[TRU TIÊN] CHƯƠNG 98: CỰU THỜI Ý (TÌNH XƯA NGHĨA CŨ)

CHƯƠNG 98: CỰU THỜI Ý (TÌNH XƯA NGHĨA CŨ)

Tần vô viêm mục quang lưu chuyển , hướng về phía Pháp Tướng bốn người bọn họ, nhìn qua từng người , theo nhãn quang của gã , thì bốn người này tư chất xuất sắc đích thực là nhân tài , bàn về thực lực đạo pháp , chỉ sợ đem bản thân đối phó với bốn người này không chiếm được lợi thế
Chỉ là Vạn Độc Môn theo lối tu hành thiên về hiểm trá , dùng pháp môn cổ quái hoặc là tà môn cùng cực , Tần Vô Viêm lúc này khống chế cả đàn tử trạch cự nghĩ (đàn kiến khổng lồ từ đầm lầy chết) , trên thân lại mang theo vô số độc vật , xem ra hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi , trái lại gã sắc diện như thường , nhìn cục diện này , gã đang chiếm thế thượng phong
Tăng Thư Thư trí óc dù linh hoạt , lúc này cũng không thể tránh được bị làm cho đau đầu nhức óc , nhìn thấy lồ lộ diện mạo thật nanh ác của loài tử trạch cự nghĩ , ngửi mùi tanh tưởi từ chúng bốc lên đầy mặt, lập tức quay qua nhỏ giọng hỏi ba người bên cạnh ” Hiện tại làm thế nào , chúng ta lui hay đánh ? ”
Lý Tuân cau mặt cau mày , chẳng nói chẳng rằng , kỳ thật với tính cách ngày trước của gã, lúc này quyết nhiên là không cam lòng thối lui , chỉ là mới đây đã cùng với loài tử trạch cự nghĩ này mở một trường ác chiến , dù bằng sức lực một người đã sát thương hơn trăm con , nhưng lúc này khi vô số cái lũ quái vật này vô cùng vô tận nhất loạt tiến đến , lực lượng khủng bố ấy thật sự khiến trong lòng gã hơi sợ hãi
Pháp Tướng trầm ngâm không nói , Lâm Kinh Vũ đột nhiên mở miệng thốt lên ” Đệ thấy cách khả dĩ là đánh một trận. Đệ nghĩ giống tử trạch cự nghĩ này nhất định không phải là do người nuôi dưỡng , chúng bị lũ ma giáo yêu nhân sử dụng yêu pháp nào đó khống chế , chỉ cần chúng ta chế trụ được kẻ này , là có thể thuận tiện đánh là thắng ”
Pháp Tướng nhẹ gật đầu , nói “Lâm sư đệ nói thật hữu lý , thế còn nhị vị ?”
Tăng thư thư tư lự một lúc rồi nói ” Lâm sư đệ nói quả là không sai , hơn nữa chúng ta bốn người đối phó một mình hắn , nếu để hắn chạy thoát , như vậy mất mặt thái quá ”
Cả ba người mục quang hướng về phía Lý Tuân , Lý Tuân ở tại Phần hương cốc những năm gần đây là nhân tài xuất sắc nhất , lòng luôn tự đắc , nếu không phải vì Tần Vô Viêm không biết làm cách nào mà từ đâu gọi ra vô số kiến to lớn , thì hắn đã là người đầu tiên muốn cùng Tần Vô Viêm đối đầu rồi . Thời khắc này đối diện cái nhìn của ba người , làm sao gã có thể chịu mất mặt , nên với vẻ tự nhiên nói dứt khoát ” Đánh ”
Pháp Tướng lập tức gật đầu , trầm giọng nói ngay ” Vậy chúng ta chia làm hai nhóm , phiền Lý sư huynh và Tằng thư thư Tằng sư huynh thành ở bên này giúp chúng ta tạm thời đối phó bầy kiến lớn , ta và Lâm sư đệ sẽ cùng một lúc tấn công tên Tần Vô Viêm , thế nào ? ”
Ba người cùng gật đầu
Bọn họ tại đó bàn bạc , Tần vô viêm đứng ở ngoại vi cũng không ngừng suy nghĩ, mới đây gã đã huy động bầy kiến lớn vây công Lý Tuân , dù Lý Tuân đạo hành thật cao, nhưng đã như gã tiên liệu , với sức lực của một người , có khả năng giết được gần trăm con kiến lớn cực độc da dầy xương cứng , nhưng đương trường còn có ba người đứng ngoài nhìn , chỉ sợ đạo pháp cũng không thấp hơn , nhất là Pháp Tướng của Thiên Âm Tự , những năm gần đây người này thanh danh cực đại.
