[Novel kinh dị] Kiếp nạn trời định – Chương 6

CHƯƠNG 6 – Nghe này, chúng ta chẳng ai thoát được đâu [part1]

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều, vừa mới xuống cửa hàng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mẹ đang sắp xếp hành lý. Mắt mẹ hơi đỏ, có vẻ như vừa mới khóc, tôi tưởng mẹ cãi nhau với bố, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ sao thế?”

Mẹ không ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ mải sắp xếp đồ: “Bà nội con mất rồi”.

“Bà nội mất rồi?” Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, tưởng rằng tai mình có vấn đề.

“Ừ, sáng nay vừa nhận được điện thoại”.

“Sao lại có thể như vậy được chứ? Khi chúng ta đi, chẳng phải bà vẫn khỏe mạnh sao?”

“Nghe nói là… uống thuốc sâu:. Mẹ khụt khịt mũi, “Bố con đi mua vé tàu rồi, chiều nay về quê”.

Tôi vô cùng đau đớn, nước mắt tuôn rơi lã chã, tôi quay người, mở cửa, định chạy lên tầng.

“Con đi đâu đấy, Tiểu Yên?”

“Con đi sắp xếp đồ.”

“Không cần đâu, bố mẹ về là được rồi, con ở đây trông cửa hàng, dù sao con có về cũng chẳng giúp được gì”.

Tôi đang định nói thì bố quay về, đã hơn một năm tôi chưa gặp bố, trông bố gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm, đầy mùi thuốc lá. Bố đã mua hai tấm vè tàu hỏa, đi vào lúc 5h40′ chiều nay.

Tôi chuyển ánh mắt cầu cứu về phía bố: “Bố ơi, con muốn về cùng với bố mẹ”.

Nói thực, cho dù bà nội không mất, tôi cũng rất muốn trở về, tôi cảm thấy tôi vốn không phù hợp với cuộc sống trong thành phố, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án chia tách thi thể ở tầng 4, tôi càng không muốn ở lại đây nữa.

Bố nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ, bố nói: “Hay là… để Tiểu Yên cùng về vậy?”

“Đều về hết cả, ai trông cửa hàng? Trở về lo chuyện hậu sự ít nhất cũng phải mười ngày đến nửa tháng, lâu như thế không làm ăn gì à?”

Bố châm một điều thuốc, khẽ nói: “Anh đã nói với em rồi, đừng có cố đón Tiểu Yên ra đây, nếu không mẹ chúng ta cũng sẽ không…”

“Em sao mà biết sẽ xảy ra chuyện này chứ? Anh nói thế như thể em chỉ mong mẹ chết sớm vậy, nếu em biết bà sẽ uống thuốc sâu, em còn có thể đón Tiểu Yên ra đây sao? Anh nghĩ là trong lòng em dễ chịu lắm à? Thật đúng là…!” Giọng của mẹ rất gay gắt, cuộc sống nơi thành thị đã tôi luyện mẹ sẵn sàng trở thành một con hổ cái bất cứ lúc nào.

Rõ ràng bố rất sợ mẹ, nghe thấy mẹ nói vậy bèn không lên tiếng nữa, tôi cũng không dám nói thêm gì. Sau khi mẹ thu dọn xong, đưa cho tôi chìa khóa cửa hàng, bảo tôi ngủ lại cửa hàng trong quãng thời gian này, đừng có chạy đi linh tinh. Rồi mẹ lại nói với tôi cách thu tiền cước điện thoại và tiền mạt chược, khóa cửa như thế nào, nếu như có gì không hiểu thì có thể hỏi Ngô Tử Thụ. Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi 500 tệ, bảo tôi phải chi tiêu tiết kiệm, sau khi bố mẹ lo xong hậu sự sẽ nhanh chóng quay lại.

