Tatami Galaxy – Chương 2 [part 2]

Chương 2. Cuộc chiến truyền nhân tự hành hạ của phòng bốn chiếu rưỡi [part 2]

Khoảng mùa thu năm ngoái Akashi-san bắt đầu gia nhập vào nhóm của sư phụ Higuchi. Sau Ozu và tôi nàng là đệ tử thứ ba của sư phụ. Nàng cũng tham gia vào cùng câu lạc bộ với Ozu, là cánh tay phải của y. Vì số mệnh lòng vòng nên quen biết Ozu rồi, nàng cũng thành đệ tử của sư phụ luôn.

Akashi-san học dưới tôi một năm, thuộc khoa kĩ sư. Vì cách ăn nói của nàng rất thẳng thắn, nên dù nàng luôn có vẻ tôn kính người xung quanh nhưng không ai được gần gũi. Mái tóc đen của nàng được cắt ngắn, khi bất đồng quan điểm với ai liền nhíu mày phản bác lại. Tại sao nàng lại rơi vào tình thế quen biết kiểu con trai như Ozu? Tại sao lại phải ra vào căn phòng bốn chiếu rưỡi của sư phụ Higuchi?

Mùa hè năm nàng học năm nhất, một người cùng câu lạc bộ hỏi đùa nàng: “Akashi-san vào ngày cuối tuần lúc rảnh rỗi thì hay làm gì thế?”

Akashi-san không thèm quay mặt nhìn đối phương mà trả lời: “Tại sao tôi phải nói một thứ như thế cho anh biết?”

Từ đó về sau, không ai dám hỏi han dự định cuối tuần của nàng nữa.

Chuyện này tôi nghe Ozu kể lại, trong lòng thầm hoan hô: “Được lắm Akashi-san, cứ thế tiếp tục cách của mình đi!”

Cô gái đó kiên cường như thành trì Châu Âu Trung Cổ, nhưng lại có một nhược điểm duy nhất.

Đầu thu năm ngoái, lúc nàng mới qua lại chỗ sư phụ Higuchi tôi có tình cờ gặp nàng trên hàng lang khu nhà Shimogamo Yuusuishou. Lúc đó tôi cũng có việc tới thăm sư phụ, nên cả hai cùng nhau đi lên cầu thang.

Akashi-san lúc đó đang đi trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng như thời chiến chợt kêu toáng lên “Kyaaaaa!!!” như trong manga rồi rơi xuống cầu thang. Tôi mau chóng chụp lấy cô nàng. Thật ra là chạy không kịp mà thành tấm đệm đỡ. Tóc tai bù xù, Akashi-san nắm chặt lấy tôi, vung vẩy tay phải điên cuồng. Cả hai người chúng tôi rơi xuống hành lang lầu một.

Trên đầu nàng một con ngài có cánh đậu lại rồi bay đi mất.

Trong khi đang leo lên cầu thang, con ngài này ở đâu sà vào mặt Akashi-san.

Cô nàng sợ nhất là ngài.

“Tôi chạm vào nó rồi, chạm vào nó rồi.”

Cô nàng như vừa thấy ma, mặt trắng bệch, run rẩy cả người, lặp đi lặp lại câu đó. Những người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn bên ngoài, lúc đột ngột lộ ra chút phần mềm yếu, tự nhiên lại đáng yêu vô cùng. Tôi dù phải giữ vẻ trang nghiêm của học sinh đàn anh, mà suýt nữa cũng rơi vào lưới tình. Khi cô nàng nói mớ “lỡ chạm vào nó rồi” tôi liền dịu dàng an ủi: “Thôi nào ổn cả rồi.”

Tôi vừa đi bộ vừa kể cho nàng nghe chuyện về cái bàn chải mai rùa thần bí kia, Akashi-san cau mày nói khẽ:

“Sư phụ Higuchi lại đưa ra một yêu cầu khó khăn rồi.”

“Chắc là vì sư phụ không bỏ qua được chuyện bọn anh không bắt cóc Kaori-san trở về đấy.” Tôi nói như thế, Akashi-san liền lắc đầu:

“Nhất định không phải thế đâu. Chuyện đó không giống như sư phụ Higuchi. Tối hôm qua em nói như thế, sư phụ vốn cũng có bụng hối hận.”

“Vậy à.”

“Anh cũng đã bỏ kế hoạch bắt cóc rồi còn gì. Nếu anh không bỏ cuộc, thì em từ trong lòng không thể không thấy khinh thường anh.”

“Nhưng em đó, cũng đã giúp thằng Ozu gọi điện mời Jougasaki-san ra ngoài mà.”

“Không không, cuối cùng em không có làm thế. Là sư phụ gọi điện cho anh ấy đấy.”

“Ra vậy à?”

“Nếu làm những chuyện khiến trong lòng mang tình cảm tăm tối khó chịu, thì là phản lại lời dạy bảo của sư phụ.”

“Lời nói của em có sức thuyết phục nhỉ.”

Tôi nói ra, cô nàng chợt nở nụ cười ngượng ngập. Nàng có vẻ vui, mái tóc đen cắt ngắn lắc lắc theo bước chân.

“Bắt cóc thất bại, bàn chải cũng tìm không ra. Phen này anh chắc bị trục xuất sư môn quá.” Tôi nói.

“Không, giờ mà bỏ cuộc thì còn sớm quá.”

Nói lời, Akashi-san bỏ lên dẫn trước. Cách bước đi đầy tự tin giống như Sherlork Holmes. Như thân chủ tới phố Baker không thể không trông cậy vào Holmes, tôi tò tò bước sau cô nàng.

“Em trước giờ vẫn có chuyện khó hiểu, giữa sư phụ Higuchi và Jougasaki-san, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong khi đang rảo bước từ Kiyamachi sang Kawaramachi, cô nàng nghiêng đầu tự hỏi.

“Hồi trước Jougasaki là đàn anh ở câu lạc bộ của em mà, cũng không biết gì hết sao?”

“Thực sự là chẳng biết gì cả.”

“Anh cũng chỉ biết cái Cuộc chiến truyền nhân tự hành hạ mà thôi.”

“Hẳn là sự cố gì khó quên lắm nhỉ?”

Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi, cô nàng đột nhiên đứng lại. Đó chính là hiệu sách cũ Gabishobo mà tôi mới vừa ghé thăm lúc nãy.

Người chủ tiệm nhăn nhó mặt mày chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy nàng liền nở nụ cười, vô cùng vồn vã, lúc trước y chẳng khác gì con bạch tuộc bị nấu sôi, giờ lại như ông già trong rừng trúc bắt gặp công chúa Kaguya vậy. Trước đây nàng từng làm thêm bán hàng cho cửa hiệu Gabishobo trong hội sách cũ, nên có quan hệ rất tốt với người chủ tiệm, mỗi lần ghé qua Kawaramachi thường dừng lại tán gẫu với nhau. Dẫu vậy đi chăng nữa thì chuyện nàng làm cho ông chủ tiệm Gabishobo đối với nàng mềm nhũn như kẹo bông cũng thật đáng nể, so với cách lão đối xử với tôi lúc trước thật cách một trời một vực.

