Tatami Galaxy – Chương 1 [part 2]

Chương 1. Kẻ cản trở tình yêu của phòng bốn chiếu rưỡi [part 2]

Tôi rất ghét cấu trúc của câu lạc bộ điện ảnh.

Misogi hoàn toàn nằm trong tay Jougasaki và mọi người vui vẻ làm việc dưới trướng hắn. Ban đầu, tôi chẳng có cách nào khác là theo lệnh hắn. Nhưng dần dần, sự khinh ghét của tôi với hệ thống này lên cao. Tuy nhiên nếu rời bỏ câu lạc bộ sẽ là chấp nhận thua cuộc, và tôi không chịu làm thế. Để chứng tỏ cho Jougasaki sự phản kháng của mình, tôi bắt đầu tự làm phim riêng. Đương nhiên, Ozu là người duy nhất chịu giúp tôi.

Bộ phim đầu tiên tôi làm là về một cuộc chiến chơi khăm đã diễn ra từ thời chiến tranh Thái Bình Dương. Hai người đàn ông dồn nén sức mạnh và trí tuệ trong một cuộc chiến đầy bạo lực. Cái mặt kinh khủng như mặt nạ kịCh Noh chỉ có một biểu cảm của Ozu cùng với sự diễn xuất quá sức nhiệt tình của tôi, cùng với những cảnh phim về những trò chơi khăm bất tận khiến bộ phim trở nên hết sức avant garde. Cảnh cuối cùng khi Ozu nhuộm thân từ đầu đến chân màu hồng và tôi cạo nửa đầu lao vào đánh nhau trên cầu Kamo-Ohashi, là một cảnh vô cùng đáng xem. Nhưng đương nhiên những điều này chẳng ai ngó tới. Ở buổi chiếu phim chỉ có Akashi-san cười.

Sản phẩm thứ hai của tôi dựa trên vở King Lear của Shakespeare, về một người đàn ông đắn đo chọn lựa giữa ba cô gái. Nhưng vì thiếu diễn viên nữ, nên chúng tôi chỉ có một “vị vua”, còn lại phim không hiểu ra sao cả. Phim miêu tả sự chần chừ của người đàn ông trung thực tỉ mỉ đến nỗi nó khiến đám con gái phản đối và nhận cái biệt danh chế giễu: “phim khiêu dâm hay nhất.” Akashi-san cũng là người duy nhất cười.

Phim cuối cùng của tôi là một cuộc chiếu sinh tồn của một người đàn ông tìm cách trốn khỏi một mê cung tatami bốn chiếu rưỡi. Nhưng nó bị từ chối khi ai đó nói “Tôi nghĩ tôi đã coi cái này trước đây rồi.” và “Có phải phim sinh tồn gì đâu.” Chỉ có Akashi-san cho tôi những lời phê bình mang tính xây dựng.

Tôi càng làm nhiều phim với Ozu, thì càng khiến người trong câu lạc bộ xa lánh. Cuối cùng Jougasaki đối với chúng tôi như cục đá trên đường.

Điều kì lạ là chúng tôi càng cố gắng chừng nào thì sự hấp dẫn của Jougasaki càng lớn. Nghĩ lại thì y đang dùng chúng tôi để bẩy mình lên, nhưng giờ thì quá trễ rồi.

Nói thật ra, tôi chẳng biết cách sinh tồn.

Tôi chỉ là quá ngay thẳng.

Sau khi an toàn trốn khỏi sông Kamo, chúng tôi đi ăn mừng thắng lợi.

Đó là một cuốc đi khổ nhọc trên xe đạp trong đêm lạnh giá. Chúng tôi đậu xe quanh Kawaramachi. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm sâu thẳm. Ozu đột ngột chuyển sang hướng cầu Sanjou và chui vào một tiệm tạp hóa phía tây. Tôi chờ ở ngoài trong bóng tối.

“Mày làm gì đó? Mua bàn chải sàn à?”

“Không. Tao mua là để dâng lễ lên sư phụ Higuchi. Ông ấy muốn một cái bàn chải mai rùa huyền thoại có thể tẩy được mọi vết bẩn.”

“Trên đời có thứ đó sao?”

“Có tin đồn là cái đó có tồn tại…nhưng gã bán hàng cười vào mặt tao. Tao đoán tao phải mua cho sư phụ thứ khác.”

“Mày mà cũng tiêu phí thời giờ vào mấy thứ này hả?”

“Khó lắm, vì Sư phụ muốn đủ thứ. Cá sardines khô rắc tiêu Nhật, mochi đậu đỏ từ Demachi Futaba tao còn xoay sở được, nhưng còn muốn đủ thứ như một trái địa cầu cổ, một cái băng rôn từ cửa hàng sách cũ, và mọi thứ từ hải mã tới mực khổng lồ. Và nếu tao làm trái ý sư phụ mà mang tới một thứ ổng không muốn, sẽ bị trục xuất ngay. Chẳng bao giờ yên thân cả.” Ozu trả lời, có vẻ hạnh phúc tới đáng ngạc nhiên.

Với cuộc trò chuyện đó, chúng tôi đi dạo chậm rãi tới Kiyamachi.

Mặc dù rút lui chiến thuật là cần thiết, tôi tự hỏi phải chăng điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thua, và điều đó khiến tâm trạng tôi rất tệ. Mặc dù phương châm của Ozu là “cái gì cũng tốt hễ vui là được”, tôi không thể sống với một thái độ vô trách nhiệm như thế. Bắt đầu thì, mặc dù cuộc đột kích của chúng tôi ở tam giác sông Kamogawa là để báo sự tồn tại của mình cho những sinh viên năm trên và cùng năm, họ vốn là đích ngắm của sự hận thù của chúng tôi, bây giờ khi tôi bình tĩnh nhớ lại, hình như họ thấy trò vừa rồi là vui vẻ. Cuộc đấu của chúng tôi không phải là biểu diễn mua vui cho tiệc rượu chứ. Mặc dù có nhiều vụ đánh nhau thú vị bên bàn tiệc, cuộc chiến của chúng tôi là vì nguyên nhân cao đẹp hơn.

“Hí hí.” Ozu đột ngột cười khúc khích khi chúng tôi bước đi. “Jougasaki làm le trước mặt đám tân sinh viên thôi, chứ hắn thật ra chả được cái mẽ gì.”

“Vậy sao?” Tôi hỏi.

