[Review] NaNa – Ai Yazawa

Tôi biết đến NaNa qua một người bạn. Thực sự tôi vốn thích tự tìm, tự đọc hơn là kiểu được người khác giới thiệu như thế này =)) vì kiểu gì họ cũng spoil không ít và khuyến mại thêm cả phần review dài chẳng kém nữa…chuyện đó rất ảnh hưởng tới tâm lý khi tôi tự trải nghiệm…nhất là dễ gây phản ứng “đào thải”.

Nhưng vì đây là đứa bạn khá thân, biết tính tôi nên nó k có hé răng nhiều =))) chỉ bám riết kêu tôi nhất định phải đọc….và kết quả sau cả buổi trời là nó thắng. Tôi ôm đống truyện nó mang tới về đọc thử.

Ấn tượng ban đầu đó là về style vẽ của tác giả. Nét vẽ mảnh, tông màu khá tối, có cảm giác mong manh và đượm hơi thở của sự trưởng thành. Thực độc đáo!

Ngắm ngía từng khung hình, dõi mắt theo từng câu chữ, tôi dần bị nó thu hút lúc nào không hay. Và kết quả là tôi đã đọc liền một mạch tới sáng….cầm cuốn truyện trên tay, cái cảm giác thất thần theo tôi tới cả những ngày sau đó…tâm trí như vẫn phiêu du ở nơi có NaNa, Hachi, Blast và Trapnest.

images (60)

Từ lời nói, biểu cảm của mỗi nhân vật; từ hoàn cảnh, tính cách đến cách mà cuộc đời họ hòa vào nhau…những khung hình bình dị, những mảng sáng tối đan xen,…tất cả đều toát lên hơi thở buồn man mác.

Phải, buồn, là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về NaNa.

Câu chuyện rất đỗi đơn giản, hai người con gái, hai tính cách hoàn toàn đối lập hai ước mơ, hai lối sống khác nhau, nhưng lại mang cùng một cái tên Nana, cùng gặp trên một chuyến tàu, cùng sống chung trong căn phòng 707 … hai dòng chảy số phận đan vào nhau, họ dần trở nên thân thuộc với đối phương, quấn quýt nhau như hơi thở, như sinh mạng.

“Này Nana cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Vì tớ tin đó là định mệnh, để chúng ta trở thành bạn thân…

 Tớ đã hiểu rằng đó là một phần của số mệnh”

Khi Shouji phản bội, bỏ rơi Hachi (Nana Komatsu), người bên cạnh cô là Nana; khi Takumi thờ ơ, khiến Hachi đau khổ, người bên cạnh cô vẫn là cô ấy.

Thậm chí sau này khi chia tay Nobuo, Hachi lựa chọn trở về với Takumi, Nana vẫn gắng chúc phúc cho họ…chỉ cần Hachi cảm thấy hạnh phúc.

Thực sự khi ấy tôi đã tức giận, giận Hachi không cho Nobuo cơ hội lựa chọn, giận một Hachi dễ yếu lòng trước Takumi, giận thay cho Nana, giận thay cho căn phòng 707 vì những khoảnh khắc kia sẽ không bao giờ trở lại…

nana-walking

Họ có những giấc mơ của riêng mình.

Nana cô ấy muốn được hát, được thành công nhưng phải cùng Blast.

Còn Hachi lại là một cô gái bình dị, đơn thuần chỉ muốn yêu và được yêu. Dù là trong tình bạn hay tình yêu cũng đều chân thành mà dốc hết sức mình, khiến cho người ta nghĩ cô ấy buông thả quá, ngốc nghếch quá…

Ước mơ của Hachi có lẽ chỉ là một gia đình hạnh phúc, và trong đó, tôi tin là có Nana, có trái tim, có tình yêu mà cô giành cho người bạn gái cùng phòng.

Những con người ấy, những giấc mơ ấy, gần gũi, thân thương, khiến người ta hoài trăn trở.

Một Junko luôn che chở, bảo hộ cho Hachi vô bờ bến.

Một Nobuo dứt bỏ quê nhà rời đi vì Nana, và cũng vì mơ ước của chính bản thân mình.

Một Shouji thực sự yêu Hachi nhưng lại để mất tình yêu đó giữa bon chen của Tokyo nhộn nhịp.

Một Yasu chững chạc, ân cần bao bọc cho Nana, cho Blast.

Một Shin ngỗ nghịch với những tổn thương tinh thần, tự ném chính mình vào những tha hóa trong cuộc sống.

Và đặc biệt là Ren, nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất…có lẽ, tôi sẽ giành một bài riêng để viết về anh ấy sau.

Tôi thấy nhiều người không thích Reika (nếu không nói là ghét ). Nhưng tôi lại cảm thấy thương cảm cho cô ấy. Cô ấy và Hachi có khá nhiều nét tương đồng, cũng đơn thuần chỉ muốn yêu và được yêu, cũng dốc hết sức mình, sẵn sàng hi sinh cho tình yêu…Reira yêu Takumi, vì Takumi mà cất tiếng hát. Từ khi còn nhỏ đã như vậy, vẫn hoài theo đuổi một bóng hình…Đau khổ của Hachi không phải từ cô ấy, mà nó là vì Takumi mãi dây dưa, vì anh tham lam muốn níu giữ cả hai người…Còn cái chết của Ren, nó quá đau đớn, nhưng đó là một tai nạn, có trách thì phải trách tác giả quá nhẫn tâm…làm sao có thể trách Reira, khi việc cô bỏ trốn cũng chỉ bởi muốn bảo vệ Ren khỏi Takumi, muốn anh được nghỉ ngơi, được tập trung vào việc cai thuốc?

Sau cái chết của Ren, câu chuyện được rẽ sang một hướng khác.

Cả bản nhạc, như đang chơi đến nốt cao trào thì dừng lại.

” Ngày 4 tháng 3 năm 2002, 

vào cái đêm cuối cùng của 20 năm tồn tại trên cõi đời này…

Thời gian của tôi đã ngừng trôi” 

Mối quan hệ giữa Takumi và Hachi đã rạn nứt, hai vợ chồng mỗi người sống với một đứa trẻ.

Trapnest dừng hoạt động vô thời hạn. Họ thiếu hát chính, thiếu ghita và thiếu cả những ca khúc của con người tài năng ấy. Cùng với sự ra đi của Ren, thời gian của họ như đứng lại.

Blast cũng biến mất khi Nana đi. Đến bây giờ chúng ta vẫn không biết có điều gì đã xảy ra trong những năm tháng ấy.

Chỉ biết rằng nơi căn phòng 707 kia, có một người vẫn đang đợi Nana trở về.

“Ren đã đi rồi 

Tương lai mà chúng tôi hướng đến 

 đã trống rỗng như một mảng giấy trắng.

 Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa tô thêm hoa văn màu sắc nào lên nó.

Không có Nana, sẽ không có khởi đầu nào cả”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s