[Light novel] HEAVY OBJECT-Quyển 4-Chương 1

Chương 1: Thứ đáng ra phải là một bãi biển trong xanh >> Trận chiến không chính thức tại khu Loyauté

Không khí oi ả, ngột ngạt.

Mưa rơi xối xả xuống đầu cậu.

Những chiếc lá lớn của các loài cây nhiệt đới mọc dày đặc xung quanh tạo ra tiếng ầm ầm tương tự như tiếng một nhạc cụ được gõ liên tục.

Heivia Winchell nghiêm túc kiểm tra để chắc chắn cổ mình vẫn đang hoạt động bình thường. Điều đó cho thấy mưa rơi không ngừng trên đầu cậu ta nhiều như thế nào.

“…Chết tiệt. Mọi thứ toàn mùi bùn đất không thôi. Chuyện gì đã xảy ra với biển san hô vậy?”

Giờ đang là ngay trước lúc nửa đêm.

Cậu ta đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Không có ánh sáng nhân tạo nào được thắp lên và đám mây mưa dày trên đầu che đi bất kì ánh sáng nào từ mặt trăng hay các ngôi sao.

Khi Heivia cúi đầu xuống dưới một cây cọ, một cậu trai khác cũng mặc đồng phục tương tự cũng cúi xuống kế bên. Chàng trai ấy là Quenser Barbotage. Thay vì một khẩu súng trường, cậu mang theo một chiếc túi đầy thuốc nổ.

“Tớ tưởng chúng ta sẽ tham dự một bữa tiệc sâm-panh sau khi công chúa thổi bay con Object thế hệ 1 của Tổ Chức Tín Tâm cơ mà. Sao chúng ta phải tham gia cuộc huấn luyện tinh thần ở ngoài đây dưới cơn mưa chứ?”

“Cậu không nghe thông báo bổ sung qua bộ đàm à?” Heivia khó chịu hỏi. “Đây là khu Loyauté, một quần đảo nằm ngay bên cạnh Oceania. Do cuộc tấn công của liên minh đa quốc gia, chế độ độc tài ở Oceania đã bị tiêu diệt và khu vực này đang trong quá trình xây dựng lại. Cậu đã biết đến đó rồi, đúng không?”

“À thì, chúng ta là lũ đã thổi bay cái chế độ đó mà.”

Quenser nhớ đã nghe cái gì đó về việc Oceania có nhiều tài nguyên, nên nó có thể kiếm ra tiền miễn là các phương tiện cần cho khu mỏ và nhà máy lọc dầu được đưa vào.

Từng chút một, người ta lên kế hoạch mang than, sắt và bạch kim của Oceania về Vương Quốc Chính Thống, nhưng điều đó có nghĩa nó không còn chỉ là một khu vực cần được bảo vệ nữa. Đó là một khu vực có thể đàm phán kinh doanh và trao đổi buôn bán.

“Ờm, khu Loyauté đang được sử dụng làm một cơ sở tiếp tế dọc đường cho Object. Vì lí do đó, tài nguyên của Oceania đang được đưa qua khu Loyauté để chuyển sang các con thuyền khác trước khi đưa ra ngoài thế giới.”

“Điều đó thì có liên quan gì tới việc chúng ta bị bỏ mặc ở ngoài này?”

“Sẽ luôn có những thằng ngốc bắt đầu âm mưu đen tối quanh những thứ như thế này. Ví dụ, vài kẻ sẽ bắt đầu tấn công những con tàu vận chuyển để cướp những thứ có giá trị.”

“…Điều đó có liên quan gì tới việc này chứ?”

“Phương tiện truyền thông đang gọi chúng là Hyena. Trong thời đại ‘chiến tranh sạch’ sử dụng Object này, cấp trên sẽ mất mặt nếu bị cướp bởi phương pháp tương tự đó, vì vậy họ gửi lệnh xuống đơn vị của chúng ta.”

“Thế thì có liên quan gì tới chuyện này!? Tớ chẳng biết tí gì về Hyena cả! Đây không phải chiến tranh; đây là hành vi phạm pháp mà. Họ đáng ra phải gửi những sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục mới phải chứ!!”

“Đây là lệnh của chúng ta. Vả lại cảnh sát sạch quái dị nào sẽ tới một khu vực bất ổn như thế này chứ?”

“Nhưng chúng ta có thể sử dụng Object mà. Oceania ở ngay đây thôi. Liên minh vẫn còn nguyên, nên chúng ta có rất nhiều Object. Tớ tưởng Deep Optical của Xí Nghiệp Tư Bản vẫn đang lo việc dọn dẹp trên biển. Không phải nó là một chiếc thế hệ 2 hoàn toàn mới sử dụng hàng tấn công nghệ laser sao?”

“Sao cậu lại cười toe toét như thế trong khi đang nghĩ về vũ khí của quân địch vậy hả?”

“Dù sao đi nữa, đây cũng không phải là công việc của chúng ta! Nó chẳng có tí khôn ngoan nào cả. Chúng ta hợp với nhiệm vụ thông minh nào đó hơn!!”

“Tôi cũng muốn đi ngủ đây.” chỉ huy Froleytia của họ cắt ngang qua radio. “Nhưng đây lại là mặt trái của Object thế hệ 1 đa chức năng được xem như một công cụ thuận tiện cho bất kì công việc nào. Baby Magnum có thể chiến đấu với con người cũng như xe cộ, nên cấp trên nghĩ nó hợp với những việc như thế này hơn là thế hệ 2 chuyên dụng. …Vậy nên hãy đè bẹp lũ cướp đảo bạch kim này rồi đi ngủ thôi. Hai cậu, nằm xuống và che mắt lại đi. Sắp bắt đầu rồi đấy.”

“…Nghiêm túc đấy sao? Mặt đất còn nhớp nháp hơn cả loại sô cô la nào đó để dưới ánh mặt trời mùa hè đấy.”

“Tôi nghĩ nhiều bùn như thế này có thể làm da tôi hơi quá sáng và khỏe mạnh đấy…”

Do không có sự căng thẳng khi phải đối mặt với quân thù, hai cậu trai phải mất khá lâu mới hành động.

Họ hối hận về điều này ngay sau đó.

Trận oanh tạc nướng thiêu trái đất của Object tạo ra ánh chớp sáng cuốn phăng bóng tối.

Nó tới từ chiếc Object thế hệ 1 của Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động thứ 37 mang tên Baby Magnum.

Thứ vũ khí khổng lồ ấy có 7 cánh tay pháo chính duỗi ra từ phía sau và hơn 100 khẩu pháo khổng lồ khác phủ khắp thân chính của nó.

Nó không chỉ bắn một trong những khẩu pháo chính của mình mà còn nhiều khẩu pháo khác gắn khắp phần thân chính hình cầu.

Nó bắn đồng thời pháo chùm laser, pháo chùm tốc độ cao, coilgun, railgun, và pháo plasma kém ổn định.

Chúng bay đến ầm ầm như một cơn mưa ánh sáng, nhưng Quenser và Heivia không thể nhàn nhã quan sát cảnh tượng đó như thể là một tiết mục trong buổi hoà nhạc.

“Ui!! Khỉ thật, ánh sáng đang đâm vào mắt tớ!!”

“Lăn lộn trên mặt đất sẽ không làm cảm giác đau biến mất đâu! Cùng giải quyết cho xong đi, Quenser!!”

Quenser và Heivia bước tiếp trong khi vẫn dụi mắt vô ích.

Baby Magnum đanh oanh tạc một khu vực cách xa 5 cây số mà Hyena đang giấu boongke chứa xe bọc thép và tàu tuần tra tốc độ cao.

Vài mảnh đá kích thước ngón tay cái rơi vào chân Quenser giữa cơn cuồng phong.

Đó là một phần của boongke/nhà chứa máy bay làm từ bê tông nhanh khô.

(Lại nữa, mình không muốn kết thù với thứ có mức hỏa lực như thế đâu!!)

Họ sợ tiến lại gần hơn, song họ vẫn phải hoàn thành công việc.

“Quenser, cậu có mang bộ dụng cụ đó không?”

“Tớ có thể đặt nó ở 7 nơi trong vòng 10 phút.”

“Ừm, nhanh lên đi. Hyena sẽ chạy về phía này sau khi bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức chớp sáng kinh khủng đó đấy.”

Và thế là Quenser lấy ra một vài thiết bị gọi là Cursor. Chúng là những ống trụ dài 10 cm và rộng 5 cm chủ yếu làm từ nhựa gia cố.

Cậu kiểm tra tần số của Cursor bằng bộ đàm của mình rồi buộc những ống trụ vào cây cối trong khu vực bằng dây thép.

Sau khi đặt vài Cursor, cậu nghe thấy vài tiếng động nặng nề.

Chúng đang phát ra từ cái cây cọ đã bị xé nát thành từng mảnh do vụ oanh tạc của Baby Magnum.

“(Quenser, nằm xuống đi! Chúng đang tới để thể hiện lòng hiếu khách của mình đấy!!)”

“(Không phải thế này là sớm hơn dự tính sao? Tớ mới chỉ lắp một nửa thôi mà!!)”

“(Cậu đáng lẽ phải biết chuyện này luôn xảy ra chứ. Cứ nằm xuống đi!!)”

Bụi cây rung lên bởi thứ gì đó không phải cơn mưa xối xả.

(Là Hyena à?)

Quenser nhìn quanh khi trốn sau những cái cây.

Công việc của họ đáng ra phải là đặt bẫy để hạ lũ Hyena bỏ chạy lúc loạn do cuộc oanh tạc của Baby Magnum.

Tuy nhiên, một chuyện khác lại đang xảy ra.

Những chàng bộ binh đó không gây ảnh hưởng đến bụi cây nhiều lắm và Baby Magnum thì đang tấn công điểm cách xa hơn 5 kilomet. Quenser không nghĩ bọn chúng có thể đi xa đến thế nhanh như vậy.

Có nghĩa là…

“…Nhìn kìa, Heivia.”

“Đợi đã, đừng ngẩng đầu lên. Cậu muốn tớ bắn trúng gáy cậu à?”

“Thứ ồn ào tiến đến đây là một chiếc xe tăng sao?”

Heivia đá vào thân của một cây cọ không suy nghĩ để rồi phải lăn lộn, ôm lấy mấy ngón chân của mình.

“(Cái bà chỉ huy ngực bự chết tiệt đóooooooooo!!)”

“Tớ không nghĩ có một công việc nào đó ở đây có thể kiếm ra rất nhiều tiền trong khi vẫn hoàn toàn thoải mái đâu. Chúng ta chỉ cần từ bỏ nếu cần.”

“Nhưng đổi lại là được tăng cấp bậc đấy!!”

“Heivia, thế tên lửa chống tăng thì sao?”

“Nếu một phát bắn có thể xử lí nó thì còn được, cơ mà các cảm biến của nó có thể phát hiện việc khóa mục tiêu. Hơn nữa, tên lửa có thể sẽ đâm vào một cái cây trước khi tới được chỗ xe tăng trong khu rừng này.”

Quenser tặc lưỡi.

Đương nhiên, một khẩu súng trường bình thường không thể xuyên thủng giáp của xe tăng. Và thuốc nổ của Quenser thì cần phải mang tới đủ gần để chiếc xe tăng vướng vào phạm vi nổ.

Tất nhiên, dám cá chiếc xe tăng có thể phát hiện ra trước khi cậu có thể đến đủ gần để ném nó và rồi sẽ bị một khẩu súng máy nhẹ tàn sát.

“Chúng ta phải làm gì đây, Heivia?”

“Tớ thì rất muốn mang chút bia đến rồi chơi một trận với chúng. Vụ chém giết này thật là sai lầm. Thế giới đáng ra đang hòa bình cơ mà.”

“…Lí tưởng hòa bình thường đến từ những kẻ thua cuộc, đúng không?”

“Ừ, chắc chúng sẽ không đồng ý đâu.” Heivia vừa thở dài vừa gãi mái đầu ẩm ướt của mình. “Vậy chắc chúng ta phải đành làm vậy thôi. Quenser, cái bộ dụng cụ đó sao rồi?”

“Cursor?”

”Ừ.” Heivia chỉ vào thiết bị gắn trên một cây cọ. “Nó là một cái bẫy hồng ngoại gửi thông tin ngắm mục tiêu đến Object. Các cảm biến của nó kết nối trực tiếp đến dữ liệu chốt ngắm của Object, nên mục tiêu dính bẫy sẽ có cơ hội bị bắn trúng gần như 100%. Nhanh lắp đặt mạng lưới laser vô hình đó rồi cho nổ tan xác chúng đi thôi.”

Đến nửa đêm, Hyena đã hoàn toàn bị tiêu dệt.

“Có vẻ Baby Magnum cuối cùng đã kết thúc vụ oanh tạc rồi.”

“Tớ cần một ít thuốc nhỏ mắt. Mắt tớ bị gì rồi. Này, Quenser. Cậu có nghĩ rằng họ có tờ rơi phẫu thuật bằng Lasik[1] ở căn cứ không?”

Vài chiếc xe bọc thép đã chạy ra từ vùng oanh tạc, nhưng hầu hết chúng đã bị nướng chín bởi chùm laser của Baby Magnum. Những cái khác thì đã bị phá hủy bởi bộ binh tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động và các sư đoàn thiết giáp bao vây căn cứ.

Chiếc xe tăng mà Quenser và Heivia đã thổi bay bằng Cursor là một trong số chúng.

“Tớ lo lắng về đạn lạc hơn là xe tăng đấy. Mấy mảnh giáp bong ra suýt chút nữa là giết chết chúng ta rồi.”

“Giáp phản ứng nổ đó nguy hiểm thật. Một khi rải ra xung quanh, các mảnh ấy sẽ giống như mìn vậy.”

Ở thời đại này, bộ binh có Object bên cạnh không có vai trò bộ binh kiểu truyền thống.

Những người lính có thể gián tiếp sử dụng hoả lực của những vũ khí khổng lồ đó bằng cách truyền dữ liệu ngắm mục tiêu, nên họ có thể chinh phục chiến trường với tốc độ vượt trội.

Cho dù là sức mạnh đi mượn, nó vẫn dẫn đến chiến thắng gần như đảm bảo miễn chừng nào họ còn có thể mượn nó.

Tuy nhiên, việc sử dụng Object trong xung đột giữa bộ binh và xe tăng có nghĩa rằng sức mạnh gần như không thể ngăn cản đó sẽ biến mất nếu thứ vũ khí khổng lồ ấy không còn.

Khi hai cậu trai tựa vào cây cọ dưới trời mưa tầm tã, một đường truyền gọi đến từ chỗ Froleytia.

“Cảm ơn vì đã làm tốt công việc. Chúng ta đã giảm số người của Hyena đến mức chúng sẽ khó hành động hay thậm chí là khôi phục số lượng rồi. Quét qua khu vực một lần rồi về đi.”

“(Một khi chúng ta trở lại, thì có thể sẽ là lúc báo cáo và bảo dưỡng vũ khí đấy, Quenser. Và điều đó bao gồm xe bọc thép và máy bay chiến đấu mà những người bậc thấp như chúng ta chẳng bao giờ được sử dụng.)”

“Hm? Heivia, nếu cậu muốn giết thời gian thì cậu nên tìm căn cứ của Hyena ấy.” Froleytia nói. “Cậu có thể tham gia vào đội tình báo.”

“Không, cảm ơn!! Tôi sẽ không đi điều tra một căn cứ của địch sau khi Object thổi nát nó đâu! Những con quái vật đó rất nổi tiếng trong việc cướp đi ngay cả phẩm giá của xác chết mà!!”

“Tôi không nghĩ là mình từng thấy xác chết có phẩm giá đâu. Bộ cậu muốn chúng được trang trí bằng kem quết và dâu tây à? Cơ mà nếu cậu không muốn, thì quay về đi. Nếu hai cậu loanh quanh ngoài đó, tôi cũng sẽ chẳng được nghỉ ngơi đâu.”

“(Tôi nghĩ đó mới là lí do thật sự ở đây đấy.)”

“Nhanh trở về đi”, Foleytia nói cương quyết. Cô có thể đã nghe thấy nhận xét đó. “Đáng lí chúng ta sẽ được nghỉ sau khi Công chúa thổi bay Object thế hệ 1 của Tổ Chức Tín Tâm. Tôi thì muốn đưa đơn vị tới biển san hô của Oceania càng sớm càng tốt. Rốt cuộc tự dưng mấy lão già chết tiệt đó quăng việc làm thêm này cho chúng ta, nhưng lại từ chối lùi ngày nghỉ cuối cùng. Nói cách khác, cứ mỗi giây trôi qua là chúng ta lại mất một giây nghỉ ngơi đấy. Vì vậy nhanh chóng trở về đi.”

Froleytia ngắt kết nối, nhưng Quenser và Heivia lại không có vẻ quá bực bội.

Họ đã biết được một thứ khá giá trị.

“Cậu có nghe thấy điều đó không, Heivia?”

“Có vẻ như toàn đơn vị sẽ được đi nghỉ.”

“Và ở Nam bán cầu, tháng mười hai là mùa áo tắm giữa hè đấy.”

“…”

“…”

Quenser và Heivia đưa mắt nhìn nhau.

“Có nghĩa… Có nghĩa đây là thứ người ta gọi là một tập về áo tắm đấy, Heivia!!”

“Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự kết hợp tuyệt vời giữa bộ áo tắm đơn giản nhưng đáng yêu của công chúa và bộ áo tắm gần như không thể cho lên hình của bà sếp ngực bự đấy, Quenser!!”

