Thất tịch không mưa – Chương 14, Vĩnh hằng

Đây là triển lãm mang tên “Hồi ức”.

Vừa trưng bày đã gây chấn động, giành được trái tim của cả nam nữ, già trẻ. Đứng trước mỗi bức tranh, ai nấy đều nín thở, xúc động bởi tình cảm mãnh liệt bộc lộ trong từng bức, không ai nỡ rời mắt.

Thời thờ ấu, cậu bé trầm tĩnh ôm quyển sách và cô bé ngủ say trong lòng cậu dưới cây khế, tới thời niên thiếu, cậu thiếu niên dịu dàng tuấn tú và cô thiếu nữ bé nhỏ trong sáng, ngây thơ kề vai nhau dưới mưa, không ai có thể nghi ngờ tình cảm thắm thiết của đôi nam nữ trong tranh.

Có lúc cũng nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông đi qua nhau, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt nhân từ… tựa như một bộ phim ghi lại sự trưởng thành và thời khắc niên thiếu hạnh phúc nhất.

Một họa sĩ vô danh trong chốc lát nhận được sự chú ý, các tờ báo văn nghệ lớn tranh nhau đưa tin, ca ngợi cô là ngôi sao có triển vọng nhất trong tương lai.

Ngày thứ sáu của triển lãm, một người đàn ông đứng lặng trước một bức tranh, tròn ba tiếng đồng hồ.

Trong tranh là hình ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông đang hướng về phía ánh sáng, đường nét mờ mờ thấp thoáng phác ra một gương mặt anh tuấn, đôi mày chau lại, giấu đi tâm sự nặng nề, u ám nơi đáy sâu, tuy đang đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng nền lại là một màu đen tối.

Mâu thuẫn nhưng cũng rất mãnh liệt.

Bức tranh đó mang tên Ánh sáng và dáng hình.

Dòng giới thiệu vắn tắt bên dưới tên bức tranh chỉ vẻn vẹn vài hàng chữ đẹp đẽ.

“Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.

Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.

Thiên đường, địa ngục, anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.”

Người đàn ông trầm lặng đứng đó rất lâu.

Không ai chú ý, hai hàng lệ trên khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống.

Cửa phòng bên khẽ mở, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy.

“Cô ý tá, cô trở lại rồi à?”

Người vừa đến nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước lên phía trước, giơ tay ra với vẻ không dám tin, lắc nhẹ hai cái trước mặt cô, anh há hốc miệng, không thốt nên lời.

Sợ mình không kiềm chế được nỗi buồn, anh cố nén lòng, quay người, đôi tay run rẩy mang lọ hoa đến.

“Tôi ngửi thấy mùi hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô cũng mua đúng loại hoa này, tôi rất thích mùi ngải tiên dại!” Cô cười khẽ, vô thức giơ tay xoa ngực, không sờ thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại, cô thu lại nụ cười, sợ hãi tìm kiếm. “Cô y tá, phiền giúp cô tìm giúp tôi sợi dây chuyền tôi đeo trên người với, không biết nó rơi đâu rồi, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó.”

Anh ngoái đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên gối, đặt nó vào trong tay cô.

Cô vuốt nhẹ hình dáng món trang sức đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó khẽ thở phào, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

“Tôi còn nhớ cô từng hỏi vì sao lại quý sợi dây chuyền này đến vậy, vì xem ra giá trị của nó không cao. Thực ra, cô nhầm rồi, đối với tôi, nó giống như sinh mệnh vậy, vì đây là món quà của một người rất quan trọng tặng tôi, là bằng chứng anh ấy đã từng yêu tôi. Anh ấy rất đẹp trai, nếu cô gặp anh ấy, cô sẽ không hỏi tôi rằng, người như anh Tề tốt thế, sao tôi không chấp nhận? Trong cuộc đời có anh ấy rồi, tôi không thể rung động với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói, tôi không cần anh ấy nữa; tôi nói, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu; tôi nói, sự tồn tại của anh ấy cản trở tôi tìm thấy hạnh phúc…Thực ra, những lời nói đó đều chỉ để gạt anh ấy, tôi chỉ muốn để anh ấy tự do, sau khi mất anh ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc nữa…”

