[Review] Ren Houjo – Manga NaNa

Ren không phải là nhân vật ưa thích nhất của tôi trong NaNa. Nhưng anh là nhân vật mà tôi ấn tượng nhất.

Khác với đại đa số các nhân vật trong NaNa – những người thường yêu thương rất nhiều và không hiểu rõ những mối quan hệ của bản thân, Ren là người rất rõ ràng trong tình cảm. Anh yêu Nana – cô ca sĩ chính của Blast.

images

Nana và Ren rất giống nhau. Họ lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, cùng chung nỗi cô đơn, cùng bước đi chung trên một con đường…Hai con người cô độc ấy hiểu nhau như chính bản thân mình vậy…Ren yêu Nana vì tất cả những điều đó. Và Ren sẽ mãi yêu Nana vì nỗi cô đơn ấy, yêu đến suốt cuộc đời.

Tôi vẫn nhớ đã từng đọc được ở đâu đó câu chuyện về Tugumi. Bạn đã từng nghe qua?

Tại một thị trấn trải dài bên bờ biển…Một con bé gầy xanh xao với nước da trong suốt in từng sợi gân mạch máu, sống từng ngày chờ đợi cái chết đến. Đó là Tugumi…Tugumi ích kỷ, Tugumi sợ hãi, Tugumi nổi điên…Và con bé đó yêu. Nó nói “em yêu anh” chỉ vì Kyoichi có chiếc gối được khâu từ một chiếc khăn tắm cũ với hàng trăm lá cờ của các nước trên đó…Cái gối cậu bé vẫn nhìn chăm chăm hàng đêm với cái đầu trống rỗng giữa những cơn đau vật vã trong bệnh viện…Cái gối Tugumi hiểu rõ nhất dù chưa một lần nhìn thấy…Cái gối chỉ có hai đứa trẻ ấy hiểu rõ.

Vì họ có “chiếc vỏ gối với hàng trăm lá cờ”.

Nana cảm nhận rõ hơn ai hết nỗi cô đơn hằng đêm Ren trút sang cô. Và chỉ Ren biết được những khoảng trống rỗng đau đớn ngự trị trong Nana. Chỉ họ hiểu được nỗi cô đơn không nói thành lời của nhau. Chỉ Ren chia sẻ với Nana chiếc khăn len trong cái đêm mùa đông băng giá ấy. Vòng khăn ấm áp chở che cho hai con người tay trắng như nhau… Nana và Ren phải ở cạnh nhau, điều đó tất yếu đến không thể nào lý giải được.

images (18)

Khi Ren lựa chọn rời lên Tokyo, gia nhập Trapnest, anh muốn Nana theo cùng. Tính cách của cô ấy, tôi tin anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy muốn hát, muốn thành công, nhưng phải cùng Blast. Chấp nhận từ bỏ tự trọng, từ bỏ giấc mơ ấy, để lựa chọn hạnh phúc như một cô gái bình thường khác, làm sao Nana có thể?

Anh biết rõ, nhưng vẫn hỏi cô điều đó. Có lẽ vì quá yêu nên sâu thẳm trong anh vẫn le lói chút hi vọng, hi vọng cô có thể vì anh mà đồng ý. Thực tâm khi ấy tôi đã nghĩ, nếu đã yêu như vậy, sao anh không ở lại? …gia nhập Trapnest là một cơ hội ngàn vàng, nhưng với Blast, anh vẫn có thể chơi Bass, vẫn có thể thành công, cùng với Nana cơ mà.

Tôi biết, họ rất giống nhau…phải…cả Ren và Nana, họ đều có tham vọng, đều muốn đạt được thành công với đam mê của mình…Nana muốn hát, còn Ren thì không thể sống mà không chơi Bass được…và có lẽ cũng vì quá hiểu đối phương mà khoảng thời gian trước khi chia ly của họ lại bình lặng như vậy…một sự bình lặng kỳ lạ…đến những người xung quanh còn lo lắng hơn kẻ trong cuộc. Tôi đã tưởng rằng vì cả hai quá mạnh mẽ, cả Ren, cả Nana, nên họ vẫn có thể đứng vững như thế, có thể đơn giản chấp nhận chia tay khi mà bản thân vẫn còn yêu đối phương sâu đậm.

…nhưng sai rồi…giây phút Nana siết chặt lấy Ren…giây phút cô ấy ngã khuỵu gối ngay khi chuyến tàu lăn bánh…giây phút Ren gục xuống khóc tới co thắt thân mình….tôi chợt nhận ra, hai con người ấy cần nhau tới nhường nào…cả hai đã trở nên quá quan trọng với đối phương…quá thân thuộc, như chung hơi thở, chung linh hồn…một người rời đi, một người ở lại…còn lại sau cùng một trái tim đang rỉ máu, một linh hồn khuyết mất nửa bên…đau đớn, nhưng vẫn cố chấp như thế…Ren và Nana, thực sự rất giống nhau.

Hai năm xa cách không chút liên lạc, Ren vẫn đeo mãi chiếc vòng cổ bị khóa, mà Nana là người cầm chìa. Ngày hai người gặp lại, anh chỉ biết ôm chặt cô trong vòng tay, thân thể không khỏi run rẩy…

”Nhớ quá.”

Chỉ hai chữ thôi, đơn giản, nhưng lại bao hàm biết bao điều cả hai muốn truyền đạt…giây phút ấy, không chỉ Nana, chính tôi cũng không cầm được nước mắt…Suốt hai năm dài ấy, Ren vẫn thế, vẫn yêu Nana đến hao mòn..

