[Review] Nabari no Ou – Yoite, điểm nhấn của cả câu chuyện

Nabari no Ou là câu chuyện xoay quanh cậu bé Miharu – một cậu học sinh bình thường, bỗng một ngày bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp của thế giới ngầm – thế giới ninja trong bối cảnh hiện đại.

Nhắc đến Ninja, chắc hẳn bất cứ một fan A-M nào cũng nghĩ ngay đến Naruto, lẽ dĩ nhiên sẽ có sự so sánh nào đó giữa hai tác phẩm này. Tôi biết có rất nhiều người chê Nabari no Ou nhạt, quá nhạt, nhất là khi đem nó đặt cạnh 1 tác phẩm “thương mại” như Naruto. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, với ánh mắt bớt khắt khe hơn, bạn sẽ thấy câu chuyện này khá tuyệt, tuyệt theo hướng mà nó nhắm tới.

Nabari no Ou không quá dài, không có nhiều nhân vật, bối cảnh câu chuyện cũng khá hẹp. Tuy là shounen nhưng những phân cảnh Action lại không nhiều, cũng không hẳn là đặc sắc. Có lẽ, bởi tác giả muốn “thực tế hóa” phần nào về thế giới ninja, muốn tránh cái lối mòn trước đó, và thay vì hack cho họ có sức mạnh ma thuật, như thứ được gọi là “Ninjutsu”, ông để cho hầu hết các nhân vật của mình di chuyển đúng nghĩa theo cách của một ninja thực sự, và thậm chí trong đó còn có cặp anh trai-em gái cùng gia tộc của họ, những người đơn thuần chỉ sử dụng thanh kiếm samurai. Hoặc có lẽ, chính bởi tác giả cố ý muốn lấy đó làm đòn bảy, làm ánh đèn sân khấu để những “nhân vật quan trọng” thêm phần tỏa sáng. Phải, duy chỉ có Yoite, một ngoại lệ, kẻ sử dụng được cấm thuật Kira.

Toàn bộ câu chuyện, tôi nghĩ, mà đúng hơn là khẳng định đi =)) mối quan hệ giữa các nhân vật mới là thứ mà tác giả nhắm tới. Với số lượng nhân vật không nhiều, việc phân tích tâm lý cũng như sự rắc rối trong các mối quan hệ sẽ là một lợi thế của Nabari no Ou. Và ở đó, ta cũng thấy được cái nhìn công bằng hơn cho các nhân vật vẫn thường bị gọi là “phụ”. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ nhân tạo, câu chuyện về cặp anh em samurai, câu chuyện của những người đứng đầu các gia tộc…Mà đặc biệt là mối quan hệ giữa Miharu-Yoite, và có lẽ là cả Kazuhiko và Yoite nữa.

Với tác giả, Miharu là nhân vật chính, nhưng với tôi, Yoite mới lại là điểm nhấn của cả câu chuyện. Cậu ấy xuất hiện mãi sau, nhưng lại nổi bật tới mức khiến tôi chẳng thể rời mắt. Mạnh mẽ, bí hiểm, u ám và “bất thường”  là ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu. Rồi càng dõi theo cậu, tôi lại dần nhận ra tất cả những điều ấy chỉ là lớp vỏ ngoài, lớp vỏ mà cậu đã cố gắng tạo ra để bảo vệ chính mình. Yoite, con người ấy mới mong manh và yếu đuối biết chừng nào.

Phải, tôi đã hoàn toàn bị cậu thu hút. Một Yoite với đôi mắt đen không chút gợn sóng. Một Yoite đang chịu đựng sự tàn phá từ bên trong cơ thể…từng ngày…từng ngày…đau đớn, từng tế bào như muốn tan vỡ…cậu ấy chờ đợi ngày được “biến mất”, nhưng không phải là chết, mà là sự xóa đi tồn tại của bản thân, biến mất khỏi thế giới này, không chút gì lưu lại. Đôi mắt đen ấy vẫn luôn khiến tôi đau lòng. Đôi mắt đen như thể trong đó chỉ có sự trống rỗng, đau thương và những nỗi tuyệt vọng.

Thực sự, Yoite, cậu ấy sợ bị ruồng bỏ, sợ đau đớn và sợ cái chết. Nhưng cậu không nói điều đó cho bất kỳ ai, chỉ trừ Miharu. Tại sao lại là Miharu, một con người xa lạ với cậu? Tôi tin, đó là trực giác, là duyên phận, là sự đồng cảm giữa hai linh hồn lạc lõng. Họ không tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân, cứ trôi dạt trong tuyệt vọng, đôi tay vẫn hoài chơi vơi trong khoảng không vô định, cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó…một thứ có thể níu giữ họ lại.

Gặp gỡ Miharu, chắc chắn có cái gì đó trong Yoite đã dần thay đổi. Dường như, trong thâm tâm Yoite cũng nhận ra, đó là người mà cậu có thể tin tưởng, có thể cho đi, có thể cầu xin, có thể dựa vào, có thể nói ra tất cả.

…..

“Tôi không muốn chết…”

“Tôi thực sự không muốn chết…”

“Làm ơn hãy cứu tôi…”

“Miharu…”

 

Một Yoite lúc nào cũng tự giam cầm bản thân trong trống rỗng và đau thương. Một Yoite không dám có bất cứ một mối liên hệ nào với cuộc sống này, lúc nào cũng chỉ thu mình lại, mà không thể cho đi những tuyệt vọng của bản thân…Một Yoite như thế đã dần thay đổi, từ khi gặp được Miharu.

Và với Miharu, cậu bé vốn chẳng tha thiết bất kỳ điều gì trong cuộc sống này. Mọi thứ cậu làm, trước giờ vẫn luôn là kiểu “làm lấy lệ”, chẳng cầu gì, cũng chẳng luyến tiếc gì, không có thứ gì khiến cậu để tâm thực sự…Cho đến khi gặp Yoite, Miharu đã tìm thấy thứ quan trọng của mình, tìm được thứ cậu muốn có, muốn đạt được, một mục đích rõ ràng, Miharu muốn thực hiện ước nguyện của Yoite.

Theo một cách nào đó, Yoite chính là tâm điểm của toàn bộ câu chuyện; là người thắt nút, ràng buộc lấy Miharu, lấy Kazuhiko, là nguồn gốc của sự khởi đầu…và cho tới cuối cùng, chính Yoite cũng là người tháo gỡ tất cả…Vì chỉ có kẻ nắm giữ chìa, mới có thể mở được ổ khóa.

Yoite đã tan biến, biến mất hoàn toàn trong Nabari no Ou, nhưng với tôi, sự tồn tại của cậu vẫn còn đây rõ ràng…cảm xúc dành cho cậu vẫn mạnh mẽ như thế, chẳng hề thay đổi…trái tim vẫn sẽ đau mỗi khi nghe thấy cái tên này…tôi nhớ cậu, Yoite.

Advertisements

One thought on “[Review] Nabari no Ou – Yoite, điểm nhấn của cả câu chuyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s