Không cần nghe người ta nói , chỉ nhìn việc trước mắt Bàn Nhược Tâm Quyển của người đó, ẩn tàng phật môn hàng ma đại lực , không ngờ có thể làm tử trạch cự nghĩ bị chặn đứng không thể khu động chúng tràn xuống , lũ kiến theo bản năng tránh ra khỏi kim sắc quang quyển (vòng sáng kim sắc) của người đó, tu hành đạo pháp của người này , thật không phải là chuyện nhỏ. Quả là nhức óc cho gã làm sao khi đối phó với bốn người này.
Đột nhiên phía trước vang lên tiếng thét , chỉ thấy kim quang sáng lóe , Bàn Nhược Tâm Quyển được thu hồi lại, bốn người đó bất ngờ cùng xông đến , bên phía bầy kiến lớn bị một trận xáo động.
Tần Vô Viêm không kinh hoàng mà mừng rỡ , cười lớn một tiếng , tay phải lật lên , xuất hiện một cây thiết địch nho nhỏ màu đen , không cần đưa lên miệng thổi , mà để nó thẳng đứng lơ lửng trong không trung , tay trái tác động vài lần lên một vài lỗ trên thân cây địch , giữa không trung dội lên thanh âm trầm sâu u tĩnh
Người thì không nghe thấy gì , nhưng ở dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ dường như đột nhiên nhất loạt nhận được mệnh lệnh nào đó , lúc này toàn bộ bắt đầu chuyển động , xúm lại nhe răng giương càng hướng bốn người chính đạo xông tới
Lý Tuân và Tăng Thư Thư đã sớm tiên liệu sẽ có tình huống như vậy , đồng thời hướng về phía trước , ngự khởi pháp bảo , chỉ thấy pháp bảo hào quang lóe lên , tức thì tương đương với lực đạo đánh tới là cả chục con kiến lớn phía đầu bị chấn bay đi, nhưng hai người cũng nghe sức phản chấn ngầm phát động lên tay . Lý Tuân trước đó đã cùng lũ kiến lớn này giao thủ , thu được chút kinh nghiệm , không thấy lộ vẻ gì ra ngoài , còn Tăng Thư Thư không tránh khỏi biến sắc , thầm nghĩ lũ súc sinh này thật là lợi hại
Hai người phấn khởi lộ thần uy , một lúc sau không ngờ dồn được vô số kiến lớn về một bên , Lâm Kinh Vũ và Pháp Tướng thân hóa thành hào quang , như điện bay lên , Trảm Kiếm hóa thành đạo bích quang bay lên trời , lập tức cả chu vi rừng rậm rạp màu đen tối bị ép lui không biết là nhiều đến bao nhiêu trượng , phần đầu kiếm đã hướng Tần Vô Viêm chém xuống.
Một kiếm phát ra uy thế thật lớn , khiến Tần Vô Viêm cau mặt cau mày , nghĩ thầm đám người chính đạo quả là không dễ đối phó . Chỉ là nhìn gã thần sắc tịnh không lộ vẻ hoảng hốt gì , tay trái vẫn bình tĩnh vũ động cây yêu địch , phát ra những dị thanh ồ ồ , chỉ huy vô số tử trạch cự nghĩ dâng lên vây đánh , còn trên tay phải xuất hiện một cây chủy thủ tỏa thanh quang ra bốn phía , định đối phó nhát kiếm của Lâm Kinh Vũ
Pháp Tướng ở phía sau liếc nhìn , đầu mày nhíu lại , nhận ra cây chủy thủ này chính thị mười năm trúơc đây xuất hiện trong trận chiến trên Thanh Vân môn , Độc Thần đã sử dụng Vạn Độc Môn kì bảo này , bèn trầm giọng nói ” Trảm tương tư ? ”
Tần Vô Viêm nghe thấy thất kinh , trong mắt lóe lên một vẻ bội phục , vừa đối phó Lâm Kinh Vũ, vừa nói ” Pháp Tướng đại sư quả nhiên kiến thức hơn người , chính thị là Trảm tương tư thần chủy đó ”
Pháp Tướng phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ , không có vẻ gì là nôn nóng muốn xuất thủ , khe khẽ nói ” Đáng tiếc cho thần binh như thế , các hạ là nhân tài , thật là đang rơi vào lầm lỗi đó , sao bằng quay đầu là bờ ?”