Đau khổ như vậy…suốt hai năm trời…làm sao có thể vượt qua?

Ren muốn giữ tâm trạng ổn định, muốn chơi bass, và vẫn muốn sáng tác nhạc cho Trapnest, anh tìm đến ma túy như một sự cứu rỗi. Không có Nana, Ren đã lạc lối như thế… Rồi Ren cai thuốc, cơn nghiện dày vò cơ thể anh..đau đớn..không thể thở được…nhưng anh vẫn phải tham gia hoạt động quảng bá cùng Trapnest, vì chỉ một hành động bất thường, giới truyền thông có thể sẽ biết chuyện, và anh, thì không muốn hủy hoại Trapnest…Một mình chịu đựng, một mình cố gắng vượt qua. Anh không nói cho Nana, càng không muốn để Nana nhìn thấy bộ dạng anh lúc này…Ren vẫn luôn thế. Chẳng thể thay đổi. Con người ấy, với Nana, vẫn luôn là những cố chấp không thể gạt bỏ.

Cơn đau vẫn gặm nhấm cơ thể anh…ngày qua ngày…như thách thức giới hạn chịu đựng của con người ấy.

Trong chiếc xe của chính mình, Ren đã không còn khả năng điều khiển, phải phó mặc cho người trợ lý. Hai bàn tay gầy guộc ấy siết chặt lấy đôi vai, đầu gục vùi xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn…

“Tôi muốn gặp Nana.”

Tôi cứ thế bật khóc.

Phải. Xin hãy đưa Ren tới chỗ cô ấy. Nếu không, anh ấy sẽ chết mất.

Nana_and_Ren_by_rfb_rules

Tình yêu của Ren khiến tôi ngưỡng mộ, khiến tôi ao ước…nhưng lại cùng thấy sợ hãi.

Như ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, dần thiêu rụi mọi thứ xung quanh, rồi sẽ có ngày hủy diệt cả chính người thắp lên nó.

Ren yêu Nana, và sẽ yêu tới khi trái tim anh ngừng đập…yêu tới mức từng có ý nghĩ muốn giết chết cô ấy, muốn biến cô thành một thứ đồ…để anh có thể luôn mang theo bên cạnh…tới bất cứ đâu.

Ren hiểu Nana yêu anh nhiều tới nhường nào, nhưng anh cũng biết…khoảng thời gian hai năm xa cách ấy quá đáng sợ. Đã không còn có thể như xưa, giữa hai người lúc này dường như có một bức tường vô hình,  cả anh và cô đều cảm nhận được. Ở bên nhau, họ vẫn thấy cô đơn, dù tình yêu của cả hai chẳng hề thay đổi…Ren biết, trong trái tim Nana cũng có Yasu – người đem lại cảm giác an toàn và luôn sát cánh bên cô, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô ấy mệt mỏi… “Tên trọc ấy”- kẻ sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp bản thân vì ước mơ của Nana, điều mà anh không thể làm được…phải…Ren sợ một ngày Yasu sẽ mang cô đi mất…Và anh cầu hôn Nana. Bằng cách này, anh có thể thêm siết chặt cô bên mình, cũng lại kéo cô ra xa khỏi “tên trọc ấy”.

….

Câu chuyện nếu dừng lại ở đó, có lẽ mọi người sẽ đều hạnh phúc. Ren có Nana. Hachi là vợ Takumi. Nobuo thì có bạn gái mới. Mỗi quan hệ của Reira và Shin ngày một tiến triển. Và Yasu nay cũng đã có Miu bên cạnh…

Nhưng sự cân bằng đó đã bị phá vỡ. Ren chết. Cái chết đột ngột và đau thương.

Trong cái đêm đầy tuyết ấy, Ren ra đi, một lần nữa bỏ Nana ở lại.

images (1)

Vụ va chạm khiến toàn thân anh thương tổn, chỉ có riêng tôi tay vẫn lành lặn không vết xước, vẫn kẹp chặt miếng pick không rời.

Có lẽ giờ phút ấy, anh đã dùng toàn bộ cơ thể mình để bảo vệ đôi bàn tay này…đôi bàn tay chứa đựng đam mê và ước mơ của anh, là lẽ sống mà anh vẫn hằng theo đuổi. Cho tớ phút cuối, anh vẫn đặt tình yêu ấy lên trên cả tính mạng.

Tôi có nên hận anh vì tất cả điều đó? Hận anh không biết luyến tiếc sinh mạng bản thân? Hận anh vội ra đi khi chưa kịp gặp Nana lần cuối? Hận anh để lại món quà trơ trọi, chẳng một tiếng chúc mừng? Hận anh nhuộm trắng ngày sinh nhật hôm ấy? Anh còn phải đặt tên cho đứa trẻ của Hachi, còn phải đưa Reira trở lại, còn rất nhiều việc, rất nhiều người vẫn đợi anh ở nơi đó…sao anh có thể cứ thế mà ra đi?

Ren đã sống, sống và hiến dâng hết mình cho cây đàn cùng tình yêu với âm nhạc của mình, và với cả người con gái ấy.

Để tới khi ra đi, anh cũng ích kỷ ôm theo tất cả.

Ren chết đi, mang theo luôn Trapnest cùng Blast..và  cả tương lai của tất cả bọn họ.

Để những con người kia sống mãi với vết thương sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Ngày tuyết tháng ba ấy, một linh hồn rời bỏ nhân gian, nhuộm trắng tương lai của những người ở lại.

043

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s