Tatami Galaxy – Chương 3 [part 3]

Chương 3. Cuộc sống ngọt ngào trong phòng bốn chiếu rưỡi. [part 3]

Ngày hôm sau.

Tôi đi lên trường làm thực nghiệm với nghe giảng xong, ăn tối ở quán cà phê rồi đi ra Imadegawa, ngẩng mặt ngắm núi Yoshida xanh biếc trong nắng chiều vàng rực.

Ai chà.

Tôi ngập ngừng bước xuống đường Imadegawa ra hướng Ginkakuji.

Cứ như bị ma nhập vậy.

Tôi vừa phải ngày qua tháng lại nhìn thấy Kaori-san bị Ozu quăng lại trong phòng bốn chiếu rưỡi, lại suýt bị Hanuki-san liếm mặt, trong lòng khắc thấy hoang vu. Đơn giản là không kìm nén được sự cô đơn.

Có lúc tôi đã cân nhắc giữa Keiko-san và Kaori-san. Nhưng thực sự là không thể so sánh. Búp bê với người thật vẫn là một khoảng cách quá xa. Tôi với Keiko-san, dù chỉ qua thư từ cũng đã quen biết nhau nửa năm rồi. Hơn nữa, Kaori-san lại do thằng Ozu mang tới phiền toái không hết. Vì vậy đầu cân đã ngả sang Higuchi Keiko-san. Vì phải đong đo cân đếm giữa hai người, tâm trạng tôi trước đây giống như Thái Bình Dương yên lặng giờ đang nổi sóng to gió lớn.

Dầu đã nói là tôi với Higuchi Keiko-san cũng không nên gặp mặt nhau. Nhưng nếu không đến tận nơi mà nhìn thấy lỡ gương mặt sau tấm màn bí ẩn kia cực kì xấu xí, sự tình sẽ càng thêm rắc rối, sẽ càng không biết lựa chọn gì mới đúng.

Tâm trạng cô đơn như thế, tôi đi như ma nhập chẳng mấy chốc đã tới đường Shirakawa. Ở ngã tư Shirakawa giao với Imadegawa, xe cộ đi lại tấp nập. Ban đêm gió nổi lên lạnh lẽo, làm sự cô đơn của tôi càng sâu sắc. Phía bên kia là Con đường Triết học, những hàng cây anh đào chỉ còn lá xanh nối nhau được thắp sáng bởi nắng chiều.

“Chỉ muốn xem chỗ ở của nàng thôi. Không phải muốn gặp mặt.” Tôi vụng về mượn cớ như thế.

Như thế, tôi tiến đến nơi ở của Higuchi Keiko-san, nơi từ trước giờ chưa từng đặt chân tới, khu nhà White Garden Jodoji bị cấm đoán.

Tôi xuống phía nam cuối đường Shirakawa, chẳng mấy chốc đã thấy trạm xe buýt đi đến Jodoji, liền bắt xe đi vào thị trấn.

Dù trong thư có địa chỉ, nhưng không có bản đồ nên tôi chỉ có thể dựa vào trực giác. Tôi đi lang thang vô định trong khu nhà trọ lúc trời cứ tối dần. Vì trong đầu nghĩ chuyện mình làm là không nên, tôi cũng chẳng hỏi đường người khác. Nhưng đi bộ một mình trong khu phố yên tĩnh này, tôi hình dung được cuộc đời yên lặng của Higuchi Keiko-san, trong lòng như được an ủi.

Sau nửa giờ đồng hồ, trong lòng tôi cảm thấy đây không phải việc người đàng hoàng nên làm. Không tìm được cũng tốt. Trời đã tối, có lẽ là nên về nhà. Lúc đó, tôi nhìn thấy cái nhà đề biển White Garden Jodoji.

Dãy nhà trọ nhỏ xíu quét sơn trắng, nhìn xinh xắn như làm bằng kẹo. So với căn nhà trọ tôi ở Shimogamo Yuusuishou, thật là một trời một vực.

Tôi nhìn vào thùng thư, nhưng không có đề tên. Cổng khóa tự động không vào được. Nhưng đứng ở hàng rào nhìn vào có thể thấy dãy phòng ở hành lang lầu một. Cũng thấy phòng 102 nàng nói rằng đang ở. Đứng ở bên ngoài ngóc cổ nhìn vào, tôi cảm thấy mình đang làm một chuyện xấu xa, thầm nghĩ chỉ cần nhìn thấy nàng một cái rồi đi ngay. Nhưng ngẫm lại nàng cũng chưa thấy mặt tôi, nên có bị bắt gặp cũng chẳng sao. Nghĩ như vậy, tội càng thêm nặng.

Lúc tôi đang chần chừ như thế, bị giằng xé giữa cảm giác cô đơn cùng sự chán ghét bản thân thì cánh cửa phòng 102 bật mở. Tôi nghĩ mình phải trốn ngay, nhưng chùn bước trước cơ hội hiếm hoi.

Tôi nhìn thấy Higuchi Keiko-san.

Lúc đó tôi nhìn thấy Higuchi Keiko-san với một bộ mặt vô cùng kinh khiếp. Gương mặt gớm ghiếc không khỏe mạnh gần như là thuộc về một sinh vật ở bên kia tăm tối của mặt trăng. Một gương mặt như có thể lấy nỗi bất hạnh của người khác làm chuyện vui cười, có thể nói là giống như yêu quái gì đó. Nàng ấy trông gần giống Ozu, nàng ấy và Ozu trông không khác một mảy, nói cách khác nàng ấy giống hệt Ozu mà không đó chính là thằng Ozu.

Ôi, thần phật không thương tôi sao?