Cô sụt sịt, cố nén dòng lệ, nụ cười đau khổ vô cùng: “Xem ra tôi cũng giỏi nhỉ? Anh ấy không nghi ngờ chút nào, uổng công anh ấy đã hiểu tôi đến thế, có lúc tôi còn thấy khâm phục bản thân khi có thể giấu anh ấy một cách thành công, hơn nữa còn được ba năm rồi, nếu anh ấy biết, nhất định sẽ tức chết mất, ha ha! Dù sao tôi cũng không đợi được tới ngày đó, cho dù anh ấy không tha thứ cho tôi cũng chẳng sao, nhưng…nhưng… tôi rất nhớ anh ấy… rất muốn, rất muốn gặp lại anh ấy một lần…” Không thể kìm được nụ cười run rẩy, cô nghẹn ngào bộc bạch.

“Vì vậy, mỗi lần nhớ anh ấy, nhớ đến mức không thể chịu được nữa, tôi liền nắm chặt sợi dây này, cảm giác anh ấy vẫn ở bên tôi, nó là nơi tôi gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung, như vậy, tôi mới có dũng cảm tiếp tục chống đỡ…”

Hai tay anh nắm chặt thành bàn, sợ bản thân không kiềm chế nổi mà chạy tới, nếu không phải hung dữ đánh cô một trận thật đau thì cũng là ôm chặt cô tới nỗi vỡ vụn.

Chớp đi giọt lệ lăn khỏi khóe mắt, cô giơ tay đeo sợi dây chuyền, cài mấy lần không được, cô lúng túng cười: “Có lẽ lại phiền cô nữa rồi, cô đeo giúp tôi sợi dây chuyền, được không? Tôi không nhìn thấy gì cả.”

Anh hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự chua xót, giúp cô đeo sợi dây đồng tâm.

“À, còn nữa, lâu rồi tôi chưa viết thư cho anh trai tôi, anh ấy sẽ lo lắng chết mất, có thể phiền cô viết theo nội dung tôi đọc không? Cô nên gõ bằng máy tính, nếu không anh ấy sẽ nhận ra nét chữ khác nhau. Tôi không muốn lại phiền Quang Ngạn nữa, lần nào tôi cũng làm điều khiến anh ấy khó xử, lần này bắt anh giúp tôi che giấu anh trai, sau khi anh trai tôi biết, nhất định sẽ đánh chết anh ấy mất, tiếc là lúc đó, tôi không thể nói giúp anh ấy, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh ấy…”

Muốn nói giúp cũng không kịp nữa, sau khi hỏi được địa chỉ bệnh viện, anh đã đấm Tề Quang Ngạn tới mức phải đi cấp cứu rồi!

“Cô y tá, phiền cô nâng tôi dậy, tôi hơi khát, muốn uống nước.”

Anh rót nửa cốc nước, cắm ống hút, giơ tay đỡ cô. Đang định nhận cốc nước, cô đột nhiên buông tay, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.

“Anh..”

Anh mím chặt môi, không lên tiếng.

“Anh, là anh đúng không? Em cảm nhận được anh…” Hơi thở của anh, cả cảm giác được anh chạm vào, đến chết cô cũng không thể quên.

Cô cuống quýt lần theo lồng ngực áp ở phía sau, hướng lên bờ vai, tìm thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, cô tham lam, thèm khát vuốt ve, dùng ngón tay ghi lại diện mạo tuấn tú mà cô yêu sâu sắc, sau đó ôm chặt cổ anh: “Anh, em rất nhớ anh!”