Trong lúc tôi xem xét cuốn tuyển tập Ueda Akinari bày trong tủ kính quay ra đường Kawaramachi, thì nàng trao đổi vài lời với ông chủ tiệm Gabishobo, ông già rừng trúc đó nghe nàng nói gục gặc liên hồi. Rồi ông ta chỉ tay về phía tây đường Kawaramachi, nói gì đó với cô nàng.

“Ở đây không thấy. Chúng ta sang nơi khác tìm đi.”

Cô nàng nói thế, và hành trình tìm kiếm cái bàn chải mai rùa của chúng tôi chuyển sang phía tây Kawaramachi. Chúng tôi đi qua đường Kawaramachi, rồi xuống phía tây đường Takoyakushi, rồi bước vào đám đông chen lấn buổi chiều tối ở Shinkyogoku. Nàng bước vào con hẻm nối giữa Shinkyogoku với Teramachi, bước vào những cửa tiệm đồ cũ bày la liệt những túi xách đèn điện cũ. Khi tôi đang chơi đùa với một mô hình tàu ngầm bằng thiếc trong một góc tiệm, thì cô nàng đã quay lại nói: “Một người bán tạp hóa ở chợ Nishiki hình như biết điều gì về bàn chải mai rùa đó.”

Tôi lẽo đẽo đi theo cô nàng đến một cửa hiệu tối tăm gần cuối phía Tây chợ Nishiki. Nói chuyện với ông chủ tiệm đó xong, lần này nàng nói có lẽ ông chủ tiệm tạp hóa quay mặt ra đường Bukkouji có thông tin gì đó chăng.

Hoàng hôn đã xuống, chúng tôi đi qua đường Shijo, đi qua phía nam đường Bukkouji rồi lần này nhằm hướng đông mà đi. Vùng này không giống như Shijo, ít người qua lại, quang cảnh khá vắng vẻ.

Nơi đó có một cửa hàng tạp hóa cửa cuốn đã hạ xuống một nửa. Nàng ngẩng đầu hướng về phía bên trong tăm tối của cửa hàng mà gọi lớn: “Xin lỗi.” Nàng nhắc tới tên cửa tiệm tạp hóa nằm ở chợ Nishiki, có vẻ như lời nói mới được truyền đạt tới. Tôi cũng bước vào tiệm mà gọi.

Dưới nền đất chật hẹp âm u bên trọng tiệm bày la liệt đủ thứ đồ đạc. Người chủ tiệm gầy nhẳng như cò ma bật công tắc điện, ngọn đèn sáng lên tỏa ánh cam trong phòng.

“Mấy người nghe tin tức đó từ đâu?”

Ông chủ tiệm hỏi, tôi vội nói là sư phụ Higuchi không hiểu bằng cách nào mà biết được thông tin về nó.

Được chiếu sáng bởi ánh đèn màu cam, vẻ mặt gầy gò của ông chủ tiệm càng trở nên tăm tối hơn, càng nhìn càng có vẻ thâm trầm. Tôi bị áp lực không nói nên lời. Ông chủ tiệm quay vào sâu bên trong, một lát mang ra một cái hộp gỗ. Không nói một lời, ông chủ tiệm mở hộp ra cho chúng tôi nhìn vào bên trong, là một cái bàn chải mai rùa không có gì nổi bật.

“Chính là nó đây.”

Ông chủ tiệm nói lời rồi đưa cái hộp cho tôi.

“Bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Tôi nói lời, ông chủ tiệm dòm dòm lên mặt tôi, rồi nói:

“Cái này à. Khoảng hai vạn yên vậy nhé?”

Dẫu có là cái bàn chải mai rùa huyền bí được làm từ sợi kết từ loại cọ đặc biệt đi nữa, hai vạn yên cũng là quá đáng. Nếu phải trả hai vạn yên cho một cái bàn chải mai rùa, thì tôi thà chọn con đường xuất môn chói lọi còn hơn.

Tôi lấy cớ là hôm nay không mang đủ tiền mà rời khỏi tiệm tạp hóa. Trên đường về, tôi cứ tự hỏi mình thật sự nên tự rời khỏi sư môn hay sao?

“Anh tính sao bây giờ? Có mua cái đó không?”

Khi chúng tôi đi qua Shijo, Akashi-san cất tiếng hỏi.

“Sao lại muốn mua chứ? Cái bàn chải mai rùa giá hai vạn yên, dù thế nào cũng là vô lý. Cái đó phải mang ra chà ở mấy chỗ cao quý như là Shimogamo Saryo, chứ không phải là để chà bồn rửa trong một cái phòng bốn chiếu rưỡi ở Shimogamo Yuusuishou.”

“Nhưng sư phụ bảo anh mua mà.”

“Đằng nào anh cũng bỏ sư môn đây.”

“Không đâu. Chẳng đời nào sư phụ lại vì chuyện đó mà tuyệt giao với anh đâu.”

“Sao không, em cũng là đồ đệ của sư phụ mà. Ozu cũng là đồ đệ của sư phụ. Đâu biết chừng sư phụ muốn vì việc này đá đít anh đi.”

“Anh đừng nhụt chí như thế. Em cũng sẽ hỏi han sư phụ.”

“Tất cả nhờ em vậy.”

Khi trở thành đồ đệ, là phải chiều theo những yêu cầu vô lý mà sư phụ Higuchi đề ra.

Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu tại sao phải tiêu tốn thời gian làm những chuyện như thế. Những vấn đề sư phụ đưa ra, toàn là loại chẳng hiểu ý nghĩa ra sao cả.

Vì ở Kyoto có rất nhiều trường đại học, nên số lượng sinh viên cũng rất đông. Sư phụ chủ trương rằng vì chúng tôi đều là sinh viên sống ở Kyoto, nên phải có cống hiến gì đó cho Kyoto. Tôi với Ozu hai thằng trời mưa trời gió ngày nào cũng đến ngồi ở ghế đá lạnh như băng trên con đường triết học mà ngồi đọc[2] “Nghiên cứu về thiền của Nishido Kitaro”, rồi đàm luận những câu chẳng hiểu nổi như là “Có thể nói tri giác là một loại xung động của ý chí.” Cứ như thế chúng tôi cố gắng để trở thành một điểm thu hút khách du lịch của Kyoto.