Sau khi bố mẹ đi, nước mắt tôi chưa lúc nào ngừng rơi, càng nghĩ càng buồn, từ nhỏ đến lớn tôi và bà nội cùng nương tựa vào nhau mà sống. Chắc chắn là bà lo tôi có kiếp nạn gì, không muốn nhìn thấy tôi xảy ra việc, cho nên, bà mới tự kết thúc sinh mạng của mình trước. Tôi nằm bò ra bàn khóc nức nở, bà nội ngốc nghếch của tôi ơi!!!

Trong lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy oán hận mẹ, tại sao lại không để tôi cùng về chứ? Lẽ nào trông cửa hàng còn quan trọng hơn cả tang lễ của bà nội sao? Từ bao giờ mẹ đã trở nên toan tính đến như vậy.

Đến tận hơn 1h, bàn đánh mạt chược cuối cùng mới giải tán, nhưng không biết tại sao lại bắt đầu tranh cãi, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng cửa hàng của mẹ trở thành một chiến trường. Cốc trà và tàn thuốc bị ném bay khắp nơi, thật không may tôi lại bị ném trúng, toạc đầu chảy máu. Đến tận khi cảnh sát tới, mới kết thúc được cuộc hỗn chiến này, tôi được đưa đến bệnh viện, khâu 4 mũi, trên trán. Tôi cảm thấy mình thật quá xui xẻo, bố mẹ vừa mới đi đã gặp phải sự việc này.

Đưa tôi đến bệnh viện chính là anh cảnh sát hôm qua đã gặp ở cửa hàng McDonald’s, tôi nhớ hình như anh ta tên là La Thiên. Trên đường đua tôi về nhà, anh hỏi tôi: “Cô vừa đến thành phố S này hả?”

“Vâng, đến từ tối hôm kia”.

“Vậy tại sao cô lại trở thành bạn gái của Ngô Tử Thụ?”

“Quỷ mới là bạn gái của hắn!” Tôi lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn anh ta, khóe mắt anh ta thoáng xuất hiện một sự lạnh lùng khác thường, khiến người ta có cảm giác xa cách. “Có phải hắn thường xuyên gây chuyện, cho nên mới quen anh không?”

Anh cười khan mấy tiếng, không trả lời.

Cả hai cùng trầm mặc một lúc, tôi lại hỏi: “Vụ án đó… có tiến triển gì không vậy?”

“Ơ? Vụ án nào?” Anh có vẻ như đang lơ đễnh.

“Chính là vụ án chia tách thi thể ở tầng 4”.

“Ồ, không tiến triển gì”. Ngừng lại một lát, anh chợt hỏi, “Có phải là cô biết chuyện gì đó phải không?”

Tôi vội vàng lắc đầu nói: “Không, không đâu, tối hôm kia tôi mới đến thành phố S này, tôi chẳng biết gì cả”.

“Vậy sao? Vụ án đó hình như cũng xảy ra vào tối hôm kia”. Nói xong câu này, anh ta bèn im bặt, không nói thêm gì nữa.

Tôi khá mâu thuẫn, không biết có nên nói cho La Thiên biết việc người phụ nữ đó mượn tôi cái cưa hay không, bởi vì chính tôi cũng không hiểu rcy là có chuyện gì, nếu như La Thiên không tin thì sao? Đúng vậy, tôi vừa mới đến thành phố S, người phụ nữ đó đã đến mượn tôi cái cưa, rồi còn bạo gan nói rằng cô ta vừa mới giết chết bạn trai của cô ta, muốn mượn cửa để chia tách thi thể, một sự việc kỳ quái đến như vậy nói ra ai tin chứ?

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định không nói, không khéo lại lôi tôi vào cuộc mất.

La Thiên đưa tôi về nhà xong liền đi ngay, tôi đứng trước gương ngắm nghía ình, cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trên thảm dính một miếng băng gạc dày, chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo, ôi, chắc là sẽ hủy hoại nhan sắc.

Tôi lau sạch sàn nhà, rồi lại thu dọn bàn ghế, lúc này mới chuẩn bị đóng cửa, dọn dẹp mãi đến giờ đã gần 4h sáng rồi.