Tôi không lầm được.

Đó chính là Ozu.

Ozu không để ý đến tôi đang rối hết cả lên, bình tĩnh mở khóa ra ngoài, đến bãi giữ xe, dắt chiếc xe đạp “Bò Cạp Đen” của y ra, cứ thế phóng xuống Shirakawa.

Trong lúc đó, ở bên tường tôi run lên bần bật.

Căn nhà trọ đó chính là căn nhà “White Garden Jodoji” mà Keiko-san ở. Số phòng cũng không sai. Tôi cũng không muốn nghĩ thế, nhưng Ozu và Higuchi Keiko-san vô cùng thân thiết đến nỗi có thể qua lại phòng nhau, vượt qua tình cảm bè bạn thông thường.

Không, đời làm gì có sự ngẫu nhiên tới thế. Làm thế nào mà bạn thư tín của tôi ngẫu nhiên lại là bạn tốt của thằng Ozu được.

Nếu không phải như thế, thì có khả năng gì khác đây?

Lúc đó, tôi chợt nhớ ra mình không biết địa chỉ của Ozu. Sau lại nhớ ra chính là Jodoji. Hình như hai ngày trước, đêm uống rượu với Hanuki-san ở Kiyamachi, chị ấy đã nói như sau:

“…ở gần Jodoji, mới đi qua đường Shirakawa một chút thôi, căn nhà trọ xinh xắn như làm bằng kẹo vậy.”

Nếu vậy thì đúng chỗ ở của Ozu là White Garden Jodoji số 102 rồi. Không thừa nhận cũng không được. Địa chỉ của Higuchi Keiko-san cùng với nhà trọ của Ozu trùng nhau là sự thật rồi. Đắng ngắt tới nuốt cả tấn đường phèn cũng không ngọt được.

Higuchi Keiko-san không tồn tại.

Nửa năm qua, người thư từ qua lại với tôi là thằng Ozu.

Như vậy chuyện thư từ qua lại giữa tôi và Keiko-san kết thúc đột ngột.

Thật không thể tàn nhẫn hơn.

Tôi lảo đảo đi dưới bầu trời chuyển sắc tối mà trở về Shimogamo Yuusuishou. Căn nhà trọ sừng sững trong bóng tối như phản ánh tâm trạng vô cùng thảm não của tôi.

Tôi mở cửa bước trên hành lang, chợt nghe tiếng cái gì reo réo. Đó là một cái nồi cơm điện. Có người đang dùng cái ổ cắm trên hành lang để nấu cơm. Không có lòng khoan dung với loại hành vi này, tôi giật mạnh đầu cắm, làm bữa tối của người kia coi như đổ sông đổ biển, rồi đóng cửa cái rầm ngồi trong căn phòng bốn chiếu rưỡi.

Kaori-san vẫn ngồi đọc sách yên lặng trong căn phòng hoang vắng. Khi mộng đẹp với Hanuki-san đã tan, Higuchi Keiko-san không tồn tại, tôi chỉ còn Kaori-san trầm mặc.

Tôi lấy cái bánh castella Hanuki-san dùng để an ủi ra mà ăn. Ngồi cô đơn ăn castella trong phòng trọ trống vắng. Những chuyện như Hanuki-san áp ngực vào lòng tôi, Keiko-san qua lại thư từ với tôi…hết thảy đều nên quên đi, hưởng thụ bánh ngọt, nhai ngấu nghiến.

“Đó là do ông không nghe tui bảo đó.” Johnny lên tiếng.

“Câm miệng!”

“Nếu như ông hồi đó ở nhà trọ của Hanuki-san mà giao quyền cho tui thì tốt rồi, ít ra như thế giờ cũng không một mình ngồi đây ăn bánh.”

“Tao không tin.”

“Bây giờ chỉ còn lại Kaori-san.”

“Mày định làm trò gì?

“Bây giờ ông còn giả bộ quân tử hả. Cùng nhau hạnh phúc đi. Đã tới nước này rồi. Tui có đánh giá cao ông quá không vậy?”

Johnny hình như muốn làm chuyện bậy bạ với Kaori-san, tôi liền cố sức kiềm nó lại. Nếu tôi làm chuyện này, thì công sức cố thủ trong toilet với Hanuki-san sẽ thành công cốc. Kaori-san không thể động đậy, làm chuyện bậy bạ đó khiến tôi lại càng thấy mất danh dự, không thể miệt thị Ozu nữa.

Tôi với Johnny tranh cãi liên hồi. Kaori-san không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục đọc sách. Johnny kêu lên: “Ông thiệt quá đáng.”

“Người xấu không phải tao, là thằng Ozu đó.”

Tôi đáp lời tiếp tục nhồi nhét castella vào miệng.

Bây giờ nghĩ lại, ngồi yên lặng ăn castella một mình như thế thật khiến người ta thấy cô độc. Tôi ăn bánh castella ngọt ngào, càng lúc mặt càng giống hung thần. Trong lòng hết sức oán hận. Thằng Ozu đáng chết. Nghĩ lại thì dù là Hanuki-san, Higuchi Keiko-san, đều chẳng phải tôi nằm trong tay thằng Ozu nhảy múa hay sao? Cái thằng yêu quái khốn khiếp! Có gì vui chứ? Thật vô cùng ngu xuẩn. Không thể lấy tiêu chuẩn của mình mà đong đếm hành vi của Ozu. Y là loại người có thể lấy sự bất hạnh của thiên hạ làm đồ ăn ăn ba chén cơm. Trong hai năm vừa qua, y chắc chắn mang tôi ăn cơm ngồm ngoàm như hổ đói.

Tôi đã ngờ rồi, nhưng giờ đã rõ.