Việc đó chẳng có ích lợi gì cả. Tệ hơn nữa, chúng tôi khi đọc lại thấy khó tiêu. Dù đã cố vận hết sức lực tinh thần và thể chất để tiếp tục, tới chương ba của cuốn đầu tiên tên gọi “Ý chí” là chúng tôi sức cùng lực kiệt. Gương mặt ban đầu đầy lý trí của chúng tôi xệ xuống, tới đoạn: “Cơ thể phàm tục của chúng ta nguyên vì bảo toàn sinh mệnh nên phải tạo ra bao nhiêu loại hình vận động” thì Ozu lặp lại mà cười khả ố: “những hoạt động vì bảo toàn sinh mệnh…”. Y trở nên hứng thú một cách khó hiểu. Tôi dám chắc là cái nhiễm sắc thể Y trong người Ozu đã khiến y nghĩ tới những chuyện xằng bậy rồi. Ngày qua ngày đọc sách triết học rối rắm ở trên con đường triết học yên tĩnh lại làm những dục vọng đen tối trong Ozu vươn cao đến tận mây trời. Trong mắt y “Nghiên cứu về Thiền” đã chuyển thành “Bách khoa toàn thư những lời nói ẩn ý bậy bạ.” Chắc không cần phải nói là kế hoạch này bị dừng lại sau đó. Nếu chúng tôi còn trụ tới chương bốn “Tôn giáo”, chắc chúng tôi sẽ phạm tội báng bổ thánh thần không có mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Chuyện tinh thần và thể lực và ý chí của chúng tôi cạn kiệt giữa chừng, với danh dự của Nishida Kitaro cũng là chuyện tốt vậy. Vì sư phụ là fan của Ferrari, khi Ferrari vô địch giải đua F1, tôi phải cầm cái cờ đỏ in hình con ngựa đen to bằng hai chiếu tatami ghép lại chạy qua ngã tư Hyakumanben, suýt nữa bị xe cán chết. Chuyện này đáng lẽ tôi định bắt Ozu làm, do cái cờ này là do thằng Ozu chẳng biết kiếm được ở đâu mang về biếu sư phụ, nên tôi mới lâm vào tình cảnh khốn đốn này. Sau khi xúi giục sư phụ xong, y chạy biến đâu mất. Cuối cùng chỉ có tôi mang quang vinh của Ferrari truyền bá cho cả thế giới biết. Tôi bị mấy người lái xe chửi cho tối tăm mặt mũi, người đi trên đường liếc nhìn khinh bỉ, thật là xấu hổ muốn chết.

Sư phụ muốn có đủ thứ trên đời. Mặc dù ổng luôn hùng hồn mà nói rằng vĩ nhân nên cũng có ước vọng lớn lao, nhưng cuối cùng chỉ có tôi với Ozu phải đi kiếm về cho ổng.

Cống phẩm cho sư phụ không chỉ có thức ăn, thuốc lá với rượu. Nào là cà phê hạt, rồi quạt tròn, rồi kính viễn vọng Carl Zeiss trúng thưởng được ở khu thương mại nữa. Sư phụ đã đọc cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” hơn một năm rồi, mà cuốn này vốn là do tôi mua lại ở hội bán sách cũ quanh đền Shimogamo. Tôi đã định đọc cuốn tiểu thuyết phiêu lưu cổ điển này vào một đêm dài mùa thu se lạnh, nên đã cẩn thận giấu đi, nhưng thế nào rồi cũng lọt vào tay sư phụ cả.

Nếu sư phụ chỉ đòi là bánh dày Mamemochi ở Demachi Futaba, hay là bánh Nama Yatsuhashi ở Shuugoin, hay bánh quy Eisen Boro ở Nishimura, thì còn đỡ. Như lần sư phụ nói muốn có được cờ hiệu của chợ sách cũ ở đền Shimogamo, hoặc là con rối ếch Keroyon thì thật là chúng tôi chẳng biết làm sao. Nhưng tới khi sư phụ đòi cả hình nhân Kamen Rider V3 cỡ bự, bánh cá to bằng nửa chiếu tatami, hải mã, rồi cá mực khổng lồ thì chúng tôi đành giơ tay đầu hàng. Ví như cá mực khổng lồ, tôi biết đi đâu mà kiếm đây?

Có lần sư phụ sai chúng tôi đi Nagoya mua “Miso chỉ có vị miso” trở về, Ozu ngay hôm ấy chạy đến Nagoya, làm tôi cũng phải ngả mũ chào thua. Nhân tiện cũng phải nói, tôi cũng đã từng đi đến tận Nara chỉ để mua bánh gạo cho hươu ăn trở về.

Lần sư phụ Higuchi bảo muốn kiếm hải mã thì chẳng biết thằng Ozu nhặt đâu mang về được cái bể cá lớn. Lúc đang đổ nước vào cùng với bỏ đá vụn và cỏ thủy sinh, thì tôi đột ngột nghe tiếng rò rò rất đáng ngờ, rồi nước trào ra ào ào như thác Nicaragoa. Nhìn chúng tôi luống cuống trong căn phòng bốn chiếu rưỡi ngập nước, sư phụ bật cười. Rồi nói thản nhiên: “Nước không phải sẽ chảy xuống dưới lầu sao?”

“Ừ nhỉ, dẫu sao chỗ này cũng xập xệ quá rồi.”

Ozu đập tay lên trán: “Nếu mấy người ở phía dưới mà lên đây la lối thì nguy lắm đó. Lúc đó biết làm sao?”

“Khoan. Chờ đã. Dưới phòng này là phòng tao.” Tôi kêu lên.

“Hả, vậy thì được rồi. Cứ cho nó chảy tiếp đi.” Ozu bình thản nói.

Nước rỉ từ phòng của sư phụ Higuchi chảy xuống phòng 110 lầu một của tôi. Nước không phân biệt tốt xấu, truyện khiêu dâm hay sách đàng hoàng đều mục ra hết. Không chỉ thế tư liệu quý giá trong máy tính bị ngâm nước của tôi dù khiêu dâm hay đàng hoàng đều bị hư hỏng hết. Cái họa vô đơn chí này khiến chuyện học hành của tôi te tua thế nào chắc không cần nói ra nữa.

Sau vụ đó dù không còn hải mã, sư phụ còn nói: “Ta muốn có cá mực khổng lồ.” Cái bể nước Ozu không buồn sửa quăng đó tích bụi trên hành lang. Để thôi suy nghĩ về ý muốn có sinh vật biển, sư phụ mượn cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của tôi cả năm cũng không trả lại.

Cuối cùng chỉ có tôi bị thiệt.

Trong lúc làm những chuyện ngu ngốc đó, “Cuộc chiến truyền nhân tự hành hạ” với Jougasaki vẫn đang diễn ra ác liệt.