Đột nhiên, một bóng người lao thẳng tới, thình một tiếng đập vào cửa, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, mình hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Người ở trước mắt tôi toàn thân đầy máu, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên cánh tay, cổ và mặt anh ta dính đầy những vết máu đáng sợ.

Anh ta dựa vào cửa, nhìn tôi, trong mắt anh ta tràn ngập nỗi sợ hãi đầy tuyệt vọng.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, bên tai là một khoảng yên lặng đến ghê người, dường như không nghe thấy cả tiếng thở, mồ hôi lạnh chảy từ bên thái dương xuống.

“Tôi… gọi cuộc điện thoại…” Anh ta vừa mới mở miệng nói, máu tươi liền trào từ trong miệng anh ta ra.

Tôi kinh sợ nhìn anh ta. Tôi cũng sắp đến bên bờ tuyệt vọng. Tôi không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt anh ta đột nhiên lại xuất hiện ở đây, tôi sợ hãi, liệu anh ta có tấn công tôi hay không, tôi càng sợ hãi nếu đột nhiên có một người cầm dao lao vào chém, có trời mới biết anh ta có phải đang bị truy sát hay không. Tôi căng thẳng đứng nép vào tường, mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ và ứng phó, cơ thể giống như bị bùa mê đứng im một chỗ không thể nhúc nhích được, ánh mắt cũng không thể rời khỏi người anh ta.

Anh ta lảo đảo đến cạnh máy điện thoại, run rẩy nhấc ống nghe, tôi nhìn thấy sau gáy anh ta cũng có vết thương máu me bê bết.

Anh ta ấn một dãy số, sau đó nói bằng giọng khàn đặc đầy khó khăn: “Nghe này… chúng ta ai… ai cũng… không thể thoát được…”

Anh ta gác máy, quay người nhìn tôi, anh ta há miệng, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói được gì cả, tập tễnh bước ra bên ngoài, khi bước đến cạnh cửa, anh ta lại một lần nữa quay người nhìn tôi, lộ ra hàm răng dính đầy máu tươi…

Trời ơi! Thật không ngờ anh ta đang cười!

Tôi đóng chặt cửa lại, mãi hồi lâu vẫn không thể định thần lại, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại đó, trên đó dính đầy vết máu, rõ ràng người tôi vừa nhìn thấy không phải là ảo giác.

Nụ cười cuối cùng anh ta cười với tôi, là có ý gì vậy?

Tôi nhìn thấy bên cạnh máy điện thoại để một chiếc túi xách tay màu đen, chắc là anh ta đã bỏ quên lại đây, tôi vội lao đến cầm túi, đang định mở túi, rồi lại do dự, tôi phát hiện ra mình đã quá sợ hãi đến độ toàn thân run rẩy.

Tôi không dám mở túi ra.

Tôi chỉ cảm thấy chiếc túi trong tay mình rất nặng, hơn nữa, giống như một bếp lò hồng rực, càng lúc càng nặng, cũng càng lúc càng nóng, cuối cùng, bịch một tiếng rơi xuống đất, phát ra thứ âm thanh trầm đục.

Cùng theo tiếng vang ấy, tôi chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn chăm chăm vào máy tính tiền, mỗi lần gọi xong một cuộc điện thoại nó đều kêu, nhưng khi người đó gác máy, nó không kêu.

Tại sao nó không kêu chứ?

Tôi từ từ bước đến cạnh chiếc máy điện thoại, hít thở một hơi thật sâu, ấn nút. “Không cầm máy”, rồi lại ấn nút “Gọi lại”.

… Xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có thực…

Trong âm thanh lạnh lùng phát ra dường như ẩn giấu một cái kim vô hình, đâm xuyên màn đêm tĩnh mịch.

Bên tai tôi lại vang lên câu nói của người đó: “Nghe này… chúng ta… ai… ai cũng… không thể thoát được…”

Anh ta đang nói chuyện với một số điện thoại không có thực?