Tần Vô Viêm cười lớn , tay trái múa cây địch , tay phải chủy thủ ánh chói sáng lấp lóe , bước liền năm bước , thân hình tiêu sái , miệng ngâm nga
Hồng nhan xa , tương tư khổ
Lòng ta có ý , mà khó bồi đáp
Mười năm tình tứ , trăm năm trôi qua
Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt
Sắc diện gã vốn luôn bình hòa , lúc này đột nhiên phảng phất tử khí, phía trước thân mình Trảm tương tư thần chủy phát xuất chói sáng ánh sáng ấy giao với nhau lại càng thêm rực rỡ , trong chớp mắt thanh quang đại thịnh , đối đầu với bích quang của Trảm Kiếm từ từ ép xuống , đồng thời hiện diện nơi gã thần sắc kiêu ngạo ít thấy qua , cao giọng nói ” Đại sư thấy ta trầm luân trong ma đạo , ta thì cười đại sư tâm còn si mê , trong thế gian vạn đạo , nói tới đạo lý , theo đạo của người thì thấy bến bờ là bến bờ , còn của ta thì bến bờ là biển cả đó ”
Pháp Tướng mỉm cười nhè nhẹ , không để lời nói của hắn vào lòng , tìm cách xuất thủ tương trợ Lâm Kinh Vũ , chợt nghe từ phía trước Tần Vô Viêm trong màn thanh quang , Lâm Kinh Vũ thanh âm vô cùng kiên định truyền lại ” Trời sanh ra vạn đạo , khởi nguồn là một thể , chính nghĩa đạo tâm , chính là ở trong lòng người . Ngươi là tà , ta là chính , ta nhất định trừ yêu hàng ma ”
Một tiếng vang trong vắt , Trảm kiếm ngân rền , bích quang lấp lóe , chiếu thẳng lên trời , phá vào giữa màn thanh quang mở đường thoát ra , tức thì kiếm khí thiên ảnh trùng trùng như mưa rơi , đầy cả trời đất hướng về phía Tần Vô Viêm xông tới .
Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại , không ngờ nguời này cứng cỏi như vậy , lúc này gã hướng Trảm tương tư thần binh quay lại truy kích , nhiều phần sẽ gây tổn thất nặng nề cho đối phương , nhưng đối diện Trảm Long Kiếm là việc trước đây chưa từng làm , khi bay tới đường kiếm đó , tự vấn thấy mình khó mà tiếp nhận , đành chuyển hướng thân mình né sang một bên
Trong khoảnh khắc phân tâm đó, tay gã chậm lại , việc khống chế tử trạch cự nghĩ bằng điều khiển cây yêu địch nhất thời bị bận rộn mà gián đoạn . Ở phía sau Tăng thư thư và Lý tuân đang khổ sở chống chọi chỉ lúc đó mới có dịp dừng lại hổn hển thở một hơi. Tuy nhiên bất quá chỉ sau một khắc ngơi tay thì bầy kiến lớn rất hung tợn ấy lại chẳng sợ bị đánh chết xúm xít xông lên, hai người thật sự bị làm cho đầu óc quay cuồng.
Tăng Thư Thư mở miệng nói lớn ” Ầy , Pháp Tướng sư huynh , huynh chờ khi nào nữa , huynh còn ở đó đòi điểm hóa chúng sinh hay sao , xin hãy mau ra tay đi , không thì chúng ta bị lũ súc sanh ăn sống mất , huynh có thể phải vì đệ niệm một bài chú vãng sinh đó ” (vãng sinh : Bài chú niệm lên để đưa người chết thanh thản về nơi Tây Phương cực lạc).
