Tatami Galaxy – Chương 1 [part 3]

Chương 1. Kẻ cản trở tình yêu của phòng bốn chiếu rưỡi [part 3]

Rồi màn đêm buông xuống.

Tôi vừa nghe tiếng cà phê sôi ùng ục vừa ngắm nhìn cái bánh Castella Ozu mang đến cho. Ozu đã bảo tôi đi mà cảm nhận mùi vị cô đơn cùng cực, nhưng tôi không chịu thua đâu. Tôi quyết định đun nước pha cà phê, từ từ giết chết lòng mình rồi thong dong ăn castella.

Mùi vị ngọt ngào bao quanh tôi, khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu.

Nhưng nhồi nhét bánh castella vào miệng như tôi bây giờ thì cái bánh như không còn có vị gì cả, không phải cách con người nên làm. Tôi muốn cùng ai đó tâm đầu ý hợp mà ăn bánh rồi thong thả uống hồng trà, như là Akashi-san chẳng hạn, tuyệt đối không phải Ozu. Chợt nghĩ tới Akashi-san, lòng tôi không khỏi kinh ngạc. Chuyện rút lui khỏi tam giác sông Kamogawa, rồi chuyện gặp gỡ thần linh, những lời kì quặc của bà thầy bói, sự cố ở quán thịt nướng, những chuyện đột ngột phát sinh ra làm tim tôi chùng xuống, cảm thấy lí trí mình tan rã ra như cục đường khối.

Nếu đến với người ta vì cô đơn mà không phải vì thực lòng thương nhớ thì không phải cách nghĩ của tôi. Chẳng phải vì đám học sinh tham lam tìm kiếm người yêu do không chịu nổi cô độc mà tôi mới lấy ô danh “kẻ cản trở tình yêu” do xem thường chúng hay sao? Tôi không phải sau nhiều thất bại đau khổ mới tìm lấy được thắng lợi này hay sao?

“Vậy cơ hội này tao nhận nhé? Tao sẽ hạnh phúc dùm mày.”

Lúc ở quán thịt nướng, Ozu đã nói như thế.

Dù tôi chả tin những gì cái gã thần khả nghi kia nói, cũng không cho rằng kẻ có mắt nhìn người như Akashi-san sẽ bị cái thằng yêu quái hóa thân Ozu lừa bịp – nhưng mặt khác tôi cũng nghĩ là nếu có duyên, đối phương có là yêu quái Akashi-san cũng sẽ khoan thứ bao dung. Ngẫm lại thì, nàng với Ozu học cùng khoa, lại cùng nhau nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ cùng lúc. Nếu tiếp tục như vậy thì dù rất khó tin, biết đâu nàng và Ozu lại tới với nhau, sự tình lại hóa ra nghiêm trọng. Đây không phải vấn đề không chịu được cô đơn của tôi nữa, mà liên quan tới tương lai của Akashi-san.

Lúc tôi đang suy nghĩ, một con ngài đêm chợt bay vào vỗ cánh xoành xoạch trên cái đèn huỳnh quang mới.

Lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng nam nữ trò chuyện.

Tôi nghiêng tai lắng nghe kĩ, thì hình như từ phòng bên cạnh phát ra. Còn có tiếng cười nho nhỏ. Tôi bước ra ngoài hành lang kiểm tra xem có phải là phòng kế bên không, nhưng không có ánh sáng thoát ra từ cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Dầu vậy, nếu áp tai vào phòng vẫn nghe thấy giọng nói ngọt ngào.

Phòng bên cạnh là của một du học sinh Trung Quốc. Từ đại lục vượt biển tới đây, gặp nhau nơi đất khách quê người hẳn là vô cùng vất vả. Vì vậy tôi có thể hiểu được tại sao họ dựa vào nhau giúp đỡ, là chuyện thường tình của con người, không thể nào khác được.Tôi hiểu là thế, nhưng không thể làm ngơ. Hai người ở phòng bên cạnh đóng cửa tắt đèn nằm trên gối nói chuyện với nhau thì thầm bằng tiếng Trung Quốc, tôi chẳng hiểu gì nên có nghe lén cũng không giải khuây được. Lòng tôi hối hận vì đã không học tiếng Trung, nên chỉ biết trút giận nghiến ngấu cái bánh castella. Làm sao có thể chịu được chuyện thua cuộc?

Làm sao có thể chịu được nỗi cô đơn.

Để quên đi nỗi cô đơn giữa căn phòng bốn chiếu rưỡi, tôi lao vào cắn xé cái bánh castella như dã thú. Sau khi bình tĩnh lại, nước mắt trào lên vì sự trống rỗng, tôi dừng cắn cái bánh. Tôi nhìn xuống cái bánh castella bị cắn xé tơi tả, đã không còn giống bánh castella nữa, trông đổ nát hoang tàn như một kiến trúc La mã cổ đại…

Đấu trường La mã?

Tôi lẩm bẩm.

Bà già thầy bói đó, tại sao lại nói quanh co như thế!