*****

Cả đêm tôi không ngủ được, đến tận trưa mới tỉnh dậy mở cửa, toàn thân nặng trịch choáng váng, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào máy điện thoại, tôi đang gọi người đó đến lấy túi của anh ta, cũng đang nghĩ đến cuộc điện thoại kỳ quái đêm qua, tại sao lại là số điện thoại không có thực? Nhìn bộ dạng của anh ta rõ ràng là có người nghe máy, nhưng, nếu như thực sự gọi được, máy tính tiền sao lại không kêu? Hơn nữa, tôi đã gọi lại, rõ ràng là số không có thực, lẽ nào anh ta thực sự đang nói chuyện với một số điện thoại không có thực?

Sao có thể như vậy được? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Lẽ nào anh ta là kẻ điên? Cuộc điện thoại đêm qua chỉ là những lời nói điên rồ của anh ta?

Một kẻ điên bị chém đến độ toàn thân đầy máu? Còn đem theo cả túi xách tay?

Không! Anh ta quyết không phải là kẻ điên! Tôi nhanh chóng phủ định sự suy đoán này, anh ta bị kẻ khác đâm chém thành ra như vậy mà vẫn không làm mất túi, điều này đủ để chứng minh trong túi có thứ gì đó rất quan trọng, nếu đã quan trọng như vậy, tại sao khi gọi xong điện thoại, anh ta lại để quên túi ở trong cửa hàng?

Còn cả việc trước khi đi anh định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta muốn nói gì với tôi, hay là muốn nói cho tôi điều gì? Tôi không dám nhắc đến nụ cười của anh ta, nhớ đến nụ cười của anh ta là toàn thân tôi nổi gai ốc, bởi vì, nụ cười của anh ta quá kỳ quái. Không phải là mỉm cười, cũng không phải là cười gian xảo, càng không phải là ở khoảng giữa mỉm cười và cười gian xảo, tôi không biết phải dùng câu chữ nào để miêu tả. Đêm qua tôi đã đứng trước gương nghiên cứu nụ cười của anh ta hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng phù hợp với nụ cười nhe răng của con tinh tinh trong sở thú, kết luận chẳng hợp với logic này khiến tôi giật mình hoảng sợ, làm thế nào mới cười được như con tinh tinh nhe răng…

Thực ra tôi cũng không hề muốn nghĩ đến sự việc này, nhưng càng như vậy, thì nó lại càng hiện rõ trong trí não tôi, kết quả là, càng nghĩ càng thấy đầu óc bấn loạn, càng bấn loạn lại càng cảm thấy sợ hãi.

Buổi tối, tôi nhân lúc không có ai đến đánh mạt chược, bẻn đóng cửa hàng sớm, tôi sợ rằng nửa đêm lại có một người đầm đìa máu me đến gọi điện thoại.

Trên quầy có một tờ báo đang mở ra gây sự chú ý của tôi, tôi không nhớ nó được ai đặt ở đây từ khi nào, tôi cầm lên xem, một bản tin chói mất đầy mùi máu tanh đã chiếm lấy toàn bộ ánh mắt tôi, trái tim tôi như bị rơi xuống địa ngục.

Bảy giờ sáng, trong công viên Nam Hồ phát hiện ra một cái xác nam giới. Qua kiểm chứng, nạn nhân tên Chung Thành Vỹ, 28 tuổi, người thành phố S. Da mặt nạn nhân bị lột sạch, trên người cũng có rất nhiều vết dao đâm. Thời gian tử vong cách đây khoảng chín giờ đồng hồ. Qua bước đầu phân tích, phía cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ hung án có chủ ý, nguyên nhân dẫn đến cái chết đang trong qua trình điều tra của cảnh sát.