Y là loại người chết mười ngàn lần không đáng tội.

Tôi muốn dùng máy xay cà phê xay y tới tan xương nát thịt!

Trên phòng sư phụ thằng Ozu ầm ĩ cả lên như có người cãi nhau. Hình như có ai dậm chân rầm rầm, trần phòng tôi lay động. Cái đèn huỳnh quang sắp hư chớp lóe, mấy con ngài bay lên, căn phòng bốn chiếu rưỡi lúc sáng lúc tối. Tôi đứng giữa căn phòng chửi bới thằng Ozu. Bốn ngày liền đều do y gây ra. Đừng nghĩ là tôi sẽ khóc! Tôi không khóc đâu! Dù có rất nhiều chuyện làm tôi muốn khóc nhưng thực ra tôi phải băm chả thằng Ozu ra mới hả giận. Johnny, tao điên lên rồi.

“Tóm lại ông chẳng còn gì hết. Tại ông giả đò quân tử đó, thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ ở một mình trong phòng bốn chiếu rưỡi này đi.”

Johnny trên người tôi nói.

“Đồng ý, mọi sự quá bi thảm.”

“Nếu như vậy, có giả cũng không sao, hãy cùng nhau hạnh phúc trên cơ thể của Kaori-san đi.”

Johnny nhỏ nhẹ thuyết phục tôi.

Tôi chăm chú nhìn Kaori-san đang ngồi đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển” trong yên lặng. Mái tóc đen mượt rũ xuống, đôi mắt trong suốt nhìn vào trang sách. Dù tình yêu có rất nhiều loại nhưng chui vào con đường bế tắc như thế chắc sẽ không thấy đường về. Ngốc hết chỗ nói. Johnny, thật sự muốn như thế sao?

Tôi cứ đắn đo như thế, cuối cùng đưa tay lên chạm vào mái tóc Kaori-san.

Lúc này, từ lầu hai có tiếng người chạy như điên xuống tầng một. Tôi tưởng y sẽ rời khỏi Shimogamo Yuusuishou, nhưng lại chạy dọc hành lang đến gần phòng tôi.

Tôi đang nghĩ: “Chuyện quái gì thế?” Thì cánh cửa phòng bị ai đá văng.

“Thì ra là mày à?!”

Một gã thanh niên mặt mũi hung tợn xộc vào phòng tôi.

Sau này tôi mới biết gã đó là ai. Y là Jougasaki, chủ của Kaori-san, người cùng với sư phụ thằng Ozu tiến hành “Cuộc chiến tự hành hạ truyền nhân” chi đó.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp người cùng liên kết thành mặt trận chống lại Ozu, nhưng không phải bằng một cái bắt tay, mà là một trận đánh dữ dội. Vì tôi chủ quan không rèn luyện cơ thể, nên là bị đập tơi bời.

Tôi không biết tình trạng ra sao, bị ném vào một góc căn phòng bốn chiếu rưỡi, con mèo thần tài đồ chơi từ nóc tivi rơi xuống đất. Johnny đã xẹp xuống lúc nào, không ngờ nhanh như thế.

Trước mặt tôi, gã giai đó đứng dạng chân. Phía sau sư phụ của Ozu mặc yukata thong thả đi tới. Một cô gái chạy xuống đẩy bọn họ chen vào. Tôi có cảm giác đã gặp nàng ở đâu đó, nhưng nhớ không ra.

“Jougasaki-san.” Cô nàng kêu lên. “Đột ngột đánh người như thế, nhầm lẫn rồi.”

Nàng giúp tôi đứng dậy, liền hỏi: “Anh có sao không? Xin lỗi, có chút chuyện nhầm lẫn.”

Hiểu nhầm cái gì? Tự nhiên có người xông vào phòng tôi rồi lại đối xử với tôi không văn minh lịch sự thế này. Tôi đứng dậy, dùng khăn tay nhúng nước của cô gái ấy đưa cho lau lên cằm. Cô nàng nhặt con mèo thần tài trên nóc Tivi xuống, nói: “Xin lỗi đã quấy rầy anh. Em tên là Akashi.”

“Jougasaki, thật sự là hiểu lầm rồi.” Sư phụ thằng Ozu thong thả nói.

“Thằng này không phải cũng cùng một bọn với mấy ông sao?” Jougasaki hoài nghi nói.

“Không. Người này chỉ bị Ozu-san lôi vào mà thôi.” Akashi –san nói.

“Có lỗi vậy.” Jougasaki quay sang tôi nói nhanh, rồi vội hướng về phía Kaori-san. Khi biết nàng vẫn bình yên vô sự, hắn như rất an tâm, đưa tay vuốt ve tóc nàng âu yếm. Nếu hồi đó tôi đã làm chuyện đồi bại với Kaori-san, hẳn Jougasaki đã vặn cổ trói tôi lại liệng xuống sông Kamogawa rồi.

Lúc Kaori-san với Jougasaki đang tái hợp bùi ngùi như thế, sư phụ thằng Ozu thản nhiên ngồi xuống ghế của tôi hút xì gà, y như chờ tôi giải thích sự tình.

Tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa.


“Chuyện lần này có thể không cần bắt thằng Ozu không đây.” Sư phụ nói. “Bọn tôi cũng không tính toán được sự tình như vậy.”

“Dầu sao Kaori-san cũng đã bình yên vô sự trở lại, chuyện này cũng chấm dứt được rồi, nhưng tôi muốn hai mặt một lời với thằng khốn Ozu. Nó dám đột nhập vào phòng tôi cơ chứ.”

Jougasaki-san cương quyết nói. Tôi cũng như hắn giận bừng bừng.