Ozu nhìn lên ranh mãnh. “Dù đang học tiến sĩ, hắn lại chỉ phim nên không đậu nổi một lớp. Ba mẹ cắt tiền tiêu rồi nên phải đi làm thêm, nhưng bỏ việc sau khi đánh nhau với chủ tiệm. Tháng trước hắn chia tay với đứa bạn gái cuỗm từ tay Ajima. Hắn chẳng có quyền gì giảng giải cao đạo hết.”

“Sao mày biết mấy chuyện này thế?”

Ánh đèn chiếu sáng biểu cảm ranh mãnh trên mặt Ozu.

“Mày đừng coi thường khả năng thu thập thông tin của tao. Với mày, tao biết hết, thậm chí biết bạn gái mày là ai.”

“Tao làm gì có bạn gái.”

“Ờ ví dụ thôi mà.” Y dài mặt. “Kẻ xấu xa nhất ở đây là Ajima.”

“Thật hả.”

Ozu cười độc ác. “Vậy mày không biết mặt thật của y hả?”

“Mặt thật đó ra sao.”

“Tao không nói đâu, đáng sợ lắm.”

Nước sông Takase chảy qua, cũng nông cạn như những cuốn phim thị trường Jougasaki đạo diễn. Khi tôi nhìn ánh đèn lấp lánh trên mặt nước, sự giận dữ của tôi bừng lên trở lại.

Mặc dù Jougasaki đã chiếm được sự tôn sùng ở Misogi, trong thực tế hắn là người chẳng hề có sự hấp dẫn nào hết. Bây giờ, hắn đang say xỉn với sự ngưỡng mộ của đám tân sinh viên, đặc biệt là đám con gái. Hắn giả bộ thảo luận những lý thuyết điện ảnh và giả mạo thành một người quân tử, nhưng thực sự hắn chỉ thích ngực với vú. Hắn không nhận ra điều gì trên một đứa con gái trừ cặp vú. Và miễn là hắn có vú, hắn chẳng quan tâm đến cuộc đời mình đổ nát thế nào.

“Này, này, mày làm sao mà ngây mặt ra thế?”

Nghe giọng y, tôi từ từ quay đầu lại.

Lúc đó tôi nhận ra một cô gái từ khoảng cách rất xa mỉm cười về hướng mình. Một cô gái với đôi mày đẹp sắc sảo và vẻ ngoài điềm đạm. Tôi bình thản nhận lấy ánh nhìn như xuyên thấu đó và với danh dự của một quý ông thời Meiji, tôi cười trả lại nàng. Tôi nghĩ cô gái ấy đang đến nói chuyện với tôi, nhưng thật đáng ngạc nhiên tôi lại nghe giọng Ozu trước.

“Chào buổi tối.”

“Cậu đang làm gì ở chỗ này thế.” Cô ta hỏi đầy quyến rũ.

“Chỉ lo công chuyện thôi,” y trả lời

Tôi bước xa ra khỏi họ để khỏi nghe lén. Vì lý do gì đó, không khí giữa họ rất thân mật, tôi không thể nghe thấy họ trong tiếng xì xầm của đám đông, nhưng tôi nhìn thấy người con gái kia thò ngón tay vào miệng Ozu. Đó là một cử chỉ rất thân mật, nhưng tôi không ghen tị đâu.

Tôi không phải phường thích nghe lén người khác, nên chuyển ánh nhìn sang phía những dãy cửa hiệu xếp san sát trên đường Kiyamachi.

Giữa quầy bar và nhà nghỉ là một căn nhà riêng nho nhỏ.

Phía dưới căn nhà đó là một cái bàn gỗ phủ vải trắng, có một bà già đang ngồi. Một bà thầy bói. Ở cạnh bàn treo những tờ giấy chi chít những chữ không ai hiểu nổi. Một cái lồng đèn giấy hắt ánh sáng màu cam lên vẻ ngoài gớm ghiếc như ma quỷ của bà ta, thoạt nhìn như một con yêu quái liếm mép chờ ăn linh hồn khách vãng lai. Tôi cảm thấy một khi đã nhờ bà ta coi bói, bóng tối của bà ta sẽ bám dính lấy người và mang đến những điềm gở, sẽ bị người ta bán đứng, sẽ không tìm được những thứ bị thất lạc, những lớp học dễ nhất cũng bị rớt, luận văn cháy bùng ngay trước hạn nộp bài, sẽ rớt xuống hồ Biwa, sẽ bị kéo vào một đám kinh doanh đa cấp bằng những kẻ đáng ngờ lảng vảng trên đường Shijiou, và tóm lại tất cả những thứ xui xẻo khác sẽ giáng xuống đầu. Tôi nhìn bà già vẻ nghi ngại khi những suy nghĩ đó chạy qua đầu, và một lúc sau, bà ta ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt bà ta lấp lánh trong bóng đêm. Tôi bị tà khí của bà ta bắt lấy. Đó là một thứ tà khí mạnh mẽ phi phàm đầy thuyết phục. Không có cách nào mà một bà già phóng ra tà khí hắc ám thế này mà coi bói không chính xác được, tôi suy luận như thế.
Nhiều người đã được sinh ra trong một phần tư thế kỉ qua rồi, nhưng rất ít trong số đó có thể lắng nghe lời khuyên bảo của người khác. Và hơn nữa, không có ai dũng cảm chọn đường đi đầy chông gai. Nếu tôi bỏ qua những sự suy đoán trước đây, cuộc đời đại học của tôi có thể đã khác. Tôi có thể đã không gia nhập cái hội điện ảnh bệnh hoạn, đã không gặp thằng khốn Ozu, và đã không bị đổ cho là kẻ chuyên cản trở tình yêu. Bao quanh tôi đáng lẽ sẽ là bạn bè và thầy học, và tôi sẽ dùng sự thông minh ngút trời của mình, văn ôn võ luyện để kiếm một mỹ nữ tóc đen óng ả đứng bên cạnh mình, một tương lai tươi sáng lấp lánh sẽ mở ra trước mặt, và cái “cuộc đời đại học màu hồng đầy ý nghĩa” sẽ nằm trong tầm với. Nếu người nào đó được ban ơn như thế, họ sẽ chẳng thấy hối tiếc gì cả.

Đúng thế.

Vẫn còn chưa quá trễ đâu. Tôi cần một vài lời khuyên càng sớm càng tốt và trốn đến một cuộc đời mới.

Bị tà khí của bà ta thu hút, tôi đến gần bà ta.