“Em còn mặt mũi nào mà nói thế nữa, Thẩm Thiên Tình, e là đồ đại lừa đảo!” Thẩm Hàn Vũ khàn giọng rít khẽ, ôm siết lấy cô.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi cùng với những giọt nước mắt, quấn chặt lấy anh.

“Không kịp rồi! Anh đã nói, nếu em lừa anh, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em, món nợ này chúng ta phải tính! Nếu em khỏe lên thì còn có chỗ thương lượng, bằng không, em hãy đợi đấy!”

Trong mắt anh cũng ánh lên giọt lệ, khi nói những lời tàn nhẫn vẫn không nỡ buông lỏng thân hình trong vòng tay.

Vừa xa nhau chưa lâu, cô đã để bản thân trở thành thế này, quả nhiên anh không nên rời xa cô! Xa nhau năm mười tám tuổi, anh đã khiến cô chịu khổ sở, xa nhau năm hai bảy tuổi, cô lại phải nằm trên giường bệnh thế này, đến mạng cũng sắp mất, vậy mà cô còn ác độc tới nỗi đến lần gặp mặt cuối cùng cũng định không cho anh gặp!

Anh đã biết không nên tin lời hứa của cô. Cả đời chưa từng làm hướng đạo sinh sao có thể có tư cách hướng đạo sinh chứ? Anh thật ngu ngốc một cách đáng chết!

“Anh, đừng tức giận, chúng ta lâu lắm không gặp nhau rồi, em thực sự rất nhớ anh, anh đừng có vừa trở về đã nổi xung với em như thế chứ, em chẳng cảm nhận được tình cảm anh em của anh chút nào cả.” Giọng cô êm ái, nhỏ nhẹ, chóp mũi khẽ cọ vào cổ anh.

“Đừng nhiều lời! Nũng nịu cũng không có tác dụng đâu, ai thèm có tình cảm anh em với người mang anh ra để giỡn chứ!” Nói thì nói vậy nhưng hai tay anh vẫn bận rộn chuyển động trên người cô. Cô gầy đi rất nhiều, dường như chỉ còn da bọc xương, anh lấy hết sức ôm ghì cô, trái tim đau nhói.

Sau đó, anh buông tay, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: “Lại đây, để anh trai xem em nào!”

“Em bây giờ…chắc xấu lắm nhỉ?” Không thể ngờ, xa nhau lâu như vậy, anh vừa về lại để anh nhìn thấy bộ dạng bệnh tật tới mức tiều tụy nhất của cô, không biết anh có thất vọng lắm không?

Vồn từng nghĩ bao lần rằng khi gặp mặt, cô sẽ trang điểm thật xinh đẹp để đi đón anh, nhưng bây giờ kế hoạch đó hoàn toàn hỏng rồi!

“Không đâu.” Giọng anh khàn khàn, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc cô, anh từng quá quen thuộc với hình ảnh cô tóc tai rối bù, nước mũi lòng thòng, trong mắt anh, Tình là Tình, trước nay không có phân biệt đẹp hay xấu.

“Tiếc quá, bây giờ em không nhìn thấy gì nữa rồi…” Cô rất muốn, rất muốn nhìn thấy anh. Anh của tuổi ba mưới nhất định càng có sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Anh kéo tay cô, đặt lên người mình, nói nhỏ: “Em có thể cảm nhận anh.”

Ngón tay thon nhỏ bắt đầu trượt trên mặt anh, sau khi không nhìn thấy, xúc giác dường như nhạy bén hơn. “Giống như em nhớ, anh vẫn đẹp trai như thế, nhất định là có rất nhiều phụ nữ bị anh mê hoặc, đúng không?”

“Anh không biết.” Từ trước tới nay, đó không phải là điều mà anh quan tâm. “Nếu em muốn biết thì hãy cố gắng mau khỏe lại để có thể tận mắt nhìn thấy anh.”