“Nếu là Ozu, nó sẽ tới ngay đây. Muốn nấu muốn giết kiểu gì thì tùy cậu. Nhưng hắn là loại có nấu có giết cũng khó nuốt nổi.” Sư phụ thằng Ozu nói câu cực kì vô trách nhiệm.

“Cũng đúng. Chuyện này nguyên nhân cũng do Ozu-san. Anh ấy phải lãnh báo ứng.” Akashi-san nói.

Tôi lại càng giận dữ với thằng Ozu. Nhìn bên cạnh thấy Jougasaki như thế lại càng thêm bừng bừng.

“Đây không phải castella sao?”

Sư phụ Ozu đã phát hiện ra bánh castella tôi ăn trong cô độc lúc nãy. Mắt y lộ ra vẻ thèm thuồng, nên tôi cắt phần chưa ăn cho y, lập tức y bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Jougasaki trừng mắt nhìn sư phụ ăn castella.

“Chuyện này thật sự bát nháo. Thằng Ozu phản bội tôi.”

“Cậu ngây thơ quá rồi. Tưởng thằng đó chỉ dùng phương pháp thông thường khống chế được sao?” Sư phụ Higuchi bật cười đứng lên mà nói. “Tôi về phòng đây.”

“Nhưng tôi phải mang Kaori-san về thế nào đây?” Jougasaki nói.

“Hình như Ozu-san mượn xe ai đó.” Akashi-san nói.

“Y thật là giỏi bày trò chọc tức thiên hạ. Dù có điểm không yên tâm nhưng hiện giờ có thể gửi tạm ở chỗ cậu được không? Tôi lập tức đi kiếm xe ngay.” Jougasaki quay sang tôi cúi đầu.

“Không sao đâu.” Tôi nói.

Sư phụ của Ozu mới bước ra khỏi phòng tôi, vừa đứng trên hành lang hút xì gà, chợt cao giọng nói: “A, Ozu, bên này, lại bên này chút đi con.”

Jougasaki và tôi lập tức đứng phắt dậy, tay thu nắm đấm chuẩn bị băm thịt thằng Ozu.

“Sư phụ, sư phụ ở chi cái phòng dơ bẩn này vậy?” Ozu vừa nói vừa nhòm vào phòng tôi, nhìn thấy chúng tôi vội co giò chạy biến. Hình như bản năng của y đã nhận ra nguy hiểm. Y đá văng cái nồi cơm lúc nãy tôi nhổ đầu cắm, nồi cơm quay vòng vòng. Vừa chạy vừa kêu lớn: “Xin lỗi, xin lỗi!”

“Thằng kia!”

Tôi và Jougasaki đều gầm lên, đuổi theo Ozu. Sư phụ của nó và Akashi-san cũng chạy theo sau.

Ozu chỉ có chuyện chạy trốn là đệ nhất thiên hạ, phóng qua phố đêm Shimogamo như yêu quái. Tôi cũng chạy hết sức như điên, nhưng Jougasaki từ từ vượt lên trước. Đến quán trà Shimogamo Saryo thắp sáng trong bóng tối thì tôi đã kiệt lực. Akashi-san lái xe đạp từ phía sau đuổi theo:

“Ở cầu Kamo-Ohashi làm mũi gọng kìm đi. Anh chạy sang đầu tây đi.”

Nàng bình tĩnh nói như vậy rồi đạp xe đuổi theo Ozu. Nhìn theo tấm lưng của nàng rời đi, tôi chợt có cảm động.

Tôi cố gắng chạy tiếp, chẳng mấy chốc đã tới công viên Aoi. Ozu cùng với Jougasaki có khi đã chạy đến Kawabata rồi. Ở vùng tam giác Shimogamo, tôi đi sang phía tây qua cầu Demachi, chạy dọc bờ sông tới đầu tây cầu Kamo-Ohashi.

Trời đã chuyển sắc lam. Đám sinh viên đêm nay cũng chiếm cứ vùng Shimogawa, có lẽ là làm tiệc chiêu đãi tân sinh viên, một chuyện hai năm nay tôi chẳng dính líu gì. Nước sông Kamogawa dâng lên sau mấy ngày mưa rào ầm ầm dậy sóng, ánh sáng đèn đường hắt xuống, mặt sông lay động nhìn như tờ giấy tráng bạc. Trời đã về chiều mà Imadegawa vẫn rất náo nhiệt, đèn đầu xe cuối xe ô tô tỏa sáng trên cầu Kamo Ohashi. Trên thành cầu rộng của cầu Kamo Ohashi, những ngọn đèn lác đác tỏa ánh sáng màu cam bí ẩn trong đêm tối. Đêm nay cầu Kamo Ohashi trông thật vĩ đại.

Trong lúc tôi đứng thở hồng hộc trên cầu, Ozu đã chạy lại. Akashi-san có lẽ đã dụ hắn về phía này. Tôi thấy Ozu rơi vào bẫy, vô cùng hài lòng. “Ozu!” Tôi dang tay kêu lên, hắn cười chết trân dừng lại.

Jougasaki chạy tới theo hướng đầu cầu phía đông, nhưng có vẻ cũng sắp hết sức. Chúng tôi dồn Ozu vào giữa cầu, dòng sông Kamogawa đang chảy phía dưới. Nhìn xuống phía Nam, nơi cuối sông chìm trong bóng tối, đèn đường ở quanh vùng Shijou phía xa kia tỏa sáng còn hơn ngọc quý.

“Cứu tao với mày. Tình nghĩa bao nhiêu lâu mà.” Ozu dang tay nói.