Pháp Tướng cười khổ một tiếng , chẳng nói năng nhiều , nhìn vào chiến trường thấy Tần Vô Viêm đã chặn Lâm Kinh Vũ lại, thế công như đợt sóng , con sóng này cao hơn con sóng trước , lập tức cao giọng nói ” Tần thí chủ, xin cẩn thận ”
Tiếng nói vừa buông ra , Luân hồi châu lóe sáng kim sắc quang mang theo nhau xiên xiên đâm tới
Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại , trước mặt là một Lâm Kinh Vũ đạo hành thật cao , đã ngoài sự tiên liệu của gã , hiện giờ lại thêm một Pháp Tướng , chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng , cũng không nhìn thấy gã có cử động gì , từ tay áo bên phải đã đột nhiên phóng ra ba đạo hắc ảnh , tức tốc phân khai , theo ba mặt hướng về phía Pháp Tướng lao ra
Pháp Tướng thần sắc nghiêm trang, như đã có chủ ý, Luân hồi châu bay đến nửa đường , lập tức thấy kim quang đại phóng , nhanh không thể tả đánh bạt đi hai luồng hắc ảnh , rồi từ phía giữa theo luồng kim quang tiếp tục lao đi
Pháp Tướng hừ một tiếng , đột nhiên giống như một ngọn đao , bàn tay trăng trắng đưa thẳng ra trước thân , nhắm vào luồng hắc ảnh còn lại đang bay tới , hét lên một tiếng
” A ”
Luồng hắc ảnh đó giữa không trung đột nhiên chấn động kịch liệt , sau một khắc dường như mới bị đánh cho một đòn rất mạnh , từ trên không rơi xưống , hiện ra là một con rắn nhỏ màu đen , đầu hình tam giác , hiển nhiên là kịch độc , trên mặt đất nó uốn éo vài lần , rồi chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa , muốn đi chầu diêm vương rồi .
Tần Vô Viêm thất kinh , gật đầu tán thưởng nói ” Định thần thông ? Quả xứng đáng là Phật môn Thiên âm tự đệ nhất truyền nhân , đại sư đạo pháp thật cao , tại hạ đây thật vô cùng bội phục , bất quá đại sư tùy ý sát sanh như vậy , không biết là phật tổ trách tội ư ? ”
Pháp Tướng không đáp trả , Lâm Kinh Vũ đã ở đằng trước hăng hái đánh tới , bao phủ Tần Vô Viêm trong màn bích quang , miệng cười lạnh nói ” Các ngươi là yêu nghiệt , ngày thường sát sanh vô số , tác nghiệt vô cùng , vậy mà lúc này lấy lời chính khí đem chất vấn người khác , thật là vô sỉ ”
Tần Vô Viêm ha ha cười lên một tiếng , đón lấy mũi Trảm kiếm sắc nhọn kiên định không thể lay chuyển , Trảm tương tư thần chủy tỏa thanh quang , phản kích trở lại , cùng lúc đó tay phải gã rung lên , một khắc sau từ trong tay áo phóng ra tới bảy , tám đạo ảnh tía , nâu , đen , đỏ thẫm , da cam cũng có , nhìn như màu hào quang của pháp bảo , mọi người chỉ thấy không ngờ đó là các chủng các dạng bọ cạp , rết các loài kịch độc , xúm xít hướng Pháp Tướng lao tới , nhưng tạm thời chỉ ở xa xa không thể tiến lại gần
Mọi người thấy vậy cười to lên , tâm đạo của ma giáo yêu nhân quả nhiên là tà môn , mang theo bao nhiêu là độc trùng quái vật như vậy trên người , không sợ bị nó cắn lại một cái , trong tất cả những người đứng ở xa xa Tăng Thư Thư đứng ở nơi xa nhất , tự nhiên nghĩ vạn nhất mà các sư tỷ sư muội đồng môn gặp phải vô số độc trùng thế này , không biết là tất cả có toàn thân bủn rủn, đến pháp bảo cũng không thể đưa lên không .
