[Review] Unravel – OST Tokyo Ghoul – Ca khúc dành cho ai???

Có ai còn nhớ, bài hát cất lên khi Kaneki ôm thân thể đầy máu của Hide bước đi dưới đêm đầy tuyết ấy?

Phải, chính là Unravel – ca khúc mở đầu của Tokyo Ghoul trong season 1.

Ca khúc mà trước giờ, tôi tin hầu hết mọi người đều nghĩ là dành cho Touka – nữ chính của câu chuyện.

Nhưng tại sao? Đây là season 2 cơ mà? Suốt 12 tập anime, nó chưa hề một lần vang lên, tại sao, chỉ riêng giờ phút ấy lại cất lên đầy da diết?


tumblr_nltwz0gxMg1rbrys3o3_500
tumblr_nlu1kc4CKL1r6q7tio5_500 tumblr_nlu1kc4CKL1r6q7tio2_500

Chắc bạn đã đoán ra điều mà tôi đang muốn nói đến đúng không?

Phải rồi, qua manga và cả hai season của anime nữa, tôi tin chắc rằng Unravel mới hoàn hảo là lời Kaneki gửi tới Hide.

Không tin ư? Để tôi thử chứng minh điều này nhé.

***

“Xin hãy cho tôi biết, hãy nói cho tôi biết

Nơi này tồn tại ra sao

Ai đang trú ngụ trong tôi?”

Ngày qua ngày, chúng ta chứng kiến Kaneki vận lộn chống cự lại bản năng Ghoul trong cơ thể.

Và rồi Hide xuất hiện.

Một Hide hay cười.

Một Hide dịu dàng và ấm áp.

Một Hide vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu.

Tỏa sáng như ánh mặt trời rạng rỡ…Kaneki vẫn luôn yêu nụ cười ấy.

Nụ cười như thể xua tan bóng tối đang dần chiếm lĩnh cậu.

“Tôi đang tan vỡ, tan vỡ giữa cái thế giới này

Nhưng bạn lại nở nụ cười, như thể xóa nhòa tất cả”

Giãy giụa trong tuyệt vọng, điên cuồng muốn thoát khỏi những cảm giác này.

Cơ thể tưởng như dần vỡ vụn…nhưng vẫn không cách nào thoát ra được…

Và rồi cậu ấy phải chấp nhận hiện thực đau đớn kia, Kaneki – cậu đã không còn là con người nữa rồi…đã trở thành Ghoul- kẻ chuyên ăn thịt người.

Tiếp tục giữ lấy lý trí con người…hay để dục vọng, bản năng của Ghoul đang gào thét bên trong chiếm lĩnh?

Và rồi hình ảnh của Hide hiện ra trong cậu.

Như ánh sáng xuyên qua màn đêm. Kaneki thức tỉnh.

Cậu ấy muốn giữ “phần người” trong mình…vẫn muốn là người, vẫn muốn là bạn của Hide, càng vì không muốn trở thành kẻ có thể gây nguy hiểm cho con người ấy.

“Dù gì tôi cũng sẽ tan vỡ, nên tôi ngừng hơi thở của mình lại

Ngay cả sự thật, đến cả sự thật

Cũng trở nên lu mờ

– Lạnh giá

Có thể tan vỡ, không thể tan vỡ

Trở nên điên loạn, không thể đánh mất lý trí

Tôi đã tìm thấy bạn…”

Cũng như khi Anteiku bị phá hủy, Kaneki tưởng như thế giới mà cậu muốn bảo vệ đang tàn lụi ngay trước mắt. Và rồi Hide xuất hiện. Một thứ ánh sáng chói lóa rọi qua, kéo Kaneki về với những hồi ức ấm áp khi xưa, với những con người ở Anteiku, và đặc biệt, có Hide ở đó.

Tôi tin, cậu ấy đã nhận ra thế giới thực sự mà mình thuộc về, thế giới mà không một ai có thể chạm đến được, thế giới có Hide – người bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Nhưng khi trở về với thực tại, Kaneki lại sợ hãi, muốn trốn tránh cái nhìn của Hide, vội vàng lấy tay che con mắt ghoul lại.

Vì Kaneki sợ Hide nhìn thấy, sợ Hide biết chuyện, sợ Hide sẽ ghét bỏ cậu, sợ tất thảy mọi thứ giữa bọn họ sẽ bị phá vỡ…

Đơn giản chỉ là không muốn thương tổn con người đó. Nên Kaneki mới lựa chọn rời đi, biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy. Đó là cách Kaneki bảo vệ người quan trọng của mình.

Vậy nên, đừng tìm kiếm, không cần tìm kiếm làm gì, vì Kaneki, cậu ấy sẽ ẩn mình trong bóng tối, dấn thân vào một thế giới “trái ngược”, đầy hỗn loạn, một thế giới mà cậu ấy không muốn Hide nhìn thấy, không muốn Hide bị cuốn vào, chỉ riêng mình Hide, là không thể được.

Vì Kaneki “chỉ còn lại mình Hide thôi”.

Vậy nên cậu ấy muốn Hide phải được sống trong một thế giới đầy ánh sáng, tràn ngập niềm vui và nụ cười.

Vậy nên, không cần tìm kiếm cậu ấy…Kaneki chỉ mong muốn Hide sẽ không quên đã từng có người bạn là cậu…chỉ là muốn giữ lại trong ký ức con người ấy, tất thảy đều là những kỷ niệm đẹp về mình, một Kaneki thật sự, nguyên bản…chứ không phải là hiện tại, xấu xí, ghê tởm, một quái vật ăn thịt người.