“Higuchi Keiko-san, cảm ơn tình nghĩa bấy nhiêu lâu. Vui lắm đó.” Tôi nói.

Ozu dường như không hiểu tôi nói gi, chợt nhớ ra, hết hy vọng. Y kêu lên: “Tao không có ý xấu.”

“Mày dám đùa bỡn người ngây thơ như tao! Câm miệng lại! Tao muốn đánh chết mày!”

“Mày không chỉ muốn đánh mà còn muốn giết, sao ác quá vậy?”

Lúc đó, Jougasaki và Akashi-san đã đuổi tới.

“Ozu, anh có việc phải nói với chú.” Jougasaki trầm giọng.

Bị dồn tới đường cùng, thằng Ozu vẫn tươi cười như chả sợ hãi gì. Y bỗng trèo lên thành cầu Kamo Ohashi. Ánh đèn màu cam hắt lên mặt Ozu khiến tôi thấy ngờ vực. Y tính bay lên trời chạy trốn ư?

“Mấy người muốn làm cái gì, tui sẽ nhảy cầu xuống đó nha.” Ozu nói mấy lời chẳng ai hiểu ra sao cả. “Trừ khi mấy người bảo đảm an toàn tính mệnh cho tui, tui không xuống đâu.”

“Mày thấy mày có tư cách yêu cầu bảo đảm an toàn sinh mệnh ư? Thằng ngu!” Tôi nói.

“Mày không muốn thấy tao làm gì đâu!” Jougasaki nói thêm.

“Akashi, nói gì đi chứ, anh là sư huynh của em mà!”

Ozu chuyển giọng cầu khấn, nhưng Akashi-san nhún vai:

“Không có biện hộ gì được.”

“Anh thích tính cách vô tình của em lắm.”

“Có nịnh bợ em cũng vậy thôi.”

Ozu xoay người chuyển ra ngoài. Y như muốn giang cánh bay lên, mở rộng hai tay hô lớn: “Quên đi! Tui nhảy xuống cho mấy người coi!”

“Tốt! Nhảy đi! Mày nhảy ngay cho tao!” Tao nói.

Tốt nhất y nhảy xuống sông Kamogawa rồi trôi khỏi Kyoto cho rồi. Như thế cuối cùng đời tôi cũng được yên tĩnh.

“Nó không dám nhảy đâu.” Jougasaki khinh miệt nói. “Thằng đó yêu bản thân mình nhất.”

“Mấy người nói cái gì thế! Tui nhảy thiệt đó!” Ozu vẫn to mồm.

Cứ nói mạnh miệng vậy mà lại không nhảy, bọn tôi cãi tiếp.

Khi chúng tôi đang làm những chuyện không ai hiểu nổi như thế, thì từ tam giác Kamo phía Bắc cây cầu chợt phát ra tiếng thét chói tai. Đám sinh viên ồn ào không biết vì chuyện lộn xộn gì mà bắt đầu chạy trốn tán loạn.

“Cái gì thế này?” Ozu quay người lại kinh ngạc nói.

Tôi không suy nghĩ nhiều liền lao đến tựa tay vào thành cầu nhìn xuống, một đám mây mù đen kịt lao xao lao xao từ phía cánh rừng trong công viên Aoi lao qua vùng tam giác Kamo mà bay đến, hầu như bao phủ toàn bộ vùng châu thổ. Trong đám mây mù đen kịt đó có một đám thanh niên chạy toán loạn, hai tay múa may đầu tóc bù xù, nhìn như hóa điên rồi. Đám mây màu đen đó theo mặt sông Kamogawa, dường như đang hướng thẳng đến đây.

Vùng tam giác Kamogawa càng thêm hỗn loạn.

Từ cánh rừng thông đám mây đen kịt ùa ra, không thể là chuyện nhỏ. Đám mây đen không ngừng lao xao tản ra như tấm thảm, băng qua sông Kamogawa, vượt qua thành cầu rồi ùa xuống cầu Kamo-Ohashi.

“Kyaaa!!!” Akashi-san thét lên như nhân vật trong truyện tranh.

Đó là một đàn ngài lớn.

Ngày hôm sau việc này có được đăng lên báo Kyoto. Về chuyện làm sao đám ngài lại phát sinh dị thường như vậy, hình như chi tiết cũng không ai biết. Lần ngược lại đường bay của đám ngài hình như tới được rừng thiêng Tadasu bên cạnh đền thờ Shimogamo, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tại sao lũ ngài sống trong rừng Tadasu lại đột ngột di chuyển như thế, rốt cuộc cũng không giải thích được. Ngoại trừ lời tuyên bố chính thức, thì có tin đồn là nguồn phát sinh lũ ngài không phải là đền thờ Shimogamo, mà là thị trấn Izumigawa bên cạnh Kamogawa, nhưng như thế mọi chuyện càng khó hiểu hơn. Ngày hôm đó, nhà trọ của tôi cũng đầy ngài bay lượn, vô cùng hỗn loạn.

Đêm hôm đó, khi tôi trở lại nhà trọ, trong hành lang đầy xác ngài, phòng tôi quên khóa, cửa hé ra một nửa nên cũng trong tình trạng tương tự. Tôi cẩn thận đem xác lũ ngài đi chôn cất.

Đàn ngài đập cánh xoành xoạch vào mặt, đôi khi muốn chui cả vào miệng, tôi đẩy Akashi sang một bên, cố gắng ra bộ thân sĩ bảo vệ cô nàng. Thật ra tôi cũng là trai thành thị, không chịu được cảnh sống chung với côn trùng, nhưng sau hai năm ở khu nhà trọ đó có cơ hội tiếp xúc đủ loại sâu bọ, giờ đã quen với bọn côn trùng rồi.