“Con à, ta thấy con như có vài điều muốn hỏi.” bà ta lẩm bẩm như miệng nhét đầy vải. Điều đó làm bà ta nghe càng đáng tin cậy hơn.

“Vâng đúng thế, con nên nói sao nhỉ,” tôi dừng lại.

Bà ta khẽ cười. “Gương mặt con rất không kiên nhẫn. Con đang không hài lòng. Ta thấy con có tư chất, nhưng tình thế hiện tại không cho phép con thể hiện hết khả năng.”

“Vâng hoàn toàn đúng đấy ạ.”

“Để ta coi nào.”

Bà ta cầm hai tay tôi và săm soi chúng, gật gù một mình.

“Hừm, con đúng là có tư chất đấy.”

Tôi ngả mũ trước cái nhìn thấu suốt của bà già. Như con đại bàng giấu đi vây cánh, tôi đã khiêm tốn mà giấu đi tài năng của mình để không ai chú ý đến, và đã lâu đến mức tôi dường như quên mất mình có tư chất tiềm năng gì, nhưng bà già chỉ năm phút đã thấy rõ. Đúng là không phải tầm thường.

“Dẫu sao thì, ta thấy một cơ hội con không nên bỏ qua. Một cơ hội tuyệt vời dễ nắm bắt, hiểu không. Bình thường thì may rủi khó lường lắm, những thứ gì nhìn tốt hóa ra lại không tốt, thứ tưởng là không tốt hóa ra lại tốt. Nhưng con phải chộp lấy cơ hội này mà hành động ngay đi. Đời con còn dài, nên phải nắm lấy cơ hội ngay đây.”

“Đó là điều con đang đợi đấy. Con muốn chộp lấy cơ hội này. Bà có thể nói rõ hơn không?”

Gương mặt nhăn nheo của bà ta dúm lại thành cái gì đó tôi nghĩ là nụ cười.

“Nói rõ hơn nữa thì khó lắm. Ta sợ rằng nếu ta nói cho con nhiều hơn, điều đó sẽ thay đổi số phận và cơ hội sẽ biến mất. Định mệnh lúc nào cũng thay đổi mà.”

“Nhưng như thế mơ hồ quá.” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

Bà ta thở phì phì. “Nếu con thật lòng muốn biết, ta sẽ cố không tiết lộ nhiều quá.”

Mắt tôi trố ra.

“Là đấu trường đấy,” bà ta thì thầm.

“Đấu trường? Cái gì?”

“Đó là dấu hiệu của một cơ hội tốt. Khi cơ hội đến, đấu trường sẽ ở đó.”

“Bà không tính nói con phải qua La mã đó chớ?” Tôi hỏi.

Bà ta mỉm cười, “Đừng để cơ hội này tuột mất. Con không thể lơ ngơ khi nó gọi đâu. Quên hết mọi thứ con đang và đã làm và nắm lấy cơ hội đó. Nếu con làm thế, con có thể bắt đầu một cuộc đời khác và chữa lành tình trạng hiện tại. Nhưng ở đâu cũng có những vấn đề, như con biết đấy.”

Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng cũng gật đầu.

“Nếu con để cơ hội này trôi qua, đừng có lo lắng gì. Con là một thanh niên có tư chất, và ta chắc sẽ còn nhiều cơ hội tốt nữa. Đừng lo,” bà ta mỉm cười.

“Cảm ơn bà” Tôi cúi đầu nói.

Khi tôi quay lưng lại, Ozu hiện ra sau lưng tôi.

“Mày chơi trò gì ở đây thế?” Y hỏi

Tối đó, Ozu đòi chúng tôi đi vòng vòng trong thành phố.

Tôi không thích không khí ồn ào ban đêm và thường không bao giờ tới khu này, nhưng Ozu là ngược lại. Biết tính y, tôi chắc y đã có vài suy nghĩ ác độc nào đó trong đầu và đang chờ chực nó diễn ra.

Vì y cứ khăng khăng đòi ăn thịt bò hành muối, chúng tôi lên tầng hai của một quán barbeque để nhồi nhét dinh dưỡng mà chúng tôi bị thiếu trong cuộc sống bình thường. Khi chờ thịt đến, tôi nướng ít nấm shiitake. Ozu nhìn tôi như thể tôi đang bốc phân ngựa lên tay mà ăn.

“Làm sao mày ăn được cái vật gớm chết đó hả. Nhìn như nấm mốc ấy. Nâu nâu như vi khuẩn, không tin được. Cái mặt trắng nhăn nhúm phía dưới là gì?”

Ozu ghét rau dưa, chỉ muốn ăn thịt bò hành muối, trong lòng tôi với hắn vốn đã bực bội lâu, nên cạy miệng hắn nhét một miếng hành tây cay nồng cháy dở vào. Ozu đối với chế độ ăn uống không khỏe mạnh của mình giữ gìn rất cẩn thận, bình thường tôi chưa từng thấy hắn ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng.

“Cái cô vừa rồi là ai?” Tôi hỏi.

Ozu bối rối nhìn tôi.

“Lúc nãy đứng nói chuyện với mày trước quầy bói của bà già đó.”

“Là Hanuki-san đấy mà.” Ozu nói xong, vồ lấy một miếng thịt lưỡi bò hành muối nhai ngấu nhiếu.

“Là người quen của sư phụ Higuchi đấy. Tao với chị ấy cũng có quen biết nhau. Hình như là mới ở lớp giao tiếp tiếng Anh về, muốn gọi tao đi uống rượu.”

“Mày không biết xấu hổ hả, cỡ mày con gái đòi mời đi uống rượu sao?”

“Tao dóc làm gì, tao thật sự là được mời chào hết nói nổi luôn, có điều phải lễ phép từ chối khéo.”

“Sao thế?”

“Vì khi say rồi chị ấy hay liếm mặt người cùng uống với mình.”

“Cái mặt dơ bẩn của mày hả?”

“Cái mặt đáng yêu của tao chứ. Đó là biểu hiện tình yêu đó.”

“Liếm mặt mày chắc mắc bệnh nan y quá. Bà đó liều mạng thật.”

Trong khi chúng tôi nói những chuyện ngu ngốc đó, thịt bò cháy xèo xèo.

“Lúc nãy bà thầy bói nói gì với mày đó?”

Ozu nhếch môi cười nói tiếp.