“Tớ biết. Tớ biết! Tớ thực sự rất thích cái ý tưởng nghỉ ngơi này đấy. Dạo gần đây chúng ta đã làm việc quá nhiều rồi!! Cái gì mà con người đánh nhau với Object chứ!? Họ đáng ra phải nghĩ kĩ hơn trước khi đưa ra mấy trận vật lộn chết chóc!!”

“Lâu lâu nói chuyện trong lớp học cũng chẳng có gì sai mà!!”

Hai tên ngốc bắt đầu giơ tay lên trời và gào thét “Hoan hô!!” liên tục.

Tuy vậy, họ đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại phát ra từ khắp mọi hướng.

Những tiếng động ấy đang phát ra từ những khẩu súng trường được chĩa vào họ bởi rất nhiều người đang tỏa ra sát khí.

Quenser và Heivia đứng sững người tại phần “hoan” trong chữ “hoan hô”.

Người đứng đầu của nhóm vũ trang địa phương này nói. “Nếu hai cậu có thời gian, thì hãy đi cùng chúng tôi.”

Vương Quốc Chính Thống, Đồng Minh Tình Báo, Xí Nghiệp Tư Bản, và Tổ Chức Tín Tâm.

Các cuộc chiến tranh sạch của kỉ nguyên hiện đại là những cuộc đối đầu giữa các thế lực đó mà mỗi bên sở hữu vài chiếc Object. Cốt lõi của những cuộc chiến này là trận chiến giữa các Object sở hữu hỏa lực kinh hoàng. Mọi lực lượng khác được dùng để giữ cho Object hoạt động suôn sẻ.

Vương Quốc Chính Thống được cai trị hoàn toàn bởi chế độ quân chủ.

Đồng Minh Tình Báo quyết định thiện và ác bằng số lượng và chất lượng thông tin.

Xí Nghiệp Tư Bản đặt hoạt động kinh tế lên trên cả mạng người.

Tổ Chức Tín Tâm kiểm soát xã hội bằng tín ngưỡng tôn giáo.

Xung đột giữa các tổ chức tập hợp mới xuất hiện sau sự sụp đổ của Liên Hợp Quốc này tuyệt đối không hề có dấu hiệu dừng lại. Không rõ chuyện này là do không ai biết kết thúc nó thế nào hạy là có những người không muốn nó kết thúc.

Bây giờ…

Vì Hyena hoạt động trên Quần đảo Loyauté đã từng được sử dụng làm bàn đạp tiêu diệt Quân Sự Quốc Oceania nên cũng dễ dàng giả định được, nhưng bọn chúng đúng thực không liên kết với bất kì thế lực sở hữu nhiều Object nào cả.

Chúng thuộc về khu vực hầu như chẳng có chính phủ. Những khu vực như vậy thường được coi là khu vực trống.

Vì khu vực này không nhuốm bất kì màu sức của thế lực nào, quân đội liên minh đã quyết định sử dụng nó làm bàn đạp.

Nói cách khác, mặc dù khu vực đã cùng hợp tác để tiêu diệt Quân Sự Quốc Oceania và hiện được sử dụng như một điểm chuyển tiếp để mang tài nguyên ra khỏi Oceania đang được phục hồi, những người sống ở khu Loyauté cũng không mấy thân thiện với Quenser và những người khác của Vương Quốc Chính Thống.

Lúc nghĩ thế, Quenser và Heivia đang bị trói tay ra sau lưng còn đầu thì bị bao bố chụp lại khi bị đưa tới một địa điểm không rõ nào đó.

Mấy chiếc bao được lấy khỏi đầu, nhưng họ không biết mình đang ở đâu khi nhìn xung quanh.

“Bhah!? Khốn thật, mấy cái túi này ban đầu được dùng làm túi cát, đúng không!? Mồm miệng tớ đầy bụi đất đến mức không thể thở được luôn!!”

“Mấy người gan lắm mới dám trùm đầu bọn này trong khi bọn này không phải là loại thích trùm vớ phụ nữ lên đầu đấy!!”

Cả hai ngay lập tức công kích bằng lời nói, nhưng họ bình tĩnh lại khi bị nòng súng chĩa vào ngực.

“Thế quái nào chúng ta lại bị bắt khi đang rời đi chứ?”

“Tớ nghĩ chúng ta nên biết ơn vì đây là một tổ chức khác nào đó khác với Hyena đấy. Nếu đây mà là tàn dư của đám Hyena, chúng ta đã bị đối xử như chỗ trút giận rồi.”

Bình minh đã lên.

Ngay khi mặt trời ló dạng, họ liền được bao bọc trong không khí ẩm nhưng lạnh lẽo.

Tuy nhiên, mưa vẫn chưa ngừng, nên họ vẫn có thể nghe thấy tiếng lộp độp phát ra từ mái nhà phía trên đầu.

Quenser và Heivia đang ở trong một ngôi nhà làm gỗ làm từ những khúc gỗ và lá cây lớn khác với kiểu nhà gỗ phương Tây. Hai cậu trai ngồi chính giữa, bao quanh là những người đàn ông da sẫm màu. Tất cả họ đều sở hữu những khẩu súng trường đã lỗi thời.

“Nếu tớ bị vây quanh thì không thể là những cô gái mặc bikini lá cọ được sao?”

“Mở mắt nhìn thực tại đi, Heivia. Hơn nữa, không phải những chiếc lá cứng đó sẽ cứa vào vài chỗ nhạy cảm sao?”

“Chúng ta có thể bắt đầu vào việc được chưa?”, một giọng nói tĩnh lặng hỏi.

Một người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh ngồi xuống ngay trước mặt hai tên ngốc đã bị tịch thu mọi trang bị, từ vũ khí tới khẩu phần ăn kinh tởm.

Cũng có khi người đàn ông này không phải là tên cầm đầu mà thay vào đó là người duy nhất có thể nói được ngôn ngữ mà những người đến từ Vương Quốc Chính Thống đó có thể hiểu được.

“Chúng tôi hi vọng các cậu có thể hiểu được sự chân thành của chúng tôi qua việc chúng tôi đã mời các cậu đến đây còn nguyên vẹn.”

“Nếu các ông đang nghĩ về việc đòi tiền chuộc chúng tôi, thì từ bỏ nó ngay đi,” Heivia nói ngay lập tức. “Thật không may, tôi là một quý tộc thuộc nhà đặt huyết thống và danh dự lên trên hết. Nếu ông cố đòi tiền chuộc, gia đình chắc chắn sẽ bỏ mặc tôi luôn. Họ sẽ chỉ đơn giản nói rằng tôi đã chết khi làm nhiệm vụ. Thế nên đừng phí thời gian của cả hai bên chúng ta nữa.”

“Tôi là thường dân. Tôi không nghĩ rằng mình có giá trị hơn 3000 Euro một tháng lương đâu.”

“Chúng tôi biết rất rõ các cậu là ai. Và chúng tôi cũng biết các cậu mặt dày thế nào.” thủ lĩnh nói trôi chảy. Những câu nói của họ không làm ông ta tức giận tí nào. “Quenser Barbotage. Heivia Winchell. Cả hai cậu đều thuộc về Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động thứ 37 và đã phá hủy vài Object mà không cần dùng tới Object.”

“…”

“…”

Quenser và Heivia thở dài nặng nề bởi vì họ đã mường tượng ra những người này có thể muốn gì ở họ.

“Để tôi cảnh báo cho ông biết: khoảng 80% những điều mà ông đọc được ở trên báo và các trang web tin tức lá cải đều hoàn toàn là nói dối cả đấy.”

“Nếu tất cả điều đó là thật thì có nghĩa chúng tôi đã phá hủy vài Object thế hệ 2 chỉ bằng nắm tay của mình thôi đấy.”

Thủ lĩnh vẫn tiếp tục.

“Chúng tôi có một đề nghị,” ông ta nói thẳng. “Xí Nghiệp Tư Bản Có một Object’thế hệ 2 đóng ở khu Loyauté này. Tôi tin các cậu gọi nó là Deep Optical. Chúng tôi muốn các cậu phá hủy nó.”

Môi Quenser giật giật.

Cậu đã muốn nhìn Deep Optical một lần dù chỉ là từ xa, nhưng cậu không nghĩ rằng nó sẽ thành ra chuyện như thế này.

“Đợi đã, đợi đã, đợi đã.” Heivia cắt ngang người đàn ông. “Tôi không biết các ông đã nghe những tin đồn điên rồ gì, nhưng chúng tôi chỉ là những con người bằng xương bằng thịt thôi!! Nếu các ông vứt chúng tôi ngay trước mặt của một trong những thứ vũ khí quái vật đó, chẳng có phép màu nào sẽ xảy ra đâu. Các ông không phải đang nhầm chúng tôi với android làm từ hợp kim đặc biệt nào đó đấy chứ!?”

“…”

“Hơn nữa, đừng có nghĩ rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn!! Vả lại một khi đối đầu với Object thì là có chiến tranh đấy! Hai người bọn tôi không thể khơi mào một cuộc chiến tranh giữa Vương Quốc Chính Thống và Xí Nghiệp Tư Bản được đâu!!”

Người đàn ông búng ngón tay.

Một trong những người đàn ông bao quanh dí nòng súng trường vào má Heivia.

“Kẻ thù của kẻ thù là…”

“Là b-b-bợn! Xin hỡ đở bợn tôi lờm chiện nài!! E-e he he…”

Heivia đang nở nụ cười giả tạo xấu xí nhất thế gian và trông hoàn toàn vô dụng, nên Quenser cố không nhìn vào cậu ta.

Người thủ lĩnh nói. “Deep Optical là Object thế hệ 2 chuyên về hải chiến và có thể sẽ hoạt động quanh Oceania vì lợi ích của Xí Nghiệp Tư Bản một khi quá trình bảo dưỡng hiện tại của nó hoàn tất. Nói cách khác, các cậu có lí do để đánh bại nó bây giờ rồi đấy. ”

“…Còn lí do của các ông là gì?” Quenser hỏi. “Nếu các ông không thể chịu được việc có Object ở gần đây, các ông cũng sẽ phàn nàn điều tương tự với Baby Magnum của chúng tôi thôi. Tại sao các ông lại nhắm vào Deep Optical trước?”

“Khu vực trống có vấn đề riêng.” người đàn ông nói. “Tôi không quan tâm các cậu có tin chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi không có lí do gì để tấn công Vương Quốc Chính Thống hay Baby Magnum cả. Đó là lí do chúng tôi đang nhờ giúp đỡ. Các cậu có thể thấy ý tốt của chúng tôi qua việc chúng tôi không có đang ra lệnh cho các cậu.”

(Nhờ vả, à?)

Nếu ai đó thật sự tin mình đang được nhờ vả trong khi bị một chục người cầm súng trường bao vây, người đó chắc hoặc thật tình có lỗi hoặc có lỗ hổng nghiêm trọng trong tính cách.

“Vậy Deep Optical đã làm điều gì khiến các ông muốn phá hủy nó?”

“Giải thích thì cũng đơn giản thôi.” Người đàn ông quay khỏi Quenser trong giây lát. “Nhưng chỉ tận mắt thì sẽ còn đơn giản hơn nữa.”

Những cơn gió khủng khiếp vẫn tiếp tục thổi bên ngoài.

Khi họ rời khỏi căn nhà gỗ, Quenser có thể thấy họ đang ở trong một khu vực quang đãng trong rừng với vài ngôi nhà tương tự.

Từ hàng rào thép gai bao quanh khu vực cùng các tháp canh bằng gỗ, nhìn qua cũng đủ biết đây là một nơi không bình thường.

Quenser và Heivia được dẫn qua chỗ đất đỏ vẫn ẩm ướt rồi đi vào trong một ngôi nhà khác. Họ hối tiếc vì đã nhìn vào bên trong ngay lập tức.

Người thủ lĩnh nói từ phía sau hai cậu trai.

“Hành động của Deep Optical đã gây ra vài hậu quả.”

Căn phòng không lớn lắm và nó nhét đầy những chiếc giường nhỏ.

Họ nghe thấy những tiếng rên rỉ.

Họ nhìn thấy những cái băng gạc trông vệ sinh.

Từ cái mùi lạ, chắc hẳn người ta đã dùng thảo dược mọc dại thay cho thuốc khử trùng.

“Xí Nghiệp Tư Bản đã tiến hành những nhiệm vụ bên trong khu Loyauté dưới danh nghĩa tiêu diệt lực lượng vũ trang và bảo vệ căn cứ bảo dưỡng cùng những cơ sở hạ tầng của nó. Chiếc Object đã tới khu vực biển quanh quần đảo và nã pháo lên các đảo.”

“…”

“Chúng tôi đã nghe nói việc đó chỉ là một hành động nhằm tạo ra cảm giác căng thẳng để công ti tài trợ sẽ cung cấp thêm chi phí quốc phòng cho chúng. Không như phía các cậu, bọn chúng không phải đang tiêu diệt kẻ thù rõ ràng. Bọn chúng chỉ đơn thuần bắn laser vào các khu vực trống để hoàn thành hạn ngạch thôi.” người thủ lĩnh nói thẳng thắn. “Nhưng nó lại đang bắn laser thuộc về một chiếc Object, vũ khí còn tiện lợi và mạnh hơn cả bom hạt nhân. Hi vọng tôi không cần phải giả thích có bao nhiêu thiệt hại thứ cấp được gây ra do bắn vào kẻ thù không tồn tại bằng những vũ khí như vậy. Như tôi đã nói, chỉ cho các cậu thấy tận mắt là dễ dàng nhất.”

Nằm trên những chiếc giường nhỏ là những đứa trẻ có cùng màu da nâu sáng giống như người thủ lĩnh.

Đứa nhỏ nhất tầm 10 tuổi còn đứa lớn nhất khoảng 15. Chúng còn có những đặc điểm chung khác nữa.

Đây không phải trường hợp đơn giản mà những đứa trẻ bị quấn băng khắp người.

Chúng không còn nguyên vẹn.

Chúng rõ ràng thiếu những thứ mà người bình thường như Quenser có.

“Bọn tôi muốn các cậu ngăn chặn chuyện này.” người đàn ông nói.

Có lẽ vì ông ta không thể tự mình giải quyết việc này, lời nói của người đàn ông mang theo vẻ buồn bã.

“Các cậu có thể làm ơn phá hủy chiếc Object thế hệ 2 của Xí Nghiệp Tư Bản, Deep Optical, được không?”

Quenser và Heivia rời căn nhà gỗ.

Cơn bão vẫn không có dấu hiệu dứt.

Heivia thở dài khi đế bốt giày của mình chìm khó chịu vào đất sét đỏ ẩm.

“Cậu có nghĩ chúng ta có thể bỏ chạy bây giờ không?”

“Với lính gác mang theo súng ngắm trên những tháp canh đó sao? Cho dù chúng ta có thoát khỏi đám lính gác, chúng ta cũng cách căn cứ bảo dưỡng bao xa chứ? Nếu họ lùng sục ngọn núi trên một chiếc xe địa hình, họ sẽ đuổi kịp chúng ta sớm thôi.”

“Biết rồi. Chỉ hỏi cho có thôi mà. Chắc chúng ta phải đợi bà chỉ huy ngực to rồi. Nhóm này có vẻ không lớn lắm. Một nhóm 10 bộ binh trang bị vũ khí tối tân nhất cùng một chiếc trực thăng hỗ trợ là có thể xử lí đám người này dễ dàng rồi.”

“Họ sẽ không cho chúng ta thời gian làm thế đâu. Vả lại ai biết Froleytia có coi lệnh tìm kiếm là ưu tiên hàng đầu không.”

“Thế chúng ta làm gì đây?” Heivia hỏi.

Quenser im lặng một lúc trước khi nói. “Cậu đã nghe về chiếc…Deep Optical nhỉ, thế hệ hai của Xí Nghiệp Tư Bản chưa?”

“Chỉ bà chỉ huy ngực bự của chúng ta mới phàn nàn về nó thôi. Một khi chuyến nghỉ phép này của chúng ta kết thúc, nó có thể sẽ là đối thủ tiếp theo đấy. Chính thức, nó đang hợp tác để khôi phục Oceania, nhưng nó đã bắt đầu vượt xa thế. Về cơ bản, nó đã bắt đầu gây ra vài vụ xung đột nhỏ quanh khu vực Oceania.” Heivia đáp. “Tuy chưa hoàn toàn chính thức, nhưng bộ phận tình báo của ta đã bắt đầu do thám Deep Optical. Dĩ nhiên, phía ta không thể để bất cứ ai biết chúng ta sẽ đánh ai tiếp theo. Họ sẽ bị kỉ luật nếu bị phát hiện mà.”

“Vậy miễn chúng ta không bị phát hiện, do thám chút sẽ không phải là ý tồi nhỉ.”

“Quenser, cậu nghiêm túc đấy à?” Heivia kinh ngạc hỏi. Có chút sợ hãi nằm ẩn đằng sau vẻ mặt của cậu ta. “Chúng ta đang nói về một chiếc Object đấy. Họ đang bảo chúng ta đánh nhau với con quái vật đó đấy! Và họ còn chĩa súng bắt chúng ta làm thế nữa!! Tớ không muốn chết vì chuyện như thế đâu! Chúng ta chỉ là người bình thường thôi mà!! Chúng ta có phải là siêu anh hùng có thể bắn những chùm tia kì lạ từ tay đâu! Đây không phải là khái niệm khó hiểu. Chúng ta tuy không biết chính xác Deep Optical là loại quái vật gì, nhưng đương nhiên chiến đấu với nó sẽ là địa ngục rồi. Vậy không phải sẽ đơn giản hơn nếu sử dụng sức mạnh chúng ta có để xử lí cái nhóm vũ trang này sao?”