Tôi nhớ lại hồi gặp Akashi-san lúc rời bỏ câu lạc bộ.

Buổi chiếu phim chiêu mộ thành viên sẽ diễn ra ở giảng đường đại học. Khi bộ phim “Momotaro” bắt đầu chiếu, tôi lập tức nhân bóng tối chạy ra khỏi giảng đường, nhắm hướng văn phòng các câu lạc bộ ở góc trường đại học đi thẳng. Dù Jougasaki có ngu cỡ nào, ngầm ý của bộ phim đó chỉ coi vài phút đầu là có thể hiểu được. Vì thế nên trước khi Jougasaki và đám thủ hạ hiểu ra, tôi phải mau chạy về phòng câu lạc bộ tẩu tán đồ đạc cá nhân rồi nhanh chóng chuồn đi.

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn vàng óng chiếu sáng cỏ cây xanh mướt trong sân trường, cành cây ngọn cỏ dường như tỏa sáng tựa phủ kẹo, thật là một cảnh tượng phi thường. Hai năm qua tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình cứ mãi lưu lại cái câu lạc bộ này, nhưng lúc rời đi không thể không cảm thấy bùi ngùi.

Ozu đã trốn vào văn phòng trước tôi, hiện giờ y đang tọng đồ đạc cá nhân vào ba lô, trông chẳng khác gì yêu quái bới xương người. Thực tình tôi cũng phải phục y làm thế nào mà tẩu đi nhanh thế.

“Mày nhanh dữ vậy.” Tôi kêu lên.

“Tao không thích lãnh phiền toái đâu. Để tránh hậu họa, thì phải lỉnh mau. Mà nói thật ra thì, tao đã cắt hậu họa rồi.”

“Vậy đó hả?”

Tôi thu dọn đồ đạc cá nhân của mình vào ba lô, quyết định để lại bộ sưu tập manga và tiểu thuyết mình đã mua. Ít nhất cũng coi như quà lưu niệm.

“Mày không cần phải nghỉ câu lạc bộ cùng với tao đâu.”

“Chuyện tới nước này mà mày còn nói vậy hả? Nếu tao một mình ở lại đây, không phải là cực kì ngu ngốc hay sao?” Ozu giận dữ nói. “Hơn nữa tao không giống với mày, cuộc đời sinh viên của tao còn bận rộn nhiều chỗ.”

“Tao thật ra trước giờ luôn thắc mắc, mày đang làm cái quái gì?”

“Tao tham gia vào một cái tổ chức bí mật nè, rồi bận hầu hạ sư phụ mất thời gian lắm, lại còn tham gia một hội tôn giáo, rồi thì bận rộn chuyện yêu đương nữa…”

“Chờ chút! Mày có người yêu rồi à?”

“Hí hí…”

“Cái mặt cười dâm tiện đó là sao?”

“Bí-mật-đó.”

Trong khi tụi tôi đang lục lọi phòng như thế, đột ngột Ozu kêu lên: “Có ai tới kìa!” Tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói: “Chờ đã mày!” thẳng chả đã vác balo lên lưng nhảy ra khỏi văn phòng phi thẳng. Tôi vừa định vác túi chạy theo thì Akashi-san bước vào.

“Hả, Akashi-san à?”

Tôi dừng bước, cô nàng vừa cầm lon Coca uống một ngụm lớn, vừa cau mày nhìn tôi.

“Mấy anh lại làm một bộ phim ngu ngốc đấy à.” Cô nàng lên tiếng. “Em xem được một nửa.”

“Buổi chiếu phim bị ngưng à?”

“Khán giả thấy thích, nên muốn dừng cũng không dừng được. Nhưng Aijima-senpai cùng với mấy người khác đang kiếm anh đó, sớm muộn gì cũng tới đây. Nếu anh không muốn bị đánh te tua thì em nghĩ tốt nhất nên trốn khỏi đây đi.”

“Đúng nhỉ. Thôi người xem cười vui được là tốt rồi.”

Nàng lắc đầu.

“Em thích những phim trước hơn. Lần này em ngờ rằng sản phẩm của mấy anh là xuyên tạc.”

“Cũng được. Lần này xong rồi anh bỏ luôn.”

Cô nàng nhìn chằm chằm cái túi bự trên tay tôi.

“Anh sắp bỏ câu lạc bộ ư?”

“Rõ là vậy rồi.”

“Ừ, anh làm ra loại phim đó thì không thể không bỏ đi được. Nhưng vì vậy mà các anh đến chút danh dự sót lại cuối cùng cũng tiêu tán mất rồi.”

Dù tôi đành nói vậy, nhưng tiếng cười của tôi lúc này thật trống rỗng. “Thì anh muốn vậy mà.”

“Anh là đồ ngốc.”

“Em nói đúng đấy.”

“Buổi chiếu phim vừa nãy, thật ra là định chiếu phim có Ozu-san ngồi đọc Heike Monogatari đó phải không? Em muốn xem bộ phim đó.”