Tuân mệnh sư phụ, chúng tôi tráo biển tên nhà của Jougaski, mang rác thải cỡ bự như tủ lạnh bỏ đi chắn trước cửa phòng hắn, gửi thư bất hạnh cho hắn. Mỗi lần như thế, Jougasaki đều đáp trả lại sư phụ Higuchi, đem keo đổ dưới đế dép sư phụ, chế tạo ra bong bóng tiêu đen thả vào phòng, rồi có lần giả tên sư phụ đặt hai mươi phần sushi để cửa hiệu mang tới. Phải nói là khi hai mươi phần sushi được giao tới, sư phụ không bối rối mà nhận ngay. Sau đó chúng tôi cùng với đám lưu học sinh thân thiết mở tiệc sushi. Sự bình tĩnh này thật đáng nể, nhưng phí tổn là do tôi với Ozu chia nhau.

Sau hai năm tu hành, nếu như người ta hỏi tôi có trở thành một thanh niên tốt hay không, tôi chỉ có thể trả lời rằng thật đáng tiếc. Nếu hỏi tại sao tôi còn tiếp tục con đường tu hành vô nghĩa đó, thì chắc là đơn giản chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của sư phụ. Khi chúng tôi có thể làm được những chuyện vô nghĩa ngu ngốc như thế, từ đáy lòng sư phụ rất vui. Khi chúng tôi chiều lòng mang đến những thứ sư phụ thích, sư phụ sẽ mỉm cười vui vẻ nói: “Các con hiểu lòng ta quá nhỉ.”

Sư phụ tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu. Đến phút cuối cũng sẽ cao ngạo như thế. Nhưng khi mỉm cười, trông sư phụ lại hồn nhiên như trẻ thơ. Chỉ bằng nụ cười sư phụ có thể sử dụng tôi với Ozu tùy thích, Hanuki-san gọi phương pháp đó là: “Ma thuật Higuchi.”

Hôm sau ngày đi kiếm bàn chải mai rùa, lúc bảy giờ sáng, thời khắc với sinh viên vẫn là buổi tối, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Nghĩ có sự cố gì, tôi bật dậy mở cửa, thấy sư phụ Higuchi đứng trên hành lang, tóc rối bù, mắt lấp la lấp lánh.

“Có chuyện gì vậy ạ, còn sớm vậy mà.” Tôi hỏi.

Sư phụ vẫn ôm trong lòng cái vật hình vuông gì đó, không nói một lời đứng lặng trên hành lang lạnh lẽo. Rồi tự nhiên nước mắt ào ào tuôn chảy. Gương mặt giống trái cà tím nhăn nhó, miệng méo xệch, rồi đưa tay cố sức dụi nước mắt tèm lem như trẻ con. Rồi cứ nói: “Con ơi, xong rồi, xong rồi nè.”

Tôi không khỏi căng thẳng, lại gần sư phụ mà hỏi: “Chuyện gì xong rồi ạ?”

“Cái này nè.”

Sư phụ giơ ra vật vừa ôm khư khư trong lòng. Đó là cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Vernes.

“Hành trình dài hơn một năm đã kết thúc sáng nay. Vì ta cảm động quá, nên muốn chia sẻ cho con biết. Hơn nữa cũng phải trả sách cho con.”

Tôi thấy sức lực trong người bay biến sạch, nhưng nhìn sư phụ cảm động lau nước mắt, cũng thấy cảm động cho cuộc hành trình hai vạn dặm đã kết thúc.

Sư phụ trả lại cho tôi cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển.” “Mượn sách của con lâu vậy, thiệt là tệ quá đi. Nhưng cái con cho ta mượn, chính là thời gian để trải qua cuộc hành trình tốt đẹp như vậy.” Sư phụ nói. “Mà ta đọc sách mải mê quên ăn mất, giờ đói quá. Con muốn đi ăn cơm bò với ta không?”

Vì vậy buổi sáng se lạnh đó, chúng tôi rời nhà đi đến quán cơm bò ở ngã tư Hyakumanben.

Sau khi ăn sáng xong ở quán cơm bò, trong lúc tôi thanh toán cho cả hai người thì sư phụ Higuchi đã thong dong bước từ Hyakumanben xuống bờ sông Kamogawa. Khi tôi đuổi kịp, sư phụ vui vẻ nói: “Thời tiết đẹp quá nhỉ.” Rồi xoa cằm nhìn lên bầu trời. Mây nhẹ lan ra trên bầu trời tháng năm trong xanh trải rộng.

Chúng tôi bước xuống vùng tam giác Shimogamo. Sư phụ biến mất trong rừng cây tùng, tôi cũng vội vã theo xuống. Đi ra khỏi rừng tùng, bầu trời xanh biếc kéo dài vô tận, thân thể như bị hút vào không gian rộng lớn. Cầu Kamo-Ohashi vắt ngang trước mắt chúng tôi, dưới ánh sáng ban mai rực rỡ trên cầu tấp nập xe cộ người đi lại.

Sư phụ đứng ở mũi nhọn của tam giác, như người đứng trên bong tàu của một con thuyền vượt biển. Rồi lấy xì gà ra hút. Phía bên trái là dòng sông Kamo, phía bên phải là dòng sông Takano, hợp lưu trước mặt rồi cuồn cuộn đổ về hướng nam. Vì mấy ngày mưa trước đó, mực nước sông dâng cao. Những chỗ trước kia là bụi cỏ xanh tốt giờ cũng chìm trong nước, lòng sông trông càng rộng.

Sư phụ vừa hút thuốc vừa nói: “Ta định đi đâu đó thật xa.”

“Chuyện lạ quá đi mất.”

Theo như tôi biết thì sư phụ chưa bao giờ rời khỏi căn phòng bốn chiếu rưỡi của mình ra ngoài được nửa ngày.

“Trước giờ ta cũng suy nghĩ đủ thứ, nhưng đọc xong cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” rồi lại thêm quyết tâm. Rồi sẽ có ngày ta cũng đi trọn thế giới được.”

“Sư phụ có lộ phí không?”

“Chẳng có.”

Nói rồi sư phụ vừa hút thuốc vừa cười.

Lúc đó, như vừa nhớ ra, sư phụ chợt nói:

“Nói mới nhớ, hôm trước ta tới trường đại học, gặp người bạn tới hồi năm ba vẫn hay uống rượu với nhau, ta mới lại chào y một tiếng, mặt y chợt hóa ra xấu hổ. Y hỏi ta bây giờ đang làm gì, ta bảo ta đang phải học lại môn tiếng Đức, y liền vội vội vàng vàng bỏ đi.”

“Nếu là cùng năm với sư phụ, chắc là người ấy giờ đã học tiến sĩ rồi. Nên gặp sư phụ sẽ cảm thấy xấu hổ thôi.”

“Mắc gì y phải thấy xấu hổ chứ? Kẻ ở lại lớp đâu phải y.” Sư phụ nhíu mày hỏi. “Ta thiệt không hiểu.”

“Vì vậy mà sư phụ mới là sư phụ.”

Sư phụ mỉm cười đắc ý.