Tuy nói như thế, đàn ngài khổng lồ khi đó quả là vượt quá lẽ thường. Tiếng vỗ cánh hỗn loạn hoàn toàn chia cắt chúng tôi với thế giới bên ngoài, như thể đấy không phải là lũ ngài, mà là một lũ yêu quái có cánh bay qua cầu vậy. Hầu như chẳng nhìn thấy thứ gì. Hé mắt ra cố nhìn, tôi thoáng thấy lũ ngài bay thành đàn vòng vòng quanh những ngọn đèn màu cam trên lan can cầu Kamo-Ohashi và mái tóc đen lấp lánh của Akashi-san.

Đàn ngài cuối cùng thì cũng bay qua, nhưng có lũ ngài bị bỏ lại vẫn bay tán loạn. Akashi-san mặt mũi trắng bệch đứng thẳng, như đã hóa điên, kêu lên: “Có bám lên người tôi không?Có bám lên người tôi không?” Rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn đám ngài giãy giụa trên đường, một mạch tới đầu phía tây cầu Kamo-Ohashi. Sau đó ngồi phịch xuống trước một quán cà phê có ánh đèn mờ mờ phát ra trong đêm. Sau đó tôi mới biết, Akashi-san sợ nhất là ngài.

Sau đó đoàn bươm bướm lại hóa thành tấm thảm đen đi theo Kamogawa mà bay về hướng Shijou.

Jougasaki hoàn hồn, đứng lặng trên cầu, như không thèm để ý đến đám ngài còn sót lại.

Thừa dịp đàn ngài bay qua, Ozu đã biến đâu mất.

“Cái thằng Ozu đó, rớt xuống sông thật rồi!” Jougasaki chạy đến bên lan can, kêu lên.

Tôi với Jougasaki chạy xuống phía tây cầu Kamo-Ohashi đến bờ sông . Trước mặt chúng tôi là dòng sông Kamogawa chảy siết từ trái sang phải. Nước dâng lên, những chỗ bình thường là bụi cỏ cũng đã chìm trong nước, dòng sông như càng thêm rộng.

Chúng tôi lội xuống nước từ chỗ đó, nhích đến gần chân cầu Kamo-Ohashi. Trong bóng tối của trụ cầu có ai đó đang giẫy dụa. Thằng Ozu ở đó nhìn như rác rưởi bám vào nơi này, không thể cựa quậy. Nước không sâu, nhưng chảy rất siết.

Vất vả lắm chúng tôi mới đến được chỗ của cái vật thể nhìn như Ozu.

“Ngốc quá đi!”

Tôi vừa chửi nó vừa đạp nước lao tới, Ozu cứ hí hí vừa khóc vừa cười. Y nói: “Thôi nhìn tao thảm hại vầy tha cho tao đi mà.”

“Được rồi im lặng đi” Jougasaki nói.

“Vâng, có điều chân phải đau quá.”

Jougasaki giúp tôi một tay đỡ thân thể Ozu lên. “Đau quá, đau quá, nhẹ nhẹ chút coi.” Thằng Ozu mè nheo vô lý. Chúng tôi đầu tiên khiêng nó vào bờ sông. Akashi-san sau đó leo xuống, mặt vẫn còn tái nhợt vì đàn ngài kinh khủng lúc nãy, vẫn nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Gọi cho 119 xong cô nàng ngồi xuống ghế dài bên bờ sông, hai má vẫn tái nhợt, hai tay ôm má. Chúng tôi lăn thằng Ozu cứng như khúc gỗ lên, rồi vừa vắt quần áo ướt vừa run lên vì lạnh.

“Đau quá, đau quá, đau quá đi mất. Ai đó làm gì đi!” Ozu rên rỉ.

“Câm đi. Ai biểu mày nhảy lên cầu?” Tôi nói. “Xe cấp cứu sắp tới rồi chịu đựng chút đi!”

Nhìn Jougasaki quỳ xuống coi sóc thằng Ozu đang rên rỉ, tôi chẳng biết tháo cơn giận dữ đi đâu. Vì Ozu bị gãy xương, tôi cũng không có lòng mang y về Shimogamo Yuusuishou dùng máy xay cà phê xay đến tan xương nát thịt.

Một lúc sau, sư phụ thằng Ozu lững thững đi tới. Hình như y thong dong đi bộ từ Shimogamo Yuusuishou lại.

“Sao thế, tưởng mọi người đã đi đâu rồi chớ?”

“Higuchi, Ozu bị thương, hình như gãy xương rồi.” Jougaski nói.

“Bình tĩnh lại nào.”

“Sư phụ, là cũng vì sư phụ nên mới thế!” Ozu ấm ức nói.

“Ozu, đôi lúc con cũng đáng khen nhỉ.” Sư phụ của Ozu nói.

“Sư phụ, cảm ơn ngài lăm lắm!”

“Nhưng khi ta nói vì sư phụ có thể gãy xương, thì không có nghĩa là ta nói con làm thiệt. Thật là ngốc hết thuốc chữa.”

Ozu sụt sùi khóc.

Khoảng năm phút sau, thì xe cứu thương đến cầu Kamo-Ohashi.

Jougasaki trèo lên đê, rồi dẫn mấy nhân viên cứu thương cùng nhau xuống. Nhân viên cứu hộ cuốn chăn quanh người Ozu rồi đặt y lên cáng cứu thương một cách chuyên nghiệp. Nếu họ cứ thế liệng y xuống sông Kamogawa luôn thì tôi hạnh phúc biết mấy, nhưng họ là nhân viên cứu hộ với tất cả mọi người phải cư xử bình đẳng tỏ lòng trắc ẩn. Thằng Ozu, cái thằng chẳng ngần ngại làm chuyện tồi tệ đó, chẳng đáng được đặt lên xe cứu thương cẩn thận thế. “Ta đi theo Ozu nhé.”