“Nếu em muốn thì lần tới anh đưa cho em.”

“Thật chứ? Anh hứa đấy chứ?”

“Thật. Lần tới sẽ đưa em. Có điều anh cũng chẳng biết nghĩ gì về bộ phim ấy nữa.”

“Hứa rồi đó.” Cô nàng lặp lại.

“Đống truyện tranh của anh anh sẽ để lại, em thích đọc thì đọc nhé.”

Trong hai năm qua, tôi đã tiếp tục cuộc thách thức vô nghĩa đầy đau khổ, giờ đành bỏ lại vị trí trống rỗng đằng sau mà chạy trốn. Nếu bộ phim cuối cùng làm ra có thể gột đi sức hấp dẫn sai trái của Jougasaki, tôi nghĩ thế là tốt rồi. Nhưng sau khi tôi bỏ đi, sự việc dường như hoàn toàn chẳng có ích gì.

Khi ra đến cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại, đã thấy Akashi-san ngồi xuống đọc những cuốn truyện tranh tôi để lại.

“Thôi chào nhé, Akashi-san. Đừng để bị ma thuật của Jougasaki đánh lừa.”

Akashi-san ngẩng đầu lên cau mày nhìn tôi.

“Trông em giống đồ ngốc lắm hả?”

Lúc này tôi thấy từ phía xa lao đến văn phòng là Ajima cùng đồng vài tên lực lưỡng. Không kịp trả lời câu hỏi của cô nàng, tôi co giò chạy thẳng.

Cả đêm nằm suy nghĩ trằn trọng, tâm sự cô đơn thèm khát tình yêu của tôi có một trận long tranh hổ đấu vô cùng ác liệt với lí trí, đến khi đêm đã qua, tôi vác cái đầu lơ mơ thiếu ngủ lên trường đại học. Cả ngày tôi cứ lo lắng hết chuyện nọ sang chuyện kia, chẳng nhớ được thứ gì cả.

Tôi phân tích phân tích rồi lại phân tích sự việc thật cẩn thận, để cuối cùng tìm ra đối sách tốt nhất. Mặc dù có thể không kịp áp dụng đối sách tốt nhất, tôi vẫn là loại muốn phân tích sự tình thật cẩn thận. Tôi phân tích cuộc đời Akashi-san, cuộc đời của Ozu, và cuối cùng cuộc đời của tôi, để cố tìm ra sự cân bằng. Cũng nghĩ cả về chuyện ai đáng được hạnh phúc ai thì không, nhưng đột ngột kết luật đến rất nhanh. Tôi cũng nghĩ tới chuyện cái thằng chuyên phá hoại tình yêu như tôi, vốn đáng bị ngựa đá chết, liệu có thể thay đổi lối sống được không? Đây quả là một vấn đề khó khăn.

Khi trời chiều đã ngả sang màu lam, tôi mới từ trường đại học trở về. Ngồi hút thuốc một mình trong phòng, tôi chìm đắm trong suy nghĩ lần cuối cùng.

Cuối cùng, tôi quyết định lên phòng trên gặp ông thần.

Dù tôi đã ở đây hai năm rồi, đây là lần đầu lên lầu hai của khu nhà Yuusuisou. Hành lang lầu hai chất đầy đồ đạc, so với lầu một còn dơ bẩn hơn nữa. Tôi xăm xăm đi xuống hành lang tờ mờ, cảm thấy như đang quay lại căn hẻm tối ở Kiyamachi. Đến cuối dãy, có căn phòng treo biển số 210. Phía trước căn phòng là một đống lột xộn nào là ghế có tay dựa, bể kính nuôi cá được đậy kín, một con rối ếch đã phai màu, biển báo của hiệu bán sách cũ Shimogamo, chật hẹp đến không có chỗ để chân. Nếu đây là chỗ ở của thần linh thì chẳng có chút trọng đại nào. Lúc đó tôi chợt nghĩ đến chuyện chạy khỏi lầu hai xuống lầu một yên bình, tiếp tục sống cuộc đời bình lặng. Tôi thấy ghét bản thân vì đã kỳ vọng ở ông thần quái gở kia. Trước cửa phòng cũng không có tên tuổi gì cả.

Thôi được, nói đùa cũng được, cùng lắm là cười chớ gì, bây giờ tôi thu hết bản lĩnh đàn ông ra mà quyết định. Tôi gõ cửa.

“Ai úa?”

Trong phòng phát ra tiếng kêu, rồi ông thần thò đầu ra.

“À, là con à. Mọi chuyện sao rồi?”

Ông thần hoàn toàn tỉnh bơ như đang bàn tính chuyện đi chơi cuối tuần vậy.

“Ozu không có được. Nối duyên tôi với Akashi-san đi!”

Khi tôi nói xong, ông thần mỉm cười.

“Con nói rồi đó nha. Ngồi xuống cái ghế dựa kia mà đợi ta chút xíu.”