Hồi tôi mới năm nhất, sư phụ Higuchi dạy bảo tôi: “Con nè, tuyệt đối không được ở lại lớp, nghiện game với chơi mạt chược đâu nha. Nếu không nghe lời thì cũng như ném cuộc đời sinh viên của con đi vậy đó.” Tôi đến bây giờ vẫn nhất nhất nghe theo lời dạy đó, không bao giờ lưu ban, cũng chưa từng xớ rớ chơi game hay đánh mạt chược, vậy mà cuộc đời sinh viên vẫn cảm thấy như vứt đi, tại sao lại thế chứ. Có lần tôi đã định hỏi sư phụ Higuchi, nhưng cuối cùng lại không dám.

Chúng tôi ngồi xuống ở ghế dài bên bờ. Vì là ngày chủ nhật, nên có thể thấy người người đi dạo hoặc chạy bộ bên bờ sông Kamogawa.

“Hồi con đi kiếm cái bàn chải mai rùa ở Sanjou, có gặp một bà thầy bói.” Tôi khẽ nói.

“Cuộc đời còn chưa bắt đầu mà con đã lo nghĩ gì sao?” Sư phụ cười cười mà nói. “Con giờ vẫn còn như ở trong bụng mẹ mà.”

“Dẫu sao, hai năm còn lại phải đi kiếm bàn chải mai rùa, tiến hành Cuộc chiến truyền nhân tự hành hạ, rồi tìm bàn chải mai rùa, nghe chuyện cười tục tĩu của Ozu, tìm bàn chải mai rùa, không lãng phí sao?”

“Chuyện cái bàn chải mai rùa như thế là đủ rồi. Ta sẽ không trục xuất sư môn con đâu, đừng lo lắng nữa.” Sư phụ vui vẻ nói. “Con sẽ ổn mà. Trong hai năm nay không phải con đã rất cố gắng sao? Không chỉ hai năm nữa, mà ba bốn năm nữa, con cũng có thể xuất sắc lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Ta chắc chắn vậy đấy.”

“Con không cần kiểu chắc chắn đó.” Tôi thở dài. “Nếu không gặp sư phụ với Ozu, chắc con đã sống được cuộc đời có ý nghĩa hơn. Có thể dốc sức học hành, quen một mỹ nữ tóc đen, hưởng thụ cuộc đời sinh viên không có một gợn mây. Đúng thế. Chắc là vậy đấy.”

“Sao thế? Con vẫn chưa tỉnh ngủ à?”

“Con biết là tới giờ mình vẫn lãng phí cuộc đời sinh viên chứ. Bây giờ con cần phải suy nghĩ về khả năng của mình. Là do năm nhất con lựa chọn sai lầm. Nên lần này con phải nắm bắt cơ hội rồi chạy trốn đến một cuộc đời khác.”

“Cơ hội là cái gì đó?”

“Là đấu trường thì phải. Bà thầy bói nói vậy.”

“Đấu trường?”

“Con cũng chẳng hiểu chi cả.”

Sư phụ gãi cằm trân trân nhìn tôi.

Khi gương mặt sư phụ tỏ vẻ sắc sảo như thế, nhìn rất cao quý. Trông không phải là loại người sống ở căn phòng bốn chiếu rưỡi trong cái nhà trọ Shimogamo Yuusuisou sặp sụp đó, mà giống như một vị công tử con nhà danh gia vọng tộc bị đắm thuyền trong bão dữ, trôi nổi đến hòn đảo rộng bốn chiếu rưỡi tatami này, không vứt bỏ áo yukata mà cứ thế ngồi lại trên căn phòng bốn chiếu rưỡi chật kín nổi bềnh bồng trên sóng nước.

“Con không thể dùng chữ khả năng mà không có hạn chế được. Sự tồn tại của chúng ta được khẳng định không phải bằng những gì chúng ta làm được, mà những gì chúng ta không làm được.” Sư phụ nói. “Con có thể biến thành bunny girl được không? Có thành phi công được không? Có thành thợ mộc được không? Con có thể trở thành hải tặc tung hoàng bảy đại dương được không? Có thành kẻ trộm thế kỉ cuỗm báu vật ở bảo tàng Lourve được không? Con có thể thành nhà phát minh máy tính siêu cấp được không?”

“Không thể được.” Sư phụ gật đầu, rồi chuyện hiếm gặp xảy ra, sư phụ đưa tôi một điếu xì gà. Tôi cảm ơn mà nhận lấy nhưng loay hoay mãi mới châm được xì gà.

“Nguồn gốc của chuyện phiền não, đều là do người ta mơ mộng đến cuộc đời nào khác. Nguồn gốc chuyện xấu của con là do con cứ đặt hy vọng vào những khả năng khác của mình để đạt được điều mình muốn. Con phải chấp nhận con người của con hiện giờ, ở nơi này, và rằng con không thể trở thành ai khác hơn con người đó. Con không thể hưởng thụ được cái cuộc đời sinh viên màu hồng đó đâu. Ta có thể bảo đảm điều đó, nên hãy tự tin lên.”

“Sư phụ nói phũ quá.”

“Con phải quyết tâm lên. Nhìn theo Ozu kìa.”

“Cái đó con phải xin lỗi không được.”

“Đừng nói như thế chứ. Con cứ nhìn Ozu đi. Dù nó thật là một đứa ngốc cực kì, nhưng nó rất quyết tâm. Còn hơn kẻ cứ lần chần như con, đứa ngốc có quyết tâm thì cuộc đời thường phong phú hơn nhiều.”

“Là như vậy thật sao.”

“Ừ…nhưng kiểu gì cũng có ngoại lệ mà.”

Chúng tôi hút thuốc trong im lặng, tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu qua kẽ lá tùng. Với kẻ ngủ đều đặn mười tiếng một ngày như tôi, hôm nay vẫn chưa đủ giấc, nên khi mặt trời lên cao cảm thấy rất buồn ngủ. Sư phụ đọc sách cả đêm nên cũng rất buồn ngủ. Hai gã con trai gật gù mê ngủ ở vùng sông Kamogawa, hẳn là cảnh tượng làm hỏng ngày nghỉ tươi đẹp của nhân gian.

Sư phụ ngáp. Tôi cũng ngáp. Cả hai người đều ngáp.

“Về chứ?”

“Vâng ạ.”

Khi đi về nhà trọ Shimogamo Yuusuishou, chúng tôi đi qua lối vào đền thờ Shimogamo.

“Con phải quyết tâm lên.” Sư phụ lẩm bẩm. “Nếu không, làm sao ta truyền lại cho con được.”

“Truyền lại cái gì cơ ạ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Sư phụ thở một hơi khói thuốc, và mỉm cười.