Tôi rõ ràng là hỏi bà già đó vấn đề vô cùng trọng đại là nên sống như thế nào, Ozu lại mang suy nghĩ thấp hèn của y ra mà bảo: “Chắc là bói tình duyên hả? Vô ích thôi.” Thế rồi như cái đồng hồ báo thức hỏng y cứ lặp đi lặp lại: “Mày bệnh quá ha biến thái quá ha,” làm tôi không kiềm chế được đem cây nấm chín một nửa tọng vào họng, y mới câm lại trong chốc lát. Bà thầy bói nói tới “trường đấu,” nhưng tôi chẳng có duyên nợ gì với La mã hay trường đấu hết. Ngay khi suy nghĩ về cuộc đời bình thường của mình cũng chẳng thấy có can hệ gì. Nhưng biết đâu sau này lại có can hệ thì sao? Là cái quỷ gì thế? Mà có vẻ cơ hội này có thể bị đánh mất nếu không chuẩn bị nữa chứ, điều đó càng làm tôi bất an hơn.

Trong quán chợt rộn tiếng ồn ào, tôi thấy đám học sinh mới non nớt như vẫn còn trung học bước vào. Hình như nơi đó tổ chức tiệc chiêu đãi tân sinh viên. Dù rằng không muốn nhớ tới nữa, nhưng tôi ngày xưa cũng là tân sinh viên le lói vào đời, lòng đầy hy vọng lẫn xấu hổ, thời gian đó đã biến đâu rồi.

“Tao nghĩ mày muốn sống một cuộc đời sinh viên khác đúng không?” Ozu đột ngột nói một câu trúng tim đen tôi.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng không thèm trả lời.

“Vô ích thôi.” Ozu vừa ăn lưỡi bò vừa nói.

“Ý mày là sao?”

“Mày có chọn đường này cũng sẽ thành giống ngày hôm nay thôi.”

“Nói nhảm, tao chẳng nghĩ thế.”

“Vô ích thôi. Nhìn mặt mày là thấy chuyện đó rồi.”

“Nhìn mặt tao thấy chuyện gì?”

“Là mày làm thế nào, thì cũng sinh ra dưới ngôi sao mang mệnh không-thể-sống-cuộc-đời-sinh-viên-có-ý-nghĩa rồi.”

“Mày nhìn mặt mày đi rồi nói.”

Ozu nhe răng ra cười, mặt càng lúc càng giống yêu quái.

“Tao đã chấp nhận chuyện chính mình cũng sinh ra dưới chòm sao không-thể-sống-cuộc-đời-sinh-viên-có-ý-nghĩa rồi đây, nên hiện giờ đang cố tận hưởng hết mình cuộc đời sinh viên vô nghĩa này. Nên mày thuyết giáo tao không có ích gì đâu.

Tôi thở dài não nề.

“Tại vì mày sống cuộc đời kiểu đó mà tao cũng bị lây theo.”

“Ngày nào cũng sống vô nghĩa không phải rất vui hả? Mày còn bất mãn chuyện gì?”

“Chuyện gì cũng bất mãn. Tao lâm vào tình trạng đau khổ này toàn là tại mày hết.”

“Mày nói ra mà không biết xấu hổ hả?”

“Nếu không gặp mày, tao chắc là đã có một cuộc đời sinh viên có ý nghĩa rồi. Chắc chắn sẽ siêng học hơn, biết đâu còn gặp một mỹ nữ tóc đen, cuộc đời sinh viên không có chút gợn mây. Chắc chắn là thế.”

“Cái nấm shiitake này là nấm gây ảo giác hả?”

“Hôm nay tao mới nhận ra đã lãng phí cuộc đời sinh viên như thế nào.”

“Cái này không dễ nghe lắm, nhưng tao nghĩ mày chọn đường nào rồi cũng gặp tao thôi. Trực giác mách bảo đó. Sau đấy dẫu thế nào tao cũng dồn hết sức khiến cho mày thành vô dụng. Định mệnh nó thế đấy.” Ozu giơ ngón trỏ lên. “Vì tao với mày được nối với nhau bởi sợi chỉ đen của số phận.”

Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh kinh hoàng hai thằng giai bị quấn với nhau như chả giò bởi một sợi chỉ đen, cùng nhau chìm xuống vực nước đen tối, liền lạnh toát cả người. Ozu thấy tôi như vậy, vừa ăn vừa tỏ ra khoái trá. Thằng thối nát này không khác gì yêu quái.

Phải rút lui chiến lược khỏi vùng tam giác Kamogawa, lại gặp mấy lời bí ẩn của bà thầy bói, ngồi trước mặt lại là Ozu, mấy chuyện đó chồng chất lên nhau, nên tôi không ngừng nốc rượu giải sầu.

“Akashi-san còn sinh hoạt trong Misogi không?”

Khi tôi hỏi khẽ, Ozu lắc đầu.

“Không tao nghe nói tuần trước con bé nghỉ rồi. Jougasaki cố níu kéo cũng không được.”

“Cái gì? Không phải ngay sau khi chúng ta nghỉ sinh hoạt sao?”

“Tao nghĩ tối nay con bé đến là khách tự do thôi, vốn là người thành thật mà.”

“Sao chuyện gì mày cũng biết vậy?”

“Tại hôm trước tao cũng có đi uống rượu với con bé mà, tình cảm bạn bè cùng khoa kĩ sư đấy.”

“Thằng khốn hóa ra mày là đứa hai mặt vậy hả?”

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Akashi-san đứng sau gốc cây tùng, xa lánh đám người ở tam giác Kamogawa, rót bia uống một mình cao ngạo.

“Mày nghĩ sao về Akashi?” Ozu hỏi.

“Ý mày là sao?”

“Ý tao là, tao tưởng trước đây chỉ có mình thằng bất hạnh như tao mới hiểu được cái thằng xấu xí ngu đần nhân loại chưa từng thấy như mày.”

“Nói nữa tao giết!”

“Con bé đó hiểu được mày thì phải. Là cơ hội đó. Nếu mày không nắm lấy cơ hội này thì hết thuốc chữa luôn rồi.”

Ozu tủm tỉm cười nhìn sang tôi. Tôi vẫy tay ra dấu cho y câm miệng.

“Nghe nè, thằng kia. Tao đéo thích những đứa con gái hiểu được thằng như tao. Tao muốn quen một cô em đẹp như mộng thanh mảnh dịu dàng đẹp đẽ không có đầu óc cơ.”

“Mầy lại nói mấy lời mơ hồ ích kỉ đó rồi”

“Câm miệng ngay! Mặc kệ tao!”

“Mày vẫn chưa quên chuyện bị con nhỏ Kohinata hồi năm nhất từ chối phũ phàng hả?”