Trong đầu ý nghĩ mới vụt qua , môt ngón trên bàn tay , đã xém bị một con kiến lớn ở gần chân cắn cho một phát , may sao tránh kịp chỉ bị cắn phải vào mép giầy , kinh hãi không ít , liền vội ngưng thần để ứng phó
Chỉ là bất quá gã và Lý tuân đồng thời ứng phó vô số kiến lớn như vậy , áp lực thật là quá lớn , trong một lúc , hai người bọn họ đã giết hơn trăm con kiến lớn , nhưng lũ súc sanh này dường như đông đến vô cùng vô tận , vẫn như cũ xúm xít lao đến
Tăng Thư Thư và Lý Tuân nhìn nhau , không hề thấy trong mắt đối phương có ý muốn thối lui , Tăng Thư Thư muốn quay đầu qua bên tiếp tục ứng phó , nhưng thoáng trong mắt đột nhiên phát hiện , nơi rừng rậm sâu thẳm một đạo lam sắc mơ hồ lóe lên
Trong lòng thất kinh
Ở phía trước , Tần Vô Viêm đầu mày nhăn tít lại , dường như cùng lúc đó trong lòng manh nha ý định tháo lui . Hôm nay bốn người này tại đây đều khó đối phó , lúc đầu dựa vào trong tay có bầy tử trạch cự nghĩ vô địch , không ngờ bị hai người này khơi khơi chặn lại , cả nửa ngày chẳng tiến thêm nổi một bước , ở trước mắt còn có tên đệ tử Thanh vân môn cầm Trảm kiếm thế công hung hãn , thật là bản thân bình sinh mới thấy , gọi cách hắn dụng kiếm xuất chiêu nhất vãng vô tiền căn bản là vì kiếm thế ấy không chừa lại thoái lộ , khiến người ta đau đầu
Các loại độc vật bên đó , xem ra lâu như vậy mà không làm khó được Pháp Tướng , nếu nguời này lại đây tham chiến nữa , chỉ sợ trận này thua mất . Tần Vô Viêm là đệ tử đắc ý nhất của Độc thần , tưổi còn trẻ , mà đã rất có năng lực , lúc này cánh tay phải rung lên , bắn ra ba con dị chủng thiềm thừ chế trụ Pháp Tướng , trong bàn tay phải Trảm tương tư ánh sáng thanh quang rực sáng , đột nhiên phản công mạnh mẽ , thế công mãnh liệt , làm Lâm kinh vũ bị buộc lui lại mấy bước .
Lợi dụng lúc đó , Tần Vô Viêm bất ngờ phóng thân đi , ở phía xa nhóm người đó , cười dài nói ” Hôm nay đánh đến đây thôi …”
Tiếng nói của gã còn chưa dứt hẳn , chợt nghe Tăng Thư Thư la lớn ” Lục sư tỷ , mau giữ kẻ đó lại ”
Tần Vô Viêm thất kinh , khóe mắt nhìn thấy trong khoảng không đen tối đột nhiên lóe lên lam sắc quang mang , gã tuy thất kinh mà không rối loạn , Trảm tương tư đã lia ngang một đường đánh vào phía trước luồng lam quang , tự tin rằng một chiêu này uy lực lớn , khả dĩ có thể bảo vệ bản thân
Không ngờ trong đêm tối , lam quang tuy sáng lên, nhưng giữa tiếng gió thê lệ , đột nhiên thấy cả trời đất yên tĩnh , từ bóng tối phía bên cạnh , lặng lẽ dâng lên một cảm giác băng lạnh , một bóng người đã khơi khơi hạ xưống đứng bên thân gã
Dù Tần Vô Viêm tâm tư vốn thận trọng tỉ mỉ , cuối cùng tại đó bị ám toán bất ngờ nhanh như điện quang mạnh như hỏa thạch , chỉ “oa” lên được một tiếng phun ra cả miệng máu lớn , cả ngực nhuộm đỏ , tại thời điểm sinh tử quan đầu , gã hít đầy một hơi , lúc này trong tay không ngớt vang lên tiếng ” toa toa toa ” , chỉ một chớp mắt , bất ngờ phóng ra mười đạo quái vật kịch độc , chia ra tấn công từng người trong bọn họ , nhân ảnh cùng lúc bay ra xa xa phía sau , nửa đường từ xa truyền lại thanh âm phẫn hận , tiếng nói không đủ lực , nhưng thê lệ (lạnh lùng hung ác) , gay gắt nói ” Quỷ lệ , ngươi tàn nhẫn ! Một côn gây thù của ngươi , chúng ta sẽ có ngày tính toán lại ”