“Anh…sẽ luôn ở bên em ư?”

“Ừ, anh sẽ ở bên em, chờ em khỏe lên.”

Có thể không? Anh cũng là bác sĩ, chắc rõ hơn ai hết, loại bệnh này không thể khỏe lên được…

“Anh, anh biết không? Sau khi biết bệnh của mình, em không buồn, chỉ lo lắng thôi, em lo anh sẽ không chịu đựng được. Quang Ngạn, chị Tâm Bình, mỗi một người em quen, họ đều sẽ đau lòng, có điều nỗi đau ấy có thể qua đi, nhưng anh thì khác, em không muốn anh ở bên cạnh em, nhìn em bị đau đớn, giày vò vì bệnh tật, sau đó tàn nhẫn bắt anh tận mắt nhìn em chết, em biết điều này sẽ khiến anh sụp đổ, vì vậy mới không để bất kỳ ai nói cho anh biết. Em dặn dò họ, những bức tranh này giữ lại cho anh, sau này nếu anh nhìn thấy sẽ hiểu, em đã lấy hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống, lưu lại tình cảm cả đời cho anh, những thứ này đủ để giúp anh chống đỡ sự bị thương anh phải chịu đựng…

Em không màng tính mệnh mà vẽ, không màng tính mệnh mà nhớ anh, không ngừng chạy đua với thời gian, giành từng phút, từng giây cho tới khi không nhìn thấy được nữa, trước khi thân dưới hoàn toàn mất đi cảm giác, trong tay em luôn cầm bút vẽ. Thấy bức tranh góc kia không? Đó là bức tranh cuối cùng em vẽ, cũng là bức em không nỡ chia sẽ cùng người khác.”

“Thấy rồi!” Dưới bóng cây, người con trai và người con gái đang hôn nhau, đắm chìm trong ánh trăng, sợi dây chuyền có hai trái tim nằm lặng lẽ trước ngực người con gái, nụ hôn hòa trộn nước mắt, thê lương nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Đây là ký ức tình yêu cuối cùng giữa họ, vào đêm tân hôn của anh.

“Đáng tiếc là…em thường cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng hiện giờ đến cầm bút em cũng không làm được…”

“Ví dụ như…ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp?”

“Anh thấy rồi à?”

“Ừ.” Anh khẽ đáp “Anh bổ sung giúp em nhé?”

“Vâng”

Được sự cho phép của cô, anh cầm bút, suy nghĩ một lúc, khẽ viết bên cạnh:

“Trộm một buổi tham vui

Đổi một đời nhung nhớ

Từ đó phương Nam Bắc

Hai đoạn của địa cầu

Gặp nhau cũng tương tư

Xa nhau càng nhung nhớ.”

“Thiên đường và địa ngục, hai đầu của cán cân tình yêu, anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.” Kết cục của họ không nên như thế – đó mới chính là điều anh mong muốn.

“Anh viết gì vậy?”

“Không nói cho em biết đâu, đây là sự trừng phạt.”

“Anh…” Cô phản đối.

“Tình, giữa chúng ta không cần nhiều lời, đúng không?”

Cô im lặng một lúc, anh tiếp tục nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều rồi, là anh em hay không thì đã sao? Có chung huyết thống hay không thì đã sao? Sự thân thiết giữa chúng ta trước nay đâu phải về thể xác, chẳng phải những bức tranh của em muốn nói với anh điều này ư? Vậy thì, quy tắc thế tục có quan trọng gì? Sau khi xem tranh của em, anh luôn nhớ lại ngày em mười lăm tuổi, anh vẫn là anh, em vẫn là em, vì sao phải có sự khác biệt? Cuộc đời con người rất mong manh, lần này, anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi.”

“Anh…” Có thể không? Thật sự có thể như vậy ư?