“Tôi đang đứng trong cái thế giới trái ngược, đầy rung động

Nhưng không ai nhìn thấy được hình dáng thật của tôi

Thế nên xin đừng tìm kiếm tôi

Đừng nhìn vào tôi

Trong cái thế giới mà ai đó tưởng tượng ra

Tôi đơn giản không muốn làm bạn đau đớn

Vậy nên chỉ cần nhớ tới tôi thôi

Cái tôi thật sự…”

Bạn còn nhớ không, ngày Kaneki trở lại trường học sau cuộc phẫu thuật?

Cùng với Hide, cả hai băng qua hành lang. Kaneki cứ bước sau Hide, như không dám tiến đến, không dám lại gần…Vì cậu sợ, sợ bản thân có thể sẽ thương tổn bóng hình ấy.

Vì giờ đây, cậu ấy đã không còn là Kaneki trước kia…đã không còn là con người nữa rồi.

Cả tuổi thơ của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy, trừ người mẹ kính yêu đã qua đời, là Hide.

Hiện tại của Kaneki, điều cậu ấy trân trọng nhất, là Hide.

Sau tai nạn đó, trước khi vào Anteiku, thứ mà Kaneki yêu quý, yêu đến sợ hãi mất đi, sợ hãi thương tổn đến, là Hide.

Tất cả, đều là Hide…

Vì muốn bảo vệ cậu ấy, lần đầu tiên Kaneki để lộ kagune – sức mạnh ghoul.

Vì Hide, Kaneki quyết định luyện “ăn” thức ăn của người.

Vì có Hide, cậu ấy mới có thể giữ được “phần con người” trong mình.

Và cũng vì Hide, Kaneki mới lựa chọn “con đường đó”…

Vậy nên, dù sẽ cô đơn lắm, nhưng vẫn phải rời xa Hide, vì đó là cách duy nhất để cậu có thể bảo vệ được con người này.

Thế nhưng, phải làm sao khi Hide lại xuất hiện tại đây, ngay trước mặt cậu?

Kaneki sững sờ, không thể cử động, không thể nói một lời nào, chỉ đứng đó, nhìn Hide với ánh mắt ngập tràn sự lo sợ. Sự thật mà cậu đã che dấu bao lâu nay đã bị vạch trần.

“Vướng vào sự cô đơn trải dài đến vô tận

Bị cắn xé bởi ký ức ngọt ngào hồn nhiên

Không thể di chuyển, không thể di chuyển được!

Vạch trần thế gian…”

Không sao đâu Kaneki, vì Hide đã biết tất cả từ trước rồi.

Hide mỉm cười nhìn cậu, pha cho cậu một tách cà phê nóng. Cả hai trò chuyện với nhau. Chia sẻ những điều từ sâu thẳm trong lòng, rồi cùng hồi tưởng lại những khoảng khắc trước kia, những ký ức ngọt ngào của hai người bọn họ…

Không biết lần cuối cùng cả hai có thể ngồi gần nhau như vậy là từ bao giờ, chỉ là dù thời gian có qua đi, dù Kaneki của bây giờ đã khác trước, dù mỗi người lựa chọn một con đường riêng cho mình, thì sự mối liên hệ giữa cả hai vẫn không hề thay đổi, vẫn bền chặt như thế; sự gắn kết đó, như là số mệnh, tự nhiên sẽ kéo họ trở lại bên nhau.

Thế rồi, dòng máu đỏ tươi rơi, thân hình kia đổ xuống. Hide bị thương rồi. Máu cứ không ngừng trào ra từ vết thương trên bụng…Cả không gian như chìm trong sắc đỏ…một màu đỏ được nhuộm lên từ dòng máu của cậu ấy…

Cho tới giờ phút cuối cùng, Hide vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương, hướng về con người đó: “Let’s home, Kaneki”

“Tôi đã thay đổi, chẳng thể đổi dời

Gắn kết lấy nhau, tự diệt lấy nhau

Phá vỡ, không thể phá vỡ

Rung động, chẳng thể rung động

Tôi sẽ không vấy bẩn bạn

Đến khi tương lai trở nên tăm tối

Chứa đầy nỗi cô đơn do ai đó dựng lên

Hãy nghĩ về con người tôi

Cái tôi thật sự...”

Kaneki ôm thân thể Hide trong vòng tay, tiến mình về phía trước…

Tiếng nhạc vang lên, là bài Unravel. Mỗi câu hát cất lên, rõ ràng, da diết theo từng bước chân của họ.

“Làm ơn xin hãy nhớ đến tôi

Tôi sẽ vẫn là tôi ngày trước

Đừng quên tôi, xin đừng quên tôi

Hãy nói tôi nghe đi

Ai đang ở trong tôi”

Đúng vậy, Chỉ Hide mới biết được Kaneki thật sự như thế nào, một Kaneki nguyên bản, một Kaneki chân chính…chỉ có Hide thôi.

Mái tóc trắng hóa đen, cậu khóc, ôm Hide trong ngực, bước đi dưới màn đêm đầy tuyết.

“Trở về thôi, cùng trở về nhà nào…”

…thật sự có thể trở về được sao?

…nhà của cậu, nhà của họ, nơi nào?

Hide, xin hãy tỉnh lại đi…tỉnh lại để chỉ cho Kaneki con đường trở về ngôi nhà ấy…


Bonus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s