Dị biến từ đâu xuất hiện , tại đương trường mọi người nhất thời ngây ngốc , chỉ là Tần Vô Viêm đột nhiên biến mất , dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ nhất thời không còn ai khống chế , nhưng là loài vật hung man có tính cuồng sát , nên thay vào đó lại tỏ ra hung hãn xông lên ào ào , Tăng Thư Thư và Lý Tuân chống cự không nổi nữa , chỉ một khắc tiếp sau đã thấy hai người bị bọn chúng vây kín vào giữa
Trong không trung đạo lam quang lại nháng lên , tại không trung nhè nhẹ ngưng lại , đột nhiên chẳng lý gì đến đám người đứng trong rừng , thế như bôn lôi nhanh như luồng điện xẹt , xung nhập vào giữa khoảng không gian đen tối bên cạnh . Nghe thấy có người hừ một tiếng , tức khắc thấy huyền thanh quang mang sáng lên , nhưng dường như không hề có ý muốn giao thủ , lại lập tức chuyển thân ly khai , chỉ thấy đạo lam quang kia không chịu bỏ cuộc , lập tức đuổi theo
Hai người đó tu hành đạo pháp cao biết bao , chỉ nhìn kịp bóng dáng , một khắc sau nữa thì bóng người cũng mất hút
Tại đương trường , Pháp tướng và mọi người hô lên một tiếng , cùng bay lên , rời khỏi mặt đất , bầy kiến lớn chẳng còn đối thủ , vô duyên vô cớ chết rất nhiều đồng bạn , thập phần phẫn nộ , hướng không trung rống lên không ngừng
Pháp Tướng và mọi người không còn hứng thú đôi co với lũ súc sanh dưới đất , vội vàng phóng tầm mắt tìm kiếm , nhưng chẳng dè đến lúc tập họp được nhau lại , rừng rậm chỉ còn là một màn tối tăm , hai đạo quang ảnh một thanh một lam ấy , không biết đã lạc đến phương nào , đành quay qua nhìn lẫn nhau
Cả nửa ngày , Tăng Thư Thư hốt nhiên trầm giọng hỏi ” Là gã sao ? ”
Pháp Tướng trầm mặc một lúc , trong ánh mắt lộ vẻ rối rắm , cuối cùng thở dài một tiếng , nói ” Nhiều phần là gã rồi ”
Hai người nhìn nhau , rồi đồng thời hướng về phía Lâm Kinh Vũ, chỉ thấy gã trẻ tuổi này lăng không bay lên đứng đó , gió đêm thổi đến , thổi vào y phục của y bay lật phật , thật vô cùng anh tuấn , biểu tình không lộ ra ngoài , nhưng hiện ra trong đôi mắt , chỉ thấy không ngừng nhìn về trong nơi rừng rậm tối tăm , đau đáu xuất thần
Đêm đen thăm thẳm
Khu rừng rậm cổ xưa một dải lặng lẽ , phảng phất trong vùng sâu tối tăm tiếng trùng kêu chim hót , đã đột nhiên tiêu tán không thấy đâu
Lảng bảng trong rừng tiếng gió , tỏa ra thê lệ u oán , phảng phất ở đó là đêm đen than vãn nỗi ai oán
Thanh sắc quang mang trong bóng tối lóe lên , như người khách khẽ khàng nhập vào bóng tối , ở phía sau đạo lam quang lúc này đã hiện thân , sáng chói mắt , tiến vào vùng bóng tối , làm cả vùng tối tăm bị bức thối lùi , gấp rút đuổi theo đạo thanh sắc quang mang
Thanh quang luồn lách giữa rừng , bất ngờ bay cao lên , tốc độ càng nhanh hơn , nhưng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi được đạo lam quang ở phía sau , từ vùng tối đen phía trên nhìn xuống , chỉ thấy lam quang phảng phất như nhất định gì cũng không màng , khẩn cấp truy đuổi , không chịu bỏ cuộc
Là ai , trong bóng tối lẳng lặng thở dài
Là ai , trong đêm đen yên tĩnh đã trải lòng mình
Bóng tối từ bốn phương tám hướng lùi lại , gió táp lên mặt rồi nhanh chóng tan biến , thân ảnh quen thuộc đó trong đêm đen không ngừng phiêu đãng , đang chiếu vào trong mắt của ai đây ?