ảnh chụp trên thẻ chứng minh thư của nạn nhân được phóng to, vừa nhìn tôi đã nhận ngay ra khuôn mặt đó, anh ta chính là người đêm qua đến cửa hàng gọi điện thoại!

anh ta tên Chung Thành Vỹ, anh ta chết rồi.

tôi nhìn đi nhìn lại câu đó: Thời gian tử vong cách đây khoảng chín giờ đồng hồ.

sao lại có thể là chín giờ đồng hồ? Nếu theo như 7h sáng phát hiện ra thi thể của anh ta, thì anh ta phải chết từ lúc 10h đêm hôm qua, vậy vào khoảng 4h đêm người mà tôi nhìn thấy, anh ta là…

tôi bất giác rùng mình một cái, liệu có phải là bác sĩ pháp y đã nhầm không? Nhưng cho dù có nhầm, cũng không thể nhầm một cách sai lệch đến như vậy, từ 10h đến 4h, chênh lệch gần sáu giờ đồng hồ, đó là khái niệm gì chứ? Không thể nào lại có vị bác sĩ pháp ý cẩu thả và không có trách nhiệm như vậy chứ? Lẽ nào trên đời thực sự có ma quỷ?

Đầu óc tôi cứ thế quay cuồng, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, hoặc là đi tìm La Thiên, nhưng sau khi tìm thấy La Thiên, tôi sẽ nói với anh ta như thế nào đây? Một người đã chết đến gọi điện thoại? Hơn nữa còn gọi vào số máy không có thực? Không chừng anh ta không những không tin, còn cho rằng tôi có liên quan đến cái chết của Chung Thành Vỹ.

Tôi phải làm thế nào đây?

Lại đúng lúc này bố mẹ về quê lo liệu việc hậu sự cho bà nội, phải mười hôm đến nửa tháng mới có thể quay về được, tôi không có lấy một ai để bàn bạc, phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi tìm tên Ngô Tử Thụ biến thái đó? Không! Tôi thà bị sợ hãi chết khiếp, cũng quyết không đi tìm hắn.

Tôi nhủ thầm: “Bà nội ơi, tại sao cháu vừa mới đến thành phố S đã gặp phải bao chuyện đáng sợ như vậy? Đầu tiên là người phụ nữ kỳ lạ đêm hôm khuya khoắt đến mượn cháu cái cưa để chia thi thể, sau đó lại có người đánh nhau vô tình đập vào đầu cháu, bây giờ lại gặp phải một người đã chết chạy đến cửa hàng gọi th, tất cả những điều này đều là ngẫu nhiên, hay là mệnh của cháu thực sự có kiếp nạn? Bà ơi, bà có thể nói cho cháu biết không? Bà hay nói cho cháu biết tiếp theo đây cháu phải làm thế nào?”

Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng giống như một kẻ đầu óc không bình thường, nghĩ hồi lâu, tôi quyết định mặc kệ, phải rồi! Cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng, túi của anh ta vẫn còn đang bị khóa trong ngăn tủ…

Bên trong đó chưa gì vậy?

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên, ý thức của tôi bị chia làm hai, một bên bảo tôi ném cái túi đi, còn phía bên kia lại bảo tôi mở túi ra.

Có lẽ ném chiếc túi đi, tất cả mọi sự việc sẽ kết thúc, nhưng nếu mở ra…

Nỗi hoảng sợ luôn được giấu trong những điều mình không hề biết trước, nó đang dụ dỗ tôi.

Ném đi, hay là mở ra?

Tôi căng thẳng đến tột cùng, dường như lấy tính mạng của mình để đặt cược thắng thua.

Bỗng chốc, con tim của tôi bị co thắt lại, với tốc độ nhanh nhất, tôi lấy chiếc túi đó ra khỏi ngăn kéo, kéo khóa…

Advertisements

3 thoughts on “[Novel kinh dị] Kiếp nạn trời định – Chương 6

  1. Pingback: [Mục lục] [Novel kinh dị] Kiếp nạn trời định | Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Mục lục] [Novel kinh dị] Kiếp nạn trời định | Love you – kill you

  3. Pingback: [Mục lục] [Novel kinh dị] Kiếp nạn trời định | Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s