“Đừng có nhắc tới cái tên đó!” “Tao biết mà! Mày dai dẳng quá ha?”

“Mày không câm đi tao sẽ lấy cái vỉ nướng này nướng mặt mày bây giờ!” Tôi dọa. “Tao không có hứng tâm sự chuyện tình cảm với mày.”

Ozu liền ngả đầu ra sau ghế, cười híc híc:

“Vậy cơ hội này tao nhận nhé? Tao sẽ hạnh phúc dùm mày.”

“Đứa xấu bụng như mày đừng có mơ. Akashi-san nó biết nhìn người. Mà mày đã có bạn gái chưa hay đang giấu tao hú hí với con nhỏ nào?”

“Hí hí”

“Điệu cười đó nghĩa là sao?”

“Bí-mật-đó.”

Đương lúc nói những chuyện bực bình, trong lòng tôi chợt hiện lên cảnh tượng không rõ mơ thực đêm qua ở quán Ramen Mèo, hình như đã có cơ hội gặp gỡ ông thần Kamotaketsumenokami. Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ đó cái gã đáng ngờ tự xưng là thần kia đã nói là đang đong đếm cân đo giữa tôi và Ozu.

Đúng rồi, đúng rồi, vì chuyện đó đáng ngờ quá nên tôi đã quên phéng mất.

Tôi cố suy nghĩ bình tĩnh bằng cái đầu ngà ngà say, tự hỏi không phải bây giờ mọi sự rất giống như lời tiên đoán của cái gã đáng ngờ kia sao? Làm gì có việc như thế chứ? Tôi đâu phải là loại vì không chịu được cảnh cô đơn mà đắm chìm vào ảo tưởng rồi mong được cô gái tóc đen Akashi kết giao. Nhưng chuyện này thật kì lạ. Cái gã thần thánh kia vanh vách kể về cuộc đời tôi trước nay, lại còn biết được những chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ lẫn trạng huống hiện thời của tôi. Chuyện này không giải thích nổi. Gã thần linh kia có phải hàng thật hay không đây? Liệu chuyện mỗi năm vào mùa thu y đi tàu điện đến đền Izumo để định đoạt tơ hồng đôi lứa có phải là thật không đây?

Trong lúc tôi suy nghĩ như thế, khung cảnh xung quanh bắt đầu xoay mòng mòng, tự nghĩ là mình sắp say rồi, mới nhận ra Ozu biến đâu mất. Y nói đi toilet, rồi đứng dậy bỏ đi mãi không thấy trở lại.

Ban đầu tôi không để ý, mải mê mơ mộng, mười lăm phút trôi qua Ozu vẫn không về, mới nghĩ tới chuyện y nhân lúc tôi quá chén liền nhanh chân chạy mất, lửa giận liền bốc lên đầu. Ozu chuyên nghề lỉnh đi nhanh hơn gió xuân giữa lúc tiệc rượu dang dở để người khác è cổ ra tính tiền.

“Thằng khỉ, lại chơi trò này à?”

Trong lúc tôi làu bàu tức tối thì Ozu đã trở lại.

“Gì thế này,” Tôi nhẹ nhõm nói, nhưng nhìn lại thì người ngồi đối diện không phải là Ozu.

“Ăn mau lên đi senpai. Nếu senpai còn muốn ăn nữa thì lẹ tay lên.”

Akashi-san tỉnh bơ nói, bỏ chỗ thịt còn lại trên đĩa lên nướng xèo xèo.

Akashi-san học dưới tôi một năm, thuộc khoa kĩ sư cơ khí. Mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra tôn trọng bạn đồng học, thực chất không ai tới được gần. Vì thấy cô nàng luôn hất trả những nỗ lực tấn công của Jougasaki, tôi đã luôn có cảm tình với cô nàng. Cô nàng luôn dùng miệng lưỡi sắc nhọn của mình đẩy bật Jougasaki, mặc dù hắn luôn hứng thú với vẻ xinh đẹp lí trí lạnh lùng của cô nàng, và cả bộ ngực của cô nàng nữa, cũng không thể tùy tiện nói chuyện với cô nàng vì sợ sẽ làm tổn thương vẻ ngoài hấp dẫn của mình.

Lúc tôi gặp Akashi-san là mùa hè năm thứ nhất, lúc theo câu lạc bộ vào núi Yoshida quay phim theo ý niệm mơ hồ không rõ ràng gì đó của Jougasaki. Lúc nghỉ trưa đám tân sinh viên tranh thủ vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ với nhau. Một đứa bạn học của Akashi-san cười mà hỏi cô nàng: “Akashi-san thường cuối tuần làm gì thế?”

Akashi-san không thèm nhìn tới đối phương liền đáp: “Tại sao tôi phải nói cho anh chứ?”

Nghe nói từ đó về sau không có ai dám hỏi kế hoạch cuối tuần của Akashi-san nữa.

Chuyện này tôi nghe Ozu kể lại, trong lòng thầm hoan hô: “Được lắm Akashi-san, cứ thế tiếp tục cách của mình đi!”

Tôi không rõ lý do xác đáng tại sao một người lý trí như cô nàng lại gia nhập vào cái câu lại bộ Misogi kì quái này chứ. Nhưng nàng rất giỏi chuyện sắp đặt chu đáo, rành rõi chuyện sử dụng thiết bị nên dù giữ khoảng cách với mọi người, vẫn được mọi người quý trọng. Thật khác xa cách mọi người xa lánh tôi và Ozu.

Cô gái đó kiên cường như thành trì Châu Âu Trung Cổ, nhưng lại có một nhược điểm duy nhất.

Đầu thu năm ngoái, Jougasaki nói với tôi: “Không đủ người, cậu tới giúp đi” nên dù lòng không muốn tôi cũng phải tham gia quay phim. Địa điểm vẫn là núi Yoshida.

Akashi-san, người đang trèo trên cây gắn dụng cụ ghi âm, gương mặt lạnh lùng như thời chiến chợt kêu toáng lên “Kyaaaaa!!!” như trong manga rồi rơi xuống. Tôi mau chóng chụp lấy cô nàng. Thật ra là chạy không kịp mà thành tấm đệm đỡ. Tóc tai bù xù, Akashi-san nắm chặt lấy tôi, vung vẩy tay phải điên cuồng.

Trong khi đang leo cây, cô nàng định dùng tay phải nắm lấy cành cây, nhưng chợt thấy mềm mềm, nhìn xuống dưới thì hóa ra là một con ngài to.