” Này ”
Tiếng gọi nhè nhẹ , đạo thanh quang đột nhiên dừng lại hạ xuống , lúc sau tiêu tán , hiện ra thân ảnh của Quỷ Lệ , tĩnh tĩnh đứng trên một cành cao trên ngọn một cây đại thụ
Cách gã một quãng , quang ảnh lam sắc không ngờ không nói ngưng mà đã ngưng , đứng bất động phía sau lưng gã , trong tay người đó giữa đêm đen mà xán lạn vô bì chính là Thiên gia thần kiếm , ngự trên bàn tay trắng nõn , lành lạnh , chỉ về phía gã
Đêm đen trầm sâu
Tiếng gió thê thiết
Y phục của họ , trong gió đưa nhè nhẹ lay động
Quỷ Lệ chầm chậm , chầm chậm quay lại , đối diện với người đó
Nàng giữa thế gian , là nữ tử thanh lệ không thể xâm phạm , vẻ mỹ lệ đó không ngờ chẳng bị thời gian ảnh hưởng , dường như làm người ta nín thở , lại như làm người ta không uống mà say
Nét mặt nàng băng giá , nắm lấy kiếm , chỉ vào gã
Thiên gia kiếm phong như sương băng lãnh , cách gã một đoạn , nơi cổ và phía trên miệng , dường như cảm giác được tia lạnh băng giá
Không thể hiểu rõ , mà sâu trong tim , mờ mờ thương đau
Gió , lay động ngọn cây , thân hình của họ , trong gió đêm , nhè nhẹ đung đưa
Không ai mở lời , chỉ yên lặng nhìn nhau
Cái dư vị của mười năm , đột nhiên mạnh mẽ , rộn rã trong tim , từng chấm từng nét chầm chậm đột ngột sôi lên , dâng đầy trái tim
Bàn tay của nàng , nắm lấy kiếm , vẫn dáng trắng nõn như mười năm trước , như gã đã từng thấy , khi tay nàng điều khiển cây kiếm này
Gã cười nhẹ , thoáng vẻ chua xót , nhè nhẹ nói ” Cô khỏe không ? ”
Lục Tuyết Kỳ chưa đáp lời , một từ cũng chẳng thốt ra , môi nàng vì quá gắng sức mà thành trắng nhợt , đêm đen bao phủ thân ảnh của nàng , vẻ đẹp xa xăm ấy thê lương thanh khiết
Quỷ Lệ, hay là Trương Tiểu Phàm , đứng tại đó trong màn đêm đen gần tàn không có ánh trăng , trước người nữ tử ấy , gã đột nhiên thấy lại thời mười năm trước , thân phảng phất như tại vùng quá khứ , không biết rằng mình đang run lên nhè nhẹ
” Sao ngươi không giết ta ? ” Nữ tử mỹ lệ đó , lặng lẽ cất lời , Thiên gia lạnh như sương , vẫn như cũ nắm trong tay , chĩa vào gã
Gã nhìn vào thần tình trong mắt nàng , nơi ấy rực sáng , phảng phất có ngọn lửa không lời thiêu đốt
Gã từ từ cúi đầu , một lúc lâu sau , gã nhìn vào thân ảnh của mình , đang rung động nhè nhẹ bên cạnh thân ảnh của nàng , khe khẽ nói “Mười năm trước , trên Ngọc Thanh Điện , nàng sao không đắn đo nhất thiết bênh vực cho ta , nàng nói đi ”
Lục tuyết kỳ không đáp lời , khóe môi run nhè nhẹ , tay cầm lấy kiếm , nắm chặt lấy , dường như sợ hãi điều gì
Trong mắt sáng rực , đang lóe lên thân ảnh của ai đây
Trương Tiểu Phàm!
Vẫn nguyên như ngày xưa, mười năm trời vẫn không hề thay đổi
Nàng nhìn chăm chú , răng cắn vào môi , thân tự nhiên thấy băng lạnh , trong mắt mọi vật chợt mơ hồ
Nhưng , là con tim của ai đang đập , nơi con tim bấy lâu nay băng giá nay khiêu động kịch liệt , trong vô cùng trầm mặc giữa đêm thăm thẳm vô số những bồi hồi dịu dàng ôn nhu , thời khắc này đột nhiên như hỏa diệm phát nhiệt , thiêu đốt trong lồng ngực
Gần khóe môi , hốt nhiên hiện một tia mỏng manh chua xót , mờ mờ ươn ướt
Bàn tay nắm lấy kiếm , từ từ hạ xuống
Nàng nhìn lên trời
Gió , ôn nhu lay động thân hình nàng thêm tú mỹ , vuốt ve gò má trắng nõn.
Từ lúc nào , trên bầu trời , nước đã hóa thành mưa rơi rơi.
Tru Tiên – Chương #98

Advertisements

One thought on “[TRU TIÊN] CHƯƠNG 98: CỰU THỜI Ý (TÌNH XƯA NGHĨA CŨ)

  1. Pingback: [Mục lục] Tru Tiên – Tiêu Đỉnh | Hắc Lão yêu nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s