[Light novel] Kagerou Days: Vol 1 – Phần kết

Ngày 15 tháng 8. Một ngày dài đằng đẵng vậy là sắp hết. Sự thực là, cả ngày hôm nay, bọn tôi đã dành hầu hết thời gian để chơi ở công viên giải trí. Trừ Ene ra, thì việc con em gái tôi đi cùng lũ bạn của nó cũng khiến tôi khá bất ngờ. Rốt cuộc là tôi vừa đi nhầm vào chỗ nào vậy…
*
Trở lại buổi sáng hôm nay. Tất cả những gì tôi nhận thấy về buổi sáng, là rất yên bình, và đương nhiên là chẳng có tí gì kì lạ hay bí ẩn cả, và cũng chẳng có lời cảnh báo nào về vụ việc nguy hiểm mà tôi sẽ phải trải nghiệm. Cơ mà, nếu sau đấy tôi “tỉnh dậy trên giường bệnh viện”, thì việc ấy còn có vẻ hợp lí chán. Nhưng đằng này, khi tỉnh dậy, tôi lại thấy cả Medusa với người tàng hình (?), và tôi đang ở trong căn cứ mật của một tổ chức quái quỷ nào đó, trước khi nhận ra điều ấy, hình như tôi còn nợ cái tổ chức này mạng sống của mình, và vì lý do gì đó mà con em tôi, nó đã trở thành thành viên ở đây. … Nếu bạn đang nghĩ “Thằng này nói cái quái gì vậy.”, thì cũng đừng lo. Thành thật mà nói, đứa đang lúng túng nhất chính là tôi. Em gái tôi đã kể lại cho tôi toàn bộ vụ khủng bố, và hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Bọn tôi cũng có một cuộc hỏi đáp khá dài, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu tí gì cả. Điều duy nhất tôi biết, đó là khi nói chuyện với cái bọn mà con em tôi gọi là bạn, tôi thấy hội này cũng tử tế phết. Chắc do ngày ngày chỉ có nói chuyện với một phần mềm có cá tính kì quặc, đã khiến tôi đánh giá hơi cao mấy người này. Cơ mà ít nhất, cái người tên Kido trông có vẻ bình thường. Cô ta nấu bữa sáng rất ngon, dường như cô có chút vẻ giản dị. Nếu không tính đến việc cô ta có ánh mắt rất đáng sợ, cô ta hẳn là người đứng đắn nhất trong số tất cả, bao gồm cả tôi. Cái hội này có vẻ đáng ngờ, nhưng vì họ đang cố giúp em gái tôi về những rắc rối với “đôi mắt” của nó. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên con bé giới thiệu người khác với tư cách “bạn bè”, nên tôi cũng cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh bọn họ.
Tuy nhiên, rắc rối nhất vẫn là Ene. Từ khi nào mà nhỏ này kết thân với em tôi thế… Chắc nhỏ vẫn chưa gửi nó tấm hình quý báu ấy, nhỉ…. Á… Tôi có cảm giác là nhỏ gửi rồi…. E rằng… tha cho tôi đi…. kiểu này thì phẩm giá của người anh trai sẽ…. Suốt buổi đi chơi ở công viên, tôi chỉ lo nghĩ việc mình sẽ bị phát hiện, nên về cơ bản, tôi chẳng hề nhớ mấy chuyện gì đã xảy ra trong khi mọi người đang chơi ngoài kia. Tôi, vì Ene cứ đòi, đã đi tàu lượn siêu tốc không biết bao nhiêu lần. Nhưng, nó cũng không đến nỗi tệ, chắc vậy. Bởi cũng lâu lắm rồi tôi không trải nghiệm mấy thứ kiểu này.
*
Sau khi rời công viên, chúng tôi đi dạo một lát. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, cái cô gái mà tôi đang phải cõng đây, đã bao lâu cô ta đã không ra ngoài rồi thế? Không ngờ có người còn yếu hơn cả mình… ― Xin lỗi, tôi không nghĩ cô ấy lại phấn khích đến nỗi ngất đi như vậy…

― Không, không, với Shintaro-kun thì không sao hết! Cõng một cô gái sau lưng hẳn là một trải nghiệm có một-không-hai trong đời, nhỉ?

― Với một tên vô tích sự cuồng 2D như onii-chan thì đúng là có một-không-hai trong đời, nhỉ? Mà này, Ene-chan, đi công viên đúng là vui hết sảy, nhỉ~?

― Chuẩnnnnn! Quá vui luôn! Nhất là lúc chủ nhân nôn hết ra, quá hay! Khi nào quay về tôi sẽ gửi ảnh cho mọi người!

― Ồ! Ene-chan nói chuẩn ghê~! Vậy thì, đổi lại, tôi sẽ gửi tấm ảnh quý giá của Mary nhé!

― Ồ ồ! Mắt-nâu-san cũng được đấy…! Với tôi vậy là ổn!

― D… dừng lai đi… Đừng cho ai xem nữa mà…

― Ế, cậu dậy rồi à, vậy thì cậu tự đi bộ đi. Mình nghĩ Shintaro cũng mệt rồi.

― M… Một lát nữa thôi mà… ― Ahaha… Ủa, gì kia?

― Hửm?

― … Một vụ tai nạn?
Chúng tôi đang đi trên một con phố nhỏ dẫn tới phố chính, chợt thấy một đám đông đứng trước cổng một công viên nhỏ. Có vẻ như xe cấp cứu đã tới, những người cứu hộ nhanh chóng mang cáng xuống, cố gắng đẩy những người trong đám đông để có đường đi. Qua những kẽ hở, tôi nhìn thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, đang quỳ xuống giữa đám đông. Tay chống xuống đất, cậu ta nhìn đứa bé đang nằm đầy vẻ lo lắng. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng hình như cậu nhóc kia mới tầm khoảng 10 tuổi…?

― Thằng bé còn nhỏ quá.

― Ừ, chẳng biết nó có làm sao không?

Kano và Kido thì thầm.

Cậu nhóc, tuy không có dấu hiệu bị thương, nhưng dường như đã bất tỉnh… Cơ mà, chúng tôi cũng chẳng làm được gì cả Khi chúng tôi đi qua và không để ý quá nhiều tới đám đông, tôi mới chợt nhận ra thái độ kì lạ của Ene.

― …!

― … Ene-chan? sao vậy?

― … Konoha…?

― Hả…? Cô nói gì thế? Ene?

Cậu bé được đưa vào trong xe cấp cứu, và anh chàng kia, cũng đi cùng. Xe cấp cứu lại bật còi báo động, rồi rời khỏi hiện trường.

― … Em gái! Xin cô đấy, hãy đuổi theo người vừa nãy được không?

― C-ccccái gì!? Tại sao phải làm vậy!?

― Làm ơn, nhanh lên!! Tôi xin cô đấy…!

― O-onii-chan…!?

― Có chuyện gì thế hả, Ene? Có chuyện gì xảy ra hả?

― Tại sao, tại sao cậu ta lại….?
Ngày 15 tháng 8, buổi chiều, “Panzermast” vang vọng khắp thành phố…

——— Và cũng từ đây, cái “ngày đầu tiên” dài, rất dài của chúng tôi, cuối cùng cũng bắt đầu.

Advertisements

2 thoughts on “[Light novel] Kagerou Days: Vol 1 – Phần kết

  1. Pingback: [Mục lục] [Light novel] Mekakucity Actors – Kagerou Daze – Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Mục lục] [Light novel] Mekakucity Actors – Kagerou Daze – Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s