Cô nàng sợ nhất là ngài.

“Tôi chạm vào nó rồi, chạm vào nó rồi.”

Cô nàng như vừa thấy ma, mặt trắng bệch, run rẩy cả người, lặp đi lặp lại câu đó. Những người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn bên ngoài, lúc đột ngột lộ ra chút phần mềm yếu, tự nhiên lại đáng yêu vô cùng. Tôi dù là kẻ chuyên ngăn cản ái tình bỗng suýt rơi vào lưới tình. Những mong muốn mộng tưởng từ mùa hè năm nhất tưởng đã cháy rụi chợt bừng lên trở lại. Khi cô nàng nói mớ “lỡ chạm vào nó rồi” tôi liền dịu dàng an ủi: “Thôi nào ổn cả rồi.” Tôi nghĩ cô nàng không thể nào đồng cảm với cuộc chiến vô nghĩa của tôi và Ozu. Ít nhất với những chuyện tủn mủn trong câu lạc bộ, cô nàng hầu như thờ ơ.

Sau khi xem xong bộ phim tôi và Ozu làm chung, nàng chỉ nêu cảm tưởng như sau:

“Mấy anh lại làm một bộ phim ngu ngốc đấy à.”

Nàng nói như thế ba lần.

Không, nếu kể bộ phim cuối cùng là bốn lần. Nhưng bộ phim cuối tôi làm vào mùa xuân này, lại là bộ phim duy nhất nàng tỏ ý không thích. Vì cô nàng bổ sung một câu: “Thấy đáng ngờ quá.”

“Akashi-san, sao em lại ở đây? Không phải em mới ở vùng tam giác Kamogawa sao? Là thèm thịt quá không chịu nổi mà tới đây sao?”

Khi tôi hỏi bông đùa như thế, cô nàng nhíu mày đặt ngón tay lên miệng.

“Anh thật là không có đầu óc gì nhỉ? Anh quên đây là chỗ câu lạc bộ chúng ta hay đến hay sao?”

“Anh biết chứ. Cũng tới đây nhiều lần rồi.”

“Lúc tổ chức tiệc ở vùng tam giác xong, Jougasaki-senpai không biết vì lý gì nói muốn ăn thịt, nên dẫn đám sinh viên tới đây. Bây giờ đang ngồi bên đó đó.”

Nói xong cô nàng chỉ về hướng cửa tiệm. Tôi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng sợ bị ai kêu lên “Tìm thấy ngươi rồi.”

“Sao lại muốn ăn thịt sau tiệc rượu nữa đây? Đám thú thèm thịt này? Không có lòng tự hào của người nông nghiệp sao?”

Tôi thấp giọng, nhưng nàng không thèm để ý.

“Nếu anh bị phát hiện sẽ rắc rối lắm đó.”

“Muốn gây chuyện thì lại đây, anh chẳng ngán, dẫu không thắng nổi thì còn có tự trọng.”

“Nếu đánh được thì cứ đánh, chỉ sợ là anh sẽ bị đập te tua, mất mặt trước đám tân sinh viên mà thôi. Anh ăn hết chỗ thịt còn lại mau lên.”

Nói xong cô nàng gắp thịt nướng chín rồi cho tôi, rồi vừa nói vừa ăn hùng hổ. Thấy tôi king ngạc cô nàng có chút xấu hổ mà nói: “Em đã lâu rồi không ăn thịt.” Dù có ngượng ngập nhưng vẫn tiếp tục ăn. Thật lòng tôi đã no rồi, nên nói với cô nàng: “Em ăn đi cũng được.”

“Anh tới lúc phải về rồi. Ozu đâu mất tiêu rồi? Em có thấy y không?”

“Ozu-san đã chuồn đi từ cửa sau rồi.”

Đúng là gã vua chạy trốn Ozu. “Tẩu thoát nhanh như gió” chẳng khác gì binh pháp Takeda[8].

“Tiền ăn em đã trả. Anh đi ra từ cửa chính sẽ bị Jougasaki-senpai bắt được, vì thế nên ra cửa sau đi. Em đã báo với người trong quán cho anh ra cửa sau. Dẫu sao chỗ này cũng là khách quen mà.” Sắp xếp ổn thỏa đến đáng kinh ngạc, tôi quyết định nghe theo cô nàng. Tôi lặng lẽ đưa tiền cho Akashi-san.

“Đây là trả lại em nhé.”

“Trả lại hay không cũng được, chỉ cần anh không quên lời hứa đó là được rồi.”

Cô nàng nhíu mày nhìn tôi.

“Lời hứa nào nhỉ?”

Tôi nghiêng đầu, cô nàng liền vẫy tay:

“Đừng quan tâm nữa. Anh mau đi đi. Em cũng sắp phải quay về bên kia rồi.”

Tôi uống trà Ô long, cúi đầu chào cô nàng rồi lảo đảo hai chân bước ra sau hành lang đen tối phía trong.

Đứng bên cạnh cửa cho nhân viên sử dụng là một bà cô mặc tạp dề trắng, khi tôi đi tới liền mở cửa cho tôi. Khi tôi cảm ơn lễ độ, bà cô liền nói: “Tuổi trẻ có nhiều cái vất vả nhỉ” bằng giọng rất ái ngại. Akashi-san cuối cùng là đã giải thích với bà ta thế nào vậy?

Tôi đi ra cửa, bên ngoài là một hẻm nhỏ âm u chật hẹp.

Sau đó tôi chạy ra khu lân cận Kiyamachi, tìm kiếm Ozu, nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Tôi sau đây sẽ nói về bộ phim cuối cùng tôi làm ra.

Khi mùa xuân thứ hai đến, tôi càng lúc càng bực bội. Jougasaki càng không có dấu hiện gì muốn từ chức hội trưởng. Hắn mút lấy quyền lực như trẻ con mút vú sữa, dán mắt vào bộ ngực tươi mới của đám tân sinh viên. Mà đám học sinh năm dưới bị hắn hút hồn đáng lẽ phải để thời gian xây dựng cuộc đời sinh viên khác. Bây giờ cần có ai đó dội cho bọn này gáo nước lạnh. Tôi quyết định sẽ lãnh nhiệm vụ trọng đại không người biết ơn đó.