Ông thần nói rồi biến vào phòng, sau đó sột soạt tìm kiếm gì đó trong phòng. Tôi không muốn ngồi xuống cái ghế đầy bụi nên đứng lại trên hành lang.

Chẳng mấy chốc ông thần đã hiện ra từ trong phòng, nói: “Đi thôi. Con mau theo ta.”

Chúng tôi đang đi đâu đây? Không lẽ là phải đi đến hiến lễ ở điện thờ Shimogamo sao? Tôi run run đi theo ông thần, nhưng ông thần không đi qua đền thờ Shimogamo, rẽ lối qua nhà hàng Shimogamo Saryo được thắp sáng trong đêm tối mà băng băng đi về phía Nam. Trong lúc tôi đang thấy khó hiểu, thì đã đến phía trước ga Demachi-yanagi rồi, sau đó ông thần đi dọc bờ sông đến Imadegawa, dừng lại bên cầu Kamo-Ohashi. Rồi ông thần đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn.

“Đang làm cái gì vậy?”

Dù tôi có hỏi, ông thần cũng chỉ đưa tay lên miệng mà không trả lời.

Lúc bấy giờ màn đêm màu lam đã buông xuống. Đám sinh viên đại học ồn ào đã chiếm cứ vùng tam giác Kamogawa. Nước sông Kamogawa dâng lên sau mấy ngày mưa rào ầm ầm dậy sóng, ánh sáng đèn đường hắt xuống, mặt sông lay động nhìn như tờ giấy tráng bạc. Trời đã về chiều mà Imadegawavẫn rất náo nhiệt, đèn đầu xe cuối xe ô tô tỏa sáng trên cầu Kamo. Trên thành cầu rộng của cầu Kamo-Ohashi, những ngọn đèn lác đác tỏa ánh sáng màu cam bí ẩn trong đêm tối. Đêm nay cầu Kamo-Ohashi trông thật vĩ đại.

Tôi đang ngẩn người ra thì ông thần vỗ vỗ lên vai.

“Tốt, giờ đi qua cầu đi!”

“Tại sao chứ?”

“Con nghe nè, bây giờ Akashi-san sẽ đi lại từ hướng đối diện. Con nói chuyện gì cũng được, rồi mời con nhỏ đi tới tiệm cà phê. Vì chuyện này ta mới chọn chỗ lãng mạn vậy đó.”

“Không được. Tôi không chịu!”

“Đừng có vớ vẩn nữa. Đi đi, mau đi lẹ đi!”

“Không thấy kì cục sao? Không phải mùa thu này ông không phải sẽ đến Izumo định chuyện duyên số cho nam nữ sao? Bây giờ mà còn chưa kết duyên, có làm cái này cái kia gì cũng vô ích thôi.”

“Đừng có ăn nói mấy chuyện kì cục nữa. Có kết duyên nữa thì cũng phải có chiến thuật chứ. Đi lẹ lẹ đi!”

Ông thần đẩy tôi một cái vào lưng, rồi tôi bắt đầu đi từ đầu phía Tây băng qua cầu Kamo-Ohashi. Thật sự là trong lòng rất giận. Tôi nghĩ có khi mình bị đem ra làm trò cười rồi, nhưng ông thần từ phía sau nói vọng lại: “Trước mặt Akashi-san đừng có làm trò ngốc nha con.”

Tôi tiếp tục đi lên phía trước, va đập với vài người, chẳng lâu sau đã thoáng thấy gương mặt quen quen. Dưới ánh đèn trên cầu một gương mặt quái gở đầy điềm xui xuất hiện. Cái bản mặt giống yêu quái muốn quên cũng không quên được. Thằng cha này sao lại ở đây? Ozu quay lại cười khì khì nhìn thằng tôi đang ngó y chằm chằm. Bằng một động tác kì quái y nhảy lên thúc vào bụng tôi, làm tôi rên lên rồi y lỉnh mất về phía đông.

Tôi dừng lại ôm bụng ở chính giữa cầu, dòng sông Kamogawa đang chảy phía dưới. Nhìn xuống phía Nam, nơi cuối sông chìm trong bóng tối, đèn đường ở quanh vùng Shijou phía xa kia tỏa sáng còn hơn ngọc quý.

Lúc đó thì Akashi-san đi tới. Tôi muốn bình tĩnh nói chuyện với cô nàng, nhưng đột nhiên rối hết cả lên.

Thật ra bình thường là senpai đáng kính của cô nàng, tôi vẫn thường nói chuyện bình tĩnh với nàng. Nhưng bây giờ khi đã bỏ đi cái ô danh “Kẻ cản trở tình yêu” rồi quyết định lạnh lùng xúc tiến chuyện kết duyên, thì cả người cứng đờ như có lõi thép, miệng thì hóa ra khô khốc như bề mặt sao Hỏa. Cảnh vật trước mắt hóa lòe nhòe, thở hồng hộc như đã quên mất cách thở. Bản thân tôi chưa làm chuyện gì bất minh, nếu thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của Akashi-san được, thì giờ có nhảy xuống sông Kamogawa trốn chui trốn nhủi ở Tokyo cũng được.