Ông sư phụ nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên xe cứu thương.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương chạy đi. Jougasaki có lẽ đã cho qua chuyện Ozu, chuẩn bị kiếm xe đi đón Kaori-san về, liền rời khỏi bờ sông.

Sau cùng, chỉ còn lại Akashi-san ngồi ở ghế dài, hai tay ôm gương mặt xanh nhợt, và thằng tôi cả người ướt đẫm.

“Em ổn cả chứ.” Tôi hỏi Akashi-san.

“Thật sự là em rất sợ ngài.”

Akashi-san ngồi trên ghế, khẽ nói.

“Muốn uống cà phê cho bình tĩnh lại không?” Tôi hỏi.

Chẳng bao giờ tôi có ý lợi dụng điểm yếu sợ ngài của cô nàng mà toan tính những chuyện bất chính. Chẳng qua là đang lo nghĩ đến gương mặt tái xanh của nàng thôi.

Tôi đến máy bán hàng tự động gần đó mua cà phê nóng rồi cùng uống với nàng. Dần dần nàng cũng tĩnh trí lại. Tôi giải thích mối nghiệt duyên với Ozu, cùng những chuyện xấu xa tồi tệ của y mấy ngày qua. Tôi tức giận nhắc đến tội ác tày trời của thằng Ozu bịa đặt cô gái tên Higuchi Keiko kia. Nàng chợt nói nhỏ: “Em rất xin lỗi.”

“Em xin lỗi, nhưng việc đó em cũng có tham gia. Ozu-san nhờ em viết thư thay cho anh ấy.”

“Em nói gì?”

“Em cũng có đọc cuốn Hai vạn dặm dưới đáy biển anh giới thiệu rồi.”

Tôi chẳng biết nói gì, nàng không để ý, chỉ mỉm cười.

“Thư của anh viết rất hay,” Nàng nói. “Nhưng hầu hết đều là nói dối.”

“Sao em biết hay vậy?”

“Nhưng em cũng gạt anh, nên coi như ta huề nhau đi.” Nàng vội vàng nói thêm.

Rồi đột ngột trên gương mặt tái xanh của nàng hiện ra nụ cười, nói một điều tôi không tưởng tượng được: “Chúng ta chẳng phải đã gặp ở chợ sách cũ Shimogamo sao?”

“Em nhớ rõ à?”

Đó là cách đây một năm trước, trên sân đền Shimogamo có tổ chức hội bán sách cũ.

Trên con đường dẫn lên ngôi đền, những hàng sách cũ dựng lều chi chít, rất nhiều người chen lấn tìm kiếm mua sách. Từ khu nhà Shimogamo Yuusuisou đến đây chẳng bao xa, nên mấy ngày liền tôi đều đến.

Tôi ngồi dưới ánh nắng xuyên qua tán lá mà uống lemonade, tận hưởng phong vị của mùa hè, rồi vừa dạo bước vừa nhìn ngắm những hàng bán sách hai bên đường. Tôi nhìn đâu cũng thấy những bộ sách cũ xếp vào hộc gỗ san sát cạnh nhau, hai mắt như hoa lên. Cạnh những dãy ghế xếp san sát, những kẻ choáng váng vì hội chợ sách như tôi ngồi lại. Tôi cũng tới đó ngồi xuống ghế. Trời tháng tám nóng và ẩm ướt, tôi lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Trước mặt tôi là một hiệu sách cũ tên là Gabishobo. Ngồi trên ghế gập trước tiệm sách là một cô bé, đôi mày lý trí đang cau lại trông tiệm.

Tôi đứng dậy trên ghế, bước tới gần vừa lục lọi giá sách của hiệu Gabishobo, bốn mắt chạm nhau, cô bé nhẹ nhàng gật đầu chào. Tôi mua cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Verne. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì nàng đứng dậy đuổi theo.

“Cái này, anh cầm lấy mà dùng.” Cô nàng nói vậy, rồi đưa cho tôi cái quạt tròn của hội sách cũ.

Nàng chính là Akashi-san

Tôi nhớ rằng mình đã một tay quạt gương mặt đẫm mồ hôi, một tay cầm theo cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” mà đi qua rừng thiêng Tadasu.

Đêm ấy Jougasaki đón Kaori-san về, tiếp tục cuộc sống yêu đương bí mật. Nghe nói hắn không phải là không thể quen con gái, khi tham gia câu lạc bộ gái cũng theo cả bầy. Tôi cũng thấy rất khó lý giải, tại sao người như hắn lại mê mẩn Kaori-san? Hắn và Kaori-san yêu nhau đã hai năm, nên tình nghĩa đã rất sâu đậm.

Ozu từng giảng giải là “Hắn thực sự coi trọng con búp bê này lắm. Chuyện giao kết với phụ nữ lại là chuyện khác. Loại người thô lỗ như mày vốn chỉ coi cái thứ này là dụng cụ giải phóng nhu cầu tình dục sẽ không thể hiểu được đâu – đây là một loại tình yêu cao thượng phi thường đấy.”

Nhưng sau khi sống bốn ngày với Kaori-san, tôi nghĩ có thể hiểu phần nào tâm tình của Jougasaki. Có điều đó là một cảnh giới cao siêu mà người tầm thường như tôi không thể bước chân vào. Tôi vẫn thích những thiếu nữ tóc đen con người hơn. Chỉ là ví dụ thôi, chớ không phải tôi muốn nhắc tới Akashi-san.