Đời người bước một bước cũng là dò dẫm trong bóng tối. Trong màn đêm tối tăm này, chúng ta phải biết cách nắm giữ chính xác những thứ có ích cho chính mình. Để thực hành cái triết lý này, sư phụ Higuchi đề nghị tổ chức một buổi yaminabe. Sư phụ nói rằng kỹ thuật trong bóng đêm vẫn lấy ra được món mình thích từ nồi lẩu sẽ giúp ích rất nhiều trong việc sinh tồn ở xã hội hiện đại cạnh tranh khốc liệt này. Chuyện đó có thật không vậy?

Tối nay, chúng tôi tụ tập ở căn phòng bốn chiếu rưỡi của sư phụ Higuchi mà tổ chức yaminabe, bao gồm có Ozu, Hanuki-san, và tôi. Vì phải nộp báo cáo đúng hạn, Akashi-san không tới. Tôi cũng viện cớ rằng mình phải nộp một báo cáo thí nghiệm phức tạp, nhưng liền bị bác đi ngay. Thật quá phân biệt nam nữ. “Thôi đừng lo mà, có gì tao sẽ mang báo cáo giả ở Tiệm In Ấn đến giao tận tay mày.” Vì dựa vào báo cáo giả của Tiệm In ấn, bài tập lẫn chuyện học hành của tôi đều bị bỏ dở.

Nguyên liệu thì mỗi người tự mang đến bỏ vào, nhưng luật định là trong khi sôi không được phép tiết lộ loại nguyên liệu gì. Ozu vẫn còn bụng tức sau vụ “bắt cóc Kaori-san bất thành”, nên nhân vụ nấu yaminabe, cười đểu mà nói: “Nếu là yaminabe thì cái gì cũng bỏ vào được mà.” Chắc chắn là y đã mua thứ nguyên liệu đáng nghi nào đó để mọi người không ăn được. Ozu vốn là kẻ có thể lấy bất hạnh của người khác làm đồ ăn ăn ba chén cơm, tôi ngờ rằng hắn sẽ bỏ vào thứ nguyên liệu không tưởng tượng được gì đấy.

Tôi biết Ozu ghét ăn rau, thậm chí còn cho rằng các loại nấm không phải là đồ ăn cho con người ăn được, nên tôi mua đủ loại nấm ngon lành tới. Hanuki-san cũng mỉm cười hết sức tinh quái.

Trong căn phòng bốn chiếu rưỡi tối tăm đến mức không thấy mặt người đối diện, sau khi thả lần lượt các loại nguyên liệu vào, sư phụ Higuchi liền nói: “Ăn thôi, ăn thôi.”

“Vẫn còn chưa sôi nữa mà.” Tôi nói.

“Nếu gắp đồ ăn lên là phải ăn cho hết đó nha các con.” Sư phụ tuyên bố.

Hanuki-san vừa uống bia vừa nói: “Uống bia trong bóng tối, mùi vị chẳng giống như bia nữa.”

“Tại mắt không nhìn thấy, nên không biết đã say hay chưa.”

Lần đầu tiên tôi gặp Hanuki-san là vào mùa hè năm nhất, do sư phụ Higuchi giới thiệu. Sau lần đó, vẫn hay gặp chị ta ở phòng bốn chiếu rưỡi của sư phụ.

Chị ấy là một mỹ nữ, nhưng gương mặt nhìn như thê tử của một võ tướng thời Chiến quốc. Không, phải nói chị ấy trông giống như một võ tướng thời Chiến Quốc cơ. Tôi thường nghĩ nếu sinh đúng thời biết đâu gương mặt ấy đã trở thành chủ nhân của một quốc gia hay một thành trì nào đó rồi. Chị ấy nếu muốn thì lời nói sắc sảo đến mức có thể cắt tôi với Ozu ra làm hai. Món yêu thích là cồn với castella.

Chị ấy là trợ lý nha sĩ, làm việc ở một phòng khám đa khoa tên là Kubozuka ở quanh cầu Mikage. Đã mời tôi tới nhiều lần, nhưng tôi không thích tình thế bất lực nằm im cho người ta xọc cây xọc gậy vào miệng, nếu là Hanuki-san, tôi không thể không nghĩ là một vụ lấy cao răng có thể hóa ra đẫm máu, nên cứ chần chừ không dám tới.

Chuyện này tôi với Ozu cũng thường tám chuyện với nhau. Hanuki-san không biết là người yêu của sư phụ hay không mà mơ hồ quá, không phải là đồ đệ, mà chắc chắn cũng không phải là vợ rồi. Thật là bí ẩn.

Hanuki-san học cùng năm với sư phụ Higuchi, cũng là người quen cũ của Jougasaki. Nghe nói Jougasaki thường hay đến phòng khám nha khoa chị ấy đang làm để điều trị thường xuyên, nên Hanuki-san với Jougasaki mỗi năm cũng gặp vài lần.

Sư phụ Higuchi-Jougasaki-Hanuki-san – ba người này rốt cuộc đã có quá khứ thế nào với nhau? Nhưng chắc là Hanuki-san biết rõ ngọn ngành “Cuộc chiến truyền nhân tự hành hạ” của sư phụ và Jougasaki-san. Tôi với Ozu đã từng mưu thừa lúc chị ấy say rượu mà gặng hỏi chuyện này, nhưng gậy ông đập lưng ông. Sau đó chúng tôi không bao giờ dám dò hỏi gì từ chị ấy nữa.

Thật không ngờ được chuyện không thấy mình đang ăn cái gì lại có thể kinh dị đến thế. Hơn nữa trong số bốn người ngồi vây quanh nồi lẩu lại có cái thằng độc ác kết tinh Ozu.

Chúng tôi đã bắt đầu ăn từ khi nổi lẩu sôi, nhưng đều hóa thất kinh với những món nối nhau không biết là thức ăn hay không phải thức ăn. “Cái gì nhão nhão đây ghê quá!” Hanuki-san hét lên ném cái gì đó vào trán tôi, làm tôi kêu to. Rồi tôi ném cái đó sang phía Ozu. Cũng nghe từ bên kia phát ra tiếng hét. Sau đó mới biết cái thứ đó chẳng qua là sợi mì cuốn lại, nhưng trong bóng tối cứ tưởng là con giun dài dài nào.

“Đó là cái gì vậy? Nhau thai của người ngoài hành tinh à?” Ozu nói.

“Mày bỏ vào phải không? Mày ăn đi!”

“Không thích.”

“Các con à, đừng có lãng phí thức ăn.”

Sư phụ truyền mệnh lệnh xuống như gia trưởng, chúng tôi đều im lặng.

Sau đó Ozu gắp trúng một cây nấm shiitake, liền kêu lên: “Trời ơi một đám nấm mốc” làm tôi cười thầm trong dạ. Đến lượt tôi, khi gắp lên một cái gì đó giống ngón chân cái yêu quái, suýt nữa đứng tim, nhưng bình tĩnh lại thì hóa ra là con mực.

