[Novel] Em sẽ đến cùng cơn mưa – Chương 3

“Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đấy.”

“Dạ?”

“Khẩn trương ăn đi nào.”

“Gì ạ?”

Tôi trùm chiếc áo phông lên dầu Yuji, thằng bé lúc này vẫn mặc độc chiếc quầ đùi, tay liên tục dụi mắt.

“Ăn sáng, Ăn sáng.”

“Vâng.”

“Con kiểm tra cặp sách chưa? Có quên gì không?”

“Ừm, không ạ.”

Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó.

“Takkun ơi?”

“Ơi?”

“Lại trứng ốp lết và xúc xích ạ?”

“Ừ. Vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon nữa.”

“Nhưng ngày nào cũng ăn thì…”

“Sao cơ?”

“Không có gì ạ.”

“Khẩn trương lên. Chỉ còn tám phút thôi đấy.”

“Thế ạ?”

“Ừ.”

“Takkun ơi?”

“Ơi?”

“Cái áo này dính sốt cà chua rồi.”

“Kệ nó. Cứ coi như là họa tiết của áo đi.”

“Thế là sao?”

“Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sốt, một cái thì dính đầy cà ri rồi.”

“Trời!”

“Con chịu khó ăn uống sạch hơn tức là giúp bố đấy.”

“Vâng, được rồi. Con mặc áo này vậy.”

Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa. Cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Nagase mang khăn bông ra lau lưng và áo cho tôi.

“Áo vest của anh…” Nagase nói.

“Vâng?”

Nagase rất lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ tay và áo sơ mi của mình.

“Sao hả cô?”

“Chuyện là…” Cô nói.

“Áo anh sẽ bị ố mất thôi.”

“À vâng, đành chịu thôi.”

Tuy nhiên, cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối.

Tôi nhoẻn miệng miệng cười ý muốn hỏi “sao vậy?” thì cô lắc đầu với ý đáp “không có gì.”

Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói :”Chào cô nhé!”

Cô thì thào “anh vất vả quá” rồi ôm tập tài liệu vào ngực.

Ông giám đốc thì đang ngủ ngon lành tại bàn của mình.

Buổi chiều, hai bố con che ô đi chợ.

“Tối nay con muốn ăn gì?”

“Cơm cà ri ạ.”

“Rập khuôn quá.”

“Rập khuôn là gì ạ?”

“Là thiếu tính sáng tạo.”

“Nghĩa là sao ạ?”

“Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình.”

“Thế ạ?”

“Ừ.”

“Vậy phải làm thế nào?’

“Hay bố con mình thử một món trước đây chưa bao giờ làm nhé?”

“Oa, hay quá.”

“Một làn gió mới.”

“Là cái gì ạ?”

“Câu nói của tổng thống Mỹ ngày xưa. Giờ con trai của ông ấy đang làm tổng thống.”

“Thế ạ?”

“Ừ.”

Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn bữa tối nay sẽ là “bắp cải cuộn thịt.” – món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. “Một làn gió mới, một làn gió mới.”, Yuji cứ nhắc đi nhắc lại.

Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bong cẩm tú nở rộ bên hồ ao nhỏ. Con pooh không thích mưa nên chui tọt vào gầm ghế.

“Thầy Nombre.”

Nghe thấy tiếng tôi, thầy Nombre quay lại, tủm tỉm cười.

“Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu?”

“Đẹp quá anh nhỉ? Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không đắn đo do dự.”

Thầy tiếp tục.

“Cẩm tú vốn là loài thực vật duyên hải. Có lẽ chúng đang nhớ nước đấy.”

Tôi trộm nghĩ, chắc ông Nombre vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như khi yêu ai đó? Dù mấy chục năm không gặp nhau, dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa, ta vẫn thấy nhớ nhung khôn nguôi.

Nghe có vẻ kì lạ nhưng đó là sự thật.

“Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ?” , thầy Nombre hỏi.

“Chưa ạ. Lúc bắt tay vào viết, em lại thấy khó khăn quá. Dù em có quá nhiều điều muốn viết.”

“Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới.”

“Thời điểm ấy?”

“Ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào.”

“Thật thế sao?”

“Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó.”

Yuji cúi xuống, nói gì đó với con Pooh đang trốn dưới gầm ghế. Pooh im lặng nghe. Tôi cố dỏng tai và nghe được Yuji nói với con chó:

“Này, mày có biết một làn gió mới không?”

Về nhà, với sự trợ giúp của Yuji và đọc thêm sách dạy nấu ăn, tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuộn thịt. Sach có ghi: “Đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất.”

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại.

“Con bảo này.”

“Gì cơ?”

“Món bắp cải cuộn thịt có vị như thế này à?”

“Bố nghĩ là không.”

“Với cả…”

“Sao?”

“Vị chán quá.”

“Bố đồng ý.”

Sau đó là khoảng năm giây im lặng.

“Con bảo.”

“Ừ?”

“Con phát hiện ra điều này.”

“Điều gì?”

“Hình như con đã mua nhầm.”

“Nhầm cái gì?”

“Nhầm rau diếp với bắp cải.”

“Ồ?”

Lại năm giây im lặng.

“Con xin lỗi.”

“Không, không sao. Con đừng lo. Vì lúc nấu bố cũng chẳng phát hiện ra.”

“Thật ư?”

“Ừ.”

Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng, cứ ba đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được rau diếp với bắp cải. Chàng hoàng tử Anh quốc nhà tôi hình như là một trong ba đứa trẻ đó.

Và có khả năng, tôi cũng nằm trong số đó

Advertisements

2 thoughts on “[Novel] Em sẽ đến cùng cơn mưa – Chương 3

  1. Pingback: [Novel] [Mục lục] Em sẽ đến cùng cơn mưa – Ichikawa Takuji – Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s