“Chào buổi tối.” Akashi vừa nói vừa nhìn tôi ngờ vực. “Chuyện bữa trước anh trốn thoát êm thắm chứ?”

“Ừ, nhờ em cả đấy.”

“Anh đang đi dạo hả?”

“Ừ, đúng thế.”

Tới ngay lúc đó thì bộ não đầy nếp nhăn của tôi ngưng hoạt động, người ta nói im lặng là vàng.

“Vậy hẹn gặp lại.”

Cô nàng nói xong, rồi đi qua người tôi.

Không thể tránh được. Người sống cuộc đời đáng khinh làm “kẻ cản trở tình yêu” như tôi tới bây giờ đâu đã học được phương thức yêu đương, hơn nữa kẻ có lòng kiêu hãnh cao ngút trời như tôi đây đâu thể bỏ lòng tự cao xuống bụi cỏ vì chuyện tình yêu. Vẫn cần thêm một chút luyện tập. Hôm nay tới đây thôi. Dẫu là nói với chính mình thì tôi đã cố hết sức rồi. Mày thật sự là làm tốt lắm!

Tôi và Akashi-san đang sắp băng qua nhau, thì đột nhiên chú ý đến một thứ thoạt nhìn như quái vật đứng trên thành cầu, liền giật mình nhảy lùi lại. Người đang đứng trên thành cầu là Ozu. Không biết y đang suy nghĩ gì, ánh đèn màu cam chiếu lên mặt làm y trông thật đáng sợ. Chúng tôi đều nhìn lên Ozu.

“Mày, đứng đó làm gì thế?”

Tôi cất tiếng hỏi, Ozu

“Mày đang nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi sao? Mày thật làm tao choáng quá. Đừng có cãi lời thần linh, mau chạy lên con đường tình ái đi!”

Tôi chợt nhớ ra, quay đầu nhìn phía đầu cầu. Lão thần Kamokakestumenokami đang khoanh tay nhìn chúng tôi thích thú.

“Ozu, ra tất cả đều là kế hoạch của mày à?” Tôi chợt hiểu ra. “Tao hiểu rồi. Mày muốn gạt tao đúng không?”

“Là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?” Akashi-san lẩm bẩm.

“Mày không phải đã hứa với ông thần đền Shimogamo sao?” Ozu nói. “Bây giờ nắm lấy cơ hội này đi! Mày không thấy sao? Akashi-san ở ngay đây nè!”

“Mày giúp đỡ dữ quá ha???”

“Mày mau thổ lộ đi, không là tao nhảy từ đây xuống sông đó.”

Ozu nói những lời không hiểu nổi kia xong, liền quay lưng lại với chúng tôi, đứng trên lan can hai tay giang rộng.

“Chờ chút đã. Chuyện tao tỏ tình với chuyện mày nhảy xuống quan hệ gì với nhau?” Tôi nói.

“Tao cũng không biết nữa!” Ozu nói.

“Ozu-san, nước sông dâng lên rất nguy hiểm, nếu anh nhảy xuống sẽ chết ngay.” Akashi-san cũng khuyên can.

Khi chúng tôi đang làm những chuyện không ai hiểu nổi như thế, thì từ tam giác Kamogawa phía Bắc cây cầu chợt phát ra tiếng thét chói tai. Đám sinh viên ồn ào không biết vì chuyện lộn xộn gì mà bắt đầu chạy trốn tán loạn.

“Cái gì thế này?” Ozu quay người lại kinh ngạc nói.

Tôi không suy nghĩ nhiều liền lao đến tựa tay vào thành cầu nhìn xuống, một đám mây mù đen kịt lao xao lao xao từ phía cánh rừng trong công viên Aoi lao qua vùng tam giác Kamogawa mà bay đến, hầu như bao phủ toàn bộ vùng châu thổ. Trong đám mây mù đen kịt đó có một đám thanh niên chạy toán loạn, hai tay múa may đầu tóc bù xù, nhìn như hóa điên rồi. Đám mây màu đen đó theo mặt sông Kamogawa, dường như đang hướng thẳng đến đây.

Vùng tam giác Kamogawa càng thêm hỗn loạn.

Từ cánh rừng thông đám mây đen kịt ùa ra, không thể là chuyện nhỏ. Đám mây đen không ngừng lao xao tản ra như tấm thảm, băng qua sông Kamogawa, vượt qua thành cầu rồi ùa xuống cầu Kamo-Ohashi.

“Kyaaa!!!” Akashi-san thét lên như nhân vật trong truyện tranh.

Đó là một đàn ngài lớn.