Đến vòng thứ ba, mấy món trong nồi lẩu đột ngột hóa ngọt dễ sợ. Hơn nữa lại có mùi bia.

“Thằng khốn Ozu kia, mày cho mứt đậu đỏ vào hả?” Tôi hét.

Ozu cười hí hí. “Nhưng Hanuki-san, chị là người đổ bia vào phải không?”

“Bị lộ tẩy rồi à? Nhưng bia làm mùi vị đậm đà hơn đúng không?”

“Đậm đà tới mức em không biết là đang ăn thứ gì luôn.” Tôi nói.

“Thật là một món lẩu thâm sâu, đúng không?”

“Nhân tiện nói cho mấy người biết, kẹo mềm không phải là do tôi thêm vào.”

Ozu lên tiếng bình thản. Chắc y mới gắp được kẹo mềm.

Tôi vừa ăn một con tôm vị đậu đỏ, rồi sau đó là cải trắng phủ kẹo mềm. Liếc sang nhìn sư phụ ngồi kế bên, thấy sư phụ như đang ăn thứ gì ngon lành lắm, chẳng nói lời nào, gắp được gì cũng ăn hết. Qủa nhiên là thể hiện rõ khí phách sư phụ.

Tôi kể chuyện kế hoạch “Bắt cóc Kaori-san” vì Akashi-san mà bỏ dở. Hanuki-san cười lớn mà nói:

“Akashi-san nói đúng. Bắt cóc là quá đáng.”

Ozu bất mãn mà phản bác lại: “Làm ơn nghĩ tới công sức chuẩn bị của em đi. Mà cũng là do Jougasaki nhuộm áo yukata của sư phụ thành màu hồng chứ bộ! Cũng là đáng đời hắn thôi.”

“Vậy, không buồn cười sao? Trò đùa của Jougasaki-kun thôi mà.”

Ozu bực bội không nói gì, im luôn. Y hòa lẫn vào bóng tối, không phân biệt nổi.

“Đấu với Jougasaki-kun cũng lâu rồi nhỉ.” Hanuki-san nói. “Tôi nghe nói Jougasaki-kun bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ phải không? Như thế thì cũng quá đáng. Có liên quan tới cậu không, Ozu?”

Hanuki-san liếc nhìn Ozu, nhưng thằng này trốn biệt trong bóng tối mà không trả lời.

“Không phải đã tới lúc Jougasaki rời khỏi câu lạc bộ sao?” Sư phụ nói. “Y cũng lớn quá rồi mà.”

“Higuchi-kun lại nói vậy, nghe chẳng có thuyết phục tí gì.”

Vì đã ăn những món không hiểu được trước đó, bụng căng lên nên chúng tôi không ăn tiếp nữa. Hanuki-san uống bia ừng ực. Ozu ngồi trong tối không nói câu nào, càng trở nên kì quái.

“Ozu, sao lại im lặng thế kia.” Sư phụ ngờ vực hỏi. “Con có ở đây chứ?”

Ozu không thèm trả lời, nên Hanuki-san nói: “Nếu Ozu không có đây, thì chúng ta kể chuyện bạn gái của nó chơi đi.”

“Ozu có bạn gái sao???”

Tôi run lên giận dữ.

“Hình như quen cũng được hai năm rồi. Cùng câu lạc bộ với nhau đấy, nghe nói là tiểu thư lá ngọc cành vàng khả ái dịu dàng lắm. Nhưng chị chưa gặp lần nào. Hồi tưởng như sắp bị bỏ rồi, Ozu gọi điện nhờ chị tư vấn, rôi sụt sùi khóc cả đêm.”

Ozu ngồi trong bóng đêm la lớn: “Nói dối, nói dối đó!”

“À quả là con ở đây hả?” Sư phụ vui vẻ nói.

“Thế nào rồi? Với cô bé đó có ổn thỏa không?”

“Không mắc gì phải nói.” Ozu ngồi trong tối giận dỗi nói.

“Con bé ấy tên là gì nhỉ?”

Hanuki-san trầm ngâm. “Để coi, hình như là Kohi…”

Chị ấy sắp nói ra thì Ozu đã kêu rống lên: “Không mắc gì phải nói!” rồi “Gọi luật sư bây giờ!” làm chị ấy cười nắc nẻ mà ngưng lại. Tôi giận dữ nói: “Mày đó, hóa ra tự mình lén lút kiếm gái từ hồi nào.” Ozu giả ngơ nói: “Mày nói cái gì đó.” Tôi trừng mắt nhìn sang Ozu, chợt nghe sư phụ ngồi bên thò đũa vào nồi lẩu kêu lớn: “Ôi chà, cái gì bự vầy nè.” Rồi nói: “Sao mà mềm nhũn vầy.” Hình như sư phụ vừa cắn thử. “Cái này không phải đồ ăn.” Sư phụ bình thản nói. “Nếu bỏ thứ không ăn được vào là trái luật rồi.”

“Cần bật đèn lên không?”

Tôi đứng lên bật đèn. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Hanuki-san và Ozu. Trong đĩa của sư phụ là một con rối xốp dễ thương hình con gấu. Nó mềm nhũn như đã thấm đầy nước lẩu.

“Con gấu nhồi bông dễ thương quá.” Hanuki-san nói.

“Ai bỏ con gấu này vào nồi đó?” Sư phụ nói. “Có ăn được đâu.”

Nhưng cả tôi, Hanuki-san và Ozu đều không biết. Chắc chắn không phải là Ozu, vì y không có chút gì ngây thơ hồn nhiên để nghĩ ra thứ đáng yêu này.

“Cho tôi con gấu đi.”

Hanuki-san nói, nhận lấy con gấu, rồi vặn nước máy rửa nó cẩn thận. ※

Hanuki-san là người tính tình dễ chịu, nhưng khi uống nhiều rượu sẽ rất rắc rối. Dần dần mặt sẽ trở nên trắng bệch, mắt lạc thần rồi bắt đầu liếm mặt người bên cạnh. Tôi với Ozu bị chị ấy dồn vào tường, muốn liếm mặt, cảm giác hưng phấn rất khó tả, nhưng vì là người đàng hoàng nên không đành lợi dụng tình thế. Nhưng sư phụ lại cười cười như xem kịch hài. Hanuki đưa ra yêu cầu bốc đồng, bảo sẽ đưa castella nhận ở phòng khám nha khoa cho chúng tôi nếu ngủ cùng chị ấy đi. Tôi nhất quyết chối từ.

Không lâu, gương mặt dơ bẩn của Ozu càng thêm dơ bẩn, y gục xuống ngủ gật. Hanuki-san cũng lăn ra ngủ.

“Ta sẽ rời nhà đi du hành.”

Sư phụ nói như đang hát. Bản thân sư phụ ít khi uống rượu, nhưng có một hiện tượng kì bí là khi Hanuki-san uống nhiều thì sư phụ cũng say.