“…”

“Chúng ta còn không biết mình có thể đến gần chiếc Object này tí nào được không!! Chúng ta không nhận được sự hỗ trợ thích hợp ở đây. Thông tin của nhóm vũ trang này có thể lỗi thời và vô dụng rồi. Họ sẽ không có nhiều vũ khí và trang bị!! Sẽ không có một vị chỉ huy tài giỏi lập chiến lược dựa trên mọi dữ liệu từ một bộ phận mô phỏng điện tử cho chúng ta đâu!! Vả lại chúng ta không có được sự bảo vệ của Vương Quốc Chính Thống, nên lí thuyết chiến tranh sạch không có tác dụng ở đây. Nếu chúng ta giơ tay đầu hàng, bọn chúng sẽ bắn chúng ta. Nếu chúng ta bị bắt, hiệp ước quốc tế về tù binh chiến tranh sẽ không áp dụng với chúng ta. Cậu có thực sự hiểu vậy có nghĩa là gì không!?”

“Tớ biết rõ đây không phải là tình huống bình thường.” Quenser tức giận gạt mái tóc ướt của mình sang một bên. “Nhưng cậu cũng thấy điều đó mà, đúng không, Heivia?”

“Đó không phải là lí do”, Heivia lắc đầu. “Đúng là một bi kịch đã xảy ra ở đây, nhưng đó không phải là lí do đặt mạng sống của chúng ta vào nguy hiểm! Tớ không tham gia quân đội để làm anh hùng công lí gì đó. Tớ làm để tăng thêm hành động dũng cảm cần có như một quý tộc. Và cậu là một sinh viên chỉ đến đây học về thiết kế Object!! Vậy chẳng phải cậu nên tập trung nỗ lực của mình vào nơi khác sao!?”

“Heivia”. Quenser thở ra nhẹ nhàng. “Nếu cậu thực sự cảm thấy thế, chẳng phải cậu sẽ tự hành động để trốn thoát thay vì cãi nhau với tớ à?”

“Tớ…”

Quenser nhìn quanh và bắt gặp một lính gác trên tháp canh đang nhìn về phía họ.

“Dù sao thì, chúng ta không thể quay về cơ sở bảo dưỡng ngay lúc này được. Vả lại cuối cùng chúng ta cũng cần phải đối mặt với Deep Optical. Vậy giải quyết nó bây giờ có thực sự tệ đến thế không? Vả lại chúng ta còn có tiền lệ để gọi nó là nhiệm vụ trinh sát không chính thức mà.”

“Điều đó có thể có lợi cho cá nhân chúng ta.” Heivia nói bằng giọng cho thấy rõ ràng cậu ta vẫn chưa bị thuyết phục. “Nhưng không phải từ quan điểm của tổ chức tổng thể thì lại rất tệ sao? Đây vẫn sẽ là một cuộc tác chiến quân sự đấy.”

“Tớ không phải là lính, tớ là học sinh.”

“Tch. Cậu luôn chọn cách trốn tránh chỉ tác dụng với cậu đó nhỉ. Nói cho mà biết, cái cớ ấy sẽ không có tác dụng mãi đâu”.

“Cậu nói gì cơ, Heivia?”

Heivia không trả lời câu hỏi của Quenser trong một lúc.

Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng và do dự một hồi.

“Tớ sẽ làm. Quỷ tha ma bắt, tớ sẽ làm!! Nhưng tớ không phải là người duy nhất đi xuống địa ngục này!!” Sau khi gào thét như thế, cậu ta hạ giọng, vừa thở hổn hển vừa nói. “Sau cùng, tớ chẳng thấy lựa chọn nào khác cả. Và đây là vì những đứa trẻ đã mất tay hoặc chân đó. Tớ tham gia quân đội để kiếm huy chương và danh dự. Tuy đây là phương pháp có hơi lòng vòng, nhưng một câu chuyện cảm động như thế này có thể sẽ hữu ích với gia đình tớ.”

(Được rồi.)

Giờ đã hạ quyết tâm xong, họ chỉ cần phải cướp chiếc vé một chiều tới địa ngục của họ khỏi tử thần mà thôi.

“Quenser, bắt đầu bằng việc hỏi họ xem họ có vũ khí để chúng ta xài không đi. Họ bắt chúng ta sau khi chúng ta đã làm xong công việc bình thường và vài công việc ngoài giờ mà. Trang bị của chúng ta không có đủ đạn dược cho nhiệm vụ khác đâu.”

“Ừ.” Quenser nói.

Thật hiếm khi nào có một thằng ngốc như cậu, giọng nói của cậu mang theo một sát ý rõ ràng.

“Nhưng trước tiên tớ cần hỏi họ một chuyện khác cái đã.”

Khi Quenser và Heivia nói họ chấp nhận nhiệm vu, người thủ lĩnh cho họ xem một căn nhà gỗ khác.

Vài công-ten-nơ được để bên trong.

“Các cậu có thể sử dụng trang thiết bị và súng từ Xí Nghiệp Tư Bản.”

“?”

“Đội bảo dưỡng của Deep Optical được tiếp tế bằng đường hàng không. Công-ten-nơ được thả xuống bằng dù. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều rơi xuống đúng chỗ. Nếu gió thổi đi, bên thứ ba có thể dễ dàng lấy được chúng. Nhưng công nghệ cao quá thì chẳng hợp với chúng tôi.”

“Tôi hiểu.”

“Nếu là hàng của Xí Nghiệp Tư Bản, đây là…chết tiệt…là đạn 5,56 mm kém đâm xuyên. Thôi, sao cũng được. Sẵn tiện lấy 2 bộ đồng phục luôn đi. Tớ không nghĩ nó có thể hoàn toàn lừa được chúng, nhưng chúng ta sẽ ít bị bắn hơn là mặc đồng phục Vương Quốc Chính Thống.”

“Hi vọng chúng ta có thể tìm được thuốc nổ có đặc tính tương tự như Hand Axe.”

Vừa thì thầm với nhau, hai người vừa mở cửa một công-ten-nơ và lấy ra trang bị mình cần.

Đương nhiên, những người đàn ông da màu vẫn chĩa súng trường vào họ suốt lúc đó.

Tuy vậy lại có một điểm mù.

Cụ thể là đằng sau cánh cửa mở của công-ten-nơ.

Một chất nổ như đất sét có thể được gắn vào sao cho sẽ bắn những mảnh vỡ cửa thép về phía những người đàn ông.

(Trong 3 giây.)

“Các cậu thực sự nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua dấu hiệu của các cậu à?” người thủ lĩnh nói.

Những người đàn ông xung quanh điên cuồng điều chỉnh tầm ngắm.

Người thủ lĩnh nheo mắt, hỏi Quenser và Heivia. “Các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”

“Nếu tôi kích nổ thứ này, các ông sẽ là những người bị thổi bay đấy. Và phải, tôi đã đảm bảo những mảnh vỡ và vụ nổ không ảnh hưởng đến chúng tôi bên trong công-ten-nơ.”

“Tôi hỏi các cậu đang làm gì.” người thủ lĩnh bình tĩnh lặp lại.

Cho dù Quenser và Heivia có giết hết những người ở đó, rất nhiều lính canh cũng sẽ bao vây cơ sở. Họ sẽ chạy đến nếu có tiếng nổ và hai người chắc chắn sẽ bị dồn vào chân tường.

Quenser không có ý định chạy trốn bằng vũ lực.

“Nếu tôi không sắp đặt trò hề này, tôi không nghĩ ông sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Đặc biệt là vì tôi muốn biết sự thật nguyên gốc thay vì câu trả lời phủ vôi trắng kinh tởm nào đó.”

“…Cậu muốn biết điều gì?”

Người thủ lĩnh dừng lại một lúc trước khi hỏi thế.

Ông ta có lẽ đã có linh cảm xấu về câu hỏi.

Quenser nói không do dự.

“Ông nói những đứa trẻ đó bị mất chi là do những trận oanh tạc vô nghĩa của Deep Optical, đúng không?”

“Phải, và?”

“Làm quái gì có chuyện như thế được.” Heivia đáp rõ ràng. “Ngay cả trận oanh tạc của Object thế hệ 1 cũ kĩ cũng chẳng nhẹ nhàng đến thế. Nếu ai đó trúng đạn lạc, người đó còn chẳng để lại thi thể nữa là. Không đời nào Object lại gây ra nhiều vết thương khiến người khác đau đớn hơn cả một tử thi.”

“Tôi không biết các ông can thiệp vào đường truyền bộ đàm nào đó hay tìm ra theo cách khác nào đó, nhưng các ông biết Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động thứ 37 đang đến khu Loyauté từ rất sớm.”

Quenser cảm thấy hơi thở của mình càng nông thêm.

Cậu không kiểm soát cảm xúc giỏi như cậu nghĩ.

“Và vì vậy các ông đã tự gây ra chúng. Các ông làm ra vật liệu mà các ông nghĩ sẽ làm chúng tôi giúp các ông. Nếu những vết thương đó không phải do Object gây ra, vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân khác.”

Cậu hít một hơi thật sâu.

Nó chẳng giúp ích gì mấy.

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục.

“Các ông đã tự chám khắp những đứa trẻ đó, đúng không?”

“…”

Người thủ lĩnh im lặng một lúc.

Cuối cùng, ông ta lấy một hơi thật sâu rồi nói.

“Phải, chúng tôi đã làm vậy.”

“Tại sao?” Quenser lặng lẽ hỏi. Rồi giọng cậu lớn lên thành tiếng hét. “Các ông muốn bắt bọn tôi hạ Deep Optical đến thế sao!? Chúng tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên và một bộ binh thôi!! Biến Deep Optical thành kẻ xấu khủng khiếp nào đó trong câu chuyện cảm động nào đó thì có ích gì kia chứ!?”

“Các cậu chẳng hiểu gì hết!!” Người thủ lĩnh gào lên như thể át đi giọng của Quenser. “Chúng tôi có lí do mới phải khiến cho chuyện này dễ hiểu như thế! Đừng có nói như hiểu cái cảm giác khi buộc phải dùng dao cắt những đứa trẻ đáng lẽ là thế hệ tiếp theo!!”

“Vậy lí do đó là g-…”

“Trong thực tế, nó còn tệ hơn thế nhiều!!”

Ngay cả không khí trong phòng cũng dường như đứng yên.

Người thủ lĩnh tiếp tục nói, nặng nhọc thở.

“Như các cậu vừa nói, đạn lạc của Object chẳng để lại ngay cả xác. Nhưng các cậu không hiểu. Các cậu chưa thấy hậu quả thật sự mà Deep Optical đã gây ra cho vùng đất này.”

“Thế nên ông mới làm nó hữu hình vì chúng tôi không thể thấy nó ư?” Heivia rên rỉ. “Các ông kéo bọn tôi lên cấp độ bọn tôi có thể thảo luận bằng cách hạ nó xuống cấp độ bọn tôi có thể hiểu được ư? Ông thực sự nghĩ điều đó sẽ bào chữa cho việc này được sao?”

“Để tôi nói trước. Chúng tôi chưa bao giờ ép buộc tụi nó. Bi kịch đó được những người tình nguyện thực hiện.” Hẳn ít ra cũng phần nào cảm thấy mình có lỗi, thế nên người thủ lĩnh bắt đầu nói nhanh hơn. “Nhưng đã có hàng chục hay thậm chí hàng trăm bi kịch thật sự. Chúng vẫn đang diễn ra ở khu Loyauté ngay cả bây giờ. …Nếu những vết thương đó đủ khiến các cậu tức giận, vậy thì các cậu nên tức giận hơn nữa với những gì thật sự đang diễn ra kia kìa. Tội ác của bọn chúng còn hơn cả thế nữa đấy.”

“Được thôi.” Quenser lẩm bẩm. “Dù sao bọn tôi cũng sẽ đối mặt với Deep Optical. Vấn đề duy nhất là sớm hay muộn thôi. Tất nhiên, sự khác biệt đó có thể quyết định bọn tôi sẽ được khen thưởng hay bị trừng phạt, nhưng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ điều đó. Cơ mà đừng có nghĩ chuyện này sẽ có một cái kết tốt đẹp.”

“…”

“Dù lí do của các ông là gì, các ông cũng đã làm những việc các ông đã làm. Đừng có quên rồi có ngày các ông sẽ phải trả giá vì điều đó.”

Và thế là Quenser với Heivia cuối cùng cũng rời khu đất sét đỏ được hàng rào thép gai vây quanh đó.

Cả hai sải bước qua một rừng rậm dày đặc trong khi mặc quân phục Xí Nghiệp Tư Bản và trang bị vũ khí Xí Nghiệp Tư Bản. Trận cuồng phong liên tục đã tạo ra những dòng nước nhỏ giữa những cái cây và họ cố để lại càng ít dấu vết càng tốt khi đi qua những dòng nước đó.

“Chúng ta không được trả công cho việc này. Cũng chẳng có phụ nữ xinh đẹp nào quanh đây. Ấy vậy mà chúng ta lại bị bắt đi đánh nhau với Object thế hệ 2 chỉ với mấy khẩu súng trường cùi bắp.”

“Ừ, nhưng những gì chúng ta tích lũy ở đây sẽ giúp chúng ta ăn chơi xả láng khi tới ngày đồ bơi.”

Sau khi trò chuyện một chút, cả hai hạ thấp tông giọng xuống.

“Cậu nghĩ sao?”

“Họ sẽ không để chúng ta chạy trốn đâu. Họ đang theo dõi chúng ta từ xa. Chúng ta có thể phát hiện một vài tên, nhưng chúng ta không đời nào biết được mình có phát hiện ra hết không. Dân địa phương sẽ biết cách lẩn trốn quanh đây hơn chúng ta.”

“Họ có thể để mắt đến chúng ta tùy thích, nhưng nếu họ không nói cho chúng ta biết họ ở đâu, lỡ phát hiện ra họ thì chúng ta sẽ phải coi họ như lính không rõ phe đấy.”

Vì Froleytia không giám sát họ, nên Quenser mang một khẩu tiểu liên 9mm tương đối ít giật trên dây đeo vai.

“Thế thì có gì sai đâu?” Heivia, người quen với mùi dầu súng hơn Quenser, nói. “Nếu lầm thì lầm thôi. …Nói thật, tớ chẳng có ý định bảo vệ họ đâu. Nếu chúng ta vô tình bắn trúng một người trong số họ, coi như chúng ta đã bớt một kẻ phiền phức cần phải giải quyết thôi.”

Chừng mực hành động của hai bên có sự khác biệt lớn, thế nhưng Quenser với Heivia có lẽ cũng là kẻ ngoài cuộc giống như Deep Optical.

Tuy nhiên, Quenser với Heivia khó có thể tránh khỏi việc mang ấn tượng xấu với dân bản địa ngay từ đầu.

“Còn bao xa nữa chúng ta mới tới đích?”

“15 kilômét. Cơ mà chúng ta phải giải quyết cơn mưa tầm tã và đất sét đỏ ẩm ướt này đã. Xe bình thường không thể chạy qua được và thứ có mã lực nhiều quá sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn. …Giá mà chúng ta có thứ gì đó với động cơ điện mạnh mẽ.”

“Với thời tiết như vầy, kẻ địch có lẽ cũng không muốn ra ngoài đâu. Lộ trình tuần tra đã được cố định trong văn bản, nhưng những người lính thực sự có lẽ sẽ không đi tuần đàng hoàng.”

“Cầu mong bọn chúng đang xem phim porn 3D hay thứ gì đó tương tự trong trạm kiểm soát bằng gỗ đi. Nếu không được trả thêm đồng nào, đi ra ngoài với khả năng dính phải một vụ lở đất chỉ để trông chừng lính địch thậm chí còn không đến sẽ chỉ kiếm cho bản thân một ngôi mộ sớm mà.”

Chỉ huy Froleytia của họ rất ghét nghe thấy thế, nhưng đó là cảm giác của con người trong thời đại chiến trường sạch tràn đầy Object.

“Mục tiêu của ta là Deep Optical, không phải căn cứ bảo dưỡng. Chúng ta không thể ngồi ì ở đây mãi, nên đi tiếp thôi. Không thể tốn quá nhiều thời gian chỉ mới bước đầu tiên được.”

“Heivia”, Quenser nói khi nhìn xuống mặt đất.

Với ánh nhìn bối rối, Heivia nói. “Gì vậy? Cậu lo về dấu chân trên bùn à? Đừng lo lắng quá. Chúng sẽ bị rửa trôi trong 10 phút nữa thôi.”

“Không, không phải thế. …Tớ nghĩ tớ thấy cái hộp gì đó nhô lên.”

“Hả?”

Heivia nhìn trở xuống nơi Quenser đang nhìn và phát hiện thấy thứ gì đó làm từ nhựa nhô lên khỏi bùn đất sét đỏ. Nó là một chiếc hộp khoảng bằng kích thước bộ nguồn xoay chiều của máy tính.

“…Không ổn rồi. Không phải đó là mìn diệt sinh lực sao? Và nó còn là một trong những loại phi kim khủng khiếp nữa chứ. Nó có thể thoát khỏi sự phát hiện của máy dò mìn từ tính.”

“Họ không nói với chúng ta về việc này! Nếu có mìn, họ phải nhắc chúng ta chứ!!”

Dĩ nhiên, mìn cũng sẽ vô nghĩa nếu như không được ẩn đi. Nhưng nếu không đặt chúng để biết chúng ở đâu, ta sẽ tự thổi bay chân của chính mình.