Ngày hôm sau việc này có được đăng lên báo Kyoto. Về chuyện làm sao đám ngài lại phát sinh dị thường như vậy, hình như chi tiết cũng không ai biết. Lần ngược lại đường bay của đám ngài hình như tới được rừng thiêng Tadasu bên cạnh đền thờ Shimogamo, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tại sao lũ ngài sống trong rừng Tadasu lại đột ngột di chuyển như thế, rốt cuộc cũng không giải thích được. Ngoại trừ lời tuyên bố chính thức, thì có tin đồn là nguồn phát sinh lũ ngài không phải là đền thờ Shimogamo, mà là thị trấn Izumigawa bên cạnh Kamogawa, nhưng như thế mọi chuyện càng khó hiểu hơn. Ngày hôm đó, nhà trọ của tôi cũng đầy ngài bay lượn, vô cùng hỗn loạn.

Đêm hôm đó, khi tôi trở lại nhà trọ, trong hành lang đầy xác ngài, phòng tôi quên khóa, cửa hé ra một nửa nên cũng trong tình trạng tương tự. Tôi cẩn thận đem xác lũ ngài đi chôn cất.

Đàn ngài đập cánh xoành xoạch vào mặt, đôi khi muốn chui cả vào miệng, tôi đẩy Akashi sang một bên, cố gắng ra bộ hiệp sĩ bảo vệ cô nàng. Thật ra tôi cũng là trai thành thị, không chịu được cảnh sống chung với côn trùng, nhưng sau hai năm ở khu nhà trọ đó có cơ hội tiếp xúc đủ loại sâu bọ, giờ đã quen với bọn côn trùng rồi.

Tuy nói như thế, đàn ngài khổng lồ khi đó quả là vượt quá lẽ thường. Tiếng vỗ cánh hỗn loạn hoàn toàn chia cắt chúng tôi với thế giới bên ngoài, như thể đấy không phải là lũ ngài, mà là một lũ yêu quái có cánh bay qua cầu vậy. Hầu như chẳng nhìn thấy thứ gì. Hé mắt ra cố nhìn, tôi thoáng thấy lũ ngài bay thành đàn vòng vòng quanh những ngọn đèn màu cam trên lan can cầu Kamo-Ohashi và mái tóc đen lấp lánh của Akashi-san.

Đàn ngài cuối cùng thì cũng bay qua, nhưng có lũ ngài bị bỏ lại vẫn bay tán loạn. Akashi-san mặt mũi trắng bệch đứng thẳng, như đã hóa điên, kêu lên: “Có bám lên người tôi không?Có bám lên người tôi không?” Rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn đám bươm bướm giãy giụa trên đường, một mạch tới đầu phía tây cầu Kamo-Ohashi. Sau đó ngồi phịch xuống trước một quán cà phê có ánh đèn mờ mờ phát ra trong đêm.

Sau đó đoàn bươm bướm lại hóa thành tấm thảm đen đi theo Kamogawa mà bay về hướng Shijou. Lúc đó tôi mới nhận thấy ông thần mặc áo yukata đứng bên cạnh mình, nhoài người qua lan can cầu cúi xuống nhìn, gương mặt giống trái cà tím nhăn nhó, biểu cảm không rõ là khóc hay cười.

“Cái thằng Ozu đó, rớt xuống sông thật rồi!”

Ông thần mặc Yukata nói.

Tôi với ông thần chạy xuống phía tây cầu Kamo-Ohashi đến bờ sông . Trước mặt chúng tôi là dòng sông Kamogawa chảy siết từ trái sang phải. Nước dâng lên, những chỗ bình thường là bụi cỏ cũng đã chìm trong nước, dòng sông như càng thêm rộng.

Chúng tôi lội xuống nước từ chỗ đó, nhích đến gần chân cầu Kamo-Ohashi. Trong bóng tối của trụ cầu có ai đó đang giẫy dụa. Thằng Ozu ở đó nhìn như rác rưởi bám vào nơi này, không thể cựa quậy. Nước không sâu, nhưng chảy rất siết. Ông thần suýt bị trượt, dù là thần cũng tí nữa bị cuốn trôi.

Vất vả lắm chúng tôi mới đến được chỗ của cái vật thể nhìn như Ozu.

“Ngốc quá đi!”

Tôi vừa chửi nó vừa đạp nước lao tới, Ozu cứ hí hí vừa khóc vừa cười. Y nói: “Tao lượm được cái này nè!” rồi giơ tay lên đắc thắng. Tay y nắm chặt một con rối hình gấu nhồi bông. “Nó trôi lại chỗ này nè.” Ozu vừa nói vừa rên lên vì đau. “Đồ ngốc cái đó mà cũng lấy.”

“Được rồi im lặng đi” Ông thần nói.

“Vâng thưa sư phụ, có điều chân phải con đau quá.”

Ozu ngoan ngoãn nói.

“Ông là sư phụ thằng Ozu hả?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy đấy.” Ông thần nói rồi mỉm cười.