Sư phụ của Ozu vẫn cư ngụ ở Shimogamo Yuusuishou, nên vẫn thi thoảng chạm mặt với tôi. Y lúc nào cũng mặt yukata, dánh diệu nhàn nhã. Akashi-san vẫn hay đến gặp y. “Sư phụ rất vĩ đại, trước sau như một.” Đây là lời nàng đánh giá, cũng hỏi tôi muốn nhập môn hay không. Nhưng chuyện thành sư đệ của thằng Ozu làm tôi khó chịu. Một lần, tới phòng sư phụ Higuchi ăn lẩu, tôi gặp Hanuki-san.

“Thế giới này nhỏ bé quá nhỉ.” Chị ấy nói.
Tôi cũng chẳng rõ việc dàn xếp giữa Jougasaki và sư phụ Higuchi ra sao. Nhưng việc bắt cóc Kaori-san hình như đã bị coi là phạm luật. Trong lúc Ozu nằm viện, Akashi-san tiếp nhận vai trò của hắn. Một đêm, nàng nhờ tôi vẽ năm vòng Olympics lên cái xe bốn bánh của Jougasaki.


Từ đó đến nay, tôi và Akashi-san trở nên thân thiết.
Tính ra thì việc ác của Ozu lại mang tới vận may cho tôi. Dù thế, tôi không định tha thứ cho y. Vì y mang Kaori-san tới nhét vào tay tôi, làm tôi suýt nữa rơi vào một loại tình yêu vô cùng cấm kị, mới nghĩ tới chuyện đổi vận đêm đó với Hanuki-san, rồi lại nhét castella lấp miệng tôi, rồi hóa ra bạn viết thư gần nửa năm là do y dàn xếp, rồi lại bị thằng cha chưa nói chuyện bao giờ xông vào đánh bầm dập.
Chỉ có là bản tin OZU NEWS của tôi lại có thêm đề tài.
Đám học sinh ở trường học tiếng Anh chắc chắn sẽ vô cùng hoan nghênh tin tức mới nhất này.


Chuyện quan hệ của tôi và Akashi-san sau đó diễn tiến thế nào thì không nằm trong chủ đề cuốn sách. Vì vậy tôi xin không kể những chuyện vui vẻ ngượng ngùng này ở đây. Nếu độc giả muốn đọc những chuyện như thế, thì các vị thật sự là đang mang thời gian vàng ngọc đem vất đi mà thôi.
Những chuyện tình yêu hạnh phúc thì không đánh được nhắc tới.

Mặc dù bây giờ có thể nói cuộc đời sinh viên của tôi đã ít nhiều có thể thấy những phát triển mới, tuy nhiên với thời thơ dại rực rỡ đã qua, tôi vẫn luôn thấy tiếc nuối. Tôi không phải là loại người có thể nhìn lại những sai lầm đã qua một cách tích cực. Mặc dù cũng đã ôm mộng những ái tình to lớn, nhưng những cô gái trẻ trung kiều diễm thì ai lại muốn xích lại gần những thẳng lôi thôi đã qua tuổi hai mươi chứ. Tôi vì chuyện này quả quyết từ chối chuyện tha thứ bản thân mình.
Tôi vẫn không xua đi được cảm giác hối hận, khi đứng trước tòa tháp đồng hồ định mệnh ấy đã chọn câu lạc bộ bóng chày Honwaka. Ví dụ như hồi đó lại chọn con đường khác thì sao? Ví như hồi đó đã chọn cái tờ “Tuyển mộ đệ tử” kì cục, hay tham gia vào câu lạc bộ điện ảnh Misogi, hoặc gia nhập tổ chức bí mật, thì chắc là cuộc đời hai năm vừa qua của tôi đã khác. Có khi nào tôi đã có thể nắm giữ được “cuộc đời sinh viên màu hồng” chỉ có trong truyền thuyết không? Nói chung nghĩ thế nào thì hai năm đã qua thực sự cũng như vất đi.
Quan trọng hơn hết, cái lần đầu gặp thằng Ozu đó sẽ là một điểm nhơ đeo bám dai dẳng tôi suốt đời.

Ozu nhập viện một thời gian ở bệnh viện kế cạnh trường đại học.
Y bị cột chặt trên giường bệnh trắng tinh, quả là một cảnh tượng thú vị. Nhìn sắc diện y rất xấu, trông như mắc chứng nan y, nhưng kì thực chỉ là bị gãy xương. Tôi phải nói y chỉ gãy xương là may mắn. Ngoài chuyện y ngày làm chuyện xấu như ngày ăn ba bữa cơm, tôi phải nói là đáng đời y lắm. Nhưng y nói ồn ào quá nên tôi định mang castella tới thăm tọng vào họng cho y câm miệng.
“Sau vụ này, mày đừng có rảnh rỗi chen vô chuyện người khác đó.”
Tôi vừa nhồi bánh Castella vào miệng vừa nói, Ozu lắc đầu:
“Không được, nếu không thì tao biết làm gì giờ?”
Thằng này thối tận xương tủy.
Cái thằng tôi ngây thơ văn hỏi hắn chuyện gì vui thú ở đây.

Ozu cười khì khì, mặt mũi y như yêu quái.
“Đó là cách tao thể hiện tình yêu.”
“Cái tình yêu dơ dáy của mày, ai mà cần.”
Tôi đáp.
– See more at: http://sonako.wikia.com/wiki/Tatami_Galaxy:_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_3#sthash.pXumcxZe.dpuf

Advertisements

3 thoughts on “Tatami Galaxy – Chương 3 [part 3]

  1. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Love you – kill you

  3. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s