Đó là lí do cây cối thường sẽ có dấu hiệu nào đó hay khu vực sẽ được chia thành vùng an toàn và vùng nguy hiểm. Tuy nhiên…

“Là do cơn mưa này. Một số mìn chôn hẳn đã bị cuốn khỏi chỗ những dấu hiệu.”

“Vậy là không ai biết chúng ở đâu ư? Và chúng ta còn phải đi bộ 15 kilômét qua thứ này sao!?”

“Có thể còn chẳng đáng để báo lại chúng. Và điều đó cũng bao gồm bất cứ cái chân nào có thể bị thổi bay nữa.” Heivia nói trong khinh bỉ. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cuộc đụng độ giữa hai Object trong chiến trường hiện đại vậy nè? Tại sao chúng lại sử dụng mìn thổi bay chân người ta chứ? Chiến trường sạch đi đâu mất rồi?”

Vừa nói, Heivia vừa bật công tắc cảm biến trên khẩu súng trường tấn công của mình.

Quenser cau mày.

“Tớ tưởng cậu bảo máy dò mìn sẽ không có tác dụng cơ mà?”

“Tớ bảo cảm biến dò từ tính sẽ không có tác dụng.”

“Vậy là chúng ta chết khi pin của cảm biến hết…”

Với Heivia dẫn đầu, hai cậu trai tiến vào rừng.

Do trận cuồng phong dữ dội nên có rất ít bọ, nhưng cái lạnh buổi sáng sớm lại biến mất theo dòng thời gian. Những gì còn lại chỉ là cái nóng khủng khiếp của một phòng tắm đã hỏng quạt thông gió.

Đúng như dự đoán, quân lính Xí Nghiệp Tư Bản chẳng mấy hăng hái thực hiện nhiệm vụ canh gác. Dấu chân có thể bị rửa trôi, nhưng vết bánh xe thì không biến mất nhanh như vậy. Tuy nhiên, họ thấy rất ít những thứ như thế.

“Mọi thứ đều ướt sũng hết. Ai mà biết khu vực nào có thể sụp đổ dưới chân chúng ta chứ.”

“Với nguy cơ mìn và lở đất này, bọn chúng không muốn ra ngoài tuần tra cũng chả có gì ngạc nhiên. Mọi người đều muốn đẩy bất kì công việc nguy hiểm nào lên Object và Elite lái nó mà.”

Heivia nhìn xuống thiết bị cầm tay của Xí Nghiệp Tư Bản chỉ chứa lượng dữ liệu tối thiểu.

“Tớ nghĩ chúng ta vừa đi qua phòng tuyến dành cho trạm kiểm soát ngoài cùng nhất.”

Khu vực này trông giống núi hơn là rừng.

Độ dốc của mặt đất làm nước mưa chảy qua chân họ càng nhanh hơn.

Quenser rút một chiếc bao trong suốt ra từ cái túi trên bộ quân phục chống thấm của mình.

“Chết tiệt. Khẩu phần ăn của Xí Nghiệp Tư Bản ngon thật đấy. Cái này có vị như bò bít tết Salisbury vậy.”

“Thôi đi. Phấn khích quá sẽ chỉ làm chúng tệ hơn khi ta trở lại mà thôi. …Đợi đã.”

Quenser và Heivia dừng lại và từ từ cúi xuống.

Cây cối trong rừng và cơn mưa bão xối xả làm khó nhìn rõ nhưng có vài người lẩn trốn đằng sau vài thân cây cách chừng 300 mét phía đằng trước.

Từ những gì họ có thể nhìn thấy thì những kẻ đó có 3 người.

Bọn họ đều mặc đồng phục như nhau và đang bị cùng loại súng, nên có thể bọn họ đều cùng thuộc một đơn vị.

Bọn họ đều là phụ nữ, nhưng điều đó có thể có liên quan gì đó đến đơn vị của bọn họ.

Khó có chuyện bọn họ có thể nghe thấy tiếng từ xa đến thế, nhưng Quenser vẫn nhỏ giọng thì thầm với Heivia.

“(Có vẻ họ chưa phát hiện ra chúng ta. Họ tới từ Xí Nghiệp Tư Bản à?)”

“(Không đâu. Nhìn súng của họ kìa. Họ tới từ Tổ Chức Tín Tâm. Và đó là súng bắn tỉa tầm ngắn…)”

“(Súng bắn tỉa tầm ngắn?)”

“(Chúng dùng để bắn những tên cướp bắt con tin trong vùng đô thị. Sức công phá của chúng được cố tình giữ ở mức thấp để viên đạn không gây sát thương nào đến những người xung quanh sau khi bắn trúng ai đó.)”

“(Nếu viên đạn ở trong người mục tiêu, không phải cậu cũng có thể nói nó được thiết kế để làm vết thương tệ nhất có thể à?)”

Một trong những người phía đằng xa quay đầu về phía Quenser và Heivia.

Hai người không thể di chuyển bất cẩn. Ngay cả chuyển động nhỏ nhất của bộ phận cơ thể cũng làm bụi cây xung quanh chuyển động mạnh. Gió bão tuy vẫn đang trút xuống dữ dội, nhưng một chuyển động thiếu tự nhiên vẫn sẽ nổi bật.

“(Nhưng họ mong chiến tranh đô thị sẽ xảy ra ở đâu chứ? Ở một quốc gia an toàn à?)”

“(Họ chắc không phải là một tổ chức quân sự. Tớ đoán họ là lực lượng cảnh sát đặc biệt nào đó. Có lẽ họ là tổ chức được gọi là Valkyrie. Đó là tổ chức thiên phạt toàn cầu có nhiệm vụ đi khắp các vùng thuộc sở hữu của Tổ Chức Tín Tâm và tiêu diệt những kẻ phá hoại quy tắc tôn giáo. Họ sử dụng trang thiết bị chuyên dụng và người của tổ chức này hoàn toàn là phụ nữ.)”

“(Valkyrie, hm? Trông như họ đang mặc một thứ gì đó giống cái đai giữ nịt quanh đồng phục vậy…và đó là áo ngực shell cup à? Một chiếc áo ngực không thực sự che ngực là loại kém ưu tiên hơn mà, đúng không? Họ mặc thế vì lí do tín ngưỡng nào à?)”

“(Có thể chỉ là sở thích của cấp trên thôi. Chết tiệt, đáng tiếc họ là người của Tổ Chức Tín Tâm. Cặp mông đó tuyệt thật đấy.)”

“(Cậu có lẽ nên dừng lại đi. Valkyrie về cơ bản là cơ quan thực thi đạo đức xã hội ở Tổ Chức Tín Tâm. Tớ có cảm giác họ chẳng thích thú gì trò đùa như thế đâu.)”

“(Cái đó còn phụ thuộc vào tôn giáo cụ thể của họ mà. Nếu họ tôn thờ thần sinh đẻ hay thần mẹ, họ có thể khá chủ động về việc ngủ với rất nhiều người. Những câu chuyện về Dionysus[2] của Hi Lạp khá thú vị đấy.)”

“(…Vậy ra họ là cảnh sát chứ không phải lính, à?)”

Các binh sĩ để toàn bộ việc chiến đấu lại cho Object trong khi cảnh sát thì thường đấu súng trong khu vực đô thị. Điều này có nghĩa hoàn toàn có khả năng một viên cảnh sát làm việc tại quốc an toàn sẽ giỏi hơn một quân nhân.

“(Tại sao họ lại ở đây?)”

“(Ừm, tớ không nghĩ họ đang hợp tác với Xí Nghiệp Tư Bản. Nếu là vậy thì họ đã không lén lút như thế rồi.)”

“(Họ thường chẳng mấy thân thiện với phe Xí Nghiệp Tư Bản cố dùng tôn giáo chỉ để kiếm tiền hay phe Đồng Minh Tình Báo sử dụng internet để công bố những phân tích khoa học về truyện truyền thống mà.)”

Người phụ nữ trông có vẻ là đội trưởng của ba Valkyrie có loại vải gì đó quấn quanh cổ tay. Có khả năng họ đã có vài xung đột lính Xí Nghiệp Tư Bản. Hoặc là thế hoặc là họ có kẻ thù khác.

Quenser bình tĩnh quan sát họ.

“(Nhưng họ cũng không phải là đồng minh của Vương Quốc Chính Thống. Nếu chúng ta không cẩn thận thì có thể dính vào một cuộc đấu súng.)”

“(Hạ họ ngoài đây khó lắm.)”

Ba người mà họ có thể nhìn thấy đã đông hơn họ rồi và có khi vẫn còn vài người nữa đang ẩn nấp nữa. Thêm vào đó, tiếng súng có thể thu hút sự chú ý của lính Xí Nghiệp Tư Bản đang bảo vệ Deep Optical.

Heivia từ từ đưa súng lên.

“(Hi vọng chúng ta có thể vượt qua họ mà không bị phát hiện.)”

Một trong những hình bóng chỉ dẫn cho hai người còn lại bằng cử chỉ.

Hai nữ thuộc cấp lặng lẽ di chuyển khỏi bụi cây thấp.

“(Từ từ nào, từ từ nào. Tuyệt, họ đang bỏ đi. Chết tiệt. Giờ mấy cái cây chắn đường làm tớ không thể ngắm bắn họ được.)”

Sau khi hai thuộc cấp đi trước, người thứ ba đuổi theo sau họ.

Họ đi theo hướng khác với chỗ Quenser và Heivia. Họ hoặc là chẳng có việc gì với Deep Optical hoặc là chọn đi đường vòng bằng con đường khác.

“(Có vẻ họ đi rồi.)”

Đúng lúc Quenser lau những giọt nước mưa chảy xuống cằm, một trong số người đó dừng lại và ngoái nhìn quanh khu vực.

“!”

“(Chờ đã, Heivia!!)”

Quenser gọi để ngăn những ngón tay đang co giật trên cò súng của Heivia.

Hình bóng đứng yên một lúc, nhưng cuối cùng cũng biến mất vào khu rừng.

“(Có vẻ chúng ta thoát rồi.)”

“(Mà Valkyrie làm gì ở đây vậy?)”

Câu hỏi của Heivia tuy là câu hỏi hay, nhưng họ không có thời gian để suy nghĩ về nó.

Deep Optical đã đủ rắc rối lắm rồi.

Quenser và Heivia càng đi sâu vào khu rừng, mặt đất càng trở nên dốc hơn. Nước từ trận bão trút xuống phần nào cản lối họ.

“Chuyện gì đã xảy ra với biển xanh và bãi biển trắng vậy?”

“Cậu đã phàn nàn mãi một chuyện từ lúc chúng ta đánh nhau với Hyena rồi đó.”

“Cứ nghĩ tới chuyện phần còn lại của đơn vị được đi nghỉ thoải mái trong khi chúng ta phải lết xác trên bùn là tớ lại bực cả mình.”

Khi họ trò chuyện, một chấm đỏ hiện lên trên ngực Heivia.

Đó là đường ngắm laser của một khẩu súng ngắm.

Cậu ta giơ tay lên và chấm đỏ biến mất.

“…Chắc đó là cảnh báo từ mấy tên canh chừng chúng ta. Khốn thật.”

“Họ đang nghe lén chúng ta qua micro trên súng trường sao?”

(Lũ ngốc.) Quenser nghĩ thầm.

Dưới cơn mưa trút nước, mắt thường có thể nhìn thấy ánh sáng laser từ bên hông cũng như trực diện. Nó tuy giúp cho nhóm vũ trang hoàn toàn kiểm soát, nhưng nó cũng tạo cơ hội để phản công.

“Nếu họ cảnh báo chúng ta trong khi Valkyrie ở gần đây thì chúng ta thực sự sẽ gặp rắc rối mất.”

“Chúng ta chỉ có thể hi vọng họ đủ thông minh để không làm thế thôi.”

Vừa lưu tâm đến nòng súng không thể nhìn thấy, họ vừa tiếp tục tiến đến khu căn cứ bảo dưỡng của Xí Nghiệp Tư Bản.

Khi họ đến một nơi giống đồi hơn là vách đá, Heivia nhận ra một chuyện.

“Thôi chết.”

“Gì thế?”

“Nhìn xuống đáy vách đá kìa. Có vài tên lính Xí Nghiệp Tư Bản.”

Quenser cũng kiểm tra trong khi trốn sau một thân cây.

Họ đang ở trên đỉnh vách chỉ cao vài mét còn những tên lính Xí Nghiệp Tư Bản thì đang ở dưới chân. Một chiếc xe bọc thép chạy điện đỗ lại giữa lòng sông cạn khô từ lâu vừa mới có một dòng nước bùn mới chảy qua. Hai, ba binh sĩ tụ tập xung quanh nó.

“Có vẻ như chúng đang cung cấp đạn dược với pin. Việc sử dụng nguồn năng lượng cao là vấn đề lớn với trang thiết bị hiện đại mà. Chắc cũng có vài kẻ sẵn sàng ra ngoài trong trận bão này.”

“Cậu có nghĩ chúng ta có thể hạ được chúng không?”

“Chúng không biết ta ở đây, nhưng mà vẫn sẽ khó nhằn đấy. Cơ mà chiếc xe bọc thép khiến tớ lo lắng. Nhìn những cảm biến trên nóc xe kìa. Sau khi chuyển hàng, dám cá nó sẽ ra ngoài đi tuần tra để quét triệt để khu rừng.”

“Vậy thì chúng ta phải làm cái gì đó.” Quenser nói. “Nhưng bắt đầu một cuộc đấu súng sẽ chỉ mang thêm lính đến đây. Cho nổ chiếc xe bọc thép có lẽ còn tệ hơn nữa. Ai mà biết tiếng ồn lan bao xa.”

“Vậy chúng ta chỉ cần làm thật tự nhiên thôi, Quenser.” Heivia chỉ vào lớp đất ẩm dưới chân cậu. “Tự nhiên thôi.”

Một thành viên Valkyrie tên là Sarasa Gleamshifter âm thầm băng qua khu rừng. Nước mưa thấm vào lớp vải quấn chặt quanh cánh tay phải đang khiến vết thương trên cánh tay đó đau nhói, nhưng vẻ mặt của cô ta không thay đổi chút nào. Tuy nhiên, cô đang rất cảnh giác. Chút mùi máu nhỏ nhất cũng có thể dẫn lối cho những động vật ăn thịt và sau đó điều ấy có thể thu hút sự chú ý của lính địch.

Sarasa đột nhiên dừng lại.

Cô ta đã nghe thấy tiếng ồn lớn một bức tường đất sụp đổ. Rồi cô ta nghe thấy những đường truyền gửi qua lại từ thiết bị mà cô ta đang dùng để nghe lén đường truyền bộ đàm của Xí Nghiệp Tư Bản.

“Phía tây nam đã xảy ra một vụ lở đất. Có vẻ xe bọc thép với lính của Xí Nghiệp Tư Bản đã bị dính vào nó.” Cấp dưới Rachel của cô ta báo cáo.

“Tôi nghe thấy rồi”, Sarasa gắt gỏng đáp lại.

Mục tiêu của họ không phải Xí Nghiệp Tư Bản; đó là một lão già tên Oldnick đã chạy đến vùng này. Tuy nhiên, họ chưa hề được cho phép tím kiếm, nên một trận đấu súng sẽ nổ ra nếu như Xí Nghiệp Tư Bản phát hiện ra họ. Vì lí do đó, chẳng còn gì có thể tốt hơn việc khiến cho lính Xí Nghiệp Tư Bản tập trung chú ý theo hướng khác. Tuy vậy…

Sarasa Gleamshifter không đơn giản chấp nhận vận may này.

Nó khiến cô ta thấy không thoải mái và đề cao cảnh giác.

Cô ta cảm nhận nguyên nhân của cảm giác không thoải mái này bằng mũi.

Họ đang ở tại vị trí thuận với hướng gió của vụ lở đất.

“…Có mùi thuốc nổ.” Sarasa lầm bầm. “Và đây không phải là mùi thuốc súng. Đây là mùi sau khi chất nổ dẻo nào đó được kích nổ.”

Sau khi suy nghĩ một hồi, Sarasa đưa ra chỉ dẫn bằng cử chỉ.

Họ sẽ xác định nguyên nhân.

Họ là đơn vị đặc biệt của Tổ Chức Tín Tâm được gửi đi khắp thế giới để giải quyết những kẻ được gọi là ‘kẻ thù của chúa’ đã phá vỡ các quy tắc tôn giáo. Do hành động của mục tiêu đã trốn tới đây, họ phải đành ngay lập tức truy đuổi. Lão già đó đang cố phân tán những dị báu ra khắp thế giới trái với ý muốn của chúa, vì vậy họ phải tiêu diệt lão bằng mọi giá.

Và bất kì yếu tố bất thường nào cản đường truy đuổi của họ cũng sẽ bị tiêu diệt cho dù hành động của yếu tố bất thường chẳng liên quan gì tới mục tiêu đi nữa.

Lính của Xí Nghiệp Tư Bản có thể đã tập trung tới điểm lở đất sau đó.

Valkyrie đi vòng qua khu vực, tiến về phía vụ nổ đã xảy ra. Sau khoảng nửa giờ, họ đã đến được đích.

Lính của Xí Nghiệp Tư Bản đang nỗ lực giải cứu đồng đội ở chân vách đá, trong khi Valkyrie thì ở trên đỉnh vách đá đổ sập.

Sarasa cúi xuống và chạm tay vào đất bẩn.

(Bề mặt thì ẩm ướt, nhưng càng xuống sâu lại càng cứng. Và chất lượng đất cũng ngang nhau nữa. Lở đất thường sẽ không xảy ra ở đây.)

Cô ta không thể thấy dấu chân nào trong khu vực, nhưng trận bão chắc đã sớm rửa trôi thứ như thế ở đó rồi.