“Cậu định đi đâu?”

Hanuki-san ngẩng gương mặt buồn ngủ lên mà hỏi.

“Trước mắt định đi một vòng quanh thế giới. Không biết sẽ mất bao nhiêu năm. Hanuki muốn đi chung không? Cô biết tiếng Anh mà nhỉ?”

“Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Vớ vẩn vớ vẩn.”

“Sư phụ, có biết tiếng Anh không?” Tôi hỏi.

“Chà, không có học gì mấy.”

“Higuchi-kun, còn chuyện kia tính thế nào?” Hanuki-san hỏi.

“Đừng lo. Đã sắp đặt cả rồi. Trời ạ, mới đó đã hơn mười hai giờ rồi. Đi ăn Ramen mèo thôi.”

“Cần gọi Ozu-kun dậy không?”

Hanuki-san hỏi, sư phụ lắc đầu.

“Cứ để Ozu ngủ. Ba người chúng ta đi được rồi.” Sư phụ mỉm cười. “Vì ta đi gặp Jougasaki mà.”

Sư phụ Higuchi bình thản đi lên đường Mikage phía trước đền Shimogamo. Vì là nửa đêm nên rất yên tĩnh, khu rừng thiêng Tadasu rì rào trong gió, thi thoảng lại có chiếc xe băng qua đường lớn Shimogamo. Tôi yên lặng đi sau lưng sư phụ. Hanuki-san tuy bước chân có lảo đảo, nhưng hình như đã tỉnh rượu.

“A, con à.” Gương mặt giống trái cà tím của sư phụ nở nụ cười. “Ta muốn mang con làm truyền nhân của ta.”

“Truyền nhân của cái gì ạ?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Hm hm…Con cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

“Tại sao không phải là Ozu ạ?”

“Không, không, Ozu có những phận sự khác.”

Người ta đồn quán Ramen mèo này là dùng mèo nấu nước dùng, không biết thật không, nhưng mùi vị không gì sánh nổi. Bụng tôi óc ách đầy những thứ quái gở trong nồi yaminabe lúc nãy, nhưng chỉ nghĩ tới hương vị của ramen mèo, cảm thấy như có thể đánh thêm tô nữa. Tron màn đêm lạnh lẽo, có một xe mì treo bóng đèn trơ trọi. Làn hơi nước ấm áp trôi lững lờ trong đêm lạnh giá. Sư phụ có vẻ rất vui, cằm hếch ra phía trước. Nhìn vào bên trong, quán chỉ có một người khách tới trước. Người đó ngồi bên bàn đang tán gẫu với người bán hàng.

“Tới trễ vậy.”

Jougasaki nói.

“Xin lỗi nhé.” Sư phụ trả lời.

“Jougasaki-kun, lâu rồi không gặp, có khỏe không?” Hanuki-san cúi đầu.

“Nhờ cô mà khỏe cả.” Jougasaki cười phô ra hàm răng trắng bóc.

Ba người chúng tôi ngồi xuống bàn. Tôi lúng túng ngồi vào trong góc. Tụ họp lại đây hôm nay là có nghĩa gì đây? Từ trước tới giờ chưa từng thấy Jougasaki và sư phụ Higuchi ngồi chung một chỗ, tôi nghĩ rõ là có chuyện lớn rồi.

Và như vậy, cuộc “hội đàm hòa giải giữa Jougasaki – Higuchi” bắt đầu.

“Hừm, tôi nghĩ là chuyện giữa chúng ta xong rồi nhỉ?” Sư phụ nói.

“Ừ đúng thế.” Jougasaki gật đầu.

Và như vậy, cuộc “hội đàm hòa giải giữa Jougasaki – Higuchi” kết thúc.

“Lần này kéo dài nhỉ?” Chủ tiệm Ramen Mèo nói. “Năm năm rồi. Có khi còn hơn.”

“Quên mất rồi.” Jougasaki thản nhiên nói.

“Đúng năm năm rồi đó. Hai truyền nhân đời trước cũng hội đàm hòa giải vào khoảng thời gian này.” Sư phụ Higuchi nói.

“Ồ vậy à? Đúng là năm năm rồi.”

Người chủ quán hỏi: “Mấy vị truyền nhân đời trước bây giờ ra sao?”

“Truyền nhân đời trước của tôi giờ đang làm việc ở tòa án Nagasaki. Quê gốc ở đó mà.”

“Truyền nhân đời trước của Jougasaki thì sao?”

“Chà, ai mà biết. Lão đó tính tình tùy tiện lắm nên giờ sống chết ra sao tôi cũng không rõ. Từ hồi lão rời trường đại học tụi tôi không có liên lạc nữa.”

“Nếu phải nói thẳng thì truyền nhân đời trước của Jougasaki-kun rất giống tính Higuchi-kun, đều là những người không màng thế sự. Làm sao người đó lại thành sư phụ của Jougasaki-kun vậy”

“Chả biết nữa. Chắc có duyên nợ gì.” Jougasaki cười khổ.

Người chủ quán liếc sang nhìn tôi.

Giữa bốn người bọn họ dường như có liên kết rất mật thiết, khiến tôi như hóa thành người ngoài cuộc. điều làm tôi ngạc nhiên nhất là không ngờ chủ quán Ramen Mèo và bọn họ lại có mối quan hệ lâu năm như thế. Kiềm hãm sự ngạc nhiên, tôi im lặng ngồi húp mì.

“Ra là vậy à?” Jougasaki nhìn về phía tôi.

“Ừ. Thằng bé này là truyền nhân của tôi đó.” Sư phụ vỗ lên vai tôi vui vẻ. “Còn truyền nhân của anh, đêm nay không tới à?”

“Thằng ngốc đó, bảo tối nay có hẹn nên không tới được rồi.” Jougasaki mỉm cười. “Hắn là một kẻ vô cùng lươn lẹo, rất hợp là truyền nhân của tôi. Bảo thằng truyền nhân của ông chuẩn bị tinh thần đi.”

“Ừ nghe vui đấy.”

“Ngày quyết đấu tôi nhất định mang hắn tới.”

Chủ quán cười bên kia đám khói mà nói. “Thế nào, cuối cùng cũng quyết định trận quyết đấu ấy rồi ư?”

“Đương nhiên rồi. Vì quyết đấu trên cầu Kamo-Ohashi là nghi lễ hồi giờ mà.” Sư phụ nói.


 

Chú thích:

[2] ↑ Tetsugaku no michi: con đường triết học, một lối đi ở Kyoto, mang tên này do nhà triết học Nishida Kitaro được đồn đãi là thường hay suy nghĩ triết lý khi đi qua đây.

Advertisements

3 thoughts on “Tatami Galaxy – Chương 2 [part 2]

  1. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Love you – kill you

  3. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s