Vì từ tháng tư đến tháng năm là thời gian để chiếu phim chiêu mộ tân sinh viên, tôi đã làm ra hai bộ phim. Phim thứ nhất là một cuốn phim vô cùng buồn chán chỉ có Ozu ngồi trong căn phòng bốn chiếu rưỡi tatami, ngâm nga đóng Natsu no Yoichi trong Heike Monogatari[9]. Jougasaki và tất cả nhóm sinh viên năm trên đều phản đối chiếu bộ phim này. Tôi chẳng lấy làm lạ.

“Cậu thích quay gì thì quay, đó là chuyện của cậu.” Trong phòng tối Jougasaki nói lớn. “Nhưng thế này sẽ cản trở chuyện chiêu mộ thành viên mới.”

Nhưng tôi chẳng khác gì Winston Churchil ra sức chống lại, cuối cùng cũng được cho chiếu. Chắc chúng cũng cảm nhận được khí thế không thể lùi vì đây là bộ phim cuối của tôi.

Thật ra trừ bộ phim kia, tôi còn chuẩn bị một cuốn phim khác.

Bộ phim đó dựa trên truyện Momotaro[10], ông già và bà già đặt tên cho cậu bé sinh ra từ trái đào là Masaki. Sau đó hành trình vô cùng bẩn thỉu dơ dáy của Masaki bắt đầu. Masaki thành lập hội điện ảnh là “Onigashima”, dùng bánh dày độc mê hoặc sinh viên năm dưới, coi cái câu lạc bộ như chốn riêng, thuyết giáo ngu xuẩn, ngoài mặt đẹp trai sau lưng xấu xa. Đế quốc của Masaki được xây dựng lên, từ đó thống trị thiên hạ, vô cùng biến thái, trụy lạc xa hoa. Nhưng mà không lâu sau có hai trang nam tử đại diện cho chính nghĩa đem toàn thân Masaki nhuộm hồng, cuốn chiếu y lại ném xuống sông Kamogawa, thế giới lại hóa ra yên bình.

Nhìn bề ngoài thật ra câu chuyện này rất tầm thường, chỉ là Momotaro kể lại thêm chút black humor, hơn nữa tôi cũng mang hết vốn liếng ra mà làm một bộ phim phục vụ người xem. Tuy nhiên Masaki là tên thật của Jougasaki, hơn nữa các nhân vật khác cũng lấy tên của người ngoài đời thực. Nói cách khác đây là một phóng sự vạch trần bộ mặt của Jougasaki mượn chuyện Momotaro.

Những chuyện bí mật của Jougasaki, tôi toàn dựa vào tinh tức tình báo của Ozu. Tôi cũng không hiểu được làm sao Ozu lại rành rẽ những chuyện nội tình của kẻ địch mà tôi do niềm tự trọng của con người không sao dò ra được. “Tao có qua lại sơ sơ với tổ chức tình báo” – y chỉ đơn giản nói thế, thật tình rất bí ẩn. Một lần nữa sự tà ác của y khiến tôi có phần bội phục, quyết định cắt đứt quan hệ với y sớm chừng nào tốt chừng đó.

Vào ngày chiếu phim, bộ phim theo kế hoạch của tôi là cuốn phim có Ozu đọc thuộc Heike Monogatari, nhưng sau đó tôi lén tráo đổi thành cuốn phim “Momotaro phiên bản Jougasaki.”

Sau đó trốn vào bóng đêm, tôi lẻn ra khỏi hội trường.

Sau khi chạy ra khỏi tiệm thịt nướng ở Kiyamachi, tôi theo màn đêm trên đường Kawaba đạp xe thẳng lên hướng Bắc.

Phía bên kia bờ con sông Kamogawa đang dâng nước lên, ánh đèn nhà cửa lấp lánh, khiến khung cảnh tựa như trong giấc mộng. Ở giữa cầu Oike và cầu lớn Sanjou đám nam nữ hẳn cũng biết luật lệ đang túm tụm hẹn hò. Tôi không thèm để ý tới những thứ đó, không cần để ý, mà cũng không có thời gian để ý. Tôi tiếp tục đạp xe, ánh sáng đèn đuốc khu Kamogawa cũng dần dần rời xa.

Vùng tam giác Kamogawa giờ mà cũng có người, vẫn rất náo nhiệt. Đám sinh viên rảnh rỗi không biết đang bàn tán suy tính chuyện quái quỷ gì. Lên hướng phía Bắc có thể nhìn thấy cánh rừng rậm rạp của công viên Aoi. Tôi đạp xe từ khu tam giác Kamogawa đến trước đền thờ Shimogamo, gió lạnh ban đêm đập vào mặt.

Con đường dẫn lên đền thờ Shimogamo hoàn toàn đen tối.

Tôi đậu xe ở gần lối vào, đi lên cánh rừng thiêng Tadasu u ám. Khi băng qua cây cầu nhỏ cách cổng vào không xa, tôi chợt nhớ đã từng ngồi uống lemonade ở đây.

Đó là cách đây một năm trước, trên sân đền Shimogamo có tổ chức hội bán sách cũ.

Trên con đường dẫn lên ngôi đền, những hàng sách cũ dựng lều chi chít, rất nhiều người chen lấn tìm kiếm mua sách. Từ khu nhà Shimogami Yuusuisou đến đây chẳng bao xa, nên mấy ngày liền tôi đều đến. Cảnh tượng náo nhiệt khi đó tưởng như là mơ, đến khi đêm xuống ngôi đền trở nên hoang vắng bí ẩn vô cùng.

Ở hội bán sách cũ đó, tôi đã gặp Akashi-san.

Tôi ngồi dưới ánh nắng xuyên qua tán lá mà uống lemonade, tận hưởng phong vị của mùa hè, rồi vừa dạo bước vừa nhìn ngắm những hàng bán sách hai bên đường. Tôi nhìn đâu cũng thấy những bộ sách cũ xếp vào hộc gỗ san sát cạnh nhau, hai mắt như hoa lên. Cạnh những dãy ghế xếp san sát, những kẻ choáng váng vì hội chợ sách như tôi ngồi lại. Tôi cũng tới đó ngồi xuống ghế. Trời tháng tám nóng và ẩm ướt, tôi lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Trước mặt tôi là một hiệu sách cũ tên là Gabishobo. Ngồi trên ghế gập trước tiệm sách là Akashi-san. Tôi chú ý nhìn xem có phải là hiệu sách của sinh viên năm dưới không. Có vẻ là cô nàng chỉ làm thêm trông tiệm thôi. Lúc ấy, Akashi-san mới gia nhập câu lạc bộ điện ảnh Misogi, nhưng tài năng cùng với sự khó gần của cô nàng đã khiến cho ai thấy đều nhận ra ngay.