Sarasa Gleamshifter ngó quanh tìm dấu vết khác và tặc lưỡi khi phát hiện thứ gì đó khó chịu cách chừng 10 mét.

Một hộp sơ cứu của Xí Nghiệp Tư Bản được đặt ở giữa các cành cây cao ngang tầm mắt. Chiếc túi nhựa chứa gói khẩu phần ăn đã ăn hết đã được đặt lên trên để tránh tác động của trận bão.

“…”

Sarasa nhìn xuống cánh tay phải của mình.

Cô ta tuy không biết là ai, nhưng ai đó đã phát hiện ra họ. Và kẻ đó đã gây ra vụ lở đất ấy, nên sẽ không phải là người Xí Nghiệp Tư Bản.

Sau khi quan sát cẩn thận để đảm bảo không phải là bẫy, Sarasa xác nhận nó chỉ là một cái hộp sơ cứu. Điều này mang cơn giận của cô ta lên đến đỉnh điểm.

Bỏ lại hộp sơ cứu cho thấy kẻ đó đang coi thường cô ta còn hơn cả người đưa kẹo cho đứa trẻ nhỏ.

“Khốn kiếp!!”

Sarasa đánh hộp sơ cứu rớt xuống đất và lùng sục sâu vào rừng.

Tuy nhiên, cô ta phát hiện thứ khác khó chịu trong vòng 5 mét.

Nó là một chiếc bẫy dây.

Nó là loại đơn giản kích hoạt bằng một sợi dây căng ra để mắc chân người khác. Những cọc gỗ nhọn được sắp đặt trên cành cây uốn cong để tấn công con mồi với tốc độ kinh hoàng.

Tuy nhiên, một đầu của sợi dây có gắn một kíp nổ điện.

Kíp nổ thường được dùng để kích hoạt chất nổ nào khác bằng cách tạo ra một vụ nổ cực kì nhỏ.

Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng nó để cắt dây từ xa.

“Chết tiệt…!?”

Tuy nhiên, lời nguyền rủa sẽ không ngăn được kíp nổ.

Địch sẽ giết cô ta nếu cô ta kết thù với họ.

Họ không nhân từ tới mức bày tỏ lòng trắc ẩn với kẻ đã vứt lòng tốt của họ sang một bên.

Quenser và Heivia đang quan sát cô ta qua ống ngắm súng trường.

“Ôi chết tiệt! Cô ta vẫn còn sống! Khốn nạn là cô ta vẫn còn sống!! Ôi trời. Sao tính cách của con gái lại thay đổi nhiều đến thế khi họ tức giận chứ!?”

“Vậy là cô ta không chấp nhận. Thôi kệ, tớ không nghĩ cô ta có thể lần ra chúng ta từ khoảng cách này.”

Họ đã tạo ra vụ nổ làm lở đất sau khi đã tránh tới một khoảng cách an toàn. Có vẻ cô nàng Valkyrie của Tổ Chức Tín Tâm đang săn lùng họ với vẻ mặt dữ dằn, song tại chỗ đó thì việc tìm họ sẽ chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên…

“…Cái cảm giác ớn lạnh khó tả này là gì vậy nè? Tớ có cảm giác chúng ta nên bắt đầu chạy ngay để tuyệt đối chắc chắn thì hơn.”

“Sự căm hận của phụ nữ là thứ đáng sợ mà. Giá mà họ không xinh đẹp quyến rũ như thế.”

Sau khi xong chuyện ngoài lề với một đối thủ Tổ Chức Tín Tâm chẳng có thông tin cụ thể nào, cả hai quay trở lại nhiệm vụ thực sự của họ.

Sau khi đi được một lúc và băng qua một ngọn núi nhỏ, họ nhìn thấy mục tiêu của mình.

Từ lúc họ rời trụ sở của nhóm vũ trang là đã hơn nửa ngày.

“Vậy đó là căn cứ bảo dưỡng Deep Optical của Xí Nghiệp Tư Bản.”

Thay vì một đoàn xe dùng cho một căn cứ của Vương Quốc Chính Thống, khu rừng đã được phát quang và những tòa nhà thực sự đã được xây lên. Các tòa nhà chủ yếu được làm từ kim loại mỏng, nhẹ thường được dùng cho các ngôi nhà tiền chế.

“…Không ngờ bọn chúng làm tới mức này. Chỉ riêng phát quang khu này thôi hẳn cũng tốn công lắm rồi. Thực vật quanh đây hết sức phì nhiêu, nên căn cứ sẽ bị cây lấn sớm nếu cứ để yên thế.”

“Tớ thấy có vết cháy ở đây đó, nên chắc bọn chúng đang đốt nó.”

Trong căn cứ là một tòa nhà làm từ bê tông dày lớn hơn rất, rất nhiều so với phần còn lại.

Nó có thể là tòa nhà bảo dưỡng Object.

Trong khi nhìn tổng quát căn cứ, Heivia nói. “Tớ tưởng nó là thế hệ 2 chuyên dành cho thủy chiến cơ mà. Sao bọn chúng lại dựng căn cứ giữa rừng rậm chứ?”

“Nó sử dụng đệm không khí, nên có thể di chuyển khắp hòn đảo bị trận bão này làm lụt lội. Cơ mà, chúng ta phải nhìn tận mắt mới biết chắc được.”

“…Tớ thì muốn giải quyết cho xong trước khi nó xuất kích lần nữa hơn.” Heivia nói, người túa ra mồ hôi khó chịu phân biệt với chỗ nước mưa của trận bão. “Cho dù không thể di chuyển, nó vẫn là Object. Nếu nó phát hiện ra, nó sẽ nhắm vô số khẩu pháo thẳng vào chúng ta.”

“Chúng ta đang lén lút để tránh chuyện như thế mà…cơ mà chuyện này sẽ phiền phức lắm đây.”

Khi Quenser nói, Heivia quan sát khu vực xung quanh căn cứ bảo dưỡng qua ống ngắm súng trường của mình.

“Có vẻ chúng ta không thể lẻn vào dễ dàng rồi. Lính canh gần căn cứ đang làm việc rất tốt. Chắc bọn chúng sợ cấp trên ở gần đó bắt phạt. Tớ không nghĩ chúng ta có thể lẻn vào mà không bị ai phát hiện đâu.”

“Nếu có thể làm thế thì nhóm vũ trang đó đã làm vậy rồi. Họ biết địa hình rõ hơn chúng ta mà.”

Nhóm vũ trang có vẻ chưa bao giờ thành công, nên chắc hẳn thực sự không thể nào làm thế.

“Từ những gì tớ thấy, lính gác ở những khu vực khác nhau thì đeo băng tay khác màu nhau. Lính gác ở trong và ngoài căn cứ đeo băng tay khác nhau. Ngay cả người của Xí Nghiệp Tư Bản cũng sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức nếu như mang sai màu.”

Và dĩ nhiên, băng tay không chỉ là mảnh vải đơn giản.

Chúng có thể có băng từ hoặc chip IC chứa thông tin điện tử.

“Có khả năng bên trong căn cứ được chia theo các khu sử dụng màu khác nhau. Nếu vậy, cho dù có vào bên trong an toàn thì chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối.”

Như dự đoán, xâm nhập vào trong không đơn giản như mặc quân phục Xí Nghiệp Tư Bản. Đây là căn cứ bảo vệ một chiếc Object trị giá 5 tỉ đô. Thêm vào đó, họ không phải đang ở trên chiến trường sạch. Đây là khu vực có các nhóm vũ trang. Bọn chúng sẽ đảm bảo không để lại sơ hở nào.

“Thế nghĩa là…”

“Chúng ta cần phải tìm một ‘sơ hở chưa nhìn thấy’.”

Và thế là hai cậu trai lôi ra một micro định hướng.

Sau hoàng hôn, Heivia và Quenser vẫn đứng yên khi cơn mưa liên tục trút xuống đầu họ trong rừng.

Họ đang chĩa chiếc micro đặc biệt có hình dáng như một khẩu súng ngắn về phía căn cứ.

Với headphone trên tai, Heivia di chuyển chiếc micro về phía phòng sĩ quan.

“Làm thế không có ích lợi gì đâu, Heivia.”

“Hả? Nhưng nghe lén phòng sĩ quan là cách nhanh nhất để lấy thông tin trong căn cứ mà.”

“Những người biết giá trị của thông tin sẽ đảm bảo mình không bị nghe lén. Bọn chúng sẽ để một khe hở chân không trong tường để ngăn âm thanh lọt ra ngoài và cửa sổ sẽ được gắn động cơ để làm chúng rung động.”

“Vậy chúng ta làm gì?”

“Nếu chúng ta không thể đi thẳng tới nguồn được, vậy thì chúng ta phải thử phương pháp lòng vòng hơn. Chúng ta nhắm vào binh lính tuần tra.”

“Tớ không nghĩ chúng có thể lấy được nhiều thông tin từ những gì bọn chúng nói đâu.”

“Không, không phải từ một người. Khi chúng ta nghe lén hàng chục hay thậm chí hàng trăm người thì điều đó sẽ thay đổi. Nếu ghép mọi mảnh thông tin nhỏ với nhau, chúng ta có thể thu được mảnh thông tin lớn hơn về toàn bộ căn cứ.”

Và thế là họ tiếp tục nghe lén từ xa và ghi lại mọi việc nhỏ mà họ nghĩ nó có thể hữu dụng theo cách nào đó. Cơn mưa làm họ không dùng giấy được, và họ phải tránh dùng thiết bị cầm tay vì ánh đèn nền. Họ phải dùng bút mực vĩnh cửu để ghi thông tin vào trong bộ quân phục chống thấm của mình.

“Nếu chúng ta không nhanh lên, Deep Optical sẽ được bảo dưỡng xong đấy.”

“Chết tiệt. Khẩu phần ăn của Xí Nghiệp Tư Bản đúng là ngon thật.”

Trong lúc họ thỉnh thoảng nói thầm với nhau, bình minh lên, mặt trời đi qua đầu bên kia những đám mây mưa, và bóng tối lại kéo qua một lần nữa. Suốt lúc đó họ đều thu thập những thông tin nhỏ.

“Hm, tòa nhà bảo dưỡng làm từ gốm nén bằng bê tông nhanh khô. Một khẩu pháo của Object có thể dễ dàng xử lí nó, nhưng nó có thể đứng vững trước bốn, năm phát bắn từ xe tăng bình thường.”

“Chúa ơi, đồ ăn của Xí Nghiệp Tư Bản ngon quá…”

“Cậu chuyển thành một nhân vật phàm ăn từ lúc khỉ nào vậy hả? Vả lại đừng có mà ăn hết!! Để lại một ít cho tớ!!”

Chuyện này kéo dài hai ngày.

Quenser với Heivia thay phiên nhau tựa lên thân cây đánh giấc ngắn dưới cơn mưa trút nước, liên tục thu thập những giọng nói yếu ớt.

Trước lúc bình minh thứ hai, Quenser lên tiếng nói thành quả lao động của họ.

“Shadow Code.”

Suốt lúc đó luôn có người theo dõi Quenser và Heivia.

Đấy là lính bắn tỉa của nhóm vũ trang đã nhờ hai cậu trai phá hủy Deep Optical. Bọn họ đang giấu mình dưới áo đi săn làm từ vải cũ cắt bằng dao và rồi được phủ lên nhiều lớp màu sơn khác nhau. Những người đó đang phát ngấy vì cứ phải nhìn Quenser và Heivia ngồi không.

Họ đang làm cái gì vậy?

Đó là câu hỏi trong đầu mọi kẻ giám sát. Hai cậu trai đã tiếp cận căn cứ bảo dưỡng khá tốt, nhưng giờ thì lại chẳng thấy họ tiến lấy một bước.

Những tay bắn tỉa đã rất thán phục khi hai cậu trai xử lí chiếc xe bọc thép Xí Nghiệp Tư Bản bằng vụ lở đất, thế nhưng giờ họ lại bực bội vì hai cậu trai vẫn chưa thu được gì kể từ đó tới giờ. Những tên bắn tỉa không biết hai cậu trai có phải bị nỗi sợ xâm chiếm khi nhìn thấy khu căn cứ bảo dưỡng không.

Nhóm vũ trang biết những hành động trong quá khứ của Quenser với Heivia từ các trang tin tức, nhưng lại không biết gì về phương pháp được sử dụng. Bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng hai cậu trai sẽ ra chiến trường và rồi chuyện đâu sẽ vào đó. Họ đã nghĩ tình hình sẽ được giải quyết trong ngày một khi hai cậu trai xuất trận. Đó là quan điểm của họ về Quenser và Heivia.

Chuyện này chẳng khác nào quá trình khiến người ta phàn nàn rằng các vận động viên chỉ đơn giản là “có nhiều tài năng hơn”. Những người này không biết những vận động viên đã chăm chỉ và nỗ lực bao nhiêu bởi vì họ chỉ đơn thuần nhìn thấy thông tin thiên vị và tóm tắt về kết quả của những vận động viên.

Tuy nhiên, ở đây còn tồn tại một vấn đề nữa. Những tay bắn tỉa này có thể dùng súng ngắm của họ để bắn Quenser và Heivia bất cứ lúc nào.

Bọn họ sẽ làm gì?

Bọn họ sẽ tiếp tục theo dõi hay là sẽ hành động?

Những tay bắn tỉa của nhóm vũ trang cẩn thận suy nghĩ. Quyết định Quenser và Heivia đã khiếp vía thì cũng đơn giản thôi, nhưng nổ súng gần khu căn cứ bảo dưỡng đến thế có thể dễ dàng gây nguy hiểm cho những tay bắn tỉa. Và nếu bọn họ giết Quenser với Heivia thì Deep Optical vẫn sẽ còn đó. Nỗ lực của những đứa trẻ “tình nguyện” dùng để tạo ra tình huống cần thiết sẽ trở thành công cốc.

(Chắc cảnh báo là đủ rồi.)

Nếu so với nổ súng thật sự thì lời cảnh báo bằng đèn laser sẽ tương đối ít nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn họ đã từng dùng nó một lần. Bọn họ càng dùng nhiều, hiệu ứng tâm lí nó gây ra càng giảm đi.

Bọn họ phải làm gì đây?

Mất kiên nhẫn, một trong những tay bắn tỉa tiếp tục nghĩ.

Có lẽ chính vì thế mà anh ta không chú ý đến thứ khác.

Một cái bóng đang lặng lẽ tiến lại gần từ sau lưng anh ta.

Quenser và Heivia sắp xếp thông tin mình có.

Họ đã tìm ra cách xâm nhập khả thi.

“Có một món đồ gọi là Shadow Code được mang vào cho chỉ huy của bọn chúng qua một con đường riêng biệt với nguồn cung cấp bình thường. Ừm, tớ hiểu sao hắn lại lo lắng về việc đó.”

“Shadow Code này không đi qua tuyến đường tiêu chuẩn. Nó không được đưa vào cùng với những nguồn cung khác, và nó cũng không được ủy quyền chính thức. Thế tức là dữ liệu mà tay chỉ huy muốn có hiện không ở đó.”

“Những người vận chuyển bí mật có sự ngầm hiểu với lính của căn cứ bảo dưỡng.” Quenser tổng kết lại các điều kiện. “Thế nghĩa là những người vận chuyển có thể vào trong căn cứ mà không cần phải lo về các phân khu phân chia theo băng tay.”

Họ biết họ cần món đồ gì để đột nhập vào căn cứ.

Ngay khi sắp sửa hành động, Quenser với Heivia nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây thấp ngay phía sau.

“!?”

Nhưng ân thanh lại phát ra quá gần phía sau.

Quenser và Heivia điên cuồng cố quay lại, nhưng kẻ tấn công xông vào bên hông Quenser.

“Quen-…!!”

Heivia la lên và cố lia súng trường qua, nhưng cậu ta lại đứng sững tại chỗ.

Câu ta đã nhận ra có hai khẩu súng bắn tỉa tầm ngắn đang chĩa vào mình từ hai hướng khác nhau.

“Các ngươi không phải là người Xí Nghiệp Tư Bản… Trang thiết bị tuy giống, nhưng ta chẳng thấy các ngươi có lí do gì mà lại lẩn trốn và do thám căn cứ của chính mình cả.” Kẻ tấn công đang ngồi lên người Quenser nói.

Đó là một giọng nữ trầm.

Khi thấy cô ta, Heivia ập tay vào mặt.

“(Đổi chỗ cho tớ đi, Quenser!! Sao lúc nào cũng là cậu vậy hả!?)”

“(Tức là cậu muốn bị một con dao dí cổ họng sao!?)”

“Chất giọng đó… Vậy ra các ngươi đến từ Vương Quốc Chính Thống.” Kẻ tấn công giảm bớt chút trọng lượng trên người Quenser, nhưng con dao vẫn kề vào cổ họng cậu. “Các ngươi đang làm gì ở đây?”

“Vậy cái hộp sơ cứu không đủ làm dấu hiệu hãy tránh xa chuyện này ra à?”

“Im đi, nhóc con. Các ngươi có thể đang cố tỏ vẻ ngầu, nhưng nó chỉ làm các ngươi giống trẻ con thôi. Trả lời câu hỏi đi.”

“Còn các cô thì sao? Lí do gì khiến Valkyrie của Tổ Chức Tín Tâm lại để chúng tôi sống thế?”

Quenser đang nhắc tới việc họ có thể đơn giản bắn cậu với Heivia từ xa.

Cho dù những người phụ nữ có bao nhiêu vũ khí thì việc tiếp cận không cần thiết cũng đã cho thấy họ không có ý định giết hai cậu trai. Và nếu họ chỉ đơn giản muốn dùng dao để tránh tạo ra tiếng súng ồn ào, cổ họng của Quenser chắc đã bị rạch rồi.

“Một lời cảm ơn nhỏ.” Người phụ nữ Valkyrie sau đó rời khỏi người Quenser. “Cơ mà, cái cuối đó khó chịu lắm.”

“Thế các cô muốn gì?”

“Nếu phán đoán của ta là chính xác thì các ngươi sắp tấn công khu căn cứ bảo dưỡng của Xí Nghiệp Tư Bản nhỉ.”

Người phụ nữ Valkyrie nở một nụ cười mỏng.

Hầu như chắc chắn đó không phải là một nụ cười thân thiện.

“Bọn ta đang truy tìm kẻ thù của chúa đã chạy trốn đến khu vực này. Tuy nhiên, bọn chúng lại cản trở bọn ta. Nếu các ngươi định gây cho chúng vài rắc rối thì bọn ta có thể tận dụng điều đó. Bọn ta chỉ đơn giản muốn biết nó sẽ được thực hiện khi nào thôi.”

“Các cô sẵn sàng nhờ Vương Quốc Chính Thống giúp đỡ à?”

“Các ngươi đỡ hơn là bọn Xí Nghiệp Tư Bản hay Đồng Minh Tình Báo. Các nghi lễ của Vương Quốc Chính Thống như lễ đăng quang thường dựa trên những nghi lễ tôn giáo mà. …Nhưng quan trọng hơn, các ngươi không phải là kẻ thù của chúa cũng chẳng đang cản trở cuộc tìm kiếm của bọn ta. Ít nhất là bây giờ.”

“(Chết tiệt. Hên là mình không đùa trò thô lỗ nào khi cô ta trèo lên người.)”

Ngay lúc cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, Quenser lại lo lắng đến khía cạnh khác.

Quenser với Heivia đang bị nhóm vũ trang giám sát để ngăn họ bỏ chạy. Liên lạc với một đơn vị từ thế lực khác có thể bị xem như chuẩn bị chạy trốn. Có khả năng họ sẽ bị bắn từ xa.

Khi thấy mắt của Quenser đảo khắp xung quanh, người phụ nữ Valkyrie nói. “Không cần lo về chúng đâu.”

“?”

“Bọn ta đã tiêu diệt những kẻ khác rồi. Bọn ta sẽ sử dụng những ai có thể hữu dụng, nhưng bọn ta chẳng có lí do gì mà phải tha cho những kẻ vô dụng hay những kẻ sẽ cản trở bọn ta sau này.”

Quenser nghe thấy tiếng lạch cạch.

Người phụ nữ lấy ra vài ống ngắm. Chúng đều đã bị vỡ thấu kính và vương vãi chất lỏng đỏ sẫm bên hông.

“Chẳng lẽ ngón tay hoặc tai mới là bằng chứng tốt hơn à?”

“…”

Tuy đã biết người phụ nữ là tin xấu từ trước, thế nhưng Quenser vẫn cảm thấy lạnh sống lưng một lần nữa.

Dù cậu có nghĩ thế nào, họ vẫn là kẻ thù rõ ràng.

Những người này sẽ không phải là đồng minh của hai cậu trai.

Cậu cũng không ngờ họ có khả năng tiêu diệt mọi tay bắn tỉa trốn trong rừng.

Cậu bắt đầu ước giá như cậu với Heivia lúc nãy đã đặt nhiều cạm bẫy hơn.

“(Quenser. Này, Quenser!!)”

“(Gì vậy, Heivia?)”

“(Nếu mấy kẻ giám sát của nhóm vũ trang đã bị tiêu diệt, không phải chúng ta có thể chay đi bây giờ à? Chúng ta không cần phải bám theo Object Xí Nghiệp Tư Bản đâu!!)”

Heivia nói có lí.

Những lính gác đã bị tiêu diệt, thế nên nhóm vũ trang sẽ thực hiện hành động nào khác. Có thể họ sẽ quyết định Quenser với Heivia đã phản bội họ và gửi thêm một đơn vị nữa.

Tuy nhiên…

Nếu hai cậu trai không làm gì Deep Optical, sẽ càng có thêm thảm họa với quy mô quá lớn để nhìn thấy xảy ra ở khu Loyauté.

Nhóm vũ trang đó có thể một lần nữa sử dụng trẻ con làm lá chắn để thương thảo với ai khác. Nếu như làm thế không có tác dụng, họ có thể làm những việc còn tệ hơn nữa.

Và quan trọng nhất…

“(Chúng ta thực sự muốn đi là đi à?)”

“(Ý cậu là sao?)”

“(Cậu nghĩ Valkyrie mạo hiểm tiếp cận chúng ta vô ích sao? Họ đang muốn sử dụng chúng ta. Thế nên nếu chúng ta từ chối…)”

“Khốn kiếp.” Heivia rên rỉ.

Người phụ nữ Valkyrie có thể nghe thấy mọi điều hai cậu đang thì thầm, nhưng lại bỏ chúng ngoài tai.

“Vậy chính xác kế hoạch của các ngươi là gì?” người phụ nữ quyết định giết người dựa vào việc người đó có thể hữu dụng với mình hay không lạnh lùng hỏi. “Ta không quan tâm các ngươi đang định làm gì, nhưng hỗn loạn càng lớn và kéo dài càng lâu thì bọn ta càng có lợi. Nếu cần thứ gì thì cứ hỏi.”

“Ừm…” Quenser nói, tập trung giữ hơi thở đều đặn. “Bọn tôi cần vài cái chai. Tôi sẽ nói nhãn hiệu cho cô, nhưng có thể rỗng cũng được. Cô có thể tìm thấy chúng trong thùng rác của những kẻ đó. Ngoài ra…”

Không chỉ Valkyrie ngạc nhiên trước những gì Quenser nói, mà Heivia cũng vậy.

Bối rối, người phụ nữ Valkyrie hỏi. “Ngươi chỉ cần có thế thôi à?”

“Bọn tôi không có nhiều trang bị. Bọn tôi thậm chí còn chẳng có chúng.”

“Hiểu rồi.” cô ta nói, chấp nhận yêu cầu của cậu. Rồi cô hạ giọng. “Nếu các ngươi bị Xí Nghiệp Tư Bản bắt thì đừng có mà khai bọn ta ra. Nếu làm thế, bọn ta sẽ tìm hiểu triệt để thân phận, xâm nhập vào quốc gia an toàn của các ngươi, và giết mọi người thân của các ngươi đấy.”

“Cô không cần phải đe dọa bọn tôi đâu. Bọn tôi còn chẳng biết các cô có thật là Valkyrie hay không nữa. Đồng phục của chúng ta chẳng nói chúng ta là ai đâu.”

“Rất tốt.” Người phụ nữ Valkyrie nở nụ cười gian tà gần như mang theo vẻ báng bổ. “Hai người các ngươi cứ làm những gì mình muốn. Nếu có thể lợi dụng nó thì bọn ta sẽ làm thế.”

Kế hoạch của Quenser và Heivia không được tính toán triệt để cho lắm.

Họ đi thẳng đến cánh cổng nhỏ trong khi cố gắng tránh nổi bật nhất có thể.

“Chờ chút. Đứng lại. Phải, hai người đằng kia.”

Khi họ đến cánh cổng, một giọng nói khuếch đại gọi lại từ hơn 100 mét phía trước. Chiếc đèn khổng lồ gần cổng rọi vào họ và một chiếc xe địa hình trang bị súng máy tiến lại gần.

Xe dừng lại và hai binh sĩ bước ra.

Bọn chúng cũng mặc đồng phục Xí Nghiệp Tư Bản giống như Quenser với Heivia và mang súng trường tấn công giống như Heivia.

Quenser dùng một tay che mặt để đỡ ánh sáng chói lóa.

“Này, dừng lại đi. Mấy anh sẽ làm tôi đau đầu đấy.”

“Hai người thuộc đơn vị này sao?” một trong những người lính nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của Quenser với Heivia. “Hai người đang làm gì ở đây? Giờ không phải là lúc đội tuần tra ca đêm trở về cơ mà. Vả lại băng tay của hai người đâu? Hai người đáng lẽ phải có một cái ở tay phải chứ.”

“Chúng tôi không thể đeo chúng vì chúng tôi đang làm nhiệm vụ không được phép làm thế.” Heivia đáp lặng lẽ.

“Cái gì cơ?”

Người lính nhíu mày.

Heivia nghiêng người tới gần tên lính và thì thầm, “Kết thúc cuộc thảo luận về băng tay này thì hai ta sẽ có lợi hơn đấy. Chắc anh đã nghe nói tới Shadow Code của chỉ huy rồi nhỉ.”

“Ồ, cái đó…”

Người lính quay khỏi Quenser với Heivia với vẻ cay đắng.

Hắn đang nhìn vào thứ hai cậu trai đang vận chuyển.

Nó là một chiếc xe đẩy tay.

Người lính dùng đèn pin LED để ngó bên trong màn che. Quenser lên tiếng nói từ phía sau.

“Đừng chiếu sáng nhiều quá. Nó giống như loại trà mà ánh sáng có thể làm hỏng thành phần dù còn chưa mở ra đấy.”

“Ồ, ra vậy. Cơ mà…chết tiệt.” Người lính rên rỉ và tắt đèn pin. “Vậy là chỉ huy lại đang gọi đồ uống giảm cân nữa sao!?”

“Ông ta dùng cái tên lố bịch Shadow Code, nên không ai biết nó là gì. Chúng ta phải nhấc mông làm việc cả ngày trong khi ông ta thì ăn uống đến mức lo phát phì. Tôi cũng điên lắm chứ, cơ mà thế giới vận hành như vậy thì chịu thôi.”

“Chiếc xe 4WD của chúng tôi bị mắc kẹt trong bùn. Bình thường, chúng tôi sẽ gọi trợ giúp, nhưng chúng tôi không thể giao thứ mình đang giữ được. Vì thế, chúng tôi phải lội qua đống bùn lúc tối muộn thế này. Chúng tôi làm ca ngày, nên tôi muốn đi ngủ lắm rồi.”

Người lính tặc lưỡi.

Hắn chắc đã cảm thấy tốt nhất là không gây ra ồn ào, nên hắn ra hiệu tắt chiếc đèn chói lóa ở cổng đi.

“Hiểu rồi. Qua đi. Ca đêm có thể hơi căng thẳng, nên vào trong cố đừng nổi bật quá.”

“Rồi.”

“Hai người không phải là những người duy nhất gặp rắc rối nếu thứ đó không tới được chỉ huy đâu.”

Các binh sĩ di chuyển hàng rào chắn làm từ khung kim loại và dây thép gai rồi mở cánh cổng thép. Quenser và Heivia đẩy xe tay vào khu căn cứ bảo dưỡng dưới sự quan sát của mọi người.

“(Chúng ta làm gì bây giờ?)”

“(Nếu cũng vào được tòa nhà bảo dưỡng Object như thế này thì chắc chúng ta tốt hơn nên đào ngũ sang Xí Nghiệp Tư Bản và trở thành sao Hollywood. Chúng ta cần tới doanh trại để mượn vài cái băng tay. Cần phải đảm bảo sao cho chúng ta không trông có vẻ đáng ngờ xung quanh tòa nhà bảo dưỡng.)”

“(Băng tay được chia theo màu, phải không?)”

“(Mông của phụ nữ xinh đẹp thì không nói, chứ tớ sẽ không tốn hàng chục giờ nhìn chằm chằm vào những gã đàn ông cơ bắp tẻ nhạt đó chẳng vì lí do gì đâu. Tớ còn biết đám đó dùng kem đánh răng màu gì nữa là.)”

Trong lúc đó, hai cậu trai băng qua vài phân khu của căn cứ.

Thỉnh thoảng, ánh đèn sáng chói từ tháp canh lại rọi vào làm họ toát cả mồ hôi, nhưng vòng ánh sáng sẽ khôi hài quay đi ngay khi chiếu vào xe đẩy. Có vẻ căn cứ này thực sự có một sự thấu hiểu ngầm.

Họ dừng xe đẩy tại một nơi phía sau doanh trại mà tháp canh không thể thấy được, nhưng chẳng có giọng nói nào gọi lại thách thức. Rồi họ chậm rãi mở một trong những cái cửa sổ xếp dọc trên tường doanh trại.

Dĩ nhiên, cửa sổ thường sẽ được khóa và có cảm biến.

“Mọi thông tin đều chính xác cả. Khi Shadow Code tới cổng, bọn chúng sẽ bí mật mở một trong số những cánh cửa sổ.”

Để chắc ăn, họ lấy một chai nước giảm cân khỏi xe đẩy làm bùa may mắn và trèo vào doanh trại.

Nó chẳng qua chỉ là một cái chai rỗng mà Valkyrie kiếm được với nước rừng bẩn, toàn vi trùng bên trong, nhưng chẳng ai lại đi kiểm tra kĩ thứ bên trong cho dù có thấy nó đáng nghi đi nữa.

Con người có rất nhiều vấn đề phức tạp về đồ uống giảm cân. Nếu chỉ huy nghĩ ai đó đang chú ý nó thái quá, ông ta rất có thể sẽ mang mối ác cảm.

“Nếu chúng ta thực sự chuyển chúng cho gã chỉ huy, ông ta có thể ngộ độc thức ăn và chuỗi mệnh lệnh của căn cứ sẽ sụp đổ đấy.”

“Bọn chúng sẽ chỉ tìm ai khác chịu trách nhiệm thôi. Nhắm thẳng vào Deep Optical vẫn là món cược tốt nhất của chúng ta.”

Hai cậu trai chọn một phòng trong doanh trại để đi vào.

Họ dĩ nhiên chọn mục tiêu bằng biển tên phòng.

Mọi dữ liệu họ đã thu thập đủ để biết nghĩa vụ của người đó là gì và sẽ không có ai ở đây vào thời điểm này.

Quenser và Heivia nhanh chóng bắt đầu lục lọi đồ bên trong để tìm băng tay cần thiết.

“Mỗi người không chỉ có một băng tay! Tính cả đồ dự phòng thì bọn chúng được phát ba cái. Chúng ta chỉ cần tìm đúng màu thôi!!”

“Màu nào!?”

“Xanh dương hoặc xanh lục! Xanh dương cho lính gác còn xanh lục cho kĩ thuật viên!!”

Dựa theo cách ăn mặc của Quenser với Heivia thì màu xanh dương cho lính gác sẽ đơn giản hơn. Hơn nữa, người ở trong căn phòng đó cũng là một lính gác.

“Có lẽ chúng ta nên thay những bộ đồng phục ướt nhẹp này sang cái mới thôi.”

“Chúng ta không phải là sĩ quan. Câu không thấy được binh sĩ chính quy đi lại với cái ô đâu. Quan trọng hơn, chúng ta cần những băng tay đó! Chết tiệt. Chúng ta không chỉ định tìm băng xanh dương hay xanh lá xung quanh thôi sao!?”

Đột nhiên, Quenser và Heivia nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

“(Chết tiệt. Tệ rồi, Quenser)”. Heivia hạ giọng xuống thành thì thầm. “(Chúng ta không thể tìm thấy băng tay. Dừng ở đây với đồ uống giảm cân sẽ trông đáng nghi lắm!! Chúng ta cùng đường rồi!! Chỗ nào chúng ta đi cũng là ngõ cụt cả!!)”

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục.

Chúng rõ ràng đang hướng đến căn phòng mà họ đang ở bên trong.

Quenser đột nhiên nói.

“(Heivia, đưa tớ cái chai nước giảm cân.)”

“(Gì cơ?)”

“(Chúng ta chẳng có chỗ nào để trốn cả!! Chúng ta chỉ cần phải tiếp tục làm việc chúng ta vẫn đang làm, nên cứ đưa nó đây!)”

Heivia ném chiếc chai và Quenser bắt nó bằng một tay. Quenser sau đó quấn áo khoác đồng phục với áo khoác mình đã có quanh chiếc chai.

Cánh cửa mở ra mà chẳng gõ lấy một tiếng lúc cậu làm vậy.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục trông đắt tiền có vẻ chẳng hợp với chiến đấu thực sự nhìn họ nghi ngờ. Ông ta có dáng người khá nặng nề giống loại lính chỉ đơn giản vẽ mũi tên trên bản đồ. Nói thẳng, ông ta là loại sĩ quan mà những binh sĩ dưới trướng rất ghét.

“Các cậu đang làm gì ở đây? Đây là phòng các cậu à?”

“Ch-Chúng tôi đang trốn. Chúng tôi có lí do mà.”

Người đàn ông trung niên tặc lưỡi khó chịu khi nhìn thấy thứ mà Quenser đang cố che giấu.

“Nếu các cậu đã đến, thì nhanh giao chúng đi. Nếu chúng đang ở trong căn cứ, chúng ta không thể để việc vận chuyển chưa hoàn thành được. …Ngoài ra, cho dù nó có là Shadow Code thì cũng nhớ đảm bảo trả lại thứ mà các cậu dùng đóng gói đấy.”

Quenser và Heivia đi ngang qua bên hông người đàn ông và cố nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ông ta gọi họ lại.

“Đợi đã.”

“…Ngài cần gì ạ?”

“Các cậu đã đã có nó đây rồi thì chúng ta có thể mở một chai bây giờ nhỉ? Vừa mới ăn xong, nên cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình nữa chứ.”

Quenser gần như nhảy dựng lên.

Chiếc chai toàn chứa nước rừng bẩn thỉu thôi.

“Chúng tôi…”

“Chúng tôi?”

“Chúng tôi không dư cân đến mức xứng mở nó đâu ạ.”

“Nếu các cậu đã nói vậy thì…”

“Ư-ừm, chúng tôi đi đây.”

Người đàn ông trung niên nở nụ cười khinh bỉ và vẫy Quenser với Heivia như đang đuổi chó.

Heivia thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng.

“…An toàn rồi, cơ mà giờ chúng ta làm gì đây?”

“Câu hỏi hay đấy.”

“Chúng ta không thể lảng vảng mãi chỉ với đồ uống giảm cân được. Hơn nữa, lão già đó đang ở trong căn phòng mà chúng ta nghĩ có thể tìm thấy băng tay. Không có băng tay xanh lục hoặc xanh dương, chúng ta không thể đi vào tòa nhà bảo dưỡng Deep Optical được đâu. Nếu chúng ta không thể làm thế thì việc đột nhập vào căn cứ sẽ là vô ích đấy.”

Nhiều khả năng họ sẽ tìm thấy băng tay cần thiết ở phòng khác, nhưng họ lại không có thông tin để dựa vào. Tìm kiếm hơn một trăm căn phòng rất mất thời gian và sẽ trông rất đáng nghi. Quan trọng hơn, họ sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến nếu vô tình mở cửa phòng của một binh sĩ đang trong giờ nghỉ.

Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không bao giờ sống sót được.

“Giá có cách phá hủy Deep Optical mà không cần chạm vào nó.”

“Hả?”

“Heivia, nhớ lại thông tin chúng ta thu thập bằng micro định hướng hai ngày trước đi. Deep Optical đang bảo dưỡng gì?”

Lúc Quenser nói, họ quay trở lại cái cửa sổ đã tắt an ninh để rời doanh trại.

“Nếu biết điều đó, chúng ta có lẽ sẽ tìm ra thứ gì đó chúng ta có thể làm.”

“Deep Optical là Object thế hệ hai dùng chùm laser làm pháo chính.” Heivia nói khi họ rời khỏi doanh trại qua cửa sổ rồi trốn ra sau cái xe đẩy. “Nhưng khẩu pháo chính đó lại là một thứ phức tạp. Tám tia laser kích thích được sử dụng kết hợp với lăng kính lỏng để phát xạ cưỡng bức, nhưng nếu chỉ số chiết quang bên trong chất lỏng lệch chỉ đôi chút thôi, chùm laser sẽ xé đôi khẩu pháo liền.”

“Và việc bảo dưỡng có liên quan đến điều đó à?”

“Tớ nghĩ bọn chúng đang chống phân mảnh chương trình kiểm soát điện tử tự động điều chỉnh mật độ chất lỏng trong lăng kính lỏng. Có vẻ vấn đề phần mềm này sẽ xảy ra định kỳ. Phương pháp giải quyết điều đó của bọn chúng có vẻ là thực hiện bảo dưỡng thường xuyên cụm bộ nhớ.”

“…”

“Ồ, nhưng đừng hi vọng quá. Ngăn chặn việc bảo dưỡng này tuyệt đối không đời có thể cho nổ tan tành Deep Optical được đâu.” Heivia nói để cho chắc. “Như tớ đã nói, đây chẳng qua là bảo dưỡng phần mềm. Nếu can thiệp quá trình làm việc với lò phản ứng JPlevelMHD thì ngay cả những bộ binh như chúng ta cũng có thể thổi bay Deep Optical, nhưng đây chỉ là chương trình kiểm soát pháo chính thôi. Làm thế không đủ thổi bay nó đâu.”

Dĩ nhiên, Object có khoảng 100 khẩu pháo khác luôn sẵn sàng sử dụng cho dù không có pháo chính. Bất cứ khẩu nào cũng có đủ hoả lực tiêu diệt xe tăng hay chiến hạm, chứ đừng nói chi tới con người bằng xương bằng thịt.

“Cậu đang nhớ lại những gì chúng ta đã làm với Water Strider à? ” Heivia hỏi. “Lúc đó là cài một quả bom vào bộ phận sẽ được lắp cho Object để rồi chúng ta sau đó kích nổ nhỉ. Cơ mà chúng ta không thể làm thế ở đây. Đây là bảo dưỡng phần mềm, nên chẳng có thay thế bộ phận nào đâu. Chưa kể chúng ta còn không thể tới gần Object hay thậm chí khu vực cất bộ phận dự phòng nữa.”

“…Những bộ phận dự phòng được cất giữ ở đâu?”

“Ở góc gần như đối diện với khu doanh trại này. Nhưng nó quá xa nên không dùng đồ uống giảm cân làm cớ được. Băng tay ở đó là màu đỏ. Mà cũng chẳng quan trọng gì vì chúng ta có băng tay nào đâu.”

Để tới tòa nhà bảo dưỡng Deep Optical, họ cần băng tay xanh dương hoặc xanh lục.

Để tới nhà kho chứa các bộ phận dự phòng cho Object, họ cần băng tay đỏ.

Điều đó không hề có ngoại lệ. Mang đồ uống giảm cân sẽ chẳng giúp họ qua được. Đúng ra, nó thậm chí còn trông đáng ngờ hơn.

“…Chúng ta cần băng tay màu gì để vào được nhà kho chứa đồ không dành cho Object?”

“Vàng. Và chúng ta cũng có thể lẻn vào đâu đó như thế. Nhưng quan trọng gì chứ? Chúng ta sẽ không tìm thấy bộ phận của Object ở khu chứa bình thường đâu. Cho dù chúng ta có đặt bẫy, nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng gì tới Deep Optical. Làm thế vô ích thôi.”

“Không hẳn.” Quenser nói. “Về cơ bản, chúng ta chỉ cần đảm bảo Deep Optical không thể chiến đấu được thôi.”

“?”

“Nhưng mà lại có một vấn đề lớn hơn. Heivia, tớ muốn đối chiếu thông tin của mình với cậu.”

“Gì vậy, Quenser?” Heivia hỏi.

Quenser cẩn thận chọn từ ngữ khi trả lời. “Những người ở căn cứ bảo dưỡng này có giữ tiêu chuẩn chiến trường sạch hiện đại không?”

Trung tá Rockbelt Deansgate, một chỉ huy Xí Nghiệp Tư Bản, tặc lưỡi.

Khi Shadow Code đến cổng, những binh sĩ cụ thể đã được dặn đi thông báo cho ông ta. Tuy nhiên, kể từ chuyến giao hàng Shadow Code cuối cùng thì đã lâu lắm rồi. Điều này khiến ông nghi ngờ và việc nó vẫn chưa đến nơi càng làm tăng thêm sự nghi ngờ đó. Sau một cuộc tuần tra ngắn, ông ta đã tìm thấy chiếc xe đẩy bỏ lại đằng sau doanh trại.

Rockbelt vớ lấy một trong những chiếc chai và đưa tới gần mặt. Chỉ cần có vậy thôi ông ta đã biết chúng là giả. Ông ta còn không cần kiểm tra mùi vị. Ông vứt chiếc chai xuống đất và bật bộ đàm lên.
Những chiếc đèn sáng chói quay vào trong căn cứ bảo dưỡng thay vì bên ngoài.

Lưng tựa vào tường nhà kho, khắp người Heivia xuất hiện những giọt chất lỏng rõ ràng không phải do trận bão.

“Chết tiệt, bọn chúng biết rồi!! Cả khu vực giờ còn sáng hơn giữa trưa nữa!!”

“Đúng như dự đoán. Khi đồ uống giảm cân không xuất hiện và những binh sĩ vận chuyển chúng hoàn toàn biến mất, ai cũng sẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một khi kiểm tra nội dung của những chiếc chai thì bọn chúng sẽ biết được chắc chắn thôi.”

“Thực sự đáng phải đi tới nhà kho này à?” Heivia nói, nhìn tòa nhà với vẻ cho thấy cậu ta không nghĩ vậy. “Đúng là gần như chả có ai đi đến đầu này căn cứ, nên chúng ta có thể tới thẳng đây mà không cần băng tay vàng. Nhưng như tớ đã nói, ở đây chẳng có gì liên quan tới Object cả! Cho dù chúng ta có phá hoại gì thì cũng chẳng có cái nào ảnh hưởng tới Object đâu!!”

“Chúng ta không phải đang nhắm vào Deep Optical.”

“Sao cơ?”

“Tuy không thể trực tiếp phá hủy chiếc Object thế hệ hai đó, nhưng chúng ta lại có thể ngăn việc bảo dưỡng.”
Vài kẻ đã đột nhập vào đây.

Rockbelt Deansgate liền nghĩ ngay tới tòa nhà bảo dưỡng dành cho Deep Optical…hay theo cách gọi của bọn chúng thì là Charbetty. Chạy qua cơn mưa dữ dội, ông ta liên lạc với những binh sĩ trong tòa nhà bảo dưỡng qua bộ đàm.

“Không ạ, mọi thứ ở đây đều bình thường! Không có báo cáo về kể đáng nghi nào xâm nhập vào đây và thông số của Charbetty đều hoàn toàn bình thường.”

(Chắc là không thể nào vào bên trong những bức tường dày đó bằng phương pháp bình thường…)

Tuy nhiên, căn cứ bảo dưỡng cũng tương tự như vậy mà bọn đột nhập vẫn đột nhập vào được.

Bản thân Rockbelt cũng là một phần lí do, song đầu ông ta không bao giờ nghĩ đến sự thật ấy.

Đột nhiên…

“Oa!?” người lính ở đầu kia bộ đàm la lên.

“Gì vậy?”

“Tốc độ chống phân mảnh của Charbetty đột nhiên giảm xuống. Kì lạ quá. Chúng ta đang sử dụng một máy tính khá lớn cho việc này cơ mà.”
“Chúng ta không nhắm vào chính Deep Optical. Ai mà biết được chúng ta có thể phá hủy nó với toàn bộ số thuốc nổ hiện có không chứ. Để ngăn việc bảo dưỡng, chúng ta phải nhắm vào máy tính lớn hỗ trợ chống phân mảnh.” Quenser nói. “Chúng ta có nhiều phương pháp lắm nên chỉ cần biết Deep Optical với máy tính được kết nối thế nào là được. Nếu nó được đặt cách xa tòa nhà bảo dưỡng, chúng ta chỉ cần phải bới dây cáp ngầm hay gây nhiễu tín hiệu vô tuyến thôi.”

“Nhưng bọn chúng phải đảm bảo để lại càng ít sơ hở cho khủng bố càng tốt mà, đúng không? Sau khi bao bọc tòa nhà bằng những bức tường dày đến vậy, giữ mọi thứ cần thiết bên trong sẽ là an toàn nhất.”
“Tại sao tốc độ xử lí lại giảm chứ!? Là vấn đề phần cứng hay là một cuộc tấn công mạng vậy!?”

“Phần cứng dùng cho việc chống phân mảnh không kết nối với hệ thống! Và nó cũng không gắn với phương tiện bên ngoài nào nữa! Rất có thể là vần đề phần cứng rồi!!”

(Tệ rồi.)

Bọn chúng không thể dừng quá trình chống phân mảnh chương trình kiểm soát điện tử của pháo chính. Làm như thế sẽ đòi hỏi phải làm lại mọi việc từ những thiết lập ban đầu và sẽ tiêu tốn nhiều ngày mới hoàn thành được. Nếu các thế lực khác mà biết, những chiếc Object khác rất có thể sẽ tấn công.

“Chúng ta có nên tiếp tục quá trình không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tôi chỉ có thể nghĩ đến những khả năng như nóng quá mức, sóng điện từ mạnh can thiệp từ bên ngoài, trong máy có dây bị đứt, hoặc đơn giản là một sự cố bất ngờ của cỗ máy thôi.”

“Tấn công bằng điện từ có vẻ giống hành động của bọn đột nhập, nhưng không thể có chuyện đó được. Nếu điều đó đang xảy ra, chúng ta chắc sẽ nghe thấy tiếng rè rè khủng khiếp qua bộ đàm rồi.”

“Để tránh gây thiệt hại cho dữ liệu đang được chống phân mảnh thì tôi có thể phân phối công việc qua vài hệ thống xử lí. Chúng ta tuy không có thứ gì ngang tầm với máy tính lớn đang được sử dụng bây giờ, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể dùng vài phần cứng.”

“Cậu có thể làm vậy trong khi vẫn tiếp tục nhiệm vụ hiện tại mà không làm gián đoạn nó không?”

“Tuy sẽ có hơi khó khăn, nhưng tôi có thể làm được.”

“Vậy thì…”

Rockbelt chút nữa thì nói tiếp “làm đi”, nhưng ông ta lại cảm thấy lạnh sống lưng.

“…Những cỗ máy hệ thống phụ có bên trong tòa nhà bảo dưỡng không?”

“Kh-không ạ”. Người lính có vẻ ít tự tin hơn. “Những máy móc này hiện không được sử dụng, nên chúng đang được cất ở một trong những nhà kho.”

(Vậy ra là thế!!)

“Nghe đây, Thiếu úy. Đừng dùng hệ thống phụ. Tiếp tục chống phân mảnh hệ thống hiện tại đi.”

“Nh-nhưng mà…!?”

“Dù chuyện gì xảy ra thì cũng đừng mở cửa tới tòa nhà bảo dưỡng!! Kể cả khi tôi có bảo cậu làm vậy đi nữa thì cũng không được!! Đó là mục đích của những kẻ đột nhập. Bọn chúng gây ra vấn đề này để chỗ trang thiết bị với nhân lực đó được mang tới tòa nhà bảo dưỡng đấy!!”

“!?”

“Bất cứ ai đi vào cũng có thể là gián điệp cầm theo bom và bất kì máy tính nào các cậu mang vào cũng có thể có thuốc nổ giấu bên trong!! Vì thế đừng mở cửa dù cho có chuyện gì đi nữa!! Miễn cánh cửa đó còn đóng thì những kẻ đột nhập không thể làm gì Charbetty được! Hiểu chưa, Thiếu úy!?”

“Rõ, thưa Trung tá!!”

Sau khi nghe câu trả lời của cấp dưới, Rockbelt cười thầm lặng dưới cơn mưa.

Ông đã định đích thân đến tòa nhà bảo dưỡng, nhưng tiếp tục ở ngoài vẫn là an toàn nhất cho cả đơn vị.

Khu căn cứ bảo dưỡng rất lớn. Tuy nhiên, nó vẫn là một không gian giới hạn.

Những kẻ đột nhập không thể trốn mãi được.

Một khi hàng phòng thủ của tòa nhà bảo dưỡng được củng cố, bọn chúng chỉ cần phải tiến hành lùng sục kĩ lưỡng thôi.

Rồi sau đó sẽ là chiếu bí.
“Nhưng chúng ta thực sự có thể vào trong tòa nhà bảo dưỡng dễ thế à?” Heivia hoài nghi. “Bọn chúng biết đó là chỗ quan trọng nhất trong căn cứ cơ mà. Một khi có vấn đề gì, không phải củng cố lối vào sẽ là việc làm đầu tiên của bọn chúng sao? Chúng ta không thể lẻn vào lúc hỗn loạn hay mang thiết bị gắn bom vào trong được đâu.”

“Đúng vậy, đưa ai đó hay gì đó vào sẽ rất khó khăn.” Quenser nói khi lục lọi đồ trong nhà kho. “Nhưng thế chỉ có nghĩa là chúng ta phải dùng thứ gì đó có thể vượt qua những bức tường dày của tòa nhà thôi.”

“Hả? Ý cậu là chúng ta sẽ dùng vũ khí điện từ nào đó à?”

“Không, không phải thứ gì ghê gớm đến mức ấy đâu.” Quenser vừa nói vừa rời khỏi nhà kho.

Trong tay, cậu cầm…

“Súng phun lửa dùng để đốt cây cối ư?”

“Bê tông nhanh khô có thể chống chịu các vụ nổ và những khối gốm nén lập phương sẽ chống nhiệt. …Tuy nhiên, nhiệt sẽ truyền thẳng qua tường nếu được tích tụ đủ.” Quenser vẫy nhẹ thiết bị làm từ nhiều bình khí và ống dẫn. “Đó là lí do tớ muốn biết máy tính để ở đâu. Cho dù nó ở trong bức tường dày của tòa nhà bảo dưỡng, nó cũng sẽ được để sát tường để không gây cản trở công việc, đúng không?”
Và cuộc xâm chiếm của họ bắt đầu.

Quenser với Heivia đang ở đằng sau tòa nhà bảo dưỡng.

Đám Rockbelt củng cố lối vào sẽ không nghĩ tới việc kiểm tra nơi đó. Tuy có thể bị pháo Object phá hủy, thế nhưng những bức tường rắn chắc sẽ không thể bị phá hủy bởi một lượng thuốc nổ quân đội mà một kĩ sư chiến đấu có thể mang theo. Một khi biết chắc không ai có thể đục một lỗ trên tường thì đương nhiên người ta sẽ tập trung ở lối vào.

“Sao cậu biết máy tính ở đâu?”

“Từ hơi nước bốc ra ống trên tường đó. Thứ đó có thể dẫn từ hệ thống làm mát.” Quenser trả lời. “Như tớ đã nói, nhiệt sẽ truyền qua tường. Làm mát cũng tương như vậy. Về cơ bản, điểm mát nhất sẽ là nơi bọn chúng đặt thiết bị để giữ mát nhất. Thế nghĩa là chúng ta chỉ cần phải kiểm tra nhiệt độ bằng tay thôi. Dùng súng phun lửa sẽ là hoàn hảo.”

Ngọn lửa trắng xanh phun ra từ nơi thoát khí hình ống của thiết bị mà Quenser mang theo.

Khi nó mới chạm vào bức tường bê tông dày, hơi ẩm trên bề mặt bốc hơi thành tiếng. Sau đó, bề mặt bê tông chuyển thành màu trắng…rồi tới màu cam của đá bị nung nóng.

Đây là nguyên nhân làm giảm tốc độ chống phân mảnh của máy tính lớn mà Rockbelt và binh sĩ đó đã thảo luận.

Câu trả lời đúng là nóng quá mức.

Quenser và Heivia đã nung nóng tường bằng súng phun lửa suốt lúc đó.
Quenser và Heivia không nhìn thấy tận mắt sự thay đổi.

Người đầu tiên nhận ra đương nhiên là những binh sĩ bảo dưỡng làm việc với Deep Optical ở bên kia bức tường.

“Gì vậy? Sao lại có khói đen ở đó chứ…?”

“Chết tiệt! Vỏ ngoài máy tính đang tan chảy!!”

“Dừng lại, đừng lại gần nó! Oa!?”

Một binh sĩ bảo dưỡng điên cuồng cố lại gần chiếc máy tính lớn lên cơn co giật như bị sét đánh và rồi một tiếng gầm như không khí đang bị phân tách vang khắp tòa nhà bảo dưỡng.

Rò rỉ điện đã xảy ra.

Ngay lúc các binh sĩ ảo dưỡng nhận ra điều đó, những màn hình mà bọn chúng đang chú ý bỗng bọc trong bóng tối.

Phải.

Là những màn hình hiển thị quá trình chống phân mảnh của Object.
Và đương nhiên, cũng chẳng khó xác định nguyên nhân một khi đã nhìn thấy kết quả.

Trung tá Rockbelt Deansgate vội vàng chạy ra sau tòa nhà bảo dưỡng cùng vài binh sĩ.

“Đứng yên.”

Những kẻ đột nhập vẫn phun lửa từ súng phun vào bức tường bê tông cho tới khi ông ta hét lên.

Một kẻ xâm nhập cuối cùng cũng tắt súng phun lửa và thản nhiên vứt nó sang một bên.

Sau đó cậu nói. “Nếu ông đã vội vàng đến thế thì chắc chúng tôi đã khiến việc chống phân mảnh dừng lại rồi nhỉ. Ông hẳn phải lo lắng về mức độ thiệt hại lan tới Object lắm.”

“Mày có hiểu tình hình của mày không hả?”

“Còn ông thì sao?” kẻ xâm nhập khác hỏi. “Nếu đây là chiến trường sạch và an toàn thật sự, các ông mới là người gặp rắc rối đấy.”

“Đây là kỉ nguyên Object. Chiến thắng do Object quyết định, nên những người lính không cần chết vô ích.” Kẻ xâm nhập thứ nhất nói, nghe có vẻ thích thú. “Nhưng khi những quy tắc đó bị phá vỡ, tất cả sẽ nổ ra thành chiến tranh toàn diện. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ ném toàn bộ quân lực mình có vào nhau. Và bên nào sẽ gặp rắc rối nếu chuyện đó xảy ra? Deep Optical quý giá của các ông có thể phá hủy hầu hết vũ khí mà không cần sử dụng pháo chính…nhưng điều đó lại không tính các Object khác. Ngay cả một quả bom hạt nhân cũng không thể phá hủy giáp của Object cơ mà. Người ta luôn cần phải có hỏa lực từ pháo chính của Object khác.”

“…”

Rockbelt hiểu những kẻ đột nhập đang định nói gì.

Họ có vẻ thuộc về đơn vị của một trong những thế lực khác.

(Từ những tiến triển gần đây thì chắc chúng là đơn vị Vương Quốc Chính Thống đã nghiền nát Hyena.)

“Bọn mày đang bảo tao thả bọn mày đi sao?”

“Nếu ông muốn một cuộc tử chiến nổ ra thì không cần đâu, cơ mà lưu ý là chúng tôi đang chiếm ưu thế đấy. Sau cùng, chúng tôi có thể sử dụng Object còn ông thì không. Chắc chắn ông biết cả căn cứ của ông sẽ bị tàn sát nếu ông không đồng ý với đề nghị của chúng tôi dù nó có bất hợp lí thế nào đi nữa nhỉ.”

“Nếu ông muốn, chúng tôi có thể gọi Công chúa dễ thương của chúng tôi. Ồ, và nếu ông giết chúng tôi ở đây, cảnh đó sẽ được đưa tới chỗ Object đấy. Ông có muốn chiến đấu với một vũ khí quái vật phiền phức không?”

“Chỉ cần bắn một phát thôi.” Kẻ đột nhập thứ nhất làm dấu súng bằng tay và chĩa ngón trỏ vào thái dương. “Quyết định là của ông. Nếu muốn thì cứ việc bắn. Nhưng nếu chiến tranh toàn diện nổ ra, các ông sẽ không thể sử dụng cờ trắng được đâu.”

Nếu Object của hai phe đều hoạt động tốt, Rockbelt có thể đã lờ đi mọi điều những kẻ đột nhập nói.

Nhưng chuyện lại không phải như vậy.

Nó đã rõ ràng từ lúc ông ta hô “đứng yên” rồi.

Nếu Object của bọn chúng không sử dụng được, cuộc chiến sẽ kết thúc.

Tuy khó mà thừa nhận, song ông ta đã trông chờ một cuộc thỏa hiệp.

(May là Charbetty chưa bị hạ hoàn toàn. Nếu bên mình làm lại việc chống phân mảnh pháo chính, cô ấy lại có thể trở lại chiến trường. Quan trọng là mình phải giữ mức độ thiệt hại ở đây xuống mức tối thiểu.)

Rockbelt nghiến chặt răng hàm, nén cơn giận xuống, nói: “Được thôi. Chúng tao sẽ làm theo đề xuất của bọn mày.”

“Nhưng mà!!” Thiếu úy hỗ trợ Rockbelt la lên.

Lúc việc chống phân mảnh của Charbetty dừng lại, người thiếu uý đó đã mở cửa tới tòa nhà bảo dưỡng và hội nhóm với Rockbelt.

“Chúng nói đây là chiến trường sạch và an toàn, nhưng chúng là bọn phá luật trước mà! Chúng làm gì quyền áp đặt yêu cầu lên chúng ta!!”

“Thiếu uý.”

“Cứ làm đi! Không, tôi sẽ làm thế!! Nếu thông tin của chúng ta chính xác, kẻ địch có thể là Object thế hệ một của Vương Quốc Chính Thống. Ngay cả khi không hoạt động hết công suất, tỉ lệ chiến thắng của Charbetty vẫn lớn hơn 0%!! Chúng ta cần phải giữ vững quyết tâm và-…!!”

Rockbelt tặc lưỡi.

Ông ta rút khẩu súng lục từ bao súng giắt ở thắt lưng và không do dự bắn vào giữa hai mắt của gã thiếu uý.

Rockbelt còn không nghe thấy một tiếng hét.

Người đàn ông đó chết trước khi tiếng súng nhạt dần. Sau đó, sự im lặng khiến cho ta quên đi trận bão lấp đầy khu vực.

“Cậu không được đối đầu với chúng vì tỉ lệ không phải là 0%, thiếu uý. Cậu nhanh chóng rút lui vì tỉ lệ không phải là 100%.”

Rockbelt nói giọng khinh bỉ bởi vì những việc làm của thiếu úy có thể dễ dàng đặt mạng sống của cả đơn vị vào nguy hiểm.

Rockbelt đã nhanh chóng giải quyết mối đe doạ, nhưng điều đó lại không chế ngự cảm xúc cá nhân ông ta.

Chính những kẻ đột nhập đã tạo ra tình huống khiến ông ta phải làm vậy.

“Tao sẽ nhượng bộ lần này.” Rockbelt nói bằng giọng lạnh lẽo đáng sợ. “Nhưng chỉ lần này thôi. Chỉ riêng việc này cũng đủ lí do để đơn vị bọn tao và Charbetty thế hệ hai ấn công chúng mày rồi. Một khi rời khỏi đây và tìm chỗ nào đó an toàn, bọn mày có thể cuộn mình trong góc và nghĩ xem thế có nghĩa là gì. Nhưng tốt nhất là cứ nghĩ sẽ chẳng có nơi nào an toàn đi.”

Và thế là Quenser và Heivia đã gây ra một số thiệt hại cho Deep Optical thành công.

Xí Nghiệp Tư Bản đang tuyệt vọng cố gắng che giấu việc Deep Optical không thể sử dụng pháo chính, nhưng nhóm vũ trang lại nghe đường truyền bộ đàm nói rằng nó đang tiến đến khu Xí Nghiệp Tư Bản của liên quân ở khu Loyauté để chính thức sửa chữa.

Nói cách khác, nó đã bị đưa ra khỏi khu Loyauté thành công.

“Tuyệt vời!! Tuy đã nghe tin đồn, nhưng chúng tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ các cậu sẽ đuổi được chiếc Object đó!!” Thủ lĩnh nhóm vũ trang tự hào chào đón Quenser và Heivia trở lại. “Bây giờ Deep Optical sẽ không còn tàn phá khu Loyauté nữa! Bi kịch các cậu nhìn thấy với bi kịch các cậu không thể thấy sẽ còn xảy ra nữa rồi!!”

Tuy lời nói hoàn toàn thành thật, nhưng ông ta lại không đề cập tới một thứ.

Một tay để đằng sau lưng của ông ta đang cầm một khẩu súng lục lớn.

Một khi vai trò của họ hoàn tất, ông ta sẽ không cần dùng đến những anh hùng nữa.

Ông ta không thể để hai cậu bé đòi hỏi phần thưởng gì và họ cũng đã thấy quá nhiều việc mà nhóm vũ trang làm.

“Hôm nay cùng ăn uống no say nào!! Deep Optical đã đi rồi nên nền tảng thu nhập của chúng tôi sẽ trở lại thôi. Đây là buổi ăn mừng cho thành công của các cậu và cũng là lúc kết thúc mọi việc, nên cứ thoải mái đi!!”

“Chúng tôi phải nói cho ông một chuyện khác trước.” Quenser nói lặng lẽ.

Sự thay đổi trong giọng nói khiến gã thủ lĩnh căng thẳng. Ông ta siết chặt thêm khẩu súng lục sau lưng không cần thiết.

Song cảm giác khó tả đó rất ngắn ngủi.

Trước khi ông ta biết đó là gì, một cảm giác mãnh liệt hơn đuổi nó đi.

Ông ta cảm nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn mình từ cây cối khắp xung quanh.

Gã thủ lĩnh điên cuồng quay qua tháp canh, nhưng ông ta chỉ thấy thân trên của lính canh treo lủng lẳng trên lan can với một phát đạn trên đầu.

Khoảnh khắc tiếp sau đó, những vụ nổ xảy ra ở nhiều nơi dọc hàng rào thép gai bao quanh căn cứ và các binh sĩ tràn vào.

Họ là lính của Vương Quốc Chính Thống.

“Tôi đã bảo với ông là đừng nghĩ nó sẽ kết thúc tốt đẹp mà.”

Những binh sĩ nhanh chóng băng qua căn cứ nhỏ và rồi hoặc là bắn thành viên của nhóm vũ trang hoặc là bắt những kẻ đó đầu hàng. Vài kẻ cố giữ vị trí phòng thủ và nã súng vào các binh sĩ Vương Quốc Chính Thống từ điểm mù, nhưng mọi kẻ đều bị hạ hoặc bằng đạn của lính bắn tỉa hoặc bằng súng cối từ xa.

Mặc dù thế, gã thủ lĩnh vẫn cố chống trả.

Tuy nhiên, ông ta ngừng chuyển động ngay sau đó.

Lí do rất đơn giản.

Một trong những khẩu súng trường tấn công của lính Vương Quốc Chính Thống có gắn cảm biến ở phần đầu quá lớn để hỗ trợ ngắm mục tiêu.

Đó là một Cursor kết nối với Object để khu vực mà khẩu súng trường ngắm vào sẽ bị Object oanh tạc chính xác.

Gã thủ lĩnh nhóm vũ trang không đời nào biết được việc này, nhưng Quenser còn nhờ người phụ nữ Valkyrie thêm một chuyện nữa ngoài lấy những chai nước giảm cân.

Nếu cô có bộ đàm tầm xa thì đưa ID của tôi tới khu căn cứ bảo dưỡng của Vương Quốc Chính Thống và bảo họ như sau: Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm thôi, nên hãy đến đón chúng tôi ở Điểm RN lúc 10 giờ.

Và họ đã làm vậy.

Họ đã tới giải cứu Quenser với Heivia khỏi bọn bắt cóc.

Và để bắt gã thủ lĩnh nhóm vũ trang trả giá cho tội ác của mình.

Hoàn toàn có khả năng Froleytia làm theo quân luật và để Quenser và Heivia bỏ xác ngoài đó, nhưng nguy cơ của họ không là gì so với nhóm vũ trang và gã thủ lĩnh của nó.

Công chúa Elite lái Baby Magnum và Froleytia ra lệnh cho Công chúa đều không có lí do thể hiện lòng khoan dung hay nhẹ tay trước nhóm vũ trang.

Đây không phải là vấn đề của Quenser và Heivia. Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động thứ 37 đã thể hiện họ sẽ không để những nhóm vũ trang như thế tồn tại sau khi Hyena bị đàn áp.

“Dù lí do của ông có là gì và bất kể lũ trẻ có tình nguyện hay không, ông vẫn đã cắt tay chân của những đứa trẻ đó vì mục đích của mình.”

Chiếc Object đang cung cấp hỏa lực gián tiếp cuối cùng cũng lộ diện trên chiến trường.

Cụ thể, tiếng thiết bị đẩy tĩnh điện vang lên. Tiếng ầm ầm trầm thấp ấy gây ảnh hưởng thế nào đến nhóm vũ trang và thủ lĩnh của nó?

Khẩu súng lục lớn rơi xuống mặt đất lầy lội trong khi tay ông ta vẫn để ở đằng sau.

Ông ta có thể bắn Quenser và Heivia trong tuyệt vọng, nhưng ông ta lại thả súng xuống thay vào đó.

Ông ta đã cảm thấy kinh hãi đến như vậy.

Hỏa lực đó có thể túm lấy linh hồn con người theo cách cơ bản như vũ khí quái vật đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi thứ ăn.

Vì đã đối mặt với Object vài lần trước đây, nên Quenser biết chính xác áp lực gì đang đè lên ngực gã thủ lĩnh.

“Và tôi cũng đã bảo ông đừng quên rồi có ngày các ông sẽ phải trả giá cho điều này rồi mà.”

Mọi chuyện đi đến hồi kết nhanh chóng.

Căn nhà gỗ mà Quenser và Heivia báo cho Công chúa qua bộ đàm là nơi duy nhất được Baby Magnum để lại hoàn toàn nguyên vẹn. Đó là nơi giữ bọn trẻ. Mọi thứ khác thì đều đã bị nổ tan tành.

Baby Magnum còn không cần phải xuất hiện trực tiếp trên chiến trường.

Công chúa chỉ đơn thuần nhắm chùm tia laser vào những điểm được các bộ binh cung cấp thông tin ngắm mục tiêu.

Cô nhắm vào con người, trang thiết bị, và các tòa nhà.

Đứng nhìn mọi thứ biến thành tro đen, bị xé nát, hóa thành ngọn lửa đỏ và biến mất, Quenser cảm thấy sức mạnh mà con người sử dụng để hỗ trợ lẫn nhau nhạt dần đi.

Nhiều khả năng, những gì Quenser và Heivia đã làm chẳng hơn gì trò mèo vờn chuột đối với Baby Magnum.

Nếu có sức mạnh của những vũ khí quái vật có thể gánh vác cả cuộc chiến và ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử đó, nhóm vũ trang ấy chắc đã không cần phải dựa vào Quenser với Heivia hay chĩa dao lên những đứa trẻ của chính mình rồi.

Những vũ khí đó xoay chuyển lịch sử.

Chúng thay đổi dòng lịch sử.

Giữa những kẻ có chúng và những kẻ không có chúng có sự khác biệt rất lớn.

“Ông ta nói những đứa trẻ đã tình nguyện.” Quenser khẽ lẩm bẩm. “Không biết mấy đứa trẻ đó có ghét chúng ta vì đã phá hủy thế giới chúng tin tưởng nhiều đến thế không nhỉ?”

“Sao mà tớ biết được? Đó có phải là chuyện chúng ta quyết định đâu. Chỉ những đứa trẻ đó mới có thể quyết định thôi.” Heivia nói, nhưng lời nói lại không rõ ràng cho lắm. Cậu ta hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp một lần nữa. “Này, Quenser.”

“Sao thế?”

“Nếu tớ… Nếu tớ thực sự nắm quyền kiểm soát nhà Winchell một ngày nào đó, tớ có thể dùng ít tiền dư để…”

“Và nếu tớ trở thành một nhà thiết kế Object… À không… Làm vậy không được đâu.”

“?”

“…Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ. Cho dù nó không nhiều nhặn gì lắm.”
Trận mưa bão trút nước đã kết thúc.

Một trong những đứa trẻ run rẩy trong ngôi nhà gỗ sử dụng gậy bước ra bên ngoài. Đứa trẻ tìm thấy hai vật thể sáng bóng ở ngoài đó.

Chúng đang tỏa sáng lấp lánh dưới hơi ấm của mặt trời.

Liệu cậu nhóc có bao giờ cảm nhận được tình cảm chứa đựng trong hai đồng xu ấy không?

 

Advertisements

2 thoughts on “[Light novel] HEAVY OBJECT-Quyển 4-Chương 1

  1. Pingback: [Mục lục] [Light novel] HEAVY OBJECT – Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Mục lục] [Light novel] HEAVY OBJECT – Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s