Khi một người sắp đi đến tận con đường đời, rất nhiều việc trở nên không đáng kể, cô muốn nắm giữ cuộc sống còn lại, đốt cháy anh bằng quang nhiệt cuối cùng.

Cô khẽ mỉm cười, cô nghĩ, đây chắc là nụ cười đẹp nhất đời này. Dựa vào khuỷu tay anh, cô nhỏ nhẹ hỏi: “Anh…anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”

* * *

“Có bị đánh chết anh cũng không dám quên.”

“Ngoài kia…lại đang mưa phải không?” Cô nghe thấy tiếng mưa, cũng ngửi thấy mùi đất nồng.

“Không sao, sẽ tạnh sớm thôi!”

“Vậy, đợi mưa tạnh, anh không thể nuốt lời rồi!”

“Yên tâm, lần này chẳng phải anh về rồi ư? Giờ thì em có thể bắt đầu nghĩ xem, sau khi tạnh mưa muốn đi đâu.”

“Em muốn đi ngắm tuyết, cảm nhận những bông hoa tuyết lành lạnh rơi xuống lòng bàn tay. Em chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, tiếc là lúc này, Đài Loan không có tuyết…”

“Không sao, anh có thể đưa em đi Nhật Bản, Thụy Sĩ, đi tất cả các nước có thể nhìn thấy tuyết, đảm bảo em sẽ nhìn thấy một vùng tuyết trắng xóa.”

“Nhưng bây giờ em không nhìn được gì nữa rồi…”

“Em có thể cảm nhận.”

“Chân của em không có cảm giác, không thể đi…”

“Anh có thể ôm em, cõng em, đẩy xe lăn cho em, có rất nhiều cách mà.”

“Thể lực của em không tốt như trước, rất dễ bị mệt, không đi xa được.”

“Vậy thì không cần đi xa, khi em mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể tựa vào anh nghỉ ngơi, thể lực anh tốt hơn em mà.”

“Em có thể bị co cơ, đau đớn, khó chịu như bị kim châm.”

“Anh sẽ xoa bóp cho em, làm vật lý trị liệu, đừng quên anh là bác sĩ, biết phải chăm sóc em thế nào.”

“Em sẽ liên lụy tới anh…”

“Nói lung tung, em chỉ có thể mang lại niềm vui cho anh thôi.”

Cô nói một câu, anh đáp lại một câu, cuối cùng cô mỉm cười.

“Thật không? Vậy thì, anh à, anh mau cầu nguyện để mưa tạnh sớm đi!” Cô đã đợi bao năm rồi, đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời cô, không thể đợi hơn được nữa, cô sợ… sau này không còn sức tiếp tục chờ đợi.

“Được.” Anh nói khẽ, sự chua xót dâng lên tận cổ họng, anh gắng nuốt xuống.

“Anh, anh chưa đóng kín cửa sổ à? Nước mưa hắt vào tận đây rồi.” Cô sờ sờ giọt nước trên mặt, một giọt, hai giọt chảy xuống mặt cô. Nước mưa sao lại ấm như vậy?

“Xin lỗi, anh đóng ngay đây.” Anh cố nén sự nghẹn ngào, lau qua nước mắt trên mặt.

“Không cần đâu, anh đừng đi! Em mệt quá! Anh ôm em để em ngủ một lát, được không?” Cô mệt mỏi nhắm mắt.

“Được, em ngủ đi, anh sẽ không rời một bước.” Anh cẩn thận ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.

“Ừm, anh nói rồi đấy nhé! Không thể không gặp, không được để em không tìm thấy anh một lần nữa đâu đấy!”

“Ai bướng như em! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng chạy lung tung khiến anh tìm khắp các cây để lôi em về nhà.” Cho dù trước đây hay bây giờ, anh luôn đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi, chưa từng rời một bước.

“Hì…” Cô tin, cho dù cô trốn ở nơi nào, anh nhất định sẽ tìm thấy cô. Cô an tâm nhắm mắt, giọng nói dần trở nên mờ hồ: “Anh, hình như em quên không nói với anh một câu rồi…”

“Câu gì?”

“Đợi em tỉnh dậy…nhất định sẽ nói với anh…”

“Được, anh đợi em.” Anh nhẹ nhàng hứa.

Cơn gió nhẹ thổi tung bản phác họa chưa hoàn thành, từng trang, từng trang bay theo gió, trên đó có những hàng chữ lộn xộn.

“Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng của em có.

Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.”

Gió đột nhiên ngừng thổi, ngoài cửa sổ, mưa phùn cũng ngừng rơi.

Mừng Bảy tháng Bảy năm 2003, trời trong, nắng ấm.

Sau hôm đó, không ai biết hành tung của họ, Thẩm Thiên Tình còn sống hay không trở thành dấu hỏi lớn không thể giải đáp trong lòng mọi người.

Tròn nửa năm, Lưu Tâm Bình đi tìm dấu chân và tin tức của chồng, từ đầu tới cuối đều không thấy.

Cho tới đầu xuân năm nay, cô mới nhận được một phong thư từ nơi xa, trong thư chỉ viết rất ngắn gọn vài dòng chữ:

“Đời này, anh nợ em.

Anh và cô ấy, sống chết không rời.”

Không xưng danh, không ký tên, giống như bức tranh và bản phác thảo họ giữ lại. Tình yêu của họ đến nay, có rất nhiều việc không cần nói rõ ràng.

Cô theo dấu bưu điện, tìm đến một nơi giản dị, mộc mạc ở Bình Đông, chỉ thấy một ngôi mộ mới, trên đó có tên anh và người con gái anh yêu thương cả đời.

Có không hiểu, trong ngôi mộ đó là cơ thể anh hay trái tim tuyệt vọng, tình yêu đã chết của anh?

Những thứ đó đều không quan trọng nữa vì cô biết, đây không chỉ ngôi mộ mà còn là biểu tượng cho sự tái sinh của anh, đời này, họ đã yêu khổ sở, mệt mỏi, giày vò quá rồi, chí ít, họ không cần lo lắng về sự lên án của đạo đức và thế tục, anh và cô ấy sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa.

Cuối cùng, cô cũng nhìn rõ, tình yêu vượt qua cả sinh mệnh, khi tham gia vào một đoạn tình yêu như thế, cô còn cố chấp gì chứ? Cô đã bỏ qua rất nhiều việc, tình yêu này trước nay chưa hề thuộc về cô, cả con đường đi, cô nơm nớp lo sợ, nắm chặt sợ vỡ, nới lỏng sợ mất. Cô mệt mỏi rồi, không thuộc về cô thì đành buông tay, giải thoát bọn họ đồng thời cũng là giải thoát cho chính cô.

Cô thắp cho họ ba nén hương, đốt từng bản phác thảo, chăm chú nhìn ngọn lửa mang đi tình cảm sâu đậm của họ.

“Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.

Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.”

Thuộc về họ, trả lại hết cho họ đi! Cô trả lại cho họ tình yêu tự do.

Cô tin, tình yêu thực sự không biến mất khi sinh mệnh kết thúc, nó sẽ ở một góc vô danh nào đó, lại đâm chồi, khỏe mạnh.

Trước khi rời đi, bên tai cô vọng lại tiếng ve, giống như một giai điệu hài hòa, réo rắt, dịu dàng, đẹp đẽ, hát về tình yêu bí mật, vĩnh hằng.

Ve sầu mùa thu, khúc ca triển miên mùa thu.

Advertisements

3 thoughts on “Thất tịch không mưa – Chương 14, Vĩnh hằng

  1. Pingback: [Mục lục] Thất tịch không mưa | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Mục lục] Novel – Thất tịch không mưa | Love you – kill you

  3. Pingback: [Mục lục] Novel – Thất tịch không mưa | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s