kẻ phía sau sững sờ trước lời nói của nàng và quỵ chân sụp đổ.

Chàng đã làm gì rồi? Đã gây ra sai lầm gì vậy? Chàng có phải vừa để con quỷ hèn hạ đê tiện khốn nạn tởm lợm, một bản ngã của chàng trỗi dậy không? Chàng đã hả hê trên con đường chinh phục người con gái cao ngạo mà chàng đã si mê kể từ khi bắt gặp đôi mắt tím buồn mênh mang vào ngày đó sao? Chàng đã buông tay nàng công chúa đã chờ đợi nàng suốt ngần ấy năm tháng chàng ron ruổi trên biển ư? Cuống cuồng đứng lên, chạy vội đi tìm người đàn bà của mình, nàng Công Chúa hiền lành ấy ở đâu? Hành lang lạnh lẽo đến bơ vơ, chàng dừng lại đột ngột và đứng sững ra nhìn cái xác vô hồn ở đó rồi lao đến vên dịu dàng ôm ấp lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng và khóc mặc cho Công Chúa ngây dại, trong tay, từ khi nào đã có thứ kim loại lạnh lẽo, lưỡi dao sắc của đại dương. Những giọt nước đắng lòng. Chàng đã phản bội lại nàng, người con gái trắng trong như tuyết. Nhìn xuống nền đá hoa sáng như gương, chàng thấy bóng dáng của mái tóc đỏ, đôi mắt tím và dáng vẻ xinh đẹp, vẻ đẹp của quỷ.

“Là nàng ta nói ta nên đâm nàng ấy. Ta đã làm thế. Nàng ta sẽ không chết…” – nàng thì thào, dù trong tay chàng, người con gái kia vẫn bất động đến đáng thương.

“Ta biết!” trả lời, đôi mắt dõi vào hư không, câm nín.

“Là ta cứu ngươi ngày hôm đó, nhưng nàng đã có mặt ở đó và nghiễm nhiên cướp chàng đi!” nàng tiếp tục mỉm cười rồi thản nhiên đứng tựa vào cột đá.

“Ta biết!” vẫn câu trả lời hờ hững đến thương tâm

“Là ta đã tự muốn giết nàng, nhưng ta muốn xem chàng có thể hả hê khi thấy ta ghen tuông. Chàng đã hả hê, chàng yêu ta không?” một câu hỏi, nàng không cần câu trả lời.

“Ta có!” khẽ đáp lại, ánh mắt chàng di chuyển xuống người đàn bà trong tay mình đang run rẩy.

“Phải rồi… nhưng ta là một con quỷ, và ta đã hết hứng thú với chàng rồi.” nàng thở dài…

“Ta biết!” Chàng nhìn nàng, vẫn nụ cười dịu dàng thảm thương và tình yêu của trái tim thối nát.

Chàng, chính chàng đã cầu khẩn Công Chúa sai khiến Tiên Cá giết nàng. Chính chàng ra lệnh cho Công Chúa phải ôm chàng vồn vã, hôn chàng đắm say. Chính chàng đã thúc đẩy hôn lễ và hoan ái để cho Tiên Cá vì chàng mà giết Công Chúa và chàng sẽ cướp đoạt nàng ấy.

Nàng tiến gần đến chàng, nhìn chàng ôm người con gái đó với nỗi đau sâu sắc.

Đêm hôm đó, nàng bước lặng trên nền đá và xoay múa trên những thảm hoa xinh đẹp. Nàng vô tình nhìn thấy bóng dáng cô độc của nàng công chúa mà đáng ra phải hạnh phúc. Nở nụ cười quyến rũ mê hoặc, nàng tiến gần đến bên người phụ nữ ấy và nắm tay nàng ta.

“Chuyện gì thế công chúa? Nàng đã có được người đàn ông nàng yêu, nàng không hài lòng sao?” – Tiên Cá siết mạnh cổ tay của Công Chúa khiến cô ấy khẽ kêu lên một tiếng than đau.

“Ta… nàng…” – Công chúa nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra, người con gái đó không yếu đuối hay nhu mì, chỉ cương quyết và bình thản dùng đôi mắt phẳng lặng tuyệt đẹp của mình nhìn vào Tiên Cá, nói từng chữ sau đây – “Nàng có thể khiến ta bị thương được không?”

“Để?” – nghe thấy thế, Tiên Cá nhíu mày và buôn vội tay nàng ra, quay đi lạnh nhạt – “Để làm gì? Chẳng phải nàng đã có mọi thứ nàng cần?”

“Nàng hẳn đùa ta. Nàng biết chắc chắn rằng Hoàng Tử khát khao nàng hơn hẳn là ta.” – Công Chúa tiếp tục nói, giọng điệu đều đều và bình thản.

Tiên cá sững lại, nàng quay đầu, một tia hồ nghi hiện lên trong mắt nàng.

“Vậy thì một phép thử quả là đáng giá phải không?”

Nàng biết… và mỉm cười

Nàng nói rằng chàng chê người nàng tanh tưởi, nhưng lại si lụy nó.

Nàng nói rằng chàng không hận nàng mà lại mang vẻ chiếm hữu quá cao.

Nàng thản nhiên nhìn sâu vào mắt của nàng công chúa.

“Đừng vờ ngây dại nữa, Công Chúa à. Nàng đã cược sai lầm khi nghe lời Hoàng Tử tìm đến ta. Nàng chấp nhận lời cầu khẩn của hắn để đến xin ta ban cho nàng một vết thương. Nàng thua mất rồi. hay nàng thắng đây. Hãy ôm lấy nỗi đau của mình và để sự ích kỉ của mình giết chết tất cả nàng nhé!”

Nàng nói, nói rất nhiều, rồi rũ váy bỏ đi, tìm về biển cả.

Đứng trước bờ biển, nàng thở dài ai oán. Nàng muốn gì đây? Cái kết cho họ ư? Nàng cười. Sự bạc nhược đớn hèn của Hoàng Tử và tình yêu bệnh hoạn của Công Chúa. Nàng không hiểu hai từ: “sinh ra” và “dành cho nhau” nhưng có lẽ, họ thực sự như vậy.

Nàng quay trở lại, với một thanh gươm sắc bén. Công Chúa vẫn ở đó, mãn nguyện ôm chàng, nụ cười chan chứa trên làn môi tái ngắt, vết thương của nàng đang lành lại, nhưng tại đây, nơi tim nhói lên buốt giá. Hoàng Từ nói chàng yêu vị mĩ nhân ngư kia, nàng bình thản nhìn lên, buông chàng ra, nhìn cả chàng và Tiên Cá. Dùng toàn sức lực, nàng xoay mũi dao trong tay, đâm thẳng vào lồng ngực của Hoàng Tử. Tiên Cá mỉm cười nhìn Công Chúa, nàng đi đến bên cạnh cô gái đó, cười như mặt biển đông lại, và dùng gươm, thanh gươm của nàng, đâm vào cả người con gái ấy. Đôi tình nhân ngã xuống, hành lang lạnh ngắt, thân xác lạnh ngắt. Họ yêu nhau, yêu bằng tình yêu ghê tởm của sự phục tùng và nô lệ thể xác.

Thế sao? Nhưng vì sao, nàng thấy họ chỉ là họ khi ở bên nhau, đan những linh hồn vào nhau, linh hồn bất tử của người trần đoản mệnh?

Rồi, Tiên Cá nhìn lên tay mình… Vết nứt toác của vết sẹo trên tay khiến nàng hoang mang cùng cực. Nàng đã làm gì rồi? Giết người ư? Nàng quên mất, chỉ cần giết người, một vết thương dù nhỏ nhất trên da thịt nàng cũng sẽ rách ra, tứa máu, đó là quy luật của Thủy Cung. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, cầu cứu những bóng ma lơ lửng trên tường rồi suýt ngất lịm đi, khi kẻ đó đến với nàng.

Hắn bình thản đến bên nàng, người đang quỵ dần xuống khi Hoàng tử và Công Chúa trút hơi thở cuối cùng.

Kẻ tàn nhẫn như Quỷ. Hắn cô độc cao ngạo nhìn đôi tình nhân đã chết, máu dàn trải ra nền hoa cương sạch sẽ, hắn không để mắt đến nàng. Máu hòa với nhau, hắn quay lại, nhìn nàng chăm chú, khóe miệng giật giật.

Hắn yêu nàng Công Chúa đã chết. Vì sự thánh thiện của nàng, vì đôi mắt trong như ngọc, vì tâm thần thuần túy dịu dàng. Hắn chán ghét Tiên Cá, hắn chán ghét sự đeo đuổi của nàng cho Hoàng Tử kia nhưng lại biết ơn nàng vì đã khiến người tình trong tim hắn đau đớn. Hắn hài lòng khi Công Chúa đau, hắn thật sự hạnh phúc về điều đó. Nàng ấy là của hắn, kể cả khi thân xác đã bị dày vò bởi tên Hoàng Tử tha hóa, hắn vẫn hài lòng.

Nhưng, hắn không thể để nàng chết. Nàng không đáng bị giết bởi một kẻ chàng căm ghét. Còn Tiên Cá, nàng nhìn hắn, một cái nhìn mỉa mai lóe lên trong máu tím hoang tàn.

Và hắn cứu người con gái chới với dưới chân mình hôm đấy, bởi màu tím mơ hồ mông lung như thôi miên dụ hoặc. Cứu ư? Bình thản đưa nàng đi, mặc hai cái xác vẫn còn ấm ở đó và nhìn máu cứ trải dài trên nền đá. Hắn cười. Cảm giác lạ lùng làm sao. Hả hê ư?

Một điệp khúc của bản tang ca… lặp lại hoài, lặp lại mãi…

Advertisements

One thought on “Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại – Phần 2

  1. Pingback: Nàng tiên cá – Mặt trái của thần thoại [Đồng nhân] – Hắc Lão yêu nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s