Tôi đứng dậy trên ghế, bước tới gần vừa lục lọi giá sách của hiệu Gabishobo vừa đưa mắt trông sang Akashi-san, cô bé nhẹ nhàng gật đầu chào. Tôi mua cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Verne. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì Akashi-san đứng dậy đuổi theo.

“Cái này, anh cầm lấy mà dùng.” Cô nàng nói vậy, rồi đưa cho tôi cái quạt tròn của hội sách cũ.

Tôi nhớ rằng mình đã một tay quạt gương mặt đẫm mồ hôi, một tay cầm theo cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” mà đi qua rừng thiêng Tadasu.

Ngày hôm sau đã tới.

Đến chiều muộn tôi mới thức giấc, đi ra ngoài ăn tối ở một quán cà phê gần Demachi.

Khi tôi đi ra khỏi vùng tam giác Kamogawa, có thể thấy rõ dưới nắng chiều những chữ được đốt cho lễ hội Daimonji[11]. Ở chỗ này có thể thấy ánh lửa hội rõ lắm. Tự nhiên lại mơ mộng muốn được cùng Akashi ngắm hội Daimonji, nhưng gió đêm thổi đến tạt vào làm mộng tưởng tiêu tan, nên phải cố kìm mình lại.

Tôi đành lòng quay lại nhà trọ bốn chiếu rưỡi, đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển.” Nhưng dù muốn chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết cổ điển ấy, thì sự chìm đắm đó cũng chỉ là ảo tưởng. Tôi mê mải suy nghĩ, cố tìm ra liên hệ gì giữa lời tiên tri kì lạ của bà thầy bói cùng với sự xuất hiện của ông thần Kamotaketsunominokami kia không. Tôi mấp máy cái chữ “đấu trường” mà bà thầy bói kia nhắc tới. Ý là phải nắm giữ cơ hội. Nhưng cơ hội là cơ hội nào.

Mặt trời lặn hẳn thì Ozu tới chơi.

“Cảm ơn chuyện tối qua nhé.”

“Mày lúc nào chẳng giỏi chạy trốn thế hả.”

“Mày đó, sao lúc nào trông cũng cáu kỉnh vậy?” Hắn nói. “Bạn gái không có, tự nguyện rút lui khỏi câu lạc bộ, không siêng năng học hành, mày đang suy tính chuyện gì đó?”

“Mày nói cẩn thận không tao đánh chết.”

“Trời đất ơi, đừng nói những lời tàn nhẫn như thế chứ.” Ozu nhếch môi cười. “Cho mày cái này này, bình tĩnh đi.”

“Cái đó là cái gì?”

“Bánh Castella đó. Sư phụ Higuchi cho tao nhiều lắm, chia cho mày nè.”

“Chuyện lạ nhỉ, mày mà biết cho người khác thứ gì à?”

“Có cái bánh Castella to bự vầy mà ăn một mình thì cô đơn quá ha. Tao hy vọng mày sẽ nếm được hương vị cô đơn tận cùng hén.”

“Như thế đó hả? Ờ thì tao sẽ ăn. Ăn đến chán thì thôi.”

Sau đó Ozu kể lể chuyện ông sư phụ kì cục của mình.

“Ờ đúng rồi, hồi sư phụ muốn có một con hải mã, tao kiếm được một cái bể cá trong bãi rác mang về cho ổng. Bọn tao thử đổ nước vào xem sao, ai ngờ nước tràn ra ngoài làm một vụ lộn xộn lớn. Phòng của sư phụ ngập trong nước.”

“Chờ đã, phòng sư phụ mày là phòng nào?”

“Ngay trên phòng này nè.”

Lửa giận trong lòng tôi phừng phừng bốc lên.

Lần đó, lúc tôi không có nhà, nước từ phòng trên tầng hai thấm xuống. Lúc tôi về đến nhà, nước nhỏ tong tỏng xuống đã không thèm phân biệt đúng sai mà khiến sách vở tài liệu quan trọng của tôi hư nát hết. Không chỉ có thế, nước cũng không thương tiếc làm cho số liệu quan trọng trong máy vi tính của tôi đi tong hết thảy. Cái họa vô đơn chí này khiến chuyện học hành của tôi te tua thế nào chắc không cần nói ra nữa. Lúc đó tôi đã định lên tầng hai gặp thằng thuê phòng không rõ mặt mũi kia mà hỏi tội, nhưng lúc đó đầu óc quá hoang mang nên đành bỏ cuộc.

“Thì ra là trò quỷ của mày à?”

“Thì chắc là mày chỉ bị hư mấy cuốn truyện khiêu dâm ngâm nước mà, có gì nghiêm trọng đâu?” Ozu nói tỉnh bơ.

“Mày cút ra ngoài cho tao, tao bận!”

“Ờ tao cút đây. Tối nay tụi tao có hẹn ăn yaminabe[12] ở chỗ sư phụ.”

Đá đít thằng Ozu cười đểu ra ngoài, cuối cùng tôi cũng có chút bình yên trong tâm trí.


 

Chú thích:

[8]↑ Takeda Shingen: Võ tướng Nhật với binh pháp “Phong Lâm Hỏa Sơn” (khi hành quân thì nhanh như gió, khi trú ẩn thì yên lặng như rừng cây, khi tấn công thì dữ dội như lửa, khi phòng thủ thì vững chãi như núi)
[9]↑ Heike Monogatari: Một tác phẩm văn học Nhật về cuộc chiến Genpei (thế kỉ 12)
[10]↑ Momotaro: Chú bé quả đào, truyện cổ Nhật về hai ông bà già nhặt được một quả đào trôi sông, bổ ra có chú bé, chú bé đó là Momotaro, về sau thành anh hùng diệt quỷ.
[11]↑ Lễ hội đốt lửa hàng năm ở Kyoto vào mùa hè, những chữ lớn được đốt trên núi, có thể nhìn thấy từ phía dưới
[12]↑ Yaminabe: lẩu bóng tối, một trò chơi ở Nhật trong đó một nồi lẩu được nấu trong bóng tối, người tham dự bí mật mang nguyên liệu của mình bỏ vào, sau đó ai gắp được gì thì phải ăn hết.

Advertisements

3 thoughts on “Tatami Galaxy – Chương 1 [part 2]

  1. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Love you – kill you

  3. Pingback: [Light Novel] [Mục lục] Tatami Galaxy | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s