Ông thần- hay sư phụ của Ozu giúp tôi một tay đỡ thân thể Ozu lên. “Đau quá, đau quá, nhẹ nhẹ chút coi.” Thằng Ozu mè nheo vô lý. Chúng tôi khiêng nó vào bờ sông. Akashi-san sau đó leo xuống, mặt vẫn còn tái nhợt vì đàn ngài kinh khủng lúc nãy, vẫn nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Gọi cho 119 xong cô nàng ngồi xuống ghế dài bên bờ sông, tay ôm hai má tái nhợt. Chúng tôi lăn thằng Ozu cứng như khúc gỗ lên, rồi vừa vắt quần áo ướt vừa run lên vì lạnh.

“Đau quá, đau quá, đau quá đi mất. Ai đó làm gì đi!” Ozu rên rỉ.

“Câm đi. Ai biểu mày nhảy lên cầu?” Tôi nói. “Xe cấp cứu sắp tới rồi chịu đựng chút đi!”

“Ozu, đôi lúc con cũng đáng khen nhỉ.” Sư phụ của Ozu nói.

“Sư phụ, cảm ơn ngài lăm lắm!”

“Nhưng khi ta nói vì bạn mình có thể gãy xương, thì không có nghĩa là ta nói con làm thiệt. Thật là ngốc hết thuốc chữa.”

Ozu sụt sùi khóc.

Khoảng năm phút sau, thì xe cứu thương đến cầu Kamo-Ohashi.

Sư phụ của Ozu trèo lên đê, rồi dẫn mấy nhân viên cứu thương cùng nhau xuống. Nhân viên cứu hộ cuốn chăn quanh người Ozu rồi đặt y lên cáng cứu thương một cách chuyên nghiệp. Nếu họ cứ thế liệng y xuống sông Kamogawa luôn thì tôi hạnh phúc biết mấy, nhưng họ là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, với tất cả mọi người phải cư xử bình đẳng bằng lòng trắc ẩn. Thằng Ozu, cái thằng chẳng ngần ngại làm chuyện tồi tệ đó, chẳng đáng được đặt lên xe cứu thương cẩn thận thế.

“Ta đi theo Ozu nhé.”

Ông sư phụ nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên xe cứu thương.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương chạy đi.

Sau cùng, chỉ còn lại Akashi-san ngồi ở ghế dài, hai tay ôm gương mặt xanh nhợt, và thằng tôi cả người ướt đẫm. Tay tôi đang giữ con rối hình gấu Ozu đã chộp lấy dưới trụ cầu rồi giữ chặt. Bóp mạnh con gấu thế này thì từ gương mặt vô cảm của nó có nước tí tách chảy ra. Có thể nhỏ nước khóc như thế, thật là một con gấu tốt.

“Em ổn cả chứ.” Tôi hỏi Akashi-san.

“Thật sự là em rất sợ ngài.”

Akashi-san ngồi trên ghế, khẽ nói.

“Muốn uống cà phê cho bình tĩnh lại không?” Tôi hỏi.

Chẳng bao giờ tôi có ý lợi dụng điểm yếu sợ ngài của cô nàng mà toan tính những chuyện bất chính. Chẳng qua là đang lo nghĩ đến gương mặt tái xanh của nàng thôi.

Tôi đến máy bán hàng tự động gần đó mua cà phê nóng rồi cùng uống với nàng. Dần dần nàng cũng tĩnh trí lại. Nàng cầm lấy con gấu tôi mang theo, bóp chặt lấy, nghiêng đầu.

“Đây là Mochiguma.” Nàng nói.

“Mochiguma là cái gì?”

Akashi-san nói rằng nàng rất quý mấy con rối hình gấu cũng giống thế này. Vì chúng mềm mại như thế nên đặt tên là “Mochiguma”, sưu tập năm con gấu gọi là “đội chiến binh Mochiguma mềm mềm”. Nàng mang chúng theo mỗi ngày để thư giãn bằng cách nhéo lên bề mặt mềm mềm của chúng, hồi đó lúc nào trên cặp sách cũng có đeo một con, nhưng đã đánh rơi mất ở hội sách cũ trước đền Shimogamo vào năm ngoái rồi. Sau đó con gấu đáng thương đi đâu cũng chẳng rõ.

“Đúng là con này sao?”

“Thật sự không hiểu nổi, tại sao Mochiguma lại ở đây?”

“Ở thượng nguồn sông trôi xuống đấy.” Tôi phỏng đoán. “Cũng là do Ozu nhặt được, em giữ lấy đi.”

Nàng có vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi liền vui vẻ mà nói: “Dẫu sao thì lại đủ mặt Mochiguma, thật là một chuyệt tốt lành.”, lưng liền dựng thẳng. Có vẻ nàng đã phục hồi hoàn toàn sau vụ tấn công của đàn ngài.

“Hôm nay Ozu-san mời em nên mới tới quán cà phê đằng kia. Sau đó bảo em đi qua cầu…Rõ ràng là có tính toán gì nhỉ?”

“Ai biết chứ.”

“Ozu-san là người buồn cười thật. Hồi xưa em nhớ có lần thấy anh ấy cầm cái cờ Ferrari múa may chạy xéo qua ngã tư Hyakumaden.”

“Đừng có để tâm mấy chuyện thằng đó làm. Sẽ lây bệnh ngu đó.”

Akashi –san gật gù.

“Với senpai thì trễ rồi nhỉ. Theo em thấy thì senpai bị lây bệnh trầm trọng rồi.”

Tôi thất vọng một chút, rồi nói: “Nhớ ra rồi.”

“Nhớ tới cái gì?”

“Hồi trước đã nói sẽ mang tới cho em coi, đúng không?”

Tôi đang nói tới bộ phim đã làm ngay trước khi chủ động rời câu lạc bộ. Cuốn phim có Ozu ngâm Heike Monogatari mà chính tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa ra làm sao cả.

Chúng tôi hẹn tuần sau gặp nhau để trao đổi cuộn phim. Nơi hẹn là quán Madoi phía Tây Nam ngã tư Hyakumaden, để thuận tiện lỡ có gì thì cùng nhau ăn tối.

Về bộ phim kia thì lời đánh giá nửa tốt nửa xấu, tôi ở bên phủ định, nhưng Akashi-san lại thấy hài lòng.

Chuyện quan hệ của tôi và Akashi-san sau đó diễn tiến thế nào thì không nằm trong chủ đề cuốn sách. Vì vậy tôi xin không kể những chuyện vui vẻ ngượng ngùng này ở đây. Nếu độc giả muốn đọc những chuyện như thế, thì các vị thật sự là đang mang thời gian vàng ngọc đem vất đi mà thôi.

Những chuyện tình yêu hạnh phúc thì không đánh được nhắc tới.


Mặc dù bây giờ có thể nói cuộc đời sinh viên của tôi đã ít nhiều có thể thấy những phát triển mới, tuy nhiên với thời thơ dại rực rỡ đã qua, tôi vẫn luôn thấy tiếc nuối. Tôi không phải là loại người có thể nhìn lại những sai lầm đã qua một cách tích cực. Mặc dù cũng đã ôm mộng những ái tình to lớn, nhưng những cô gái trẻ trung kiều diễm thì ai lại muốn xích lại gần những thẳng lôi thôi đã qua tuổi hai mươi chứ. Tôi vì chuyện này mà quả quyết từ chối chuyện tha thứ bản thân mình.

Tôi vẫn không xua đi được cảm giác hối hận, khi đứng trước tòa tháp đồng hồ định mệnh ấy đã chọn câu lạc bộ điện ảnh Misogi. Ví dụ như hồi đó lại chọn con đường khác thì sao? Ví như hồi đó đã chọn cái tờ “Tuyển mộ đệ tử” kì cục, hay tham gia vào câu lạc bộ bóng chày Honkawa, hoặc gia nhập tổ chức bí mật, thì chắc là cuộc đời hai năm vừa qua của tôi đã khác. Có khi nào tôi đã có thể nắm giữ được “cuộc đời sinh viên màu hồng” chỉ có trong truyền thuyết không? Nói chung nghĩ thế nào thì hai năm đã qua thực sự cũng như vất đi.

Quan trọng hơn hết, cái lần đầu gặp thằng Ozu đó sẽ là một điểm nhơ đeo bám dai dẳng tôi suốt đời.

Ozu nhập viện một thời gian ở bệnh viện kế cạnh trường đại học.

Y bị cột chặt trên giường bệnh trắng tinh, quả là một cảnh tượng thú vị. Nhìn sắc diện y rất xấu, trông như mắc chứng nan y, nhưng kì thực chỉ là bị gãy xương. Tôi phải nói y chỉ gãy xương là may mắn. Y ngày làm chuyện xấu như ngày ăn ba bữa cơm, tôi phải nói là đáng đời y lắm. Nhưng y nói nhảm ồn ào quá nên tôi định mang castella tới thăm, tọng vào họng cho y câm miệng.

Chuyện trước đây, vì muốn làm mối tôi với Akashi-san mà y kéo ông sư phụ vào, định ra một kế hoạch ngu ngốc, không ngờ lại ngã xuống cầu Kamo-Ohashi rồi gãy chân, phải nói là trí tưởng tượng của y không sao hiểu được. Cách hưởng thụ cuộc đời của Ozu chúng tôi không thể nào lý giải nổi, mà thật ra cũng không cần lý giải.

“Sau vụ này, mày đừng có rảnh rỗi chen vô chuyện người khác đó.”

Tôi vừa nhồi bánh Castella vào miệng vừa nói, Ozu lắc đầu:

“Không được, nếu không thì tao biết làm gì giờ?”

Thằng này thối tận xương tủy.

Cái thằng tôi ngây thơ vặn hỏi hắn chuyện gì vui thú ở đây.

Ozu cười khì khì, mặt mũi y như yêu quái.

“Đó là cách tao thể hiện tình yêu.”

“Cái tình yêu dơ dáy của mày, ai mà cần.”

Tôi đáp.

Advertisements

3 thoughts on “Tatami Galaxy – Chương 1 [part 3]

  1. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Love you